Hai người đi đến một tiệm ăn nằm ở vị trí hẻo lánh nhìn qua rất bình thường, nhưng vừa đi tới trước cửa đã ngửi thấy một mùi thơm ngào ngạt, không hề tanh ngấy, mùi thơm xông vào mũi.
Hoá ra là một tiệm ăn gia đình, bây giờ cũng không còn nhiều người lắm, Tô Lập vừa đi vào trong vừa giải thích: “Thật là may mắn, hôm nay chúng ta đến đây không phải giờ cao điểm, trước đó chắc là tiệm rất đông, phải kiên nhẫn lắm mới có thể xếp hàng chờ đợi được”.
Bảng hiệu cửa hàng rất đơn giản, bàn tròn ghế ngồi cũng bày trí theo phong cách cổ điển khiến cho người ta cảm thấy thoải mái, Tống Giai Nam tò mò quan sát menu, Tô Lập thấy cô như thế liền cười nói: “Tôi đề cử món mỳ sợi ở đây với em, được nấu theo phương thức gia truyền đấy”.
Cô chưa từng ăn món mỳ sợi ở đây bao giờ, nghe anh nói thế, liền cảm thấy thú vị: “Ok, vậy kêu món này nhé!”
Hai phần mỳ sợi được kêu, cùng với mấy món ăn khai vị, hai người vừa chờ vừa hàn huyên tâm sự, Tô Lập hỏi cô: “Em thấy công việc ở phòng tin tức giải trí thế nào, ngoài nhiều việc ra cũng chỉ có tán dóc”.
“Xã hội bây giờ cũng thật là lắm chuyện, nhân sinh lắm chuyện muôn màu. Tôi biết Phương Ngôn Án thích công việc có tính chất thách thức cao”. Tống Giai Nam nháy mắt mấy cái: “Ví dụ sinh động nhất là như thế này, tôi ở mục tin tức giải trí này cũng lâu rồi ngày nào cũng phải đi giày cao gót năm phân, nếu đi dép lê đi làm, bình quân hai tháng sẽ cũng hư một đôi”.
Skip in 7…Ad finishes in 30 seconds
Tô Lập bèn cúi đầu nhìn đôi dép ở chân cô: “Tống Giai Nam, cái này không phải là dép lê sao”.
Cô “Hả” một tiếng, ấp úng giải thích: “Hôm nay đi nhà sách, nên tôi sợ đi lại loanh quanh sẽ bị đau chân, thật ra không phải là đi phỏng vấn minh tinh điện ảnh, nên không cần phải mặc đồ quá trang trọng”.
“Em không thích làm việc tại mục tin tức giải trí sao?”
Cô cúi đầu, gảy miếng măng trong chén, không chút suy nghĩ lắc đầu: “Không thích”.
“Tại sao?”
“Thật sự là rất khó nói thành lời, giống như những lời Phương Ngôn Án nói lúc trước, làm ở đây là vi phạm ước nguyện làm phóng viên ban đầu của tôi, tôi vẫn thích làm những công việc về cuộc sống của người dân hơn, nhưng nếu muốn đi sâu vào cuộc sống người dân để tìm hiểu, thì cần phải một chút quen biết”.
Bên phía anh mãi không thấy trả lời, Tống Giai Nam dè dặt liếc nhìn sang phía bên kia, thấy người bán hàng bê một cái khay tới, là hai bát sứ lớn màu trắng, đũa đặt ở một bên, bên cạnh còn có một cái chén nhỏ, trong chén có một trái trứng tròn luộc bằng nước trà.
Trong chén sứ lớn là nước dùng trong vắt, điểm thêm một chút rau thơm, nhìn thoáng qua cũng không có gì đặc biệt, nhưng có một mùi thơm kì lạ xông vào mũi, lan tỏa ra khắp không gian xung quanh.
