Edit: Nhược Vy
Beta: Quanh
Bạn biết Thập Tam Yêu không?
Là cách gọi tên của một ván bài khi ù trong mạt chược, rất đặc biệt.
Hình thức cấu thành của nó không giống những ván bài khác. Yêu cầu phải có: Nhất Vạn, Cửu Vạn, Nhất Đồng, Cửu Đồng, Nhất Điều, Cửu Điều, mỗi quân một cây. Sau đó lại là: Đông, Nam, Tây, Bắc, Trung, Phát, Bạch, cũng mỗi quân một cây.
Không chỉ vậy, mà còn phải “thính (nghe) bài”, là một bước trước khi ù bài, muốn thắng thì cần phải có được thêm một quân nữa, cho dù là Đông, Nam, Tây, Bắc, Trung, Phát, Bạch, bất luận là quân gì cũng được.
Nó được gọi là “Thập Tam (Mười ba) Yêu”, nhưng tổng cộng có mười bốn cây, chỉ biết có hai cây, hoàn toàn giống nhau.
Hai cây hoàn toàn giống nhau kia sẽ tạo thành một cặp duy nhất.
Có, cũng chỉ có một đôi.
——
Thời gian nghỉ trưa, Trần Hứa Trạch ở trong phòng học trống trải làm bài. Chu Yểu cùng Nghênh Niệm đi ăn cơm, còn gọi thêm một người vẫn luôn coi Nghênh Niệm như “đại ca” – Trịnh Ngâm Ngâm.
Con gái tụ lại, nam sinh không thấy hứng thú, mấy anh em họ đã ăn xong từ sớm, nói đi tiệm trà sữa ngồi cho hết thời gian.
Trần Hứa Trạch không có hứng thú, một mình quay lại phòng học. Học sinh đi ăn cơm còn chưa về, mắt cậu nhìn thẳng, tay đặt trong túi, cất bước đi đến chỗ ngồi của mình.
Nhìn từ phía sau, lưng cậu hơi gù, có vẻ không hề có tinh thần, giống như những học sinh kém cỏi khi thầy cô dạy học, vĩnh viễn chỉ biết lười biếng ghé vào bàn học ngủ.
Không thể trông mặt mà bắt hình dong có lẽ là nói đến loại người như cậu, bề ngoài lông bông, khí chất ngang ngạnh, đáng sợ thì đáng sợ, nhưng vẫn có thiêu thân lao đầu vào lửa, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, nỗ lực muốn ôm lấy ngọn lửa này.
Lòng tự tin quấy phá, có lẽ ai cũng cho rằng mình có thể trở thành ngoại lệ của ngoại lệ.
Lương Ly đi vào, Trần Hứa Trạch nghe được tiếng bước chân. Không giống anh em bọn họ, quan hệ đã thân đến mức mà chỉ nghe bước chân đã có thể phân biệt người quen hay không quen. Cậu lười ngẩng đầu, không hề hứng thú với việc người tiến vào là ai, cũng không quan tâm chuyện của người khác.
Cho đến khi trước mặt bị che lại, là vòng eo thon thả của Lương Ly, áo đồng phục bị sửa quá mức bao lấy vòng eo, thoạt nhìn thon nhỏ một tay có thể ôm hết.
“Cậu không đi quán trà sữa à?”
Giọng cô ta mềm mại mang vài phần trong trẻo, nụ cười lại không giống lần đầu gặp mặt. Không còn là dáng vẻ nhỏ bé yếu ớt vô tội, trong ánh mắt cô ta sáng lên tia sáng “người thông minh” mới hiểu.
Trần Hứa Trạch hơi ngồi thẳng thân, lùi về suy xét, ngón trỏ và ngón giữa kẹp bút xoay hai vòng, liếc nhìn cô ta. Câu trả lời lại không được lọt tai, cậu trực tiếp nói: “Liên quan gì đến cậu.”
Lương Ly không giận, cũng không tủi thân, đã bớt õng ẹo, trái lại còn cười rõ ràng hơn.
