Bách Dạ Tức đi tới, đem ly thủy tinh đưa cho Thời Thanh Ninh.
Bên trong chiếc ly thuỷ tinh tạo hình tinh xảo chứa đựng nước mật ong trong veo, toả ra một mùi hương nhàn nhạt, màu sắc ôn nhuận, thoạt nhìn rất đẹp đẽ.
Có lẽ là trừ Bách Dạ Tức, ai cũng không đem tâm tư đặt ở ly nước kia cho nổi.
Thời Tiểu Lâm cúi đầu thấp hơn, cơ hồ muốn đem mặt vùi luôn vào trong ngực mình.
Chân phải của cô bé vươn ra ngoài, hiên giờ đang đạp lên trên mũi giày sáng bóng của Khổng Khuyết, dẫm ghì mạnh xuống, tràn ngập oán khí.
Khổng Khuyết rút chân cũng không rút lại được, không động đậy nữa, bắt đầu giả bộ ngắm phong cảnh.
Người lên tiếng đánh tan không khí trầm mặc ở đây chính là Bách Dạ Tức.
Giọng nói của hắn vẫn như cũ rất lãnh đạm: “Nguội rồi sao?”
Đây là đang hỏi người tiếp nhận ly nước là Thời Thanh Ninh.
Thời Thanh Ninh ngẩn ra, còn chưa nghĩ ra giải thích thế nào đã bị hỏi, hệ thống ngôn ngữ nhất thời trở nên lộn xộn, cuối cùng cũng chỉ có thể thốt ra một câu.
“Không nguội.”
“Bác gái nói nước mật ong này không thể pha bằng nước quá nóng.” Bách Dạ Tức nhàn nhạt nói.
“Nhưng mà rất tốt cho dạ dày.”
Thời Thanh Ninh nhìn hắn, trì độn trừng mắt nhìn, như là còn đang tiêu hóa lời của đối phương.
Lông mi cậu rất dài, khi chớp chớp mắt tựa như lông vũ mềm mại cọ cọ vào trái tim con người ta, khiến nó thật ngứa.
Cậu theo bản năng nghe theo lời của đối phương nhấp một ngụm, nước ấm chảy qua cuống họng, Thời Thanh Ninh mới sực nhận ra.
“Uống rất ngon.” Cậu gật đầu.
Chất lỏng trong veo rất nhanh làm giảm đi sự khô khốc của môi lưỡi, trong nước mật ong thơm ngọt có mùi hương bạc hà nhàn nhạt tách ra, Thời Thanh Ninh khá kén trong khoảng ăn uống, còn giống như lưỡi mèo, chỉ cần nóng một chút sẽ dễ bị bỏng, lạnh thì sẽ gây kích thích đường ruột và dạ dày của cậu.
Nhưng nhiệt độ của ly nước này rất vừa vặn.
Thời Thanh Ninh lại nhấp một ngụm nữa, hai cái người nãy giờ đang giả bộ ở bên kia lúc này mới phản ứng lại, cảm thấy dường như Bách Dạ Tức căn bản cũng không để ý tới cái câu “Bao dưỡng” kinh hãi thế tục kia.
Không biết là hắn không nghe thấy.
Hay là không để ý đến.
Khổng Khuyết nhìn Bách Dạ Tức, càng nhìn càng cảm thấy kỳ lạ trong lòng.
Không biết bởi vì sao, hắn luôn cảm thấy nhìn Bách Dạ Tức có chút quen mắt.
Nhưng lục tìm khắp trong trí nhớ, Khổng Khuyết cũng không tìm được khuôn mặt này.
Theo lý thuyết, một tướng mạo như thế này gặp qua một lần khẳng định phải rất khó quên mới đúng.
Khổng Khuyết suy tư một hồi lâu, cũng không nghĩ ra được gì.
Mà bị hắn nhìn lâu như vậy, Bách Dạ Tức đến đôi mắt cũng không hề nâng lên, không có bất kỳ phản ứng nào.
Loại thờ ơ lạnh nhạt này ngược lại càng làm cho Khổng Khuyết cảm thấy quen biết, hắn theo bản năng mà hỏi một câu.
“Cậu họ Bách?”
“Đúng.” Thời Thanh Ninh thay người trả lời, “Mộc Bạch Bách.”
“Làm sao vậy?” Cậu hỏi, “Hai người quen nhau sao?”
“Không.” Bách Dạ Tức ngắn gọn đáp.
Khổng Khuyết dùng tay cọ cọ môi dưới, cũng lắc đầu: “Không quen, tùy tiện hỏi một chút.”
