Lai Giả Khả Truy

Chương 36



Bạch Ngọc Đường và anh em Đinh thị vận dụng tất cả lực lượng có thể điều động được để tìm kiếm Triển Chiêu.

Một thành phố H rộng lớn, muốn ẩn giấu hai con người thực sự quá dễ dàng. Thế nhưng nếu bảo muốn tìm người thì lại chẳng khác nào mò kim đáy bể, khó càng thêm khó.

Kế hoạch của ba người Bạch Ngọc Đường là, trước tiên bắt tay vào tìm kiếm ở những nơi Triệu Trinh thường xuyên qua lại.

Ba người tự mình mang thuộc hạ đi tra xét những sản nghiệp dưới danh nghĩa Triệu Trinh, bao gồm tất cả các quán rượu, biệt thự, nhà trọ, quán bar, thậm chí cả nhà kho. Vậy nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Kỳ lạ nhất chính là, tất cả những chỗ này đều hoạt động như bình thường, không hề có dấu hiệu nào cho thấy tổng giám đốc của họ có ý định rời đi, cũng không nhận thấy hắn có hành động gì lớn.

Phía xuất nhập cảnh cũng không có bất kỳ tin tức Triệu Trinh xuất cảnh. Ba người Bạch Ngọc Đường chỉ có thể tự an ủi mà nói, chỉ cần người không rời khỏi thành phố H thì nhất định có thể tìm được.

Một ngày trôi qua, cả Triệu Trinh lẫn Triển Chiêu đều hệt như bốc hơi vậy, một chút tin tức cũng không có.

Bạch Ngọc Đường buồn bực đi tới đi lui trong phòng làm việc của Đinh Triệu Lan. Đã một ngày một đêm anh không ăn không ngủ. Anh biết giờ phút này hối hận cũng không có chút ý nghĩa nào, nhưng vẫn hối hận vì mình đã không đến đón Triển Chiêu sớm hơn một chút, không gọi điện thoại cho cậu sớm hơn một chút.

Theo thời gian từng phút từng giây trôi đi, nỗi hoảng sợ trong lòng Bạch Ngọc Đường càng lúc càng mãnh liệt. Anh biết tính mạng Triển Chiêu sẽ không phải chịu uy hiếp gì, thế nhưng Bạch Ngọc Đường hiểu rất rõ con người Triệu Trinh. Hắn làm người tàn nhẫn, làm việc không chừa thủ đoạn nào. Bề ngoài thì nhã nhặn có lễ, kì thực tâm như rắn rết. Hắn thích Triển Chiêu, tất nhiên không nỡ lòng dồn Triển Chiêu vào chỗ chết, nhưng để đạt được mục đích, hắn sẽ làm ra chuyện gì, Bạch Ngọc Đường cũng không dám chắc.

Nghĩ đến đây, Bạch Ngọc Đường lại nhớ tới chuyện đêm Giáng Sinh.

Sau khi nói chuyện này với anh em Đinh thị, bọn họ mới phát hiện, thì ra hôm đó tất cả đều là do Triệu Trinh sắp đặt hoàn hảo. Trước tiên ra tay với Đinh Triệu Huệ, mời cả nhà đến nghỉ ngơi. Tiếp đó mua chuộc hộ sĩ của Đinh Nguyệt Hoa bóp méo thời gian tái khám, vận dụng quan hệ mời Đinh Nho Hùng tham gia tiệc tối, dụ bạn gái của Đinh Triệu Huê hẹn anh ra ngoài.

Tất cả những thứ này nhìn như không hề liên quan, đều là một tay Triệu Trinh bày ra. Có thể thấy được tâm tư hắn vô cùng thâm độc, vì đạt được mục đích, sẵn sàng dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào!

Sau khi những chuyện Triệu Trinh làm bị bại lộ, mọi người càng có thể xác định mang Triển Chiêu đi chính là hắn. Thế nhưng lục soát liên tục một ngày một đêm, cũng không có chút manh mối nào chĩa về hắn. Tình cảnh này khiến anh em Đinh thị cũng có chút hoài nghi, rốt cuộc là bọn họ vẫn chưa tìm ra, hay là bọn họ đã tìm sai hướng. Lẽ nào thật sự như Đinh Triệu Huệ từng nói, Lý Nguyên Hạo cũng chưa chết tâm, còn có thể ở thời khắc như thế này, dàn dựng một vở kịch bắt người?

Mọi người nghĩ mãi mà không ra. Trong khi đó Bạch Ngọc Đường vẫn tin tưởng, chuyện này cùng Triệu Trinh không thể tách rời quan hệ —- càng xóa sạch sẽ dấu vết của mình thì lại càng khả nghi!

Đúng lúc mọi người đang hết đường xoay sở, người Đinh gia phái ra truyền đến tin, bọn họ trông thấy Lý Nguyên Hạo ở phi trường.

“Trông chừng hắn, chúng ta lập tức đến ngay!” Đinh Triệu Lan thấp giọng ra lệnh.

