Chương 43: HÀNH HUNG NGƯỜI HOÀNG THẤT
Trong phủ Đại trưởng công chúa , người tiến đến xách Hoàn Diên Ba lên triều bị ngăn cản.
Nguyên Hoành công chúa vỗ giường tức giận không thôi: “Đây là nghe nói bản cung bị bệnh liệt giường, lấn tới cửa sao?”
Nàng sống ở trung tâm quyền lực đã lâu, mọi thứ đều đa nghi suy nghĩ nhiều, một chút xíu gió thổi cỏ lay đủ để cho nàng suy nghĩ sâu xa, lại không biết chuyện cực kỳ đơn giản, chính là Tứ Hoàng tử không chịu nhục nổi, muốn bản thân mưu cầu công đạo mà thôi.
Kim điện Nam Tề đế cùng chúng thần đợi rất lâu, còn không thấy Hoàn Diên Ba tiến cung, mặt mũi của Hoàng đế bệ hạ có chút bực bội, đành phải phái thêm một đội thủ vệ đến phủ trưởng công chúa.
Mãi cho đến khi đợt thủ vệ thứ ba tiến về phủ công chúa, Đại trưởng công chúa cuối cùng không giữ được bình tĩnh nữa, sai người gọi Hoàn Diên Ba đến đây, chuẩn bị mang theo nhi tử tiến cung.
Hôm qua Hoàn Diên Ba bị Đường Anh đánh một trận, nhưng trên thân hắn thịt mỡ quá nhiều, tương đương với một lớp áo giáp, từ trước đến nay Đường Anh không có thói quen ra tay đối với bình dân bách tính, cường độ sử dụng lực so với thuần phục Mã vương ít hơn một nửa, trong lúc vội vàng sốt ruột, nàng vẫn tuân theo quy tắc “đánh người không đánh mặt”, cho nên cũng không tạo nên tổn thương trên thân thể hắn ta bao nhiêu, trên mặt ngay cả dấu vết đều không có. Chỉ là bóng ma tâm lý của Hoàn Diên Ba quá lớn, không bắt được hung thủ, để Hoàn công tử nửa đêm không được yên giấc, sáng sớm lúc còn đang nằm ỳ thì bị người kêu dậy.
Nghe nói muốn vào trong cung, một chút sợ sệt đều không có.
Đại trưởng công chúa được sủng ái, những năm này hắn sắp xem trong cung là ngôi nhà thứ hai, nhấc chân ngẩng mặt là có thể đi vào, đến lệnh bài ý chỉ nhập cung đều không cần đưa ra. Bây giờ hắn ngáp dài ngồi trên xa giá của trưởng công chúa, còn phàn nàn: “Hoàng cữu cữu có chuyện gì gấp, điều động binh lực phái nhiều người như vậy đến mời nhi tử?”
“Chuyện tốt con làm, có phải hôm qua lại khi dễ lão Tứ đi?”
Nhắc đến việc này, Hoàn Diên Ba càng không cảm thấy đó là chuyện lớn, hắn tựa trên vách sau xe chuẩn bị lại chợp mắt một hồi: “Hôm qua ở bên ngoài tâm tình không tốt, đi ngang qua tiệm sách, trùng hợp gặp hắn, liền mắng hắn hai câu mà thôi.” Kì thực là hôm qua hắn đi Thúy Hồng Lâu, kết quả cô nương nổi nhất chỗ đó đã có khách quý, nghe nói bao đủ bạc một tháng, mang đi ra ngoài du ngoạn, vừa vặn đụng vào Nguyên Giám, nên bắt hắn trút giận.
Về phần bị tên ăn mày đánh, Hoàn Diên Ba cảm thấy quá mức mất mặt, ngại nhắc với lão nương nhà mình, chuẩn bị hôm nay lại phái người âm thầm tự mình điều tra nghe ngóng, tìm tới tên ăn mày kia đánh đập một trận rồi tính sau.
Đại trưởng công chúa cũng không có coi là chuyện gì to tát, những thủ vệ tiền điện đến mời người chỉ nói Tứ Hoàng tử cáo trạng với bệ hạ, nói Hoàn Diên Ba động thủ với hắn, bệ hạ mời Hoàn công tử vào cung một chuyến mà thôi, chuyện Tứ Hoàng tử tìm chết hoàn toàn ra khỏi dự kiến của đám người, bọn hắn cũng đang ở trạng thái kinh ngạc, tạm thời phong tỏa tin tức.
