Editor: babiQynne
Về việc kiểu tóc của Bách Dạ Tức, sau nhiều lần Giải Sơ Hạ cố gắng tìm cách trao đổi, rốt cuộc phòng Chính trị và Giáo dục của trường cũng đã đưa ra kết quả cuối cùng.
Đồng ý tạm hoãn lại việc cắt tóc của Bách Dạ Tức.
Thời gian tạm hoãn được kéo dài cho đến hết kỳ thi tháng tới đây. Sau khi kỳ thi kết thúc, nếu quả thực có người lọt được vào top 10 toàn thành phố, đồng thời đưa ra nguyện vọng không ép Bách Dạ Tức cắt tóc, vậy thì có lẽ nhà trường sẽ đồng ý.
Thực ra việc bất cứ ai thi lọt top 10 thành phố sẽ được phép đưa ra một nguyện vọng với ban giám hiệu nhà trường chính là một truyền thống khá lâu đời của trường trung học số 29.
Chỉ có điều những kỳ thi chung toàn thành phố như này chỉ thường được tổ chức vào học kỳ hai, chủ yếu là muốn hâm nóng tinh thần cho kỳ thi đại học, với lại nếu nói đến việc đưa ra yêu cầu thì cũng không hẳn là sẽ không bị giới hạn.
Ví như nhà trường chắc chắn sẽ không đồng ý đề nghị “Cho toàn trường nghỉ học một ngày” chẳng hạn, những thứ được cho phép chỉ được nằm trong phạm vi cá nhân.
Từ trước đến nay cũng chỉ có hai yêu cầu được lan truyền rộng rãi, một là yêu cầu không cần cắt tóc ngắn của Hạ Kiều năm đó, cái còn lại chính là yêu cầu của một vị học bá đã bị bắt gặp vì yêu đương trong trường.
Khi đó vị học bá kia kiên quyết không chịu chia tay, cũng luôn bảo trì được thành tích học tập luôn nằm trong top 10, sự việc này được lưu truyền đến bây giờ như một truyền thuyết của trường vậy, đến nay khi được kể lại vẫn khiến người khác không khỏi say sưa.
Thành tích thi tốt như vậy, cũng chỉ vì có thể tiếp tục nắm tay một người.
Tình tiết thật giống với mấy bộ phim tình cảm lãng mạn quá đi.
Thế nhưng éo le hơn chính là sau khi thi lên đại học chưa được bao lâu, vị học bá kia đã chia tay với người yêu.
Tống Khiêm Khiêm kể đến đoạn này cũng cảm thấy tréo ngoe đến mức kỳ lạ, thật sự khiến người ta phải thổn thức thay.
“Thế sự nhân sinh thật khó hiểu quá đi thôi!”
Thời Thanh Ninh cảm thấy Tống Khiêm Khiêm thật sự rất có tài trong việc kể chuyện.
Tống Khiêm Khiêm lại thần thần bí bí nói với Thời Thanh Ninh: “Thế nhưng lần này nhà trường dễ thoả hiệp như vậy có lẽ là do kết quả kỳ thi vừa rồi của khối năm 3 đó, nghe nói trường chúng ta không một ai lọt được vào top 5 toàn thành phố cả, chỉ có hai người lọt được vào top 10 thôi.”
Kỳ thi tháng của hoc sinh năm nhất sẽ muộn hơn học sinh năm 3, nhóm học sinh đứng đầu của trường trung học số 29 không đạt kết quả cao trong kỳ thi vừa rồi hiển nhiên đã khiến cho nhà trường bắt đầu cảm thấy đứng ngồi không yên..
Hai trường cấp ba tốt nhất của Hải thành chính là trường trung học số 29 và trường trung học số 4. Nhưng khi trước thực chất luôn là trường trung học số 4 chiếm ưu thế hoàn toàn.
Trường trung học số 29 mấy năm gần đây mới đuổi theo kịp, trong vài năm này số người tài giỏi của trường ngày càng nhiều hơn. Nhưng trường trung học số 4 vẫn luôn coi thường trường trung học số 29, nói ở trong trường trung học sô 29 thì chỉ có học đến chết.
Đặc biệt là trong kỳ thi cuối cấp năm nay, số lượng học sinh xuất sắc của trường trung học số 29 quá ít,điều này cũng đồng nghĩa với việc tỉ lệ trúng tuyển vào các trường tốp đầu trong kỳ thi đại học cũng sẽ rất thấp.