Bách Dạ Tức ngước mắt nhìn về phía Thời phu nhân, nói với Thời Thanh Ninh: “Cô nói một lát nữa muốn đưa cậu đi gặp một vài người bạn, chờ cậu uống hết ly nước này.”
“Hả?” Thời Thanh Ninh nghe vậy gật gật đầu, “Vậy giờ tôi liền đi.”
Cậu uống nốt mấy ngụm nước mật ong, đem ly đặt lên bàn, lập tức đứng dậy, Bách Dạ Tức đưa tay cầm lấy quyển sách đặt trên đùi Thời Thanh Ninh, đặt sách dựng thẳng lên trên một ngăn tủ, còn tiện tay giúp cậu đánh dấu lại sách.
Động tác rất thành thục tự nhiên.
Hai người chào một cái rồi cùng nhau đi về hướng Thời phu nhân, Thời Tiểu Lâm lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn bóng lưng rời đi của bọn họ mà có chút sững sờ.
Cô bé tạm thời còn chưa nghĩ ra việc phân chia thân phận của hai người bọn họ trong câu chuyện hoàng tử kỵ sĩ của mình, nhưng bây giờ xem qua từng hành động của Bách Dạ Tức, Thời Tiểu Lâm dường như đột nhiên có một phát hiện mới.
Tính toán đâu ra đấy, lần này kỳ thực cũng mới là lần thứ hai Thời Tiểu Lâm gặp lại anh họ của mình sau khi anh khỏi bệnh.
Lần trước nữa khi cô bé gặp Thời Thanh Ninh đã là rất lâu rất lâu rồi, trí nhớ cũng mơ hồ không nhớ rõ nổi.
Thời Tiểu Lâm chỉ nhớ rõ đó là một tiểu ca ca còn ốm yếu hơn so với cả một đứa con gái, ba mẹ cũng luôn căn dặn cô bé không nên có va chạm với đối phương, thân thể của người anh họ này không tốt.
Những ký ức mơ hồ cùng với lời dăn dạy của người lớn khiến Thời Tiểu Lâm trước khi tới đây đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý từ trước. Thậm chí còn dự định phải che chở đối phương thật tốt.
Mà khi Thời Thanh Ninh xuất hiện trước mặt cô bé với dáng vẻ nhợt nhạt gầy gò.
Nhưng tuyệt nhiên lại không hề yếu đuối.
Thời Tiểu Lâm đã hoàn toàn bị thuyết phục sau khi chỉ trò chuyện với người này một lần, khăng khăng một mực đem đối phương coi như thần tượng trong mắt.
Trước mặt cô bé, Thời Thanh Ninh tuy rằng ốm yếu, nhưng lại giống như một người cố vấn hoàn hảo.
Còn là một bậc đàn anh trong nhà.
Nhưng khi anh họ cùng Bách Dạ Tức ở cạnh nhau, Thời Tiểu Lâm lại chợt phát hiện.
Rõ ràng anh họ luôn luôn ở vị thế là một người đưa tay ra giúp đỡ Bạc Hà, còn cứu anh ấy. Nhưng thế nào lại cứ có cảm giác anh họ mới là người được quan tâm chăm sóc trong suốt thời gian qua nhỉ?
“Kỳ lạ…”
Bên cạnh truyền đến tiếng của Khổng Khuyết.
Thời Tiểu Lâm quay đầu, chỉ thấy Khổng Khuyết còn đang nhìn theo bóng lưng của Bách Dạ Tức, vẻ mặt suy tư.
“Này, anh làm sao vậy?” Thời Tiểu Lâm nghi hoặc.
“Anh sẽ không phải là thật sự quen Bạc Hà đi?”
Khổng Khuyết nhìn cô bé một cái: “Không quen biết.”
Thời Tiểu Lâm càng cảm thấy khó hiểu: “Vậy ban nãy anh hỏi người ta họ gì để làm gì?”
“Họ Bách này không phổ biến lắm, có danh nhân nổi tiếng nào họ Bách sao?”
Khổng Khuyết nắm một viên kẹo xoay vòng vòng trong tay, vẫn lặp lại câu trả lời ban nãy:
“Chỉ là thuận miệng hỏi.”
Thời Tiểu Lâm một mặt biểu tình “Em mới không tin anh”.
“Anh cáo già như vậy, còn có chuyện thuận miệng hỏi?”
“… Bạn nhỏ học sinh cấp hai này, xin đừng dùng thành ngữ linh tinh.” Khổng Khuyết nói.