Tống Giai Nam cầm lấy đôi đũa, gắp sợi mỳ lên nhìn, từng sợi đều mảnh như sợi chỉ bạc, bỏ vào miệng tan thì ngay, không biết ở đây nấu như thế nào, mà tất cả các hương vị thơm ngon bên trong sợi mìnhư hòa thành một thể, thơm ngon vô cùng, cô chặc lưỡi hít hà: “Wow, tôi sống lâu như vậy rồi, cũng chưa ăn qua món nào ngon như món này”.
Qủa thật món mỳ này ngon tới nỗi khiến cô chảy cả nước mắt, mỗi ngày đều ăn tại căn tin chỉ có mấy món ăn nhàm chán, cô thật là ngán muốn chết rồi.
Cô quay sang cười với Tô Lập một cái, rồi cắm cúi ăn, không nói chuyện nữa, ăn xong ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên mũi còn đọng lại cả một lớp mồ hôi, cô thở dài nhẹ nhõm, không khỏi khen ngợi: “Thật là giỏi quá, ngay cả nước trà dùng để luộc trứng cũng là trà hoa nhài, thật là thơm quá”.
Tô Lập ngồi phía bên kia, nghe cô nói thế, ngẩng đầu nhìn cô một cái, sau đó hỏi cô: ” Tống Giai Nam, sau này, à, lúc sau này ấy, là lúc sau khi tôi học đại học xong, rồi học nghiên cứu sinh, thì em đi đâu thực tập?”
Cô hơi ngẩn người ra, giờ mới hiểu được ý anh, “về sau này” của anh chỉ lúc anh và cô cắt đứt liên lạc, cô cười gượng gạo: “Lúc tôi tốt nghiệp, thì tới tòa soạn thực tập, khi học nghiên cứu sinh thì đi qua rất nhiều nơi, đài phát thanh giao thông, kênh mua sắm tiết kiệm, báo thường ngày, Evening City, còn làm việc cho một tờ báo rất có tên tuổi nữa”.
Khóe miệng Tô Lập hơi cong lên, còn chưa kịp nói gì thì Tống Giai Nam đã lên tiếng trách móc: “Vậy còn anh thì sao?”
“Sau khi tôi tốt nghiệp thì đi học thạc sĩ ở Anh, rồi về nước, nhưng thấy học xong cũng không dùng được, thôi thì an phận thủ thường làm tốt công việc của gia đình”.
Tống Giai Nam vừa định hỏi anh làm gì, nhưng nghĩ tới quan hệ của anh và Phương Ngôn Án liền khó lòng mở miệng, Tô Lập lại hỏi thêm một vấn đề nữa khiến cô luống cuống, anh hỏi: “Tống Giai Nam, em biết tôi lúc nào vậy?”
Trái tim của cô như chùng xuống, cô nhìn thẳng vào mắt Tô Lập, trong đầu chỉ có một ý niệm tại sao anh lại hỏi cô vấn đề này, cô sợ hãi mất mấy giây, sau đó mới ý thức được vấn đề, cổ khẽ cứng lại, âm thầm cúi đầu, một tay miết nhẹ theo thành chén, thật lâu sao mới có thể cười mà nói: “Hình như là lúc học lớp mười một, tôi cũng không nhớ rõ nữa”.
Nhưng làm sao cô không nhớ cho được, cô nhớ rất rõ, là ngày hôm ấy, bóng lưng của cậu bé ấy có chút ngốc nghếch, cố gắng dắt xe tới nhà để xe, rồi tới ngày anh đã trở thành một thanh niên cao gầy, lúc nghe điện thoại cũng có một vẻ lạnh lùng trong trẻo, đi ngang qua cô, hình như là một ngày kia ở rạp chiếu phim, tất cả đều cất kĩ ở trong trí nhớ của cô, mặc cho thời gian có trôi cũng không thể nào xóa nhòa đi được.