Vậy thì bọn họ sẽ bị trường trung học số 4 cười nhạo nhiều hơn nữa.
“Cái gì chị Google cũng biết hết.” Tống Khiêm Khiêm nói, “Chẳng phải sẽ có một bài kiểm tra vào đầu tháng sáu sao, có rất nhiều học sinh cấp 2 đã lên mạng để tìm cố vấn online. Trong đó có người nói tuyệt đối đừng thi vào trường trung học số 29, kể cả có thông minh đi chăng nữa thì khi bước vào nơi đó cũng sẽ phải học đến mức ngu đi luôn.”
“Mở ra trang cá nhân của những tài khoản này thì đều là học sinh của trường số 4, còn nói nếu thi vào ngôi trường như cái nhà tù Giao Sơn thứ hai này thì sẽ phải học đến chết, phải tốn quá nhiều thời gian để học tập.”
Thời Thanh Ninh nghe xong chỉ khẽ lắc đầu, nói: “Không nên nói như vậy.”
“Ai mà biết được.” Tống Khiêm Khiêm nhún vai, “Bọn họ vừa bắt đầu cãi cọ là bắt đầu tranh luận về hệ thống giáo dục, rồi ưu và nhược điểm của những kỳ thi, tôi nhìn chữ mà còn phải chóng mặt luôn.”
Thời Thanh Ninh lại không cảm thấy vậy: “Tôi chỉ cảm thấy sự nỗ lực không nên bị trách cứ.”
Tống Khiêm Khiêm ngẩn người: “Ai cơ?”
Thời Thanh Ninh nói: “Có lẽ bọn họ coi thường sự quản lý của trường chúng ta, chế giễu người khác chỉ vì người ta dành nhiều thời gian để học tập có phải vô lý đến nực cười rồi không.”
Cậu vỗ vỗ vai Tống Khiêm Khiêm: “Không nên bị những lời nói đó làm cho lung lay, sứ mệnh của học sinh chẳng phải là học tập còn gì?”
“Huống hồ nỗ lực và chăm chỉ cũng là một loại thiên phú.”
Tống Khiêm Khiêm đã nghe những lời khuyên nhủ của thầy cô giáo nhiều đến mức tưởng chừng sắp viêm tai giữa luôn rồi, thế nhưng đây lại là lần đầu tiên được nghe một người cùng tuổi với cậu nói ra những lời như vậy.
Cậu gãi gãi tóc, nói: “Nhưng bọn họ nói ngôi trường này cứng nhắc như vậy, coi như có là một thiên tài đi chăng nữa thì cũng sẽ bị bóp chết…”
Thời Thanh Ninh bật cười.
Dù cho có chạm đến được giới hạn của con người, căn bản cũng chẳng mấy ai có thể với được đến hai chữ “Thiên tài” này.
“Chỉ học nhiều hơn so với người khác một chút đã là bóp chết thiên tài ư?”
“Vậy thì bọn họ thật sự không hiểu thiên tài thực thụ là như thế nào.”
Tống Khiêm Khiêm nghe giọng nói rất bình tĩnh ôn hoà của Thời Thanh Ninh, dường như sự phiền muộn ẩn giấu trong lòng bấy lâu nay cũng bị thổi bay đi rất nhiều.
Cậu nhìn vẻ mặt rất thản nhiên khi nói chuyện của Thời Thanh Ninh, đột nhiên lại cảm thấy hai chữ “Thiên tài’ này ——
Cậu đột nhiên nhớ lại lời nói hôm trước của Phương An Nhiên.
Chẳng lẽ kỳ thi này Tiểu Thời thật sự có thể lọt được vào top 10 toàn thành phố?
Nhưng cậu ấy quay lại trường đi học còn chưa tới nửa học kỳ nữa…
Đây chính là thiên tài?
Thời Thanh Ninh không nghĩ nhiều như thế, vậy nhưng quả thực cậu cũng rất để tâm đến kỳ thi tháng sắp tới này.
Cũng là vì kỳ thi, trong khoảng thời gian này cậu và Bách Dạ Tức gần như một tấc cũng không rời. Thời Thanh Ninh cũng không nghĩ sẽ xảy ra bất kì sự rủi ro nào trong kỳ thi sắp tới này.