“Chậc.” Cô ta nhăn mũi: “Thật là hung dữ nha. Ngoại trừ Chu Yểu, cậu có thể nói chuyện bình thường với người khác không?”
Ngón tay đang xoay tròn bút dừng lại, vẻ mặt Trần Hứa Trạch lười biếng, không cảm giác cô ta “đặc biệt”, trái lại còn trả lời ít hơn lúc nãy một chữ: “Chuyện, của, cậu, à.”
Nụ cười của Lương Ly thu lại vài phần, nhưng vẫn tiếp tục cười với Trần Hứa Trạch: “Cậu thích Chu Yểu đúng không?”
“Ngoại trừ chính Chu Yểu, có lẽ tất cả mọi người đều nhìn ra.”
Cô ta nhẹ nhàng bước về phía trước một bước, làn váy lay động, tựa như lá sen trong gió. Có lẽ bản thân Lương Ly đã không giống người khác, ngay cả tư thế ngồi xuống cũng mang vài phần uyển chuyển.
Cô ta ngồi ở bàn trước Trần Hứa Trạch, đối mặt với cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Mình có thể giúp cậu.”
“Chu Yểu có thích cậu hay không, cậu không muốn biết sao?”
“Chỉ cần cậu ta có chút để ý với cậu, mình nghĩ cậu ta sẽ không thể nào thờ ơ trước sự tồn tại của mình.”
…
Buổi chiều cuối tuần, cả đám tụ tập ở biệt thự nhà Giang Gia Thụ nướng BBQ.
Nghênh Niệm là họ hàng, đã sớm đến không biết bao nhiêu lần. Cô ấy nghênh ngang nằm trên sô pha như nhà mình, ngoại trừ xuyên ớt chuông thành chuỗi thì còn lại đều ném cho “cu li” Giang Gia Thụ làm.
Giang Gia Thụ hùng hùng hổ hổ, vừa mắng vừa làm như một bà thím, bận rộn đến mức không ngừng được.
Tình thú giữa hai anh em người ta, ai cũng không có quyền xen vào.
Nghênh Niệm ngồi trên sô pha, bỗng nhiên phát hiện lòng bàn chân có một mụn nước, sờ vào còn rất đau, cô ấy ra vẻ đau khổ kêu lên: “Chắc là vừa rồi đứng lâu quá, cái chân mềm mại của em mọc mụn nước luôn rồi! Đều tại anh, Giang Gia Thụ, cái đồ biến thái!”
“Mẹ, cái này cũng trách tao?!” Giang Gia Thụ xiên que, phẫn nộ quay đầu lại: “Mày có tin giờ tao nướng mày luôn không?”
Hai người ồn ào, Nghênh Niệm nắm góc áo, Giang Gia Thụ dùng khuỷu tay thúc cô ấy, hai người liền lao vào đánh nhau.
Chu Yểu để ý chân cô ấy có đau không, lo lắng hỏi: “Niệm Niệm, đau không thế? Có muốn bôi chút thuốc mỡ không?”
Nghênh Niệm hít mũi, lập tức buông tay Giang Gia Thụ ra, không quên đá chân cậu ấy một cái: “Cút đi đồ vô nhân tính!” Sau đó lại làm nũng với Chu Yểu: “Đau muốn chết! Chỉ có Yêu Yêu đau lòng mình!”
Giang Gia Thụ liếc cô ấy một cái, nói với Chu Yểu: “Trong ngăn kéo phòng bên trái trên lầu, có túi kim chỉ. Chu Yểu, nhờ cậu lên lấy chút, đâm kim vào cái mụn nước kia cho nó vỡ đi, đỡ phải để con nhỏ kia lải nha lải nhải, ầm ĩ không ngừng!”
Chu Yểu lập tức nói được, buông việc trong tay, lên lầu lấy đồ.
