Hai tiếng qua đi, mọi công việc lại tiếp tục. Hoa Lạc Giản điều tra được gì, ai là thủ phạm, không ai biết. Hoa Lạc Giản cũng không giải thích nhiều chỉ nói rằng mọi người có thể an tâm được rồi.
“Chị đừng lo. Có em ở đây, sẽ không có chuyện gì đâu.” Hoa Lạc Giản nói với Thu Giang Lãnh.
Thu Giang Lãnh nhìn cô mấy lần muốn hỏi lại thôi.
Có một số chuyện, không biết vẫn là tốt nhất.
Cô hít sâu một hơi, cũng bắt đầu vào trạng thái làm việc rồi.
Có lỗi
Thiên Trầm vừa tức vừa cảm thấy có lỗi.
Nàng từ nhỏ liền là người yêu ghét rạch ròi. Tức thì vẫn tức nhưng làm đổ canh vào tay đối phương đúng là lỗi của nàng, nàng chẳng thể lấy lí do đối phương quá đáng ghét để phủi sạch được.
Sau đó về nhà lại nghe cha nói rõ đầu đuôi câu chuyện, lòng càng phức tạp. Nói ra, Tây Song Chúc cũng là người vô tội, đột nhiên lại bị tứ hôn với người ghét hắn như chó ghét mèo là nàng.
Thiên Trầm là người thuộc trường phái hành động, nghĩ gì là làm lấy. Nàng biết mình hành động lỗ mãng rồi liền mang lễ đến gặp Tây Song Chúc.
Tây Song Chúc dường như đã sớm biết trước, cũng không để nàng đợi lâu.
“Đầu tiên, xin lỗi, lần trước làm tay ngươi bị bỏng. Trong phủ ngươi hẳn là có thuốc, nhưng ta vẫn là mang đến một chút. Ta dùng qua, còn khá tốt.”
“Đệ nhị, mắng ngươi mấy lời đó là ta không tốt. Không nên chưa nắm rõ tình hình liền không phân biệt trắng đen mắng người.”
Tây Song Chúc ngồi ở chỗ cũ nhìn nàng.
Thiên Trầm được trời ban cho nhan sắc hơn người, bình thường ngạo khí lăng nhân không hợp liền trở mặt khiến người ta không dám đến gần, không nghĩ đến người này cũng sẽ có lúc hạ thấp mình xuống.
Nghe thì có chút mâu thuẫn đấy nhưng thực ra lại phù hợp với tính cách cùng xuất thân của đối phương.
Hắn gật gật đầu.
“Tương cô nương khách khí rồi.”
Hắn vừa nói xong, bên ngoài có người gõ cửa.
“Điện hạ, điểm tâm đã làm xong.”
Tây Song Chúc nhìn về phía Thiên Trầm, môi mang theo nhợt nhạt ý cười.
“Nghe nói Tương cô nương thích ăn Vân Đậu Quyển, không bằng thử một chút?”
Thiên Trầm thấy hắn không có ý muốn trách tội liền nhẹ nhàng hơn nhiều. Việc nàng cần làm cũng làm cả, tâm trạng khó chịu mấy ngày nay coi như cũng tiêu tán.
Thiên Trầm không từ chối, bán cho đối phương mặt mũi. Chỉ là chính nàng cũng không nghĩ đến, Vân Đậu Quyển mang lên còn thực ngon!
“Đồ này từ đâu đến?” Thiên Trầm hai mắt sáng bừng hỏi.
Tây Song Chúc cười nói:
“Tự trong phủ làm. Trù sư biết Tương cô nương yêu thích, khẳng định rất vui mừng.”
“Trong phủ?”
Tây Song Chúc thân làm Tứ vương gia, tuy rằng cùng thế vô tranh, không thể so sánh cùng các vị vương gia khác nhưng người này chung quy vẫn là con cháu hoàng gia.
Trù sư tứ vương phủ làm điểm tâm so với bất cứ điểm tâm nào nàng ăn qua đều ngon, nói không chừng chính là từ trong cung đào ra đấy.
Khoe khoang.
Thực sự là quá mức khoe khoang!
Cảnh quay kết thúc.
Thu Giang Lãnh để cho stylist giúp mình chỉnh trang lại, bản thân thì vui vẻ ăn đạo cụ của đoàn phim.
“Bánh này thực sự ngon đó.” Thu Giang Lãnh nói. Cô ăn xong một miếng liền đẩy đĩa bánh về phía Hoa Lạc Giản, ý bảo cô ấy cùng ăn.
Hoa Lạc Giản biết ý cũng ăn một miếng.
Bánh vào miệng thanh mát mềm mại, vừa có vị chua ngọt của sơn trà lại vừa có hương thơm của vừng, ăn không ngấy. Xác thực không tồi.
“Ăn ngon.”
Hoa Lạc Giản nói, nhìn Thu Giang Lãnh ăn đến nhập tâm, tựa như có điều suy nghĩ. . ngôn tình hài
……
“Đặng sư phụ.”
Đặng Phương Lự là sư phụ đoàn phim đặc biệt mời đến để hoàn nguyên điểm tâm cung đình. Tuổi đã qua 60, một thân tuyệt nghệ, trong giới danh tiếng rất khá.
Đối phương hữu hảo cùng Hoa Lạc Giản chào hỏi. Nhưng vừa nghe cô nói rõ muốn học làm điểm tâm xong liền lộ ra vẻ nghi ngại.
“Có thể là có thể, nhưng điểm tâm cung đình từ trước đến nay phức tạp có thêm, không phải là mấy món bánh ngọt đâu cũng gặp có thể so sánh. Đừng nói là người ngoài ngành, đầu bếp học nhiều năm cũng chưa chắc đã có thể có thành tựu.”
Ý khác chính là thôi đi.
Hoa Lạc Giản biết Đặng Phương Lự cố tình nói khó để cô biết đường mà lui.
Người này có tiếng tính tình cũng không tốt lắm. Nếu không phải hôm nay đẹp trời, cô có khả năng còn bị mắng cho một trận rồi.
Hoa Lạc Giản không tức giận gì. Cô đưa tay lấy hộp gỗ mà trợ lí mình vẫn ôm từ nãy đến giờ.
“Vãn bối là thực lòng cầu học. Không có ý bất kính hay khinh nhờn.”
Đặng Phương Lự hồ nghi nhận lấy đồ từ tay Hoa Lạc Giản.
Y mở ra, phát hiện là một quyển sách cổ.
Sách cổ cũng không có vấn đề gì, nhà của y cũng không thiếu. Chỉ là nội dung bên trong khiến cho y không kìm được mà đứng hẳn dậy.
“Cái này, từ đâu đến?”
“Là sách tổ phụ sưu tầm. Trong nhà vốn không có người học làm điểm tâm, giữ lại cũng vô dụng.”
“Tên là gì?”
“Vãn bối Hoa Lạc Giản.”
Hoa Lạc Giản nói chuyện tự mang theo một loại cảm giác thong dong. Đặng Phương Lự không khỏi nhìn cô thêm vài lần.
“Hoa Lạc Giản? Hoa gia?”
“Là.”
Chuyện Hoa gia những năm chiến tranh mang theo vô số sách cổ ra nước ngoài lánh nạn có rất nhiều người biết. Có thể nói là sau cải cách trong việc bảo tồn và phục hồi văn hóa cổ của Trung Quốc Hoa Gia có công rất lớn.
Đặng Phương Lự nghe qua là thực nghe qua, không nghĩ đến chính mình cũng gặp được.
“Học một chút, cũng không mất gì.”
Đặng Phương Lự đóng hộp lại, nói thế.