Liên quan tới việc cậu viết lẫn lộn tiếng Anh thành tiếng tiếng Đức, Thời Thanh Ninh cũng đã thử nhớ lại xem bản thân cậu biết cả tiếng Đức từ lúc nào.
Nhưng chuyện như này thực sự rất khó nói, mặc dù Thời Thanh Ninh đã mất đi tất cả ký ức của mình trước đây, thế nhưng khi tỉnh lại từ trong bệnh viện cậu vẫn có thể nói chuyện một cách rất tự nhiên, hiện giờ còn có thể nói cả tiếng Anh lẫn tiếng Đức.
Trước khi tán gẫu với Thời Tiểu Lâm về chuyện “xuyên không”, Thời Thanh Ninh cũng đã từng tham khảo qua những cuốn sách chuyên môn.
Cậu cảm giác được có vấn đề gì đó với những ký ức của mình, cụ thể là một vài đoạn ký ức mà cậu nhớ ra dựa vào những sự kiện xảy ra và cả kinh nghiệm của bản thân, còn trí nhớ ngữ nghĩa* của cậu lại rất tốt.
( Trí nhớ ngữ nghĩa hay còn gọi là Semantic Memory, đây là bộ nhớ từ ngữ, biểu tượng, ý nghĩa của các khái niệm… mà sẽ tồn tại vĩnh viễn trong đầu chúng ta. Khi ta đã nhận thức được chúng và hiểu rõ ý nghĩa của chúng ta sẽ mãi mãi không quên. Chỉ có điều nó thỉnh thoảng sẽ mắc kẹt trong đầu chúng ta khi cần được sử dụng.)
Đối với tri thức về toán học vật lý, Thời Thanh Ninh nhớ lại rất nhanh. Đó là lí do cậu có thể đọc được hết sách giáo khoa của năm nhất chỉ trong một thời gian ngắn. Khi đó, Thời Thanh Ninh đã định sử dụng trí nhớ ngữ nghĩa của mình để khơi gợi dần từng đoạn ký ức, đọc nhiều sách có lẽ cũng sẽ kích thích được ký ức của cậu.
Kết quả là tới giờ cậu đã phát hiện ra một điều.
Mấy thứ đó cũng chẳng có tác dụng tốt bằng Bách Dạ Tức.
Chỉ cần ôm Bạc Hà ngủ một đêm, Thời Thanh Ninh nhớ lại gần hết tình tiết của bộ tiểu thuyết này.
Hiện giờ xem ra những thử nghiệm này nọ gì đó cũng không sánh bằng được với một Bách Dạ Tức.
Hắn chính là người có thể tác động đến Thời Thanh Ninh nhiều nhất.
Nhớ đến những tình tiết bát nháo lặt vặt của cuốn tiểu thuyết, Thời Thanh Ninh cũng đã bảo đảm với Bách Dạ Tức..
“Chuyện tóc tai cậu không cần lo lắng.”
“Sẽ không có ai có thể ép buộc được cậu đâu.”
Khi thiếu niên nói những lời này, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
… Nghiêm túc đến mức phải khiến người khác nhịn không được muốn hôn nhẹ cậu.
Bách Dạ Tức kìm nén lại cơn ngứa ngáy nổi lên trong lòng, thấp giọng đáp lại.
“Ừm.”
Nhân sinh thật kỳ diệu, một con sói đầu đàn lại được chính bảo vật mà nó hằng mong ước cẩn thận che chở ngược lại.
Thời Thanh Ninh không phải người duy nhất nghiêm túc chuẩn bị cho kỳ thi, khi các giáo viên liên tục nhấn mạnh tầm quan trọng của kỳ thi tuyển sinh đầu tiên toàn thành phố, bầu không khí căng thẳng vô hình cũng dần lan tỏa ra.
Tất cả mọi người đều khá coi trọng kỳ thi tháng sắp tới này.
Tiết cuối cùng của buổi chiều là tiết Vật lý, giáo viên Vật lý rất khoan thai đến muộn, đến lúc tan học, thầy lại dặn dò các học sinh của mình một lần nữa.