Cô đã từng xem một bộ phim điện ảnh, cô gái trong phim dần dần mất trí nhớ, những kỉ niệm bên cạnh người yêu làm thế nào cũng không thể nhớ lại được, thời gian tựa như cục tẩy từ từ xóa nhòa hết dấu tích tồn tại của một người khác. Khi đó cô đã nghĩ nếu thời gian là cục tẩy, như vậy những kí ức đối với Tô Lập đã khắc sâu vào mỗi khe rãnh trong hồi ức, thời gian sẽ mãi mãi không thể xóa nhòa dấu vết ấy.
Nhưng bây giờ muốn nói ra thật sự phải cần có dũng khí, không thể như một kẻ cướp đường mà huỵch toẹt ra hết.
Cô ngẩng đầu, thuận tay lau đi mồ hôi trên trán, lặng lẽ đợi thêm câu hỏi của Tô Lập, nhưng ngoài dự đoán của cô, anh không nói gì, chẳng qua chỉ cười, gọi người bán hàng đến tính tiền.
Lúc đứng lên sửa soạn lại trang phục, Tô Lập nhìn cô chăm chú, trong đôi mắt đẹp hẹp dài tựa như có vô số cảm xúc phức tạp đan xen với nhau, nhưng chỉ xẹt qua rồi biến mất, “Tống Giai Nam, lúc tôi học lớp mười đã biết em rồi, là lúc ở trong phòng làm việc của giáo viên dạy toán, em cầm lấy bài thi hỏi thầy một vài vấn đề, thầy nói tới cả ba lần em mới hiểu, nói thật, tôi chưa từng thấy nữ sinh nào học môn toán mà khó khăn như em, nhưng có lẽ do tôi ở ban khoa học tự nhiên, nên thấy những vấn đề ấy là lạ”. Nói tới chỗ này, anh bật cười, nụ cười trong ánh mắt anh như nét mực loang ra từ đáy mắt, rất đẹp: “Lần đi thi đó là tôi cố ý kéo bài ra cho em xem, lúc đó em có thấy không?”
“Cho nên em nợ tôi một lần đấy nhé”.
Tống Giai Nam đang thả hồn ở mãi đâu đâu, nghe anh nói thế, theo bản năng thốt lên: “Cũng lâu như vậy rồi, mà anh vẫn còn tính à?”
Mặt của anh hơi ngẩng lên, ra vẻ suy nghĩ nói: “Tống Giai Nam, tôi còn tưởng rằng em là một nữ sinh hiểu biết đạo lý chứ nhỉ, chẳng lẽ em không nhìn bài của tôi sao?”
“Tôi không có nhìn trộm nha, chỉ là vừa ngẩng đầu lên đã thấy rồi, anh trải toàn bộ bài thi ra hết trên bàn thế kia, ngay cả một bên giấy cũng rũ xuống phía tôi, tôi không thấy gì mới là lạ”. Cô cố gắng chống chế mấy câu.
“Cho nên em nợ tôi một lần là đúng rồi”. Tô Lập cười nói: “Tóm lại là em có nhìn bài của tôi”.
Tống Giai Nam không biết làm sao, đứng đó á khẩu luôn.
Xe của Tô Lập dừng ở bãi đỗ xe gần đó, cô ở quảng trường gần đó đợi anh lấy xe, sắp đến năm mới, xe cộ đi lại như nước, người đến người đi rất náo nhiệt.
Tiết trời càng ngày càng lạnh khiến cô không ngừng dậm chân cho ấm, ánh mắt của cô đảo quanh một vòng, ở quảng trường hối hả này, cô chú ý thấy một bóng người rất quen thuộc đứng cách cô không xa, ở gần quầy đồ trang điểm, cô nhích người nhìn kĩ thêm một lần nữa, thì ra là Đoàn Gia Thần và mẹ của cậu ta.
Thành phố này coi vậy mà cũng nhỏ thật, cùng một người, trong một thời gian ngắn mà đã gặp mặt nhau mấy lần, cô yên lặng thu ánh mắt của mình lại, cũng không đi lên chào hỏi, cô tự nói với mình, nếu như Đoàn Gia Thần không muốn gặp cô, thì tội gì cô phải tự mình đa tình, tìm gặp cậu ta làm gì.
