Hoa Lạc Giản đơn giản trở về thu thập một hồi, 19 liền cùng đoàn phim đi Thiểm Tây quay phim.
Trong khoảng thời gian rời thành phố, Hoa Lạc Giản cùng Thu Giang Lãnh vẫn luôn duy trì liên lạc, cơ hồ dù mệt đến mất thì họ vẫn phải nhìn nhau thì mới ngủ ngon được.
Nên sau đó, khi không nhận được điện thoại của Thu Giang Lãnh hai ngày, cô liền lo lắng lên.
Trợ lí của Thu Giang Lãnh nói cô ấy đi đâu không biết, xin nghỉ hai ngày.
Nếu không có chuyện cực kì quan trọng, cô ấy cũng sẽ không xin nghỉ. Có chuyện, cũng không có đạo lí không nhận điện thoại của cô…
Hoa Lạc Giản có chút lo lắng nên liền kêu người đi hỏi thăm hộ.
Không tìm hiểu thì không biết, tìm hiểu rồi thì quả thật giật mình.
Giang Lãnh, nhập viện rồi.
…….
“Sao giờ mới đến? ” Hoa Lạc Giản vừa đến nơi Tỉnh Hàn liền không cho đối phương sắc mặt đẹp.
“Hàn tỷ, Giang Lãnh rốt cuộc có chuyện gì vậy ạ?”
“Bị sốt, không nhìn thấy à?”
“Chuyện gì khiến chị ấy thành thế này?” Hoa Lạc Giản hiển nhiên không bởi vì thái độ không hữu hảo của Tỉnh Hàn mà dừng bước.
Tỉnh Hàn nhìn cô, chần chừ rồi cuối cùng cũng không nói ra, Hoa Lạc Giản có chút không kiên nhẫn.
“Hàn tỷ, không cần biết là chuyện gì, em có năng lực giúp Giang Lãnh.”
Hoa Lạc Giản như muốn chứng minh lời mình, đưa cho cô một tấm danh thiếp trong tập danh thiếp đã lâu không dùng.
“HY? Chủ tịch?”
Hoa Lạc Giản gật đầu.
Tỉnh Hàn bán tín bán nghi, nhưng nghĩ lại lúc trước mấy thứ kì quái Thu Giang Lãnh nói với cô, hồ nghi giảm đi không ít.
Cô nhìn Thu Giang Lãnh, mím chặt môi.
Chuyện này, chung quy là giấu không được.
Dù cô không nói, với địa vị của đối phương chắc chắn cũng sẽ biết thôi.
Tỉnh Hàn day day trán, nói:
“Ngày xưa Giang Lãnh cùng Tôn Gia Hằng là người yêu. Tên đó là kẻ điên. Giang Lãnh về nước hắn vẫn dây dưa không thôi. Bây giờ còn uy hiếp Giang Lãnh phải quay lại với hắn nữa. Lúc trước Giang Lãnh lá mặt lá trái với hắn cũng không sao, nhưng từ lúc cùng em ở chung một chỗ, cô ấy không muốn thế nữa…”
“Tôn Gia Hằng? Nghệ sĩ piano vừa đạt giải thưởng gần đây?”
Tỉnh Hàn cười lạnh:
“Chính là tên điên đó.”
“Hắn uy hiếp Giang Lãnh kiểu gì?”
“Trong tay hắn có video cô ấy….em biết là gì rồi đấy. Lúc đó ai mà nghĩ được tên đó khốn nạn như thế… Giang Lãnh biết được hắn quay về liền thế này…”
Hoa Lạc Giản đã hiểu rồi.
“Trách không được…”
Tỉnh Hàn nói ra chuyện đã giấu lâu năm, nhìn cô hỏi:
“Em…định làm gì?”
“Cần đi xử lí Tôn Gia Hằng.”
“Em xin phép.”
Hoa Lạc Giản nhìn Thu Giang Lãnh một lần rồi đi ra ngoài.
Tay trái cô nắm rất chặt, nếu như có người hiểu biết cô ở đây, hẳn sẽ rõ, cô đang tức giận đến không được.
“Chi Tịch.”
Nhật Chi Tịch đang phê duyệt tài liệu nghe thấy tiếng này liền buông bút xuống, cô cầm điện thoại lên hỏi:
“Lạc Giản? Có chuyện gì đã xảy ra?”
“Điều tra Tôn Gia Hằng cùng Tôn Húc. Ba tiếng. Ba tiếng sau mình sẽ đến công ti.”
“…Tốt.”
……
Hoa Lạc Giản ngồi ở bên giường, cẩn thận dùng tăm bông làm ẩm môi thay Thu Giang Lãnh.
“Lạc Giản, em thực sự thích Giang Lãnh?” Tỉnh Hàn hỏi.
“Vâng.”
“Vì sao?”
“Bởi vì cô ấy…cùng những người khác không giống.”
Cô ấy khiến cho cuộc sống của cô bớt đi nhạt nhẽo, thay đổi màu sắc vốn có trước đây.
Mười năm, cô nhớ rất rõ từ khi người nhà mình mất, cô đã không cảm giác được vui vẻ từ sau khi đó.
Không ai dám lại gần cô, cô cùng thế giới trở nên cách biệt hoàn toàn.
“Trước khi chị ấy đến, cuốc sống của em đơn điệu lắm. Chị ấy rất lạc quan. Ai lại không thích mặt trời cơ chứ.”
Tỉnh Hàn nhìn chân mày cô ấy trở nên nhu hòa, hỏi:
“Em thực sự không để ý sao?”
“Không phải lỗi của cô ấy, hà tất như vậy.”