“Một vài em học sinh chưa thể tiếp thu hết kiến thức trên lớp thì sau khi tan học nên có ý thức tự giác học bù lại. Thời gian có hạn, hơn nữa còn sắp tới kỳ thi rồi, thử nghĩ xem trong lúc các em còn đang mải chơi thì các bạn khác đang làm gì? Các em nhàn rỗi thì có thể thi được không?”
Thầy không nói rõ, nhưng các học sinh trong lớp đã phải nghe cái bài này quá nhiều rồi, ai nấy cũng tự khắc hiểu.
Đây là đang muốn học sinh tự giác học phụ đạo thêm ở ngoài.
Tiết tự học buổi tối của trường trung học số 29 là tiết trống, tức là sẽ không có sự kèm cặp của giáo viên, mấy ngày vừa rồi đã có không ít những học sinh xin nghỉ tiết tự học để đi tìm giáo viên học phụ đạo thêm ở bên ngoài.
Hình thức dạy kèm từ một đến nhiều lớp nhỏ chia ra này thường đắt hơn học phụ đạo bình thường, và còn được tính theo giờ.
Phải chờ mãi cho đến lúc tan học mọi người mới thoát khỏi được những lời lải nhải của thầy Vật lý.
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, các bạn học đều không đợi được nữa mà lao như bay đến nhà ăn.
Thời Thanh Ninh vẫn chậm rãi chờ Bách Dạ Tức về cùng như thường lệ.
Thế nhưng hôm nay khi vừa định rời khỏi phòng học cậu lại phát hiện có gì đó không đúng lắm.
Cái người tên Trịnh Khôn cùng bàn với cậu trước giờ làm cái gì cũng luôn một mình ấy, thế mà hôm nay lại đi cùng Lâm Hiểu.
Bạn cùng bàn với Lâm Hiểu là Tống Khiêm Khiêm đã chạy mất dạng từ lâu rồi, cậu ta tích cực cướp cơm hơn bất cứ ai mà, nhưng Thời Thanh Ninh nghĩ đến ấn tượng của Trịnh Khôn đối với cậu từ trước tới giờ thì chỉ cảm thấy người này chẳng có ý đồ tốt đẹp gì, có hơi do dự một chút.
Cuối cùng, Thời Thanh Ninh vẫn gọi Bách Dạ Tức rồi cùng nhau đi theo hai người kia.
Lâm Hiểu là một nữ sinh cực kỳ hướng nội, đeo kính mắt, tóc mái dày và gọn gàng, cô đeo theo một cái túi vải buồm, ngón tay vô thức siết trên khoá kéo đã được kéo kín.
“Bây giờ chúng ta đi luôn được chưa?”
“Ừ, được chứ.”
Trịnh Khôn cười ha ha, mụn trên trán bị ánh đèn đường chiếu vào khiến da mặt hắn có hơi bóng.
“Cậu mang đủ tiền rồi?”
Lâm Hiểu nhỏ giọng đáp: “Mang theo ba ngày…”
Trịnh Khôn nhíu nhíu mày: “Chẳng phải tôi đã bảo cậu mang tiền đóng cho một tuần rồi sao?”
Đầu ngón tay Lâm Hiểu kéo kéo khoá túi, nói: “Tôi đã tính sẽ nghe giáo viên giảng qua trước một chút xem thế nào…”
“Ôi dào cậu yên tâm, đây là giáo viên tốt nhất của khối năm nhất rồi đó, đang có lớp dạy cho những học sinh có nền tảng kiến thức còn yếu, chắc chắn sẽ hợp với cậu.”
Trịnh Khôn học được không ít văn vẻ từ ông thầy Vật lý kia, nói năng rất trôi chảy lưu loát.
Hắn còn nói: “Hơn nữa nữ sinh mà, tôi thấy chủ yếu toàn học được cấp hai nhưng lên cáp ba lại không học được, cần phải học thêm nhiều một chút.”
Lâm Hiểu nghe, miễn cưỡng cười cười: “Ừm, mẹ tôi cũng nói vậy.”
Trịnh Khôn thấy cô rất thức thời, lập tức dặn dò:
“Số học viên của giáo viên này rất ít, có rất nhiều người còn đang muốn được học đấy, tôi với cậu có quan hệ tốt nên mới giới thiệu cho cậu đi, cậu đừng nên nói cho người khác biết đấy.”
Lâm Hiểu ôm chặt cặp sách với bao học phí, gật gật đầu.
