Chú Định

Chương 38: C38: Chúng Ta Thành Thân



Ngồi ở hoa viên của phủ thừa tướng, Cao Ngọc Tuyền nhớ lại những tháng ngày trước đây cùng mọi người sinh sống một chổ, thật sự rất vui vẻ.

Bạch Vũ Hàm là tiện đường đi ngang nên mới lưu lại một chút “Thái hậu ngày mai phải hồi cung, ngươi nên vào nghỉ ngơi sớm”

Không đáp lại lời Bạch Vũ Hàm, Cao Ngọc Tuyền chỉ đứng yên nhìn nàng, một lúc rất lâu mới thình lình lên tiếng “Ngươi biết không ? Ta thà trở lại những năm tháng không có gì đó, nhưng ta có phụ thân, Doanh Tâm và đại ca”, còn có cả ngươi .. Vũ Hàm.

Bạch Vũ Hàm nhìn ra sự ưu thương trong đôi mắt đang nhìn nàng, nhưng chỉ có thể nói “Thái hậu vẫn luôn có thừa tướng và Cao tướng quân bên cạnh, hiện tại còn có hoàng thượng”

Cao Ngọc Tuyền lắc đầu, ngước mắt nhìn lên mặt trăng hiu quạnh kia “Ta biết từ giây phút ta bước chân vào hoàng tộc thì trong mắt của họ, ta đã thay đổi. Mặc cho ta đã cố gắng nối lại tình thân như trước nhưng ta vẫn cảm thấy họ có chút xa lạ lẫn khách sáo, bởi vì ta bây giờ đã là thái hậu một nước”

Bạch Vũ Hàm trong một giây yếu lòng đã muốn bước đến ôm Cao Ngọc Tuyền vào lòng để xua tan sự lạnh lẽo trong tâm hồn của nàng, chỉ là lúc này Bạch Vũ Hàm đã kịp thời nhớ ra còn một người đã đợi mình “Dù như thế nào thì họ cũng sẽ không bỏ rơi thái hậu, ngươi cũng đừng quá đau buồn về chuyện của Tương vương phi. Ta hiện tại có việc đi trước, cáo từ”

Bạch Vũ Hàm vừa nói xong liền nhanh chóng chạy đi. Khi Cao Ngọc Tuyền nhìn lại thì chỉ thấy bóng lưng của Bạch Vũ Hàm. Nhớ lại ngày tháng trước kia, Bạch Vũ Hàm cũng đã từng vì nàng mà vội vã như vậy.

Bất giác Cao Ngọc Tuyền rơi lệ, lặp lại thật khẽ hai chữ “Đã từng …”

Bạch Vũ Hàm chạy thật nhanh đến điểm hẹn với Lục Huệ Trân, vừa đến liền ngồi xuống ghế đá uống vội một ngụm trà, sau đó quay sang ôm chặt nữ nhân đang đứng bên cạnh, dụi đầu vào ngực nàng “Ngày hôm nay ta sai rồi, ta thật sự biết lỗi rồi”

Lục Huệ Trân nãy giờ chỉ nhìn sự vội vã của Bạch Vũ Hàm, sau đó nhìn người kia như một đứa trẻ ôm lấy nàng. Tức thời chỉ có thể mỉm cười ôm đầu Bạch Vũ Hàm, thật sự người này rất giỏi làm trò “Ngươi đã làm gì ?”

“Không ngoan ngoãn ở cùng nàng”, Bạch Vũ Hàm thành thật tự thú.

Lục Huệ Trân đẩy đầu Bạch Vũ Hàm ra, nhìn nàng “Đêm nay … chúng ta thành thân đi”

Bạch Vũ Hàm ngẩng đầu nhìn Lục Huệ Trân, sau khi nghe nàng nói thì có chút kinh ngạc, sau đó là mỉm cười rồi gật đầu “Ta lập tức đi tìm trang phục”

Lục Huệ Trân cũng mỉm cười đáp “Ta đã chuẩn bị rồi, chỉ chờ ngươi tới thôi”

Dứt lời, Lục Kì, Lục Đàm cùng Mặc Ân và Phúc Minh Khang đều bất ngờ xuất hiện.

