Tổng Tài Cao Lãnh Tuyệt Sủng: Cuối Cùng Cũng Đến Em

Chương 14



Lâm Lâm cầm một chồng tài liệu đặt ở trước mặt Điềm Mộng Hinh.

“Mau, làm chuyện này giúp mình trước đã, Mộng Hinh.”

Điềm Mộng Hinh dời tầm mắt ra khỏi máy vi tính, nhìn chồng tài liệu cao gần quá đầu mình, nghi hoặc nhìn Lâm Lâm.

“Sao vậy? Những tài liệu này là?”

“Lại chẳng phải là do lão vu bà đó, cậu xem hôm nay mình còn phải lên kế hoạch cho buổi họp gấp, rõ ràng công việc này không phải là công việc cuả mình, Linda lại bảo mình photo giúp cô ta đống tài liệu này, nói là phải photo xong trước khi thiếu đông gia tới tiếp quản công ty.” Lâm Lâm ai oán nói.

Điềm Mộng Hinh nhìn đống tài liệu trên bàn mình, đúng là nhiều thật, trong đầu cô thầm nghĩ, dù sao mình cũng không có tư cách tham gia buổi họp chiều này, Lâm Lâm lại là khuê mật tốt của mình, cô cười nói: “Cứ để đấy cho mình, mình photo giúp cậu, cậu đi làm bản kế hoạch của mình đi.”

Lâm Lâm thấy Điềm Mộng Hinh đồng ý, vui vẻ ôm lấy Điềm Mộng Hinh, nói: “Tuyệt vời, mình biết ngay Mộng Hinh là người tốt nhất mà, ngày mai mình sẽ mời cậu ăn sáng.”

Lâm Lâm nói xong, vội vội vàng vàng trở lại vị trí của mình, nghiêm túc làm bản kế hoạch, Điềm Mộng Hinh cầm đống tài liệu trên bàn lên, đến phòng photocopy để photo tài liệu. Ngoài cửa Tinh Xí Sách Hoa, một chiếc xe hơi màu đen dừng lại, Lôi Thanh Tiêu bước từ trên xe xuống.

“Thiếu gia, đến nơi rồi.” Tiểu Lý nói.

Tiểu Lý đi xuống xe mở cửa xe, Lôi Thanh Tiêu xuống xe, chỉnh sửa lại trang phục của mình, rồi ngẩng đầu lên nhìn toàn bộ tòa nhà Tinh Xí Sách Hoa.

“Nơi này chính là trụ sở của Tinh Xí Sách Hoa à, nhìn cũng không tệ lắm.”

Lôi Thanh Tiêu đẩy cửa tòa nhà Tinh Xí Sách Hoa ra, nhìn bốn phía xung quanh, nhân viên lễ tân đã nhận được thông báo từ trước, cũng đã biết tướng mạo của thiếu đông gia, đối phương vội gọi điện thoại lên các bộ phận, sau đó cúp điện thoại ra nghênh đón anh.

Nhân viên lễ tân vội vàng đi tới trước mặt Lôi Thanh Tiêu, nói: “Xin chào Lôi tổng, chúng tôi không ngờ anh lại đến sớm như vậy, xin lỗi vì chưa ra nghênh đón luôn được.”

Lôi Thanh Tiêu vô cảm nhìn bọn họ, không nói gì mà đi thẳng tới cửa thang máy, hai người thấy biểu tình này của Lôi Thanh Tiêu, không dám nói thêm gì nữa, ngay lúc bọn họ nghĩ Lôi Thanh Tiêu sẽ đi vào thang máy, giọng nói lạnh lùng của Lôi Thanh Tiêu lại truyền đến.

“Thông báo đến giám đốc các bộ phận, nửa tiếng sau có mặt ở phòng họp họp.”

“Dạ, Lôi tổng. Chúng tôi sẽ lập tức thông báo.”

Thư ký vội vàng trở lại vị trí việc làm của mình, cầm điện thoại lên, thông báo cho từng người một, chuông điện thoại của bộ phận kế hoạch cũng vang lên, Linda nhận điện thoại, nhanh chóng để điện thoại xuống.

Linda đi ra khỏi phòng làm việc của mình, đi tới trước bàn làm việc của Lâm Lâm, nói: “Tài liệu tôi bảo cô photo đâu?”

Lâm Lâm vội vàng đứng lên, nói: “Điềm Mộng Hinh đã mang đi photo rồi, sẽ nhanh chóng chuyển cho cô.”

Linda nhìn vị trí làm việc của Điềm Mộng Hinh không có ai, nghiêm túc nói: “Lôi tổng đã đến rồi, cũng thông báo là nửa tiếng nữa sẽ họp, cô còn không mau đi giục cô ta đi, con nhóc kia làm việc chậm chạp, mau lên, nếu không hai cô đều cùng bị phạt.”

“Tôi sẽ lập tức đi ngay.”

Lâm Lâm vội vàng đứng dậy đi đến phòng photocopy, đúng lúc này Lôi Thanh Tiêu tình cờ đi qua cửa bộ phận kế hoạch, nghe được câu nói sau cùng giữa Linda và Lâm Lâm, anh nhìn Linda, sau đó nhìn về phía Lâm Lâm biến mất ở cửa phòng photocopy, nhìn thấy được bóng lưng của Điềm Mộng Hinh, là cô? Bóng dáng của Lôi Thanh Tiêu nhanh chóng biến mất ở cửa phòng làm việc.

Lâm Lâm cầm số tài liệu còn lại lên, cùng photo giúp Điềm Mộng Hinh, Điềm Mộng Hinh nói: “Sao cậu lại tới đây, cậu đang làm việc cơ mà?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.