Hai người vừa đi vừa nói, đi bộ thẳng đến một khu dân cư.
Giờ đang là giờ cơm tối sau khi tan học, tuy rằng người ở toà chung cư này không nhiều nhưng có thể nghe thấy rõ ràng được tiếng học sinh nô đùa trong sân trường, cũng không tính là yên ắng.
Cho nên ngay từ đầu Lâm Hiểu cũng không sinh ra hoài nghi gì.
Mãi đến khi Trịnh Khôn đưa cô đi rẽ trái quẹo phải không ngừng, cô mới dần phát giác có gì đó không ổn.
“Trịnh Khôn…”
Lâm Hiểu cẩn thận dò hỏi hắn.
“Còn chưa tới sao?”
“Sắp rồi.” Trịnh Khôn nói, ánh mắt có chút dao động bất định.
Không đợi Lâm Hiểu lại mở miệng lần nữa, hai người đi thêm được vài bước, bất thình lình có hai nam sinh khác nhảy ra từ con ngõ nhỏ phía trước.
Lâm Hiểu sửng sốt dừng bước lại.
Cô theo bản năng lui về phía sau, nhưng ngay sau đó có một giọng nói truyền đến từ sau lưng cô.
“Sao lại đưa một đứa con gái đến đây?”
Lâm Hiểu vội vàng quay đầu lại, trông thấy một đứa con trai khác tóc húi cua cũng mặc trên người đồng phục học sinh rộng thùng thình, vẻ mặt rất thiếu kiên nhẫn.
Trịnh Khôn bên cạnh lập tức nở một nụ cười lấy lòng: “Con gái thì càng dễ doạ hơn mà.”
Hắn quay ngoắt qua chỉ vào túi vải dầy mà Lâm Hiểu đang ôm trong ngực, nói: “Cô ta mang theo phí phụ đạo đấy, ít nhất cũng phải 500.”
Lâm Hiểu không thể tin nổi quay sang nhìn hắn, phát hiện bộ dáng của Trịnh Khôn bây giờ đã thay đổi 360 độ rồi, nụ cười của hắn thật khiến người khác cảm thấy buồn nôn.
“Cô ta cũng đã nói rồi, cuối tuần vẫn có thể xin thêm tiền từ gia đình nữa.”
Tên nam sinh tóc húi cua nhếch mép: “Khá, chọn đứa này cũng ổn áp đấy, không giống với cái đứa trước nghèo đến mức một bao thuốc lá cũng không mua nổi.”
Lâm Hiểu sợ hãi vô cùng, cũng đã hiểu rõ được chuyện gì đang xảy ra.
Đứa lần trước mà bọn họ nói… chính là bạn cùng bàn đã chuyển trường của Trịnh Khôn đó sao?!
Tóc húi cua phẩy phẩy tay: “OK, cút được rồi, tháng này không tìm mày nữa.”
Trịnh Khôn đáp một tiếng, cũng không liếc mắt nhìn Lâm Hiểu lấy một cái mà chạy bước nhỏ rời khỏi chỗ này, cứ vậy bỏ lại một nữ sinh đứng bơ vơ giữa ba nam sinh cao lớn.
Hắn chỉ chạy ra xa vài bước chứ cũng chưa rời đi, vòng tới một chỗ ngoặt khác rồi núp vào bên tường.
Hắn véo cánh tay của chính mình, nụ cười nịnh nọt trên mặt cảu Trịnh Khôn vẫn chưa được thu lại, giờ phút này càng bị biến dạng trở nên méo mó.
Trên người hắn vẫn còn những vết đòn roi vì bị người ba nát rượu đánh, cộng thêm những dấu vết khi đám người kia ngứa mắt sẽ đánh hắn, nhiều đến mức không nhớ rõ được, nhưng chúng đều là những vết tích của việc bị bắt nạt.
Trịnh Khôn vẫn chưa định rời đi.
Hắn cũng muốn nhìn thấy dáng vẻ chật vật của người khác khi bị bắt nạt.