Mặc Ân đem hai bộ hỷ phục đến bên cạnh Bạch Vũ Hàm và Lục Huệ Trân “Điện hạ, quận chúa, mời hai vị vào thay đổi tân y”

Đêm khuya thanh vắng tại một mái đình bằng gỗ được dựng bởi Lục Đàm, Mặc Ân và Phúc Minh Khang. Hiện tại, cả ba đang đứng đợi cặp đôi kia trở ra.

“Phụ thân, mời ngồi”, Lục Đàm đem một cái ghế đến cho Lục Kì.

Lục Kì mỉm cười rồi ngồi xuống, nhìn thấy Bạch Vũ Hàm đang nắm tay Lục Huệ Trân đi tới.

Phúc Minh Khang nhìn Mặc Ân “Khô khan như ngươi mà cũng thật biết chọn đồ nha”

Mặc Ân nghe vậy liền đáp “Ta sẽ xem đó là một lời khen”

Lục Đàm nhìn đôi uyên ương tự nãy giờ chỉ lo chăm chút cho nhau, liền bật cười hô to “Giờ lành đến”

Sau đó lại hô “Nhất bái thiên địa”

Bạch Vũ Hàm cùng Lục Huệ Trân quay về phía bờ hồ, cả hai cùng quỳ xuống rồi khấu đầu.

“Nhị bái cao đường”

Bạch Vũ Hàm tiếp tục cùng Lục Huệ Trân hướng về phía Lục Kì, sau đó cả ba nhìn nhau mỉm cười, rồi Bạch Vũ Hàm và Lục Huệ Trân khấu đầu trước lão.

“Phu thê giao bái”

Bạch Vũ Hàm và Lục Huệ Trân quay sang nhìn nhau, nhẩm nhẩm theo lời của Lục Đàm. Sau lần bái đường này thì họ sẽ chính thức thuộc về nhau, vì vậy mà cả hai đều rất hồi hộp, sau khi âu yếm nhìn nhau thì hai người cùng quỳ xuống khấu đầu với đối phương.

Đêm đó, cả hai vẫn ở cùng nhau nhưng không phải trong phòng mà là ở bên ngoài bờ sống.

Lục Huệ Trân tựa đầu vào vai Bạch Vũ Hàm “Ngươi nói xem, sau khi chết thì linh hồn sẽ đi đâu ?”

Bạch Vũ Hàm ôm Lục Huệ Trân trong lòng, đáp “Có lẽ họ sẽ vẫn ở bên cạnh chúng ta, tiếp tục cuộc sống với chúng ta, chỉ là chúng ta không thể thấy họ”

Chợt Lục Huệ Trân ngẩng đầu nhìn Bạch Vũ Hàm “Cho dù bất luận thế nào .. Bạch Ngọc .. cuộc đời này nhất định ngươi phải thật hạnh phúc”

Bạch Vũ Hàm nhìn nữ nhân trong lòng, bất giác không biết nói gì, chỉ có thể cúi xuống hôn vào môi Lục Huệ Trân, đồng thời nước mắt cũng chảy ra.

Lục Huệ Trân như thế nào lại không cảm nhận được sự xúc động kì lạ của Bạch Vũ Hàm, sau khi hôn nhau, Lục Huệ Trân ngồi thẳng người lại ôm Bạch Vũ Hàm, để đầu nàng áp vào hõm cổ của mình. Không biết vì sao nhưng nàng luôn có cảm giác Bạch Ngọc đang sợ hãi điều gì đó, mà điều này có liên quan đến nàng.

“Bạch Ngọc, trừ khi là vạn kiếp bất phục, ta mới từ bỏ ngươi”

Bạch Vũ Hàm lúc này chỉ nhắm mắt ở yên trong lòng Lục Huệ Trân, nhẹ nhàng hít thở hương thơm trên người của nàng để tìm sự bình yên.