Tiếp đó ba người thương lượng, Bạch Ngọc Đường và Đinh Triệu Lan đến sân bay chặn Lý Nguyên Hạo lại, Đinh Triệu Huệ ở lại công ty, một khi có tin gì mới thì lập tức thông báo cho họ biết.

Bàn bạc thỏa đáng xong, Bạch Ngọc Đường, Đinh Triệu Lan liền xuất phát.

—————————————————————————

“Tiên sinh, có người theo dõi chúng ta.” Tài xế của Lý Nguyên Hạo nhìn vào kính chiếu hậu, báo cáo lại với Lý Nguyên Hạo.

Lý Nguyên Hạo nhìn lại đằng sau một chút, cười lạnh nói: “Xem ra tới nơi này còn có rất nhiều người nhớ đến tôi!” Hơi ngừng một chút lại tiếp lời: “Lần này tôi trở về không muốn quá mức lộ liễu, sau khi chuyện thành công lập tức rời đi. Vì lẽ đó, đừng sinh sự, cắt đuôi bọn họ là được!”

“Vâng!” Tài xế đáp lại, một cước giẫm lên chân ga, chiếc xe nhanh chóng lẩn vào giữa dòng xe cộ tấp nập.

Trên đường đến sân bay.

Vương Triều cúp điện thoại, quay đầu nói với Đinh Triệu Lan: “Đại thiếu gia, tổ C nói, người theo mất dấu rồi.”

“Lũ ăn hại!” Đinh Triệu Lan đấm một cú vào cừa kính xe, giận dữ nói.

Đối lập với sự nôn nóng của Đinh Triệu Lan, Bạch Ngọc Đường lại rất bình tĩnh. Tính tình Bạch Ngọc Đường xác thực lộ liễu, nhưng có lẽ là liên quan đến nghề nghiệp làm bác sĩ mà nói, càng đến lúc ngàn cân treo sợi tóc, càng trầm ổn lý trí. “Đừng vội. Lý Nguyên Hạo có thể bỏ rơi tổ C, chứng tỏ hắn đến đây có chuẩn bị. Hắn làm như vậy, càng nói rõ hắn khả nghi. Tiếp theo sai người điều tra! Hắn từ nước ngoài trở về, bình thường đều đặt chân đến những đâu, nhất định phải tìm cho ra hắn!”

Đinh Triệu Lan gật gù khen ngợi, gọi điện thoại cho Đinh Triệu Huệ. Không lâu sau, Đinh Triệu Huệ điện lại: “Anh, tra được rồi. Tên kia nhìn qua đúng là vô cùng bình thường. Trước khi về nước đã đặt quán rượu, thời hạn nửa tháng. Trong thời gian này, chính là ngày sinh dự tính của Nguyệt Hoa.”

“Quán rượu nào?”

“Quán Tùng Hồ, sản nghiệp của Bạch gia.”

Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh cũng nghe được đáp án, anh và Đinh Triệu Lan liếc mắt nhìn nhau, ăn ý gật gật đầu. Đinh Triệu Lan lập tức ra lệnh: “Vương Triều, quán rượu Tùng Hồ!”

“Rõ!” Vương Triều quay đầu xe, chuyển hướng về chỗ cần đến.

Nhờ quan hệ của Bạch Ngọc Đường, bọn họ rất thuận lợi tìm được Lý Nguyên Hạo vừa đến quán rượu. Lý Nguyên Hạo ngạc nhiên nhìn Đinh Triệu Lan, không đoán ra được nguyên nhân anh tìm đến.

Theo lễ phép, Lý Nguyên Hạo vẫn mời ba người vào phòng, hắn nhìn Bạch Ngọc Đường một chút, không nói gì. Chuyển qua nói với Đinh Triệu Lan: “Đinh Triệu Lan, ân oán giữa chúng ta đã qua, lần này trở về tôi cũng thương lượng kỹ càng với Nguyệt Hoa rồi. Tôi nghĩ, chúng ta không còn gì có thể nói!”

“Lý Nguyên Hạo, bọn tôi nói thẳng luôn, cũng không cần giấu giấu giếm giếm. Lần này mục đích tôi đến không phải Nguyệt Hoa, mà là Triển Chiêu!” Nghe được tên Triển Chiêu, Lý Nguyên Hạo đột nhiên cả kinh, nhưng lập tức lại che giấu tâm tình dị dạng này. Những biến hóa này lọt vào mắt Bạch Ngọc Đường, hận không thể xông tới đánh cho hắn một trận, để giải mối hận trong lòng.

“Triển Chiêu? Đinh Triệu Lan, tôi không hiểu ý của anh.”

Bạch Ngọc Đường không chờ Đinh Triệu Lan trả lời, lớn tiếng nói: “Lý Nguyên Hạo, anh nói thật đi, Triển Chiêu có phải là ở trong tay anh?” Lý Nguyên Hạo quay đầu nhìn về phía Bạch Ngọc Đường, hắn vẫn luôn âm thầm quan sát người này, hắn có thể thấy được, cái người giống như đã từng quen biết này thực sự không đơn giản. Lý Nguyên Hạo cau mày hỏi: “Anh là ai? Nói thế có ý gì? Tại sao nói Triển Chiêu ở trong tay tôi?”