Một đoàn người vào cung, thủ vệ tiền điện dẫn hai mẫu tử Đại trưởng công tử trực tiếp đi về phía Kim điện, Nguyên Hoành cũng không ngờ tới trận chiến sẽ lớn đến thế này, mãi cho đến khi bước vào Kim điện, nhìn thấy cả điện đen nghịt đầu người, nàng mới nhớ tới hôm nay chính là họp triều.
Nàng vượt qua chúng thần, mãi cho đến phía trước mới phát hiện Tứ Hoàng tử mặt mũi tràn đầy tím xanh và vết máu nằm trên giường thấp đặt trên điện, bên người còn có Nhị Hoàng tử cùng Tam Hoàng tử trông coi, còn có mấy tên đại thần cũng đang ân cần đợi ở một bên, giống như quan tâm bệnh nhân lâm chung, bầu không khí có chút căng thẳng.
Thái tử bị bệnh liệt giường, ở Đông cung tĩnh dưỡng, Tứ Hoàng tử lên điện một lời không hợp liền muốn đụng cây cột tìm chết, khiến cho Nhị Hoàng tử trở tay không kịp, chúng đại thần phát huy tinh thần cực tốt, hoàn toàn không có cho Nhị Hoàng tử cùng Tam Hoàng tử cơ hội biểu hiện huynh hữu đệ cung*, chờ đến khi bọn hắn chen đi qua, Tứ Hoàng tử đã biểu diễn một mạch hoàn tất, ngay trước mặt Hoàng đế bệ hạ, hai người bọn hắn chỉ có thể cướp được một cái tay, nửa thật nửa giả khuyên nhủ: “Tứ đệ, ngươi cũng đừng nghĩ quẩn…”
*Huynh hữu đệ cung: tình anh em thắm thiết
Đại trưởng công chúa trừng nhi tử một chút, thầm nghĩ: Nghịch ngợm, tại sao con cũng không biết nặng nhẹ, đều đánh trên đầu trên mặt người ta?
Hoàn Diên Ba: Ta oan!
Hai mẫu tử quỳ xuống hành lễ với Hoàng đế, nghe được giọng nói nặng nề của Hoàng đế trên bảo tọa: “Hoàng tỷ lâm bệnh, tĩnh dưỡng trong phủ, làm gì chạy đến đây?”
Đại trưởng công chúa cũng không có coi trọng Nguyên Giám. Nhi tử của mình từ khi còn nhỏ đã coi thường và xúc phạm Tứ Hoàng tử, vì Tứ Hoàng tử bất quá chỉ là nghiệt chủng của một tỳ nữ bò lên long sàn sinh ra mà thôi, nhưng nếu Hoàng đế long trọng phái người đi mời Hoàn Diên Ba, tiện chủng này còn náo lên Kim điện, hẳn là muốn biện bạch một phen.
“Nghe nói bệ hạ triệu nhi tử của ta gấp, làm nương coi như bệnh chỉ còn một hơi, bò cũng phải bò tới. Chỉ là không biết nhi tử của ta phạm phải sai trái gì?”
Nam Tề Hoàng đế ngày xưa cùng Đại trưởng công chúa rất hợp nhau, cũng không cảm thấy có gì, thế nhưng là hôm nay Nguyên Giám mở miệng một tiếng nói mình bôi nhọ thể diện của hoàng thất, nhất định phải chết tại Kim điện, tựa như rót cho hắn một chất lỏng làm não tỉnh táo, trăm điều rõ ràng, bây giờ nhìn lại thái độ này của Đại trưởng công chúa, thì đã rất có vấn đề.
Nhi tử của nàng đánh Hoàng tử thành đầu heo, khiến cho một hài tử hiền lành thật thà ngày thường đều muốn tìm chết, vào điện tiến đến nhìn thấy Tứ Hoàng tử, thế mà hỏi thăm một tiếng đều không có.
Trong lòng Nam Tề Hoàng đế không thoải mái.
Đó dù sao cũng là con của hắn.