Ngày hôm sau, Cao Ngọc Tuyền trở về kinh thành, Cao Khiết Bình cũng đi theo hộ tống. Cả hai đành phải chào tạm biệt với Cao Dũng, vì lão lại muốn tạm thời không thượng triều, lão cần thời gian để tịnh tâm trở lại, sự mất mát  này đối với lão là quá lớn.

Song, mọi người cũng thấy kì lạ vì sự mất tích của Bạch Vũ Ngọc, nàng rời đi và chỉ để lại một tờ giấy với nội dung “Mọi người bảo trọng”

Ở trên xe ngựa, Cao Ngọc Tuyền cực kì khó chịu vì từ khi xuất phát đến giờ, tay của Bạch Vũ Hàm và Lục Huệ Trân luôn nắm chặt nhau, cả hai còn đeo cặp vòng long phụng .. thật sự rất bực mình.

Cao Khiết Bình biết đêm qua Bạch Vũ Hàm và Lục Huệ Trân đã bí mật thành thân, hắn không đến là vì hắn đang mang tang, sợ sẽ đem xui xẻo đến cho hai người họ nên chỉ gửi thiệp chúc mừng.

Vì vậy sự thân mật hơn mọi ngày của Bạch Vũ Hàm và Lục Huệ Trân, ngoại trừ Cao Ngọc Tuyền ra thì Cao Khiết Bình cùng Lục Đàm đều thấy rất bình thường.

Chợt Lục Đàm lên tiếng “Điện hạ, ngươi thật sự không lo cho Tương vương sao ?”

Lúc này, Bạch Vũ Hàm chỉ có thể nói “Chuyện đã như vậy, ta có cản cũng không thể cản. Nhưng yên tâm, ta đã cho Phúc Minh Khang âm thầm đi theo hổ trợ Vũ Ngọc rồi”

Cao Ngọc Tuyền khẽ nhíu mày “Hỗ trợ ? Ngươi không để ta phái binh đánh Bắc Tề nhưng lại để Tương vương liều mạng ở đó ?”

Bạch Vũ Hàm nhìn Cao Ngọc Tuyền “Thái hậu, Tương vương ám sát Đinh Quốc Ái, nếu xét theo tình hay lý thì cũng không ai ý kiến gì được Tương vương. Nhưng ngươi là thái hậu mẫu nghi thiên hạ, nếu như vì thù cá nhân mà ngươi trở mặt với Bắc Tề thì sau này lời ngươi nói sẽ không ai muốn xem trọng nữa”

Cao Ngọc Tuyền nhất thời chỉ biết im lặng, nàng còn có thể nói gì khi từ đầu đến cuối Bạch Vũ Hàm vẫn luôn nghĩ cho lợi ích của nàng.

Bạch Vũ Ngọc trở về Bắc Tề, lập tức đi tìm Trương Siêu.

Trương Siêu nhìn thấy Bạch Vũ Ngọc đã trở lại, chỉ có thể vờ như không biết gì, hỏi “Quê nhà ngươi thế nào ?”

Bạch Vũ Ngọc gượng cười đáp “Mọi thứ vẫn ổn”

Trương Siêu gật gật đầu “Vậy tìm ta có chuyện sao ?”

Bạch Vũ Ngọc gật đầu “Có thể hay không dạy ta võ công ?”

Trương Siêu nhíu mày “Ngươi vốn đã biết võ ?”