Chu Yểu nghe theo lời Giang Gia Thụ, tìm thấy túi kim chỉ trong ngăn kéo ở căn phòng trên tầng hai, còn cố ý kiểm tra, bên trong thật sự có kim, cô tùy tiện cầm một cây kim trong tay, cũng cầm cả túi xuống dưới tầng.
Ở chỗ ngoặt cầu thang, cô và Lương Ly không hẹn mà gặp.
“Ừm.” Chu Yểu dừng một chút: “Chào cậu.”
“Chào cậu nha.” Lương Ly cười rất thoải mái: “Nhà vệ sinh dưới tầng có người, cho nên mình chỉ có thể lên tầng hai đi.”
Chu Yểu gật đầu, cũng không hứng thú gì với lời giải thích của cô ta.
Đang muốn đi xuống dưới, Lương Ly bỗng nhiên gọi Chu Yểu lại: “À đúng rồi, tối nay mọi người sẽ đi họp mặt…” cô ta dừng một chút: “Mình nói với đám con trai, hẹn gặp mặt ở tiệm bánh kem Nhật Tân Nhai vừa mở, với nữ sinh lớp nghệ thuật chúng mình, cậu biết chuyện này không?”
Ánh mắt Chu Yểu lạnh nhạt: “Không biết.”
“Cửa hàng Nhật Tân Nhai kia có tiếng tăm rất tốt, đi ăn bánh ngọt cũng phải hẹn trước, xếp hàng lấy số! Nếu không phải đã hẹn, đúng là rất khó để đặt được chỗ.” Lương Ly nói như vậy một lúc, khóe môi cong cong: “Tối nay Trần Hứa Trạch cũng sẽ đi, cậu có muốn đi cùng mình không? Mình có thể giới thiệu nữ sinh trong lớp mình cho cậu làm quen!”
Cô nhìn Lương Ly đối diện, giống như đã qua ngàn năm vạn năm, nhưng cũng như chỉ một chớp mắt.
Chu Yểu không do dự, nói: “Không cần đâu. Mình không thích mấy chỗ nhiều người lắm.”
“Ồ, phải không?” Dường như Lương Ly rất tò mò: “Không phải tiệc nướng BBQ hôm nay cũng rất nhiều người sao, cậu cũng đến đấy thôi. Mình còn tưởng cậu là cái loại chỉ thích ở nhà một mình.”
Nói vài câu, thời gian lãng phí ở cầu thang đã đủ nhiều, Chu Yểu nói: “Ngại quá, mình phải lấy kim cho Niệm Niệm, đi trước…”
Không chờ cô nói xong, Lương Ly kéo ống tay áo che khuất nửa bàn tay, vụt một cái đã tung tăng nhảy nhót xuống tầng.
“Mình đi trước, bye!”
Trái lại còn đi trước Chu Yểu.
Trên chỗ ngoặt cầu thang chỉ còn mình Chu Yểu, đó là nơi ánh sáng cửa sổ không chiếu đến, khi không bật đèn nhìn có vẻ âm u, ở dưới tầng một cũng khó có thể nhìn thấy chỗ này.
Chu Yểu khẽ nhúc nhích, ở nơi không có ánh sáng cúi đầu, đột nhiên im lặng cười.
Bàn tay cô nắm chặt cây kim, lấp lánh bóng loáng.
“Tôi sao…”
Cô đột nhiên một mình lẩm bẩm, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.
“Không hề ghét mấy thứ sắc nhọn.”
Chu Yểu nhìn chằm chằm cây kim, bất ngờ đưa đầu ngón tay đến, cây kim lập tức đâm vào làn da non mịn, máu dần rịn ra, cô dùng ngón cái đè ngón trỏ, vết máu lập tức bị đè thành một lớp mỏng giữa hai ngón tay.
Chu Yểu xoa ngón cái và ngón trỏ, có mùi máu rất nhạt, cảm giác đau đớn cũng không lưu lại trong lòng cô bao nhiêu.
Cô mỉm cười nhìn chỗ rẽ nơi cầu thang, đôi mắt cong như trăng non vô cùng đáng yêu.
