Năm 558, sau một năm hoàng đế Bạch Vũ Hoàng thống nhất Nam triều thì uy thiên trong trận chiến Tây Nguỵ – Bắc Tề.
Bạch Vũ Gia là thân đệ đệ của Bạch Vũ Hoàng lên ngôi nhờ sự phò tá của thừa tướng Cao Dũng. Khi đó, hai hoàng tử duy nhất của Tây Nguỵ vẫn còn rất nhỏ, căn bản không thể nắm quyền, mà tiên đế khi băng hà cũng không lường trước sự việc để lập di ngôn truyền ngôi. Cao trụ quốc vì lo lắng đất nước hỗn chiến nên hết sức đưa Bạch Vũ Gia lên làm vua. Sau này khi nhận ra đây chính là sai lầm lớn nhất của cuộc đời hắn thì triều đại đã đi vào thời kì diệt vong.
Mười năm sau, hoàng hậu đương triều vì nhiều năm vẫn không thể sinh thái tử nối dõi, Bạch Vũ Gia tức giận phế chức đưa vào lãnh cung, gây kinh động thiên hạ.
Tại trấn An Nam, đại hoàng tử Bạch Vũ Ngọc đang cùng nhị tiểu thư Cao gia khai trương mái ấm dành cho những đứa trẻ cô nhi thì Tài Sơn chạy đến báo tin, sắc mặt hết sức khẩn trương
“Chủ tử, Thành vương lúc trên đường đến đây gặp thích khách, hiện tại trọng thương rất nặng”
Bạch Vũ Ngọc nghe xong còn khẩn trương hơn “Nhị hoàng tử đang ở đâu ?”
“Đã được đưa đến phủ thừa tướng”
Bạch Vũ Ngọc nắm cánh tay Cao Ngọc Tuyền kéo sang chổ khác, ánh mắt lo lắng “Chỉ có ngươi và Doanh Tâm là biết rõ thân phận nữ nhân bọn ta, nhưng Doanh Tâm không biết y thuật, ngươi có thể giúp đỡ một lần không ?”
Cao Ngọc Tuyền gật đầu “Chúng ta thân từ nhỏ, hoàng đệ của ngươi gặp nạn ta sao lại có thể bỏ mặt”
Bạch Vũ Ngọc cảm thấy nhẹ lòng hơn nhiều “Đa tạ”, sau đó cùng Cao Ngọc Tuyền nhanh chóng về phủ thừa tướng.
Trong một gian phòng của phủ thừa tướng, một thân ảnh nhuốm đầy máu đang nằm mê man trên giường, bên cạnh là thuộc hạ của nàng đang hết sức sốt ruột mà liên tục giúp chủ tử hắn cầm máu.
Mặc Ân “Điện hạ, người không thể có chuyện gì”
Bạch Vũ Hàm mơ hồ nhìn thấy một con tàu lớn sau đó là tiếng rớt xuống nước, sau đó lại thấy bản thân nằm ở một nơi xa lạ. Miệng muốn nói, tay muốn động nhưng hoàn toàn không thể, cầm cự thêm được một lúc thì cơn buồn ngủ ập đến, Bạch Vũ Hàm không còn biết gì nữa.
Cao Ngọc Tuyền ngồi bên cạnh châm cứu cho Bạch Vũ Hàm, bây giờ nàng mới phải công nhận một điều là Bạch Vũ Hàm lẫn Bạch Vũ Ngọc khi phẫn nam trang đều nhìn vô cùng tuấn mĩ, không biết khi trở lại thành nữ nhân thì sẽ mê người đến mức nào đây.
Ngày hôm sau, Bạch Vũ Hàm từ từ mở mắt ra, nhìn thấy một nữ nhân còn mặc đồ cổ đại đang giúp nàng băng bó vết thương, không khỏi kinh ngạc mà ngồi bật dậy khiến miệng vết thương bị động “A”, Bạch Vũ Hàm đau đến không nhịn được.
Cao Ngọc Tuyền vội lấy một tấm vải trắng thay thế tấm vải cũ, một lần nữa giúp Bạch Vũ Hàm cầm máu “Điện hạ cần nghỉ ngơi thêm vài ngày mới có thể hoạt động trở lại”
Bạch Vũ Hàm hiện tại vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, một loạt dấu hỏi như là đây là đâu, nàng là ai, nữ nhân trước mặt là người nào. Tại sao nàng bị thương nằm ở đây, tại sao nữ nhân này lại gọi nàng là điện hạ.