Trịnh Khôn nghĩ tới đứa bạn cùng bàn trước của hắn, cái đứa đó còn nhu nhược hơn cả hắn, bị đánh đến cái thứ hai đã không chịu đươc mà khóc rồi, vậy thì Lâm Hiểu này có thể chống đỡ được bao lâu đây? Ha ha, có lẽ chỉ bị quát cho hai câu thôi là đã sợ run cầm cập rồi…
Trịnh Khôn còn đang thỏa sức tưởng tượng, bỗng nhiên trên lưng ập đến một trận đau đến nhức óc ——
“Rầm”
Một tiếng động lớn vang lên, Trịnh Khôn đang núp trong chỗ ngoặt bị đạp thẳng ra ngoài
“Á!!”
Hai tay hắn chạm đất, kêu thảm quỳ rạp xuống.
“Đứa nào đấy?”
Tóc húi cua cảnh giác quát, Trịnh Khôn bị đạp một cước quỳ xuống trước mặt gã, cũng lại là quỳ luôn trước mặt Lâm Hiểu đang đứng ở giữa.
Mà đúng lúc này từ phía sau lưng Trịnh Khôn, một nam sinh với vẻ mặt lạnh lùng và mái tóc đen dài, hai tay đút túi thản nhiên bước ra.
Hắn không hề liếc mắt nhìn tên tóc húi cua cao lớn và mấy tên đàn em kia lấy một cái, ngược lại còn rất thờ ơ cúi đầu, chà chà đế giày của mình lên góc tường bên cạnh.
Như thể đang muốn chùi sạch đi một thứ gì đó rất bẩn thỉu.
Lúc này, Trịnh Khôn vẫn còn đang đau đến mức nằm co quắp trên mặt đất. Trên lưng của hắn còn in lại một vết giày rất rõ ràng.
Tên tóc húi cua hiển nhiên đã bị thái độ coi thường của người kia chọc tức: “Mày thiếu đòn đúng không?”
Nam sinh kia nghe vậy mới miễn cưỡng nhấc tầm mắt lên, nhưng ánh mắt cũng rất lạnh nhạt.
Nửa chữ hắn cũng không nói, chỉ hơi nhếch hàm.
Sự thờ ơ coi thường được biểu lộ đến mức tối đa.
“Con mẹ nó, mày…” Tóc húi cua nghiến răng, lạnh giọng nói, “Lão tam, lên cho tao!”
Sát khí của gã bừng bừng,nhưng cái người sau lưng gã lại có vẻ yếu ớt hơn một chút.
“Nhị ca, em, vết thương em bị đánh hôm trước vẫn chưa lành hẳn mà…”
Tóc húi cua quay đầu lại, chỉ thấy hai tên đàn em của gã đều tỏ vẻ rất e ngại, một bước cũng không dám bước lên trước.
Hiển nhiên là đã bị việc hai hôm trước doạ cho sợ.
“Con mẹ nó, tụi mày có tiền đồ chút đi được không!” Tóc húi cua sắp tức chết rồi, “Cũng đ* phải ngày nào cũng gặp phải cái loại quái đản như kia!”
Một tên đàn em cố gắng nháy mắt với gã: “Không phải, không phải, đó nên gọi là lão đại mới.”
Tóc húi cua hơi bị bất ngờ một chút: “ĐM, nó đến rồi?”
Khác tên đàn em khác quơ quơ điện thoại trong tay: “Vừa mới gọi đến!”
Cậu ta còn muốn tranh công: “Hôm nay là lần đầu tiên thu tiền sau khi đổi lão đại mà, nhất định phải mời lão đại tới xem một chút…”
Không chờ cậu ta nói xong, mấy người liền nghe thấy một tiếng bước chân vang lên từ phía xa xa.
Tên tóc húi cua cũng rất biết thức thời, quay đầu cười lạnh với nam sinh kia.
“Muốn đánh nhau? Mày nhắm đánh lại được sếp mới của tụi tao không?”
Nam sinh tóc dài nhíu nhíu mày, lúc này ngay phía sau lưng hắn, một thiếu niên xinh đẹp cũng nhô cái đầu nho nhỏ ra.
Chính là người đã đi cùng với Bách Dạ Tức — Thời Thanh Ninh.
Thời Thanh Ninh đưa mắt nhìn Lâm Hiểu, tạm thời xác nhận cô không xảy ra vấn đề gì quá đáng lo, một giây sau đó cậu liền bị Bách Dạ Tức nhẹ nhàng ấn đầu trở lại, bảo hộ chặt chẽ sau lưng hắn.
“Bạc Hà.”