“Nhưng mà…Một khi mấy thứ sắc nhọn đâm vào gì đó, vậy thì, thật sự rất đáng ghét.”
…
Không có tiết học buổi đêm, Chu Yểu về nhà sớm, mẹ Chu thấy cô một mình về nhà thì tò mò: “Thập Tam đâu? Hôm nay không đi cùng con à?”
Cô khẽ nói: “Không biết ạ.”
Bóng dáng nhanh chóng đi vào phòng, đóng cửa lại.
Mẹ Chu nhíu mày lại: “Cái tính cách này, cũng không biết giống ai!”
Chu Yểu im lặng ngồi đọc sách trên bàn, chưa đến tám giờ, dưới cửa sổ bỗng nhiên có người kêu cô. Cô chống tay lên bàn, nhìn qua cửa sổ, Trần Hứa Trạch đứng trong bóng đêm, đang ở trước cửa nhà, ngẩng đầu nhìn cô, trong tay hình như còn cầm theo gì đó.
Chu Yểu mặc áo khoác đi xuống tầng gặp cậu, ở khúc quanh không dễ bị hàng xóm thấy được, gió đêm khiến người ta lạnh lẽo, Chu Yểu hít mũi
“Họp mặt của bọn cậu xong rồi à?” Hai tay cô đặt trong túi áo khoác, thuận miệng hỏi.
Trần Hứa Trạch nhìn cô: “Cậu biết à?”
“Lương Ly nói.”
Trần Hứa Trạch im lặng, không tiếp tục đề tài này nữa.
Thái độ của Chu Yểu có chút lạnh nhạt hơn bình thường: “Không có việc gì thì về đi, mình còn đang đọc sách, muốn lên tầng.”
Trần Hứa Trạch giữ chặt cô, mặt đối mặt: “Giận à?”
Chu Yểu lắc đầu. Lúc này đến lượt Trần Hứa Trạch im lặng, cô đột nhiên cười, hỏi lại: “Giận?”
Vẻ mặt Trần Hứa Trạch có chút bất đắc dĩ, đưa cái tay đang giấu sau lưng lên trước, trong tay còn có đồ cho cô.
“Bánh kem dâu tây ở cửa hàng này rất ngon, rất khó lấy số xếp hàng, hôm nay mấy người họ đã đặt ở đó rồi, mình đến mua bánh kem xong liền về thôi.”
Thảo nào “họp mặt” lại kết thúc sớm như vậy.
Bảy rưỡi bắt đầu, còn chưa đến tám giờ đã về.
Chu Yểu nhận lấy bánh kem, mũi chân giật giật, đột nhiên ngẩng đầu hỏi: “Cậu thích Lương Ly không?”
“Không thích.” Cậu không chút do dự.
Sau đó Trần Hứa Trạch hỏi: “Cậu thích Lương Ly không?”
Chu Yểu nói: “Không thích.”
Im lặng hai giây, cô mở miệng bật cười, Trần Hứa Trạch tuy không cười, nhưng trên mặt vẫn có ý cười cười ấm áp. Cậu nhìn cô, nụ cười của cô hoàn toàn tiến vào mắt cậu, dần dần tan ra rồi tràn ngập, chiếm hết tất cả không gian.
“Cậu ăn bánh kem với mình đi, mình không muốn về ăn.” Chu Yểu nói, ngồi xuống dựa vào tường, Trần Hứa Trạch cũng không nói hai lời, ngồi xuống cùng cô.
Bánh kem thơm ngọt, dâu tây chua chua ngọt ngọt, hương vị mê người, Trần Hứa Trạch chưa ăn miếng nào. Cậu nghiêng mặt, nhìn cái má đang phồng lên của Chu Yểu, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng như ngập tràn dâu tây.
Mùi thơm đầy trời, giờ khắc này trong mắt cậu, những thứ râu ria khác đều không thấy rõ ràng.