Một suy nghĩ xẹt ngang qua, Bạch Vũ Hàm liền hỏi Cao Ngọc Tuyền “Không biết hiện tại đang là năm bao nhiêu ?”
Cao Ngọc Tuyền nhìn Bạch Vũ Hàm, nhíu nhíu mày, người này bị thương nặng thật nhưng cũng không đến nổi chạm đến thần kinh đi, chưa gì đã quên hết như vậy “558”
Bạch Vũ Hàm trấn động, nàng chỉ đi du lịch rồi trượt chân ngã xuống nước thôi, có cần vi diệu đến mức xuyên thẳng về cổ đại như vậy hay không. Lại xuyển hẳn đến năm chiến tranh không ngừng, nàng thật sự còn yêu đời a, không muốn chung thân chôn xác ở đây đâu.
Cửa phòng mở ra, Bạch Vũ Ngọc đi vào nhìn thấy Bạch Vũ Hàm đã tỉnh, không khỏi vui mừng chạy đến “Hoàng đệ, không sao chứ ? Còn đau chổ nào không ?”
Bạch Vũ Hàm muốn cười nhưng cười không nổi, đáp “Ta không sao”
Bạch Vũ Ngọc gật đầu rồi nhìn sang Cao Ngọc Tuyền “Thừa tướng tìm ngươi, ở đây để ta lo được rồi, hai ngày nay thật sự đã phiền ngươi nhiều”
Cao Ngọc Tuyền lắc đầu “Chúng ta biết nhau mười năm rồi, ngươi cũng đừng khách sáo quài như vậy, ta đi một lúc sẽ trở lại”
“Được”
Cao Ngọc Tuyền đi rồi thì Bạch Vũ Ngọc mới chạy đi đóng kín tất cả các cửa trong phòng lại, ngồi xuống nói chuyện với Bạch Vũ Hàm “Ngươi đoán đúng, bệ hạ muốn giết ngươi tránh để ngươi có ý định chiếm ngôi”
Hai ngày nay Bạch Vũ Ngọc đã cùng Cao Dũng điều tra xem ai là người ám sát Bạch Vũ Hàm. Khi biết kẻ đó là hoàng đế thì mọi người cũng không có ngạc nhiên gì nhiều bởi vì Bạch Vũ Hàm là do đích thân tiên đế dạy dỗ, sợ Vũ Hàm phế đế nên hắn buộc phải ra tay trước.
Bạch Vũ Hàm lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ “Xem ra thời khắc ở hiện đại mình bất cẩn rơi xuống nước cũng là lúc ở đây, Bạch Vũ Hàm bị ám sát. Đây gọi là giao mạng sao ?”, sau đó liền nhớ đến trong sử sách có ghi chép nhị hoàng tử Bạch Vũ Hàm tuy tài giỏi nhưng vì nhu nhược nên đã bỏ mạng, nếu như số phận của nàng phải chiến đấu để sinh tồn thì nàng chắc chắn sẽ không để ai tổn hại đến nàng, ngôi vị hoàng đế bất bách người này, nàng nhất định phải lật đổ.
Bạch Vũ Ngọc nhìn Bạch Vũ Hàm có khí tức khác trước, ánh mắt không còn sự nhu hoà thay vào đó là đôi mắt chất chứa tham vọng. Điều mà nàng và thừa tướng lo lắng cũng đã đến, con hổ bị đẩy vào đường cùng chắc chắn sẽ phản công.
Buổi tối, Bạch Vũ Hàm sau khi trấn định lại tâm trí, xác định bản thân sắp tới phải làm gì thì không muốn nằm ở một chổ nhiều ngày như vậy nữa, liền xuống giường đi ra ngoài cho khuây khoả tâm hồn.
Mở cửa bước ra liền gặp Cao Ngọc Tuyền đem thuốc đến, nàng nhìn Bạch Vũ Hàm “Điện hạ không nên rời giường sớm như vậy”
Bạch Vũ Hàm nhìn chén thuốc đen như mực thì không khỏi ớn lạnh, chưa từng nghĩ bản thân sẽ có ngày uống thứ nước này a “Đa tạ”, miệng cười cười nhận lấy chén thuốc.