Hắn không thoải mái, trong lời nói cũng mất đi sự thân mật ngày xưa, chỉ vào Nguyên Giám nói: “Lão Tứ nói Hoàn Diên Ba cùng hắn tranh chấp vài câu, đánh hắn ra như vậy, trẫm triệu Hoàn lang đến hỏi một chút, tổn thương trên mặt hắn… là ngươi đánh?”
Trước đây Hoàn Diên Ba cũng không phải chưa từng làm loại chuyện này, theo thói quen nói dối ngược lại: “Là hắn nói năng lỗ mãng trước!”
Ý này chính là thừa nhận hắn động thủ.
Nguyên Giám gào thét: “Phụ hoàng, nhi thần chẳng lẽ là loại người gây chuyện thị phi sao? Trước thì hắn nhục mạ mẫu thân của ta, sau thì ẩu đả ta, nếu không phải có người cứu giúp, hôm qua nhi thần sẽ bị hắn đánh chết trong ngõ hẻm! Đây là không cho nhi tử đường sống!”
Hắn khẽ động, máu trên trán liền chảy xuống, thái y muốn vẩy chút thuốc cầm máu cho hắn, lại bị hắn hung hăng đẩy ra: “Phụ hoàng, nếu không người để cho nhi tử chết sớm một chút!” Hắn nói liền muốn nhảy xuống giường đi đụng cây cột.
Thời khắc mấu chốt, Nhị Hoàng tử cùng Tam Hoàng tử vội vàng đè hắn, bên cạnh còn có Cam Tuấn mặt không cảm xúc chặn lại, khiến cho con đường tìm chết của Tứ Hoàng tử gian nan vạn phần.
Hoàn Diên Ba từ nhỏ tính tình thành phách lối, huống hồ Đại trưởng công chúa quyền thế hiển hách, hắn càng không sợ bất luận kẻ nào, hét lên: “Chẳng lẽ ngươi không có để đồng bọn động thủ đánh ta? Tên ăn mày đồng bọn của ngươi đâu?” Giễu cợt Nguyên Giám: “Đường đường một Hoàng tử mà làm bạn với tên ăn mày, cũng không sợ khiến cho hoàng thất hổ thẹn?” Lúc này cũng không lo được mất thể diện, trước tiên gán tội danh cho Nguyên Giám rồi tính.
Nguyên Giám bi phẫn không thôi, gân xanh trên cổ từng chiếc nhảy lên, vết thương sưng đỏ tím xanh trên mặt lúc đầu càng là biến sắc, răng nghiến khanh khách rung động, tay chỉ Hoàn Diên Ba không ngừng run rẩy: “Ngươi nói ta sỉ nhục của hoàng thất, nhưng khi lan truyền ra ngoài người ta không nói ta mềm yếu dễ bắt nạt, mà sẽ thành trò cười khi hoàng thất Nam Tề bị thần tử nhục mạ, khiến tổ tông hổ thẹn!” Hắn muốn giùng giằng, lại bị hai người khác một mực án lấy.
Hoàng đế nhìn thấy một màn này, trong lòng thì càng không thoải mái.
Hoàn Diên Ba nghe không trong lời nói của Nguyên Giám có thâm ý khác, nhưng Đại trưởng công chúa lại nghe ý nghĩa bên trong, vội vàng cười hoà giải: “Ôi, đây là nói như thế nào? Biểu huynh đệ giận nhau như tiểu hài tử chơi đùa, lại nháo đến trên triều đình, chẳng phải là trò cười sao?” Nàng một câu liền muốn đem chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.
Chân mày Hoàng đế cau lại, trong lòng suy đoán chỉ sợ ngày xưa Hoàn Diên Ba không ít lần khi nhục Tứ Hoàng tử, rồi nhớ lại Nguyên Giám khi còn bé có lần cáo trạng với hắn, lại bị Đại trưởng công chúa cùng Hoàn Diên Ba cắn ngược lại một cái, kìm nén nước mắt xin lỗi mẫu tử Đại trưởng công chúa .
Hắn nghĩ có chút xa… Về sau đứa bé kia dường như không còn cáo trạng với hắn lần nào nữa, chỉ ngày lễ ngày tết theo đến thỉnh an mà thôi.
Có thể để khiến cho Nguyên Giám gạch ngói cùng tan hôm nay, có thể thấy được là khi nhục quá hung ác.