Chu Yểu ăn bánh kem, bỗng nhiên nhắc tới chuyện trước kia: “Cậu còn nhớ không, một năm nào đó rất lâu về trước, có một nhóc béo ở ngõ bên cạnh giành trà sữa của mình.”
“Nhớ.” Chuyện liên quan đến cô, có lẽ cậu chưa từng quên.
“Thật sự rất xấu, mình chỉ mới uống một chút, nhóc béo đó đã giành của mình.” Chu Yểu bĩu môi, vừa ăn vừa nói: “Sau đó cậu ta ăn vạ giữa đất, bố mẹ mình còn nói mình nhường cho cậu ta, tức chết mình.”
Trên thực tế, Chu Yểu không làm.
Cô rất ngoan, phần lớn thời gian chưa bao giờ làm trái lời người lớn, chỉ có một lần kia, cô không chịu nhường trà sữa trong tay. Thậm chí lúc nhóc béo kia tiến lên giành lấy, cô còn nắm lấy tay cậu ta, hung hăng cắn một cái.
Hàm răng nhòn nhọn cắn rách da tay cậu ta, sau đó lại biến thành người lớn xin lỗi nhau, Chu Yểu về nhà đương nhiên cũng bị mắng một lúc.
Đến nay, có khi Chu Yểu vẫn nghĩ, vì sao cô phải cho?
Cô đột nhiên cười, phát hiện bánh kem đã không còn mấy, mình thì lại chưa cho Trần Hứa Trạch nếm được miếng nào. Cô dứt khoát giơ ngón tay lên, đè vào trán cậu, rồi lại lướt dọc theo chiếc mũi cao thẳng, cuối cùng lại dừng ở chóp mũi cậu.
“Không có bánh kem nữa, cho cậu ngửi chút mùi vậy.”
Cô đùa một mình, Trần Hứa Trạch cũng không phản kháng, tùy ý để cô làm bậy.
Ngón tay dừng ở chóp mũi cậu của Chu Yểu rất lâu vẫn chưa thu hồi, cô nhìn thẳng vào mắt Trần Hứa Trạch. Đôi mắt kia đen đặc như bóng đêm, khiến rất nhiều người sợ hãi, nhưng cô cảm thấy, nó lại sâu sắc đến mức đẹp đẽ.
Khi hàm răng cắn vào mạch máu người khác, mùi máu ghê tởm kia, giống như những đau khổ và khó khăn trong quá trình cô trưởng thành vậy, đều khiến người ta khó quên.
Cô sống quá khó khăn, quá vất vả, cô vẫn luôn nỗ lực, càng ngày càng nỗ lực.
Trong tưởng tượng ngựa thần lướt gió tung mây của Chu Yểu [1], cô thường cảm thấy thế giới này vừa giống thiên đường cũng vừa giống địa ngục, nhưng thật ra, đôi khi nó đơn giản như một ly đồ uống.
[1] Ý nói đến những tưởng tượng xa rời, phi thực tế
Người thì có ly chỉ toàn ngọt, người thì có hơi chua chua, còn có người, chỉ vừa lắc ly là có thể ngửi được một mùi đắng chát nồng nặc.
Trong mười tám năm cuộc đời cô, cô chỉ có duy nhất một ngụm này.
Trần Hứa Trạch là một ngụm này của cô.
Có thể an ủi cả nhân sinh của cô, một ngụm trà sữa ngọt ngào duy nhất.
Đầu ngón tay mang mùi bánh kem của Chu Yểu, nhẹ nhàng vỗ vỗ trên chóp mũi Trần Hứa Trạch.
Cô cong môi, nhẹ nhàng cười.
Cô nhớ đến lúc nhóc béo kia giành đồ của cô, một chút cô cũng không muốn. Không thèm để ý, không muốn, không thích, cô có thể tùy ý để bố mẹ mình cầm đi cho bất cứ ai. Nhưng mà những thứ cô để ý, cô muốn, cô thích.
Cô thích nhất.
Cô sẽ không nhường cho bất luận kẻ nào.
Muốn cướp sao?
Vậy cướp đi.
Tới thử xem.