“Điện hạ nghỉ ngơi đi”, Cao Ngọc Tuyền nói xong muốn rời đi
Bạch Vũ Hàm vội giữ lại “Khoan đã”
“Ngươi còn cần gì sao ?”
Bạch Vũ Hàm suy nghĩ một lúc, nói “Có thể cùng ta đi dạo phủ thừa tướng không ?”
Cao Ngọc Tuyền nhất thời không biết làm sao, trước giờ nàng chưa từng cùng nam nhân nào tản bộ. Cho dù người trước mặt là nữ nhân nhưng người ngoài nhìn vào lại chẳng khác gì nam tử. Đi chung sẽ gây sự ồn ào không đáng “Đã trễ rồi, chúng ta không tiện ở cùng một chổ”
Bạch Vũ Hàm lúc này mới nhớ đây là cổ đại, cũng không có làm khó dễ Cao Ngọc Tuyền “Vậy không phiền ngươi”
Cao Ngọc Tuyền khẽ đáp “Tạm biệt”, sau đó rời đi.
Bạch Vũ Hàm chán nãn một mình đi dạo trong hoa viên thì gặp Mặc Ân, liền muốn hỏi chút chuyện “Mặc Ân”
“Điện hạ cần gì cứ nói”
Bạch Vũ Hàm cùng Mặc Ân về phòng, sau đó mới hỏi tiếp “Ngươi chắc chắn là hoàng thượng sai người hành thích ta ?”
“Ân, trong đám người đó có một tên năm xưa được điện hạ cứu mạng, hắn vì báo ơn nên đã âm thầm báo tin cho chúng ta. Bọn họ đều ở trong cấm vệ quân của hoàng thượng”
Bạch Vũ Hàm trầm mặt một lúc rồi nói “Trong tay chúng ta có bao nhiêu binh sĩ ?”
“Chúng ta chỉ có tám nghìn binh lính”, trong lòng Mặc Ân chính là thấy kì lạ, vương gia của hắn chưa từng quan tâm số lượng binh sĩ dưới trướng mình.
Muốn uy hiếp vương triều mà binh sĩ ít ỏi như vậy, còn chưa chắc bọn họ có giữ được mạng khi ra chiến trường hay không. Tình hình thật sự nan giải a. Thầm mắng cái tên Bạch Vũ Hàm này đúng là đáng chết, vừa nhu nhược vừa không có chí phấn đấu. Trong khi Bạch Vũ Ngọc thích sống ẩn như vậy mà còn được một vạn binh đi theo.
Bạch Vũ Hàm lấy một tờ giấy chăm chú viết viết gì đó rồi đưa cho Mặc Ân “Đem đến phủ tướng quân, đưa tận tay Phúc Minh Khang”
Mặc Ân nhận lấy lá thư sau đó nhét vào người “Tuân lệnh”
Sáng hôm sau, Bạch Vũ Ngọc cùng Cao Doanh Tâm đi đến gõ cửa phòng Bạch Vũ Hàm. Nghe tiếng kêu làm nàng thức giấc, mang tâm trạng khó chịu đi ra mở cửa.
Bạch Vũ Ngọc mỉm cười, cũng nhiều năm rồi mới gặp lại Bạch Vũ Hàm vì từ nhỏ nàng đã chán ghét triều đình hỗn tạp, chỉ yên phận làm một vương gia ngày ngày ăn chơi ở trấn An Nam, từ nhỏ đã không muốn lưu lại kinh thành. Chủ yếu là để Bạch Vũ Gia không bận tâm đến nàng mà gây khó dễ. Chỉ có Bạch Vũ Hàm vẫn ở lại kinh thành nên hai người các nàng suốt mười mấy năm chỉ gặp nhau chưa tới bốn lần, đa phần đều là thư từ qua lại hỏi thăm nhau.
