Lôi Thanh Tiêu ngồi một mình ở trong phòng làm việc, nhìn căn phòng làm việc trống trải, nhìn thời gian trôi qua từng giây từng phút, trong lòng chợt cảm thấy trống rỗng, tịch mịch. Nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ đã dần ngả về tây, anh nghĩ đến bộ mặt quan tâm giả tạo của mẹ, giờ phút này anh chỉ hy vọng thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại ở khoảng khắc ngồi cùng Điềm Mộng Hinh trong nhà hàng Âu kia.
Điềm Mộng Hinh về đến nhà, nhìn thời gian còn sớm, cô ngồi ở trong phòng khách nghỉ ngơi, nhưng chẳng biết tại sao, khuôn mặt của Lôi Thanh Tiêu lại xuất hiện trong suy nghĩ của Điềm Mộng Hinh, Điềm Mộng Hinh lấy chiếc khăn tay ra nhìn, cô chăm chú nhìn, không ngừng nói với mình, Điềm Mộng Hinh mày đang nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ mày đã quên mất lời cam kết với đại ca ca rồi à? Chăm chú nhìn, lại có giọng nói vang lên trong đầu Điềm Mộng Hinh, dù có cam kết thì làm sao, mười tám năm qua, người nên xuất hiện cũng đã sớm nên xuất hiện rồi, chứ tại sao đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện, hai người chỉ là bạn thôi, nhiều thêm một người bạn và cam kết thì có quan hệ gì.
Ngay lúc Điềm Mộng Hinh rối rắm với đủ mọi loại suy nghĩ, chuông điện thoại ở cạnh đó đột nhiên vang lên, Điềm Mộng Hinh cầm điện thoại di động lên nhìn, trong đầu thầm nghĩ: Là anh ấy.
Điềm Mộng Hinh nhận điện thoại, đầu điện thoại bên kia truyền đến giọng nói của Lôi Thanh Tiêu, giọng nói của anh nghe có vẻ hơi trầm.
“Alo, Mộng Mộng, em có ở nhà không.”
Điềm Mộng Hinh không ngờ Lôi Thanh Tiêu lại gọi điện thoại cho mình, nghĩ đến những suy nghĩ bậy bạ kia của mình, cô gõ vào trên đầu mình.
“Lôi tổng, không phải, Thanh Tiêu, anh đã họp xong rồi a!”
Lôi Thanh Tiêu nghe thấy giọng nói của Điềm Mộng Hinh, như cảm thấy Điềm Mộng Hinh ở ngay bên cạnh mình, nói chuyện với anh, tâm tình của anh dần chuyển biến tốt hơn, thậm chí cả giọng nói cũng trở nên ấm áp.
“Đúng vậy, đã họp xong rồi, lúc này chắc em cũng đang chuẩn bị bữa tối nhỉ.”
Điềm Mộng Hinh nghe được sự thay đổi trong giọng điệu của Lôi Thanh Tiêu, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ vị Lôi tổng định tới chỗ mình ăn tối, nhưng sau khi suy nghĩ lại, cô nghĩ đều này là không có khả năng, làm nếu anh đến, chắc chắn sẽ phải chuẩn bị thịt cá đầy đủ.
“Đó là đương nhiên, anh sắp tan làm rồi đúng không, chắc chắn về nhà sẽ có một bàn đồ ăn đang chờ anh đấy.” Điềm Mộng Hinh nói bằng giọng điệu đương nhiên.
Lôi Thanh Tiêu ở đầu bên kia đột nhiên im lặng, không nói gì, Điềm Mộng Hinh chờ rất lâu, cũng không nghe thấy anh lên tiếng.
“Này, này, Thanh Tiêu, anh có nghe thấy tôi nói gì không?” Điềm Mộng Hinh hỏi.
Qua một lúc lâu sau, Lôi Thanh Tiêu nghiêm túc nói: “Mộng Mộng, hôm nay tôi có thể tới nhà em ăn tối được không? Chỉ ngày hôm nay thôi.”
Điềm Mộng Hinh không ngờ Lôi Thanh Tiêu lại nói vậy, cô không xác định hỏi: “Không phải chứ, anh là tổng giám đốc của công ty lớn, còn tới nhà tôi ăn cơm, anh đang đùa với tôi à.”
Lôi Thanh Tiêu lại trở nên nghiêm túc, hắng giọng nói: “Tôi đang nói sự thật, hôm nay tôi không muốn trở lại cái gia đình hào nhoáng đó, chỉ muốn ăn một bữa cơm gia đình bình thường thôi.”
Lần này, Điềm Mộng Hinh nghe thấy câu trả lời chắc chắn của Lôi Thanh Tiêu, cô biết Lôi Thanh Tiêu không đùa với mình, anh thật sự muốn đến nhà cô ăn tối.
Điềm Mộng Hinh nhỏ nhẹ đáp lại: “Vậy cũng được, vậy tôi đi chuẩn bị cơm tối, tôi sẽ chuẩn bị nhiều hơn, nhưng chỉ là bữa cơm bình thường thôi đấy.”
Lôi Thanh Tiêu đang định nói thêm điều gì đó, nhưng bị tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài làm gián đoạn, Điềm Mộng Hinh nghe thấy tiếng gõ cửa, nói: “Được rồi, anh làm việc trước đi, tôi đi chuẩn bị bữa tối.”
Nói xong, Điềm Mộng Hinh cúp điện thoại, Lôi Thanh Tiêu thấy Điềm Mộng Hinh cúp điện thoại, đành phải nhìn vào điện thoại, tự nhủ với mình: “Ăn bữa cơm bình thường là đủ rồi, chỉ cần có em ở bên cạnh, tôi đã rất thỏa mãn rồi.”