“Lại nói, hắn họ Bách thì nhất định phải có quan hệ thân thích với một danh nhân họ Bách nào hả? Anh còn họ Khổng đây, chẳng lẽ anh và Khổng Tử có quan hệ sao?”
Thời Tiểu Lâm nghe xong câu này, dường như không thể tin nổi vào tai mình mà trợn tròn mắt nhìn hắn.
“Khổng Tử họ Tử! Anh bị mù chữ rồi!”
Cô bé nói xong cũng đứng phắt dậy, khoa trương đi giật lùi lại mấy bước, xoay lưng bỏ chạy.
“Em muốn cách xa anh! Miễn cho thành tích của em lại bị anh làm cho thúi hoắc!”
Khổng Khuyết: “……”
Hắn nhu nhu lông mày, hướng ánh mắt nhìn về phía Bách Dạ Tức.
Luôn cảm thấy, khí tức của người này không quá giống với một người bình thường.
Nhưng mà giữa hai người bọn họ cũng chẳng có quan hệ giao tình thân thiết gì.
Khổng Khuyết nghĩ.
Này đại khái chắc là ảo giác đi.
*****
Trong lúc cùng Bách Dạ Tức đi tìm Thời phu nhân, Thời Thanh Ninh hơi do dự, vẫn nghĩ bản thân nên giải thích với hắn một chút.
“Bạc Hà…”
Cậu gọi lại Bách Dạ Tức, hai người vừa vặn đi tới bên tường, xung quanh không có vị khách nào, nói chuyện cũng sẽ không bị ai để ý đến.
“Mới vừa nãy tiểu Lâm nói câu kia chỉ là hiểu lầm, tôi không có ý này.”
Bất kể là yêu đương hay là bao dưỡng, mấy từ này đối với một người phải trải qua những cảm giác khủng khiếp như Bách Dạ Tức ở trong nội dung của tiểu thuyết, đây đều không phải những thứ có thể tuỳ tiện đem ra trêu chọc.
“Ở trong lòng tôi chúng ta vẫn luôn có thân phận bình đẳng, hi vọng cậu không vì một câu nói đùa kia mà hiểu lầm…” Thời Thanh Ninh nói.
Đôi môi mỏng của thiếu niên mím chặt, vẻ mặt đặc biệt nghiêm túc, ngẩng đầu lên nhìn người ta bằng ánh mắt rất tập trung, màu sắc vàng ấm của đôi con ngươi còn ngọt ngào hơn mật.
Lồng ngực của Bách Dạ Tức khẽ nhấp nhô khó có thể nhìn ra, cổ tay khẽ động.
Hầu kết của hắn chậm rãi chuyển động, mất một lúc mới mở miệng đáp: “Tôi biết.”
Nam sinh duỗi tay, cầm trong tay một tờ giấy ăn không biết lấy từ đâu ra, giúp Thời Thanh Ninh lau lau đi khoé môi hơi ẩm ướt.
“Không sao.”
“Tôi vẫn ổn.”
Thời Thanh Ninh nhận lấy tờ giấy ăn, ánh mắt vẫn đặt trên người Bách Dạ Tức.
“Cậu…”
Thời Thanh Ninh không nhịn được thở dài.
Cậu vẫn luôn cảm thấy, Bách Dạ Tức dường như đối với những thứ có khả năng gây thương tổn tới mình như này đều không quan tâm cho lắm.
Thời Thanh Ninh lặp lại một lần: “Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó đâu, cậu yên tâm.”
Ánh mắt Bách Dạ Tức khẽ rung động, ngừng một chút mới nói.
“…Ừm.”
Thời Thanh Ninh thấy hắn rốt cuộc cũng có chút dao động, tiếp tục giải thích.
“Ban nãy tôi mới vừa nói với bọn họ muốn cùng cậu đi học cấp ba.”
“Cậu bây giờ cũng có thể học đến lớp cao nhất rồi đi? Như vậy chúng ta có thể đi học chung, cũng sẽ tránh gặp phải mấy người như Giản Nhậm tìm đến gây chuyện.”
Lời nói cũng đã nói đến đây, Thời Thanh Ninh thẳng thắn trực tiếp ý kiến của đối phương về chuyện này.
“Cậu thấy thế nào?”
Thời Thanh Ninh nhớ trong tiểu thuyết có đề cập tới, vì chăm sóc đứa con ốm yếu kia của An gia, Bách Dạ Tức cũng không được đến trường đi học. Hắn không được trải qua một cuộc sống học sinh thật bình thường như bao người khác.
Ở độ tuổi này, vốn là phải được vô lo vô nghĩ mà cắp sách tới trường mới đúng.