Bạch Vũ Ngọc nhiều lần có ý định kêu Bạch Vũ Hàm cũng đến đây sống, nhưng là vẫn chưa có dịp nói ra. Hiện tại hoàng đế hắn nhẫn tâm sát hạt cháu ruột của mình, chắc chắn sẽ không để Bạch Vũ Hàm may mắn như vậy ở lần sau. Bạch Vũ Hàm muốn toàn mạng, phải thật sự như nàng, rời xa hoàng cung, rời xa kinh thành.
“Dậy đi, chúng ta ra ngoài du ngoạn”
Bạch Vũ Hàm gật gật đầu rồi uể oải đóng cửa lại để thay đổi trang phục. Lúc tiêu sái bước ra thì đã là chuyện của hai giờ sau. Không chỉ có Bạch Vũ Ngọc và Cao Doanh Tâm đợi nàng, còn có Cao Ngọc Tuyền cũng đang cố gắng giữ kiên nhẫn.
Bạch Vũ Hàm cười cười hướng ba người đang đứng ngoài đình viện “Xin chào, ta hơi lâu”
Cao Ngọc Tuyền không còn gì để nói, xoay người đi trước. Cao Doanh Tâm mỉm cười hành lễ với Bạch Vũ Hàm rồi chạy theo tỉ tỉ nàng. Đi theo phía sau họ là Bạch Vũ Ngọc và Bạch Vũ Hàm.
Lúc đầu là bốn người đi cùng nhau, một lúc sau nhìn lại thì không biết từ khi nào đi bên cạnh Bạch Vũ Hàm chỉ còn mỗi Cao Ngọc Tuyền, Cao Doanh Tâm và Bạch Vũ Ngọc hoàn toàn mất dạng.
Từ nãy giờ Bạch Vũ Hàm vẫn đang bận nhớ lại lịch sử, vốn yêu thích những thể loại liên quan đến đấu đá nhau nên khi học lịch sử cũng như coi phim, nàng chỉ tìm đến đoạn có chiến tranh mà thôi, còn tình cảm gì gì đó hay ai hận hai, ai yêu ai, Bạch Vũ Hàm chưa một lần xem qua. Vì vậy nàng không rõ là tỉ muội Cao gia này có ảnh hưởng gì đến lịch sử hay không. Tuy nhiên, Bạch Vũ Hàm thật sự hy vọng họ không có liên quan đến, mỹ nhân mà nắm quyền, thật sự lãnh khốc.
Cả hai im lặng đi đến bờ sông còn Bạch Vũ Ngọc và Cao Doanh Tâm tách ra đi mua ít thức ăn cho bữa trưa. Từ sáng đến giờ họ chỉ lo đợi Bạch Vũ Hàm, chưa có ai ăn gì cả.
Đứng ở đầu thuyền, Cao Ngọc Tuyền đột nhiên lên tiếng “Điện hạ định để yên cho hoàng thượng ?”
Bạch Vũ Hàm quay sang nhìn Cao Ngọc Tuyền, có cảm giác kì kì “Vậy ngươi nghĩ ta có thể làm gì ?”
Cao Ngọc Tuyền có phần khinh thường nhìn Bạch Vũ Hàm “Điện hạ và đại hoàng tử vốn là hoàng tộc duy nhất còn xót lại trong dòng họ Bạch Vũ. Ngươi cam tâm nhìn thiên hạ của tiên đế rơi vào tay một hoàng đế như vậy ?”
Bạch Vũ Hàm vẫn thú vị nhìn nữ nhân bên cạnh, Cao Ngọc Tuyền là đang kêu nàng tạo phản sao ?
Đột nhiên Bạch Vũ Hàm muốn đùa giỡn một chút, đưa tay ôm eo Cao Ngọc Tuyền, kéo người Cao Ngọc Tuyền lại gần mình “Làm nữ nhân của ta, cho ta động lực, ta sẽ theo ý ngươi”
Cứ nghĩ Cao Ngọc Tuyền sẽ chán ghét đẩy nàng ra, không ngờ Cao Ngọc Tuyền lại nhướng người lên, đặt một nụ hôn ở khoé môi Bạch Vũ Hàm. Sau đó nói “Từ khi ngươi tỉnh lại, ta đã thấy tham vọng trong mắt ngươi, ta tin ngươi nếu quyết tâm sẽ làm được việc trọng đại”
Bạch Vũ Hàm không nói thêm gì, chỉ biết nữ nhân bên cạnh không hề đơn giản.