Bạch Vũ Ngọc lắc đầu “Ý ta là muốn nhờ ngươi dạy ta cách tấn công như một sát thủ”

Trương Sinh ngạc nhiên nhìn Bạch Vũ Ngọc, sau đó lại nhớ đến lời của Phó Minh Huyền đã nhờ hắn hai ngày trước “Khi nào phò mã trở về, nếu nàng nhờ vả gì sư phụ, hy vọng sư phụ hãy giúp nàng”

Nếu không phải lúc đó đã nhận lời với Phó Minh Huyền thì hắn tuyệt đối không bất đắc dĩ dạy võ công cho Bạch Vũ Ngọc “Đêm nay chúng ta sẽ bắt đầu”

Bạch Vũ Ngọc mỉm cười “Đa tạ”

Hai tháng sau, mọi việc như trở về vốn ban đầu. Hiện tại, Bạch Vũ Hàm đang cùng Lục Huệ Trân đưa Vũ Hoa ra ngoài vui chơi. Đi cùng họ còn có Mộ Dung Lan Khuê và Mục Tử Đồng.

Ngồi dưới bóng râm, Lục Huệ Trân yêu thương nhìn ra Bạch Vũ Hàm đang chơi bịt mắt cùng Vũ Hoa.

Ở bên cạnh, Mộ Dung Lan Khuê mỉm cười lên tiếng “Xem ra ngươi rất thích gia cảnh hiện tại”

Lục Huệ Trân gật đầu, vui vẻ đáp “Đêm qua Vũ Hàm ngỏ ý muốn để Vũ Hoa mang họ Lục”

Bạch Vũ Hàm hy vọng Vũ Hoa sẽ không liên quan đến hoàng tộc Bạch Vũ. Đây là một hoàng tộc đẫm máu nhất từ trước đến giờ.

Nghe Lục Huệ Trân giải thích, Mộ Dung Lan Khuê cũng gật đầu tán dương “Thành vương nói không sai, nhưng thật ra chỉ cần liên quan đến hoàng tộc thì tất cả đều không có gì tốt đẹp”

Lục Huệ Trân lúc này mới nhìn sang Mộ Dung Lan Khuê “Sư tỷ, tỷ thật sự đã quên được Phó Đổng Trác ?”

Mộ Dung Lan Khuê lắc đầu “Ta không quên nhưng cũng không muốn nhắc tới. Chỉ là năm tháng đó, cảm ơn người đã đến và cho ta một mái nhà”

Phó Đổng Trác đã là một phần hồi ức của nàng, một đời dài như vậy, vạn vật và con người sẽ còn thay đổi, nàng không thể cứ lưu luyến mãi một người đã không còn muốn nhìn về phía nàng.

Sau khi trải lòng cùng Lục Huệ Trân, Mộ Dung Lan Khuê bất giác nhìn ra Mục Tử Đồng cũng đang ở bên ngoài cùng chơi đùa với Vũ Hoa và Bạch Vũ Hàm “Thời gian qua là người đó đã luôn giúp ta trải nghiệm nhiều thứ, điều mà Đổng Trác chưa từng bỏ ra một ít thời gian để làm cùng ta”

Lục Huệ Trân ngạc nhiên nhìn Mộ Dung Lan Khuê, trong lòng không khỏi tự hỏi người đó là ai. Sau đó lại nhìn thấy ánh nhìn của sư tỷ nàng đang hướng về phía Mục Tử Đồng, trong lòng liền mơ hồ “Chẳng lẽ người đó là Mục Tử Đồng ?”

Bất quá nàng cũng không có hỏi thẳng, chỉ mỉm cười nhắc lại lời động viên năm đó của Mộ Dung Lan Khuê “Sư tỷ đã từng nói với ta, nếu yêu thương ai thì cứ mạnh dạn ở bên họ, cho dù thiên địa không dung, người đời phản đối thì suy cho cùng ta và họ cũng đều cùng  một chổ”

Mộ Dung Lan Khuê lúc này đã thôi thẩn thờ, mỉm cười đáp “Ngươi lại xằng bậy gì đây ?”