Nguyên Giám là quyết tâm muốn làm lớn chuyện, bắt lấy Ngự Sử nổi tiếng trong triều Vương Hựu chất vấn: “Vương đại nhân duy trì trật tự bách quan, không biết chuyện hôm nay phán đoán suy luận như thế nào?”
Vương Hựu người này có miệng lưỡi đanh thép, lại là Ngự Sử có trụ cột vững vàng, lúc này liền cắn lấy Đại trưởng công chúa không thả: “Đại trưởng công chúa nói sai rồi, nhục mạ ẩu đả Hoàng tử làm sao có thể xem là hài tử chơi đùa để lấp liếm? Hoàn Diên Ba thân là thần tử, tội ác như vậy sao có thể nói là chuyện gia đình? Tứ Hoàng tử bị đánh, chẳng lẽ không phải Hoàn Diên Ba xem thường hoàng quyền? Hắn xem thường hoàng quyền như thế, xin hỏi là ai cho hắn lá gan lớn như vậy?”
Trong Ngự Sử đài có người ngẩng đầu lên, giống như tổ ong vò vẽ, mấy tên Ngự Sử vượt qua đám người bước ra, bắt đầu cắn xé mẫu thân Đại trưởng công chúa, chỉ trích Đại trưởng công chúa dung túng nhi tử hành hung, ngay cả uy nghiêm của hoàng thất cũng không coi ra gì, tính cả đủ loại việc ác bên ngoài ngày xưa của Hoàn Diên Ba đều nói ra hết, Đại trưởng công chúa đều ngơ ngác rồi, hoài nghi đây là Hoàng đế âm thầm thao túng.
Nàng nửa đời vì hoàng quyền vững chắc lo lắng hết lòng, chỉ ngoại trừ yêu chiều nhi tử, chỗ khác kỳ thật tìm không ra tật gì. Nhưng đơn độc một chuyện yêu chiều nhi tử, lại thành điểm yếu lớn nhất.
Hoàn Diên Ba chưa từng gặp qua chiến trận này, bị cắn ngược lại nên gấp giọng hô: “Nguyên Giám cùng tên ăn mày động thủ với ta, không tin bắt tên ăn mày kia đến hỏi một chút!” Dù sao là mọi người đánh lộn, cũng không thể đẩy hết cái sai lên trên đầu của hắn.
Hắn vốn chỉ là muốn chuyển di mục tiêu, không nghĩ tới Nguyên Giám lại nói: “Cầu phụ hoàng minh giám, nhi thần cho dù chết cũng muốn chết rõ ràng, tên ăn mày kia gặp chuyện bất bình cứu được nhi thần một lần, giờ phút này còn trong phủ nhi thần, mời phụ hoàng phái người mang tên ăn mày lên điện làm chứng cho nhi thần!”
Đại trưởng công chúa nhanh chóng suy nghĩ, một mặt hoài nghi Hoàng đế có lòng hoài nghi việc nàng rời chức vụ, mượn nhi tử trừng trị nàng, một mặt nghĩ muốn thay nhi tử vãn hồi xu hướng suy tàn như thế nào, cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, cũng không tỉnh táo như ngày thường, vội vàng sẽ phạm sai lầm, vậy mà nghĩ giống Hoàn Diên Ba: “Hai đứa bé đánh nhau, hơn nữa nhi tử của ta cũng bị thương, sao không đem tên ăn mày kia cũng gọi tới, ở điện đối chất?”
“Chuẩn tấu, thủ vệ tiền điện đến phủ Tứ Hoàng tử mang tên ăn mày vào cung.”
Văn thần võ tướng cả điện đều tạm đặt quốc gia đại sự một bên, đều duỗi cổ chờ tên ăn mày tiến vào điện, có không ít người đều muốn nhìn một chút tên ăn mày gan to bằng trời này, lại dám động thủ với con trai độc nhất của Đại trưởng công chúa .
Chỉ có một thanh niên trong số các võ tướng, thoáng đè xuống lo nghĩ trên trán, quét mắt nhìn Tứ Hoàng tử một chút, ánh mắt hai người trong điện chạm phải nhau, ngược lại giống như không có chút giao tình nào.
Người kia chính là Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ Phó Sâm.