Trong lúc Điềm Mộng Hinh bận rộn với công việc của mình, Lôi Thanh Tiêu đã gọi mấy cuộc điện thoại chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, mắt thấy thời gian họp đã sắp đến, anh đành phải cất điện thoại di động của mình đi, chuẩn bị đi đến phòng họp, sắc mặt càng ngày càng thiếu kiên nhẫn.
Lôi Thanh Tiêu đi ra phòng làm việc, Quách Vân Phong đã đứng ở cửa chờ Lôi Thanh Tiêu, Quách Vân Phong thấy sắc mặt của Lôi Thanh Tiêu đích lúc này còn kém hơn cả vừa nãy, vẻ mặt cực kỳ không vui, trong lòng thầm lo lắng thay cho những giám đốc bộ phận kia.
“Lôi tổng, sắp đến giờ rồi.” Quách Vân Phong nói.
Lôi Thanh Tiêu không nói gì cả, dẫn đầu đi về phía trước, Quách Vân Phong vội vàng đi theo phía sau Lôi Thanh Tiêu, bám sát theo anh.
Trong phòng họp, quản lý các bộ phận đều đã đến đủ, công ty này có quy mô không lớn lắm, cũng không có nhiều bộ phận, chủ yếu có bốn bộ phận là bộ phận nhân sự, bộ phận tài vụ, bộ phận kế hoạch, bộ phận tổng hợp, bốn bộ phận, tám quản lý từ bốn bộ phận đều đã ngồi ngay ngắn tại chỗ chờ Lôi Thanh Tiêu đến, nhưng giám đốc Vương căng thẳng hơn bất cứ ai trong số họ, làm thế nào ông ta cũng không quên được trải nghiệm trong phòng làm việc hồi nãy.
Cửa phòng họp mở ra, Lôi Thanh Tiêu mặc bộ âu phục thẳng thớm bước vào, vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng, ánh mắt ác liệt quét nhìn tất cả mọi người trong phòng họp, trợ lý Quách đứng ở phía sau anh, lúc nhìn thấy Lôi Thanh Tiêu xuất hiện, tất cả mọi người đều đứng lên nghênh đón anh đến, Lôi Thanh Tiêu đi tới vị trí của mình.
“Xin chào các vị, vị này chính là Tổng giám đốc của chúng ta, Lôi Thanh Tiêu, Lôi tổng, tôi tin đã có một số người từng gặp Lôi tổng rồi.” Trợ lý Quách giới thiệu.
Lúc trợ lý Quách giới thiệu Lôi Thanh Tiêu, giám đốc Vương đã cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào Lôi Thanh Tiêu.
Trợ lý Quách vừa dứt lời, mọi người đã đồng thanh nói: “Hoan nghênh Lôi tổng tới Tinh Xí Sách Hoa.”
Nhưng Lôi Thanh Tiêu làm như bịt tai không nghe lời bọn họ nói, lạnh nhạt dò xét tất cả mọi người trong phòng họp, nói: “Mọi người ngồi đi.”
Sau khi nói xong, Lôi Thanh Tiêu dẫn đầu ngồi vào vị trí của mình, quản lý các bộ phận thấy Lôi Thanh Tiêu không nói gì, ánh mắt vẫn sắc bén như cũ, đều đồng loạt ngồi xuống.
“Các vị đều là nguyên lão của công ty này, Lôi Thanh Tiêu tôi vừa từ nước ngoài trở về, có lẽ đôi khi sẽ có những suy nghĩ khác biệt so với mọi người, công ty là của mọi người, mọi người có thể cùng nhau thảo luận, đàm phán, quyết định, nhưng có một số điều tôi phải nói rõ, bản thân tôi sẽ yêu cầu rất nghiêm ngặt về vấn đề kỷ luật, đặc biệt là trong cuộc họp, vì vậy sau này lúc họp, tôi hy vọng không nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động vang lên, bây giờ xin mời quản lý từng bộ phận giới thiệu về mình, và tình hình công việc ở từng bộ phận trước, tôi nghĩ chắc mọi người đều đã chuẩn bị xong rồi.” Lôi Thanh Tiêu nói.
Người đầu tiên đứng lên giới thiệu là của bộ phận nhân sự, Vương Duệ đã đã học được một bài học từ Lôi Thanh Tiêu, ông ta đưa phương án mình đã sửa đổi đến tay Lôi Thanh Tiêu.
“Vừa rồi sau khi trở lại văn phòng của mình, tôi đã suy nghĩ cẩn thận lời Lôi tổng nói, quả là hiệu suất làm việc của chúng tôi quá thấp, chỉ lưu trữ hồ sơ bằng giấy là không đủ, chúng tôi cần hoàn hiện hồ sơ trên máy vi tính, trước tiên điều đó sẽ rất thuận tiện, có thể sử dụng và tra cứu thông tin bất cứ lúc nào.”
Lôi Thanh Tiêu lật xem phương án trước mặt, Vương Duệ thấy Lôi tổng không lộ ra dấu hiệu ghét bỏ nào, ông ta mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói rõ những tình hình khác của bộ phận nhân sự, bộ phận nhân sự chủ yếu chịu trách nhiệm tuyển dụng nhân viên, và sắp xếp số lượng nhân viên ở các phòng ban khác.
Lôi Thanh Tiêu thấy Vương Duệ ngừng nói, ngẩng đầu lên nhìn Vương Duệ, nói: “Vậy nhớ theo dõi tình hình cải thiện hiệu suất làm việc, tiếp theo là bộ phận tài vụ.”