Đinh Triệu Lan và Bạch Ngọc Đường nghe thấy thế, cũng sững sờ. Qua nét mặt của Lý Nguyên Hạo, hắn không giống như đang nói dối, hình như thật sự cũng không biết chuyện. Đinh Triệu Lan nói: “Tiểu Chiêu mất tích. Đã một ngày một đêm, bọn tôi không liên lạc được với nó, suy đoán khả năng là bị bắt cóc. Lý Nguyên Hạo, thật sự không phải do anh làm?”

Lý Nguyên Hạo nghe xong, đầu tiên là hơi sửng sốt, rồi lại lộ ra vẻ mặt thương tâm phẫn nộ: “Đinh Triệu Lan, anh biết rõ sự quan trọng của Triển Chiêu trong lòng tôi! Tôi làm sao có thể nhẫn tâm bắt cóc cậu ấy? Nếu như tôi muốn chiếm được cậu ấy, cũng sẽ không dùng loại thủ đoạn này!”

“Hừ!” Đinh Triệu Lan nói một cách lạnh lùng, “Thủ đoạn của anh cũng chưa chắc đã quang minh chính đại!”

Lý Nguyên Hạo rõ ràng ý tứ của Đinh Triệu Lan, hắn thống khổ nhắm mắt lại nói: “Phải, tôi từng làm ra chuyện không vẻ vang gì. Nhưng đó đều đã là… quên đi, đều qua rồi. Nhưng tôi có thể nói cho anh, nếu như hiện giờ tôi muốn có được tình yêu của Triển Chiêu, tuyệt đối sẽ không dùng thủ đoạn hèn hạ, cũng sẽ không dùng trò bắt cóc giam giữ này! Chuyện như vậy, Lý Nguyên Hạo tôi còn khinh thường làm!”

Đinh Triệu Lan Bạch Ngọc Đường nghe xong, cũng cảm thấy Lý Nguyên Hạo thực sự nói thật. Nhưng cứ như vậy, tất cả manh mối lại rơi xuống người Triệu Trinh, mà Triệu Trinh lại hệt như biến mất, không tìm được!

Lý Nguyên Hạo nhìn hai người kia, vẫn cầm lòng không được mà hỏi: “Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Triển Chiêu làm sao lại bị bắt cóc?” Đinh Triệu Lan cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, Bạch Ngọc Đường khẽ gật đầu một cái, Đinh Triệu Lan liền đem sự tình đầu đuôi câu chuyện giải thích đơn giản cho Lý Nguyên Hạo: “Ban đầu bọn tôi nghi là Triệu Trinh, nhưng bên Triệu Trinh không có bất kỳ manh mối nào. Người bọn tôi phái ra nói gặp phải anh ở phi trường, vì lẽ đó…”

Lý Nguyên Hạo không để ý đến vẻ lúng túng của Đinh Triệu Lan mà híp mắt lại như đang trầm tư. Sau đó, hắn cười hỏi: “Các anh nói, các anh tra xét những chốn tên Triệu Trinh hay qua lại, nhưng không thu hoạch được gì. Đúng không?”

“Đúng!”

“Ha ha.” Lý Nguyên Hạo cười lạnh nói “Xem ra các anh cũng là quan tâm sẽ bị loạn! Nếu như anh đứng ở góc độ của Triệu Trinh mà suy nghĩ một chút, có lẽ sẽ có manh mối.”

Bạch Ngọc Đường nghe xong, biết Lý Nguyên Hạo đã nghĩ ra điều gì, lập tức hỏi: “Anh đã đoán được gì?”

Lý Nguyên Hạo nhìn Bạch Ngọc Đường một cách phức tạp, không nói gì. Một lát sau, hắn mới thở dài nói: “Kỳ thực đạo lý này rất đơn giản, với trí thông minh của anh em Đinh thị thì không có lý nào không nghĩ tới, chỉ có điều đúng như câu nói kia của tôi, quan tâm sẽ bị loạn.” Mặc dù ngoài miệng hắn nói là anh em nhà họ Đinh, nhưng ánh mắt lại vẫn nhìn Bạch Ngọc Đường. Hắn không chờ Bạch Ngọc Đường làm khó dễ, nói tiếp: “Nếu như các anh thật sự có thể xác định bọn họ không hề rời khỏi thành phố H, vậy thì nên ngẫm lại cái câu vẫn lưu truyền từ xưa tới nay: ‘Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất.’ Tại sao các anh lại không cố gắng suy nghĩ một chút chứ? Một bọn cướp giấu người ở trong nhà của chính mình thì làm sao an toàn cho nổi?”

Ánh mắt Bạch Ngọc Đường đột nhiên sáng rực lên, có chủ ý. Anh kéo tay Đinh Triệu Lan nói: “Tôi biết bọn họ ở đâu rồi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.