Thời Thanh Ninh lòng đầy tính toán, nhưng là nghe cậu nói xong lời này, vẻ mặt của Bách Dạ Tức cũng chẳng có bao nhiêu biến động.
Hắn chỉ khẽ lắc lắc đầu.
“Tôi không đi.”
Thời Thanh Ninh sửng sốt một chút, không nghĩ đối phương sẽ từ chối như vậy.
“Cậu không muốn đi học sao?”
Bách Dạ Tức nói: “Tôi có lẽ sẽ trực tiếp chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới, xin vào một học viện nước ngoài.”
Lời của hắn tuy rằng ngắn gọn nhưng thái độ lại rất rõ ràng, có vẻ như thật sự không phải là nhất thời nghĩ ra mà là sớm đã tính toán xong xuôi.
Thời Thanh Ninh cảm thấy có chút mất mát, nhưng vẫn là gật đầu: “Được.”
Trong tiểu thuyết, ban đầu nhân vật chính đúng là dự định trực tiếp nộp đơn xin vào các học viện nước ngoài. Đánh giá từ trình độ piano và khả năng gây ấn tượng trong buổi biểu diễn đầu tiên, tỉ lệ thành công trong việc nộp đơn xin vào một học viện danh tiếng của Bách Dạ Tức thực sự rất cao.
Chỉ tiếc nhân vật chính bất ngờ bị tổn thương hai tay, hi vọng được đi học cũng hoàn toàn bị phá huỷ.
Thời Thanh Ninh từ những manh mối chính nhớ ra được, sau đó Bách Dạ Tức đã phải vô cùng vất vả để tự học, chuyển sang nghiên cứu sâu hơn về tài chính, triệt để rời bỏ lĩnh vực âm nhạc mà bản thân yêu thích.
Mà hiện tại mục tiêu của Bách Dạ Tức lại rõ ràng như vậy, Thời Thanh Ninh đương nhiên sẽ không ngăn cản.
Cậu nói: “Vậy chúng ta cùng cố lên nhé!”
Lần này, Thời Thanh Ninh sẽ không để cho bi kịch lại tái diễn.
Cậu có thể giúp Bách Dạ Tức đạt được ước nguyện.
Cách đó không xa truyền đến tiếng gọi của Thời phu nhân.
“Tiểu Ninh!”
“Con tới đây!”
Thời Thanh Ninh đáp một tiếng, lại quay qua nói với Bách Dạ Tức: “Đi thôi.”
Hai người cùng đi tới chỗ của Thời phu nhân, mẹ Thời rất nhanh liền dẫn Thời Thanh Ninh đi làm quen với các bác các cô.
Bọn họ đều là bạn cũ của Thời gia, cũng biết Thời tiểu thiếu gia từ nhỏ đã bệnh tật ốm yếu, bởi vậy thái độ đều rất hiền lành, bầu không khí tán gẫu cũng vô cùng thoải mái.
Trong lúc nói chuyện, Thời Thanh Ninh cảm ơn món quà của một người cô, sau khi vừa rời đi được hai ba bước, bưng ly thuỷ tinh để mời khách lặng lẽ kề tai Bách Dạ Tức nói nhỏ:
“Cái nước trái cây này không ngon bằng ly nước mật ong ban nãy.”
Thời Thanh Ninh nói rồi còn nhăn nhăn chóp mũi.
“…Quá ngọt.”
Cậu tuy rằng cũng thích ăn đồ ngọt nhưng lại sợ ngấy, ăn uống hiện giờ rất kén chọn.
“Đúng rồi, ban nãy khi tôi uống có cảm giác… nước mật ong kia hình như có vị bạc hà?” Thời Thanh Ninh hỏi.
“Cậu bỏ thêm lá bạc hà vào sao?”
“Bỏ thêm một chút nước ép bạc hà.”
Bách Dạ Tức nói, từ giữa những ngón tay thon dài không biết từ lúc nào đã cầm ra một bình xịt nước nho nhỏ.
“Cái này là tôi làm.”
Hắn duỗi tay, đem miệng bình đặt ở giữa cổ tay trắng nõn của Thời Thanh Ninh, nhẹ nhàng xịt một chút.
Một mùi bạc hà thơm ngát lập tức tràn ngập ra.
“Chính là cái mùi thơm này!”
Thời Thanh Ninh nói, nâng cổ tay khẽ ngửi một cái.
Là hương bạc hà thuần tuý tươi mát nhất.
Quanh thân cậu tràn đầy cái mùi hương này.