Lục Huệ Trân chỉ mập mờ đáp lại “Dù tỷ lựa chọn như thế nào, ta đều ủng hộ tỷ”

Lục Huệ Trân khi đó cũng đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều mới quyết định thừa nhận bản thân yêu thích một nữ nhân. Hiện tại nàng đương nhiên là người hiểu rõ nhất sự rối loạn của Mộ Dung Lan Khuê lúc này, chỉ là nàng không thể làm gì hơn ngoại trừ để cho Mộ Dung Lan Khuê có thêm thời gian thông suốt.

Bạch Vũ Hàm nhìn thấy mặt trời đã dần lặng, liền chạy về phía Lục Huệ Trân “Trân nhi ra chơi đi, trời tắt nắng rồi”

Lục Huệ Trân đứng lên, dùng tay áo lau mồ hôi trên trán và vết bẩn trên mặt Bạch Vũ Hàm “Ngươi đó, đã có hài tử tận ba tuổi mà bản thân còn không chững chạc bằng hắn”

Bạch Vũ Hàm tỏ ra uỷ khuất “Chẳng qua là Vũ Hoa luôn được Mục Tử Đồng chăm sóc kỉ lưỡng, ta gần đây lại không có ai quan tâm”

Thật sự thì gần đây Lục Huệ Trân luôn dành thời gian kinh doanh quán ăn cùng Mô Dung Lan Khuê, họ muốn kím thêm một ít thu nhập để giúp đỡ dân tị nạn do thiên tai.

Lục Huệ Trân nhéo má Bạch Vũ Hàm “Được rồi, đêm nay sẽ bù đắp cho ngươi”

Bạch Vũ Hàm lắc đầu “Đợi đến tối thì lâu quá, bây giờ cho ta chút động lực đi”, vừa nói vừa chu môi ra.

Lục Huệ Trân bật cười, tát yêu vào miệng của Bạch Vũ Hàm “Có sư tỷ ở đây, ngươi đừng loạn”

Bây giờ Mộ Dung Lan Khuê mới lên tiếng “Ta sẽ không để tâm”, nàng cảm thấy Lục Huệ Trân có lẽ đã tìm đúng người, nàng thật sự thấy vui mừng cho sư muội của nàng.

Bạch Vũ Hàm như tìm được đồng minh, liền vênh mặt “Đấy, nàng nghe chưa ?”

Lục Huệ Trân kiên quyết không chiều hư Bạch Vũ Hàm, liền đẩy nàng ra “Mặc kệ ngươi”, sau đó là chạy ra cùng Vũ Hoa.

Vũ Hoa nhìn thấy Lục Huệ Trân đang chạy tới, liền hớn hở chạy về phía nàng “Mẫu thân”

Lục Huệ Trân tươi cười đáp lại, ôm lấy Vũ Hoa “Hôm nay chơi vui không ?”

Vũ Hoa gật đầu liên tục “Rất vui”

Mục Tử Đồng nhìn thấy mẫu tử họ đoàn tụ, mỉm cười rồi đi vào bên trong.

Lúc này Bạch Vũ Hàm cũng đã đi lại ra ngoài nên hiện tại dưới tán cây lớn, chỉ còn Mộ Dung Lan Khuê cùng Mục Tử Đồng.

Cả hai im lặng đứng cạnh nhau ngắm nhìn bờ hồ trước mặt, họ thật sự không biết phải nói gì.

Một lúc sau, Mộ Dung Lan Khuê bất ngờ lên tiếng, đây cũng là hành động nàng chưa từng làm với ai “Ngày mai ta sẽ trở lại Bắc Tề”

Mục Tử Đồng cười buồn, xem ra Mộ Dung Lan Khuê đã quyết định trở về bên cạnh Phó Đổng Trác “Từ trước đến giờ ngươi muốn đi đâu đều không ai biết, ngươi cần gì phải nói với ta”

Mộ Dung Lan Khuê khẽ mỉm cười “Bởi vì ta hy vọng ngươi cũng sẽ cùng đi”

Mục Tử Đồng có phần hơi bất ngờ lẫn kinh hỉnh nhìn Mộ Dung Lan Khuê, không rõ ý tứ của nàng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.