Cô theo thói quen mấp máy môi như muốn nói gì, rồi lại thôi, thở dài một hơi, nhìn làn hơi nước phiêu tán trong không khí thành những hạt nước nhỏ, cho tới khi một chiếc xe dừng trước mặt cô: “Em đợi có lâu không, lên xe đi”.
Cô mở cửa xe ngồi vào, Tô Lập cũng không khởi động xe đi ngay, mà nhìn ngoài trời vài giây, mới đóng cửa xe: “Năm nay trời lạnh hơn mọi năm thì phải, cục khí tượng dự báo mấy ngày nữa sẽ có bão tuyết đó “.
Tống Giai Nam bất ngờ: “Không phải mọi năm đến Tết Nguyên Đán mới có tuyết rơi sao, sao năm nay lại sớm như vậy?”
“Không biết, tôi chỉ cảm thấy, không khí những ngày này của năm nay làm cho người ta có cảm giác bất an hơn mọi khi”.
Cô thu lại tầm mắt của mình, thắt dây an toàn, dựa lưng vào thành ghế da êm ái, cười nói: “Hì, đừng lo lắng quá, cứ thuận theo tự nhiên thôi”.
Dọc đường đi hai người cũng không nói chuyện với nhau nữa, Tô Lập chỉ lặng lẽ lái xe, Tống Giai Nam vẫn hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt đất phản chiếu ánh đèn lấp lánh, những cảnh vật phía sau nhanh chóng lui về hòa thành một màu cùng với cây cỏ bên đường,.
Đến chung cư, Tống Giai Nam tháo dây an toàn, thì Tô Lập bỗng nhiên mở miệng nói: “Tống Giai Nam, không biết có thể hỏi em một vấn đề được không?”
Tống Giai Nam không hề nghĩ ngợi trả lời ngay: “Được chứ, anh hỏi đi”.
“Bạn học cấp hai và cấp ba còn giữ liên lạc với em không?”
“Không còn, chỉ là lâu lâu có tình cờ gặp lại mấy người bạn cũ, nhiều người cũng bị mất liên lạc, có một vài người không ở đây nữa, nên cũng không còn thân thiết như xưa”. Cô cười nhẹ: “Mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình rồi”.
Như khi còn học đại học, mỗi ngày cô đều như hình với bóng với Hứa Nhan, thời trung học thì lúc nào cũng nói chuyện với Trương Tịnh Khang, còn có Đoàn Gia Thần, rồi cũng từ từ xa cách nhau, quả nhiên là hợp thì khó, tan thì rất dễ.
“Đây cũng là hiện tượng bình thường thôi mà, bây giờ có mấy bạn học còn nhớ tôi là ai đâu”.
Tống Giai Nam khinh bỉ trợn mắt nhìn anh một cái: “Ai mà chẳng nhớ anh chứ, lần trước còn có một em khóa dưới nhìn một cái là nhận ra anh ngay đấy thôi”.
“Có gì đâu”.Anh cười cười: “Càng ít người nhớ được tôi thì càng tốt chứ sao”.
Cô nhẹ nhàng thở phào, trong bóng tối, nụ cười và ánh mắt của anh vô cùng dịu dàng, sự lạnh lùng xa cách dường như đã bị dỡ bỏ, cả người anh tỏa ra một thứ ánh sáng ấm áp, mơ hồ, có cảm giác không thật.
Giống như cô bị bùa mê, nhìn thấy khuôn mặt mỉm cười dịu dàng của anh, ma xui quỷ khiến thế nào cô lại trả lời: “Tôi nhớ được anh mà”. Sau khi nói xong, ngay cả cô cũng cảm thấy choáng váng, vội vàng bối rối giải thích: “Tôi nói, ý của tôi, không phải là ý đó”.
Anh chỉ cười nhàn nhạt, trong đôi mắt cô ánh lên nét cười của anh, trong yên tĩnh, cô âm thầm ghi nhớ.