Động tác của hai người ở đây đã hấp dẫn sự chú ý của mấy người bên cạnh.
“Tiểu Ninh cảm thấy hứng thú với nước hoa hả?”
Một người trung niên cười nói.
“Thích mùi hương gì? Bác tặng cho con một bộ đầy đủ.”
Bên cạnh mọi người cũng cười nói.
“Chú Lưu đây là người đại diện của nhãn hiệu nước hoa cao cấp ở Trung Quốc, chú ấy có thể tặng cho cháu bất cứ nhãn hiệu nào mà cháu muốn.”
“Tiểu Ninh thích mùi hương thế nào, mùi thơm nồng một chút hay chỉ thoang thoảng?”
Mấy người này đều có quan hệ rất tốt với Thời gia, mẹ Thời thấy vậy cũng cười nói.
“Không sao, thích gì cứ nói là được rồi.”
Trong bầu không khí nói nói cười cười rôm rả của buổi tiệc, chỉ có duy nhất một nam sinh từ đầu tới cuối vẫn luôn trầm mặc đứng một chỗ, bất động thanh sắc lùi về sau nửa bước, nắm lấy cổ tay của chính mình.
Trên người thiếu niên vẫn còn tỏa ra mùi hương bạc hà thanh đạm.
Nhưng những mùi hương này cuối cùng rồi cũng sẽ tiêu tan dần, hoàn toàn biến mất.
Sau đó sẽ bị nhiễm phải bởi những mùi hương khác.
Không bao giờ có thể độc chiếm được.
Loại tâm tư thầm kín không thể nói ra này thật nực cười và khủng bố, vặn vẹo thầm kêu gào.
Bách Dạ Tức siết chặt những ngón tay, những mạch máu trên cổ tay hằn lên rất rõ ràng. Nhịp đập mạnh mẽ đến mức chính hắn cũng không thể kiềm chế lại.
Bách Dạ Tức dùng một tay che lên cẳng tay của chính mình.
Cách một lớp áo, dưới lòng bàn tay là những lỗ kim chưa biến mất hẳn.
Cảm giác suy nhược khi máu bị rút ra khỏi cơ thể đã giảm hơn phân nửa, dòng chất lỏng đỏ tươi không tiếng động mà cuồn cuộn bên trong, hung hăng va chạm cắn xé thành mạch máu.
Lỗ kim bị ấn vào truyền đến từng trận đau nhói, giống như phun ra nọc độc, ngay lập tức xoá sạch đám cỏ mọc hoang dại.
Bách Dạ Tức rốt cuộc cũng hoàn hồn.
Hắn nghe thấy được tiếng của Thời Thanh Ninh.
“Bạc Hà… Bạc Hà…?”
Bách Dạ Tức ngẩng đầu, mặt đối mặt với ánh mắt lo lắng của Thời Thanh Ninh.
“Cậu làm sao vậy?”
Thời Thanh Ninh đã từ phía bên kia trở về, vừa đúng lúc này trông thấy Bách Dạ Tức nắm chặt cánh tay.
Cậu sốt sắng hỏi: “Cánh tay bị đau nữa sao? Có phải là vết tụ máu vẫn chưa tan hết?”
Bách Dạ Tức lắc lắc đầu, bình tĩnh nói: “Không sao.”
“Thật sự không có chuyện gì sao?”
Sau khi xác nhận lại nhiều lần, lông mày của Thời Thanh Ninh vẫn không giãn ra, chỉ nói: “Đợi một lát chụp lại ảnh rồi gửi cho bác sĩ Triệu xem qua chút đi.”
Cậu thở dài.
“Tôi muốn cùng cậu đi học, tình huống của cậu có như thế nào tôi cũng có thể trực tiếp hỗ trợ…”
Lỗ kim trên cánh tay Bách Dạ Tức vẫn đang ngứa ran, cuối cùng cũng kiềm chế lấy lại được sự tỉnh táo của chính mình.
Hắn nhìn cậu một cái, sau đó lặng lẽ dời đi tầm mắt.
Đây mới chính là lý do mà Bách Dạ Tức không thể cùng cậu đi học.
Từ khi bị phát hiện việc lấy máu đến giờ, Bách Dạ Tức đã từng nói rất nhiều lần rằng cánh tay của mình không sao, vậy nhưng Thời Thanh Ninh vẫn luôn luôn lo lắng.
Cậu cũng không biết cánh tay Bách Dạ Tức vì sao lại đau.
Đó không phải là bởi thân thể suy nhược ——
Chỉ là lòng lam khó kìm nén, dục vọng quá mức dâng trào.