Cậu kéo kéo góc áo của Bách Dạ Tức, nhỏ giọng nói.
“Người của anh Tôn Minh cũng đang ngay gần đây, cậu không nên động thủ, cẩn thận sẽ bị thương.”
Có vệ sĩ ở đây, Thời Thanh Ninh không cảm thấy chuyện này sẽ có gì khó giải quyết cả.
Tay của Bạc Hà quý giá như vậy, sao có thể phí phạm đi đánh đám người này?
Bách Dạ Tức ừ một tiếng, vẫn cứ che chở Thời Thanh Ninh như cũ, mà lúc này ở đầu đằng kia của hành lang, tiếng bước chân của đám người lão đại cũng đã tiến đến gần.
Hai tên đàn em đứng trước mặt vội vàng lui lại nhường đường, cung kính chào đám người vừa mới đến.
“Lão đại!”
Tiếng hô của bọn họ vô cùng chân thành, hoàn toàn tỉ lệ thuận với mức độ chấn thương do bị đánh hai hôm trước đó.
Sắc trời đã ngả tối, người cầm đầu kia đi tới, ánh đèn trong con hẻm rơi trên gương mặt y, khắc hoạ lên những đường nét cương nghị thâm trầm trên mặt người trẻ tuổi này.
Cũng chính là vào thời khắc này ở đầu đằng kia của con hẻm nhỏ, Bách Dạ Tức nhìn người mới xuất hiện, hơi nheo mắt lại.
Sau đó khó có thể phát hiện ra được, trong nháy mắt sống lưng của hắn lập tức trở nên căng thẳng ——
Cũng không phải bởi vì người mới đến trông hung hãn tới mức nào…
Mà là cái người này, chính là cái người dù cho có hoá thành tro tàn thì Bách Dạ Tức cũng có thể dễ dàng nhận ra.
Tần —— Tri —— Thâm.
Cái tên này lại âm thầm được nghiến ra từ những kẽ răng, suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Bách Dạ Tức không phải là tại sao Tần thiếu gia của Tần gia lại xuất hiện ở đây, chẳng phải y đã ra nước ngoài du học rồi sao.
Thứ mà hắn nghĩ đến chính là tờ giấy trắng mà Thời Thanh Ninh đã từng viết trước đó.
Xúc cảm như làn sóng thuỷ triều dâng lên đến tận trời cao, nhưng lại không làm phai nhạt đi chút nào đoạn ký ức còn mới đó.
Chính là cái tên này…
Cái tên đã được Thời Thanh Ninh viết rất nhiều lần trên giấy.
Hơi thở của Bách Dạ Tức càng trở nên trầm thấp, một giây sau, sống lưng căng thẳng của hắn đột nhiên được một bàn tay ấm áp quen thuộc áp lên.
Là Thời Thanh Ninh, cậu nhẹ giọng gọi hắn một tiếng.
“Bạc Hà?”
Bởi vì đã từng trông thấy ảnh trên trang web của câu lạc bộ trại hè, Thời Thanh Ninh cũng đã nhận ra người vừa mới đến này.
Nhưng giờ phút này cậu không hề để ý đến Tần Tri Thâm, tâm tư hoàn toàn đặt trên người Bách Dạ Tức.
Trước giờ Thời Thanh Ninh chưa từng thấy bất cứ ai có thể khiến Bạc Hà vừa liếc mắt một cái liền sinh ra phản ứng lớn đến như vậy.
Cậu nhịn không được lo lắng trong lòng, nghĩ.
Lẽ nào cốt truyện đã định sẵn Bạc Hà thật sự sẽ phải phát triển tuyến tình cảm với người này?
—————
Editor:
Đọc đến chương này mới sực hỉu ra cái câu “Muốn thiên thần chỉ viết tên hắn” của mấy chương trước =)))
Hiii, mấy ngày nay mình bận quá, cuối tháng phải chạy doanh số 3 ngày chỉ cắm mặt cắm mũi từ sáng đến tận 12h đêm rồi tranh thủ edit vặt từng đoạn, nay xong việc sớm xíu thì ngồi edit cố chương này, cứ tưởng không xong đc nhưng may gần 1h sáng cũng xong ?
Mọi người thông cảm về việc ra chương mới cuối tháng nhé, đợi mình cày ds xong sẽ ra chương nhanh hơn ạ ?