Chương 23: TIỂU THƯ THẬT GIẢ
Nhị hoàng tử Nguyên Lãng ở trong triều rất có hiền danh, lại thêm Thái tử ốm yếu, Nguyên Lãng lại là con trai do Hoàng Quý Phi sinh ra, lần này cứu được Bạch Thành lập được quân công, chăm sóc đứa nhỏ mồ côi của Đường gia trung liệt, người người ca tụng, bây giờ trong triều chính là liệt hỏa phần du, khán hoa trên gấm*.
*Liệt hỏa phần du, khán hoa trên gấm (烈火烹油, 鲜花着锦: liè huǒ pēnɡ yóu, xiān huā zhe jǐn): chỉ sự việc mang tính phóng đại, tốt thì càng tốt hơn…
Giờ phút này hắn lại ngồi một mình trong thư phòng, nhìn chằm chằm một bức họa trên thư án đến xuất thần.
Một canh giờ trước đó, A Liên đến báo, nói là Đường tiểu thư ngủ trưa mơ thấy ác mộng, mộng thấy phụ thân huynh trưởng chết thảm, tỉnh lại ngực bị đè nén không thở nổi, mời hắn đi qua nhìn một chút.
Lúc Nguyên Lãng đi qua, Đường tiểu thư nước mắt lưng tròng nói rằng mình ốm yếu không nơi nương tựa, nói về tình cảm của nàng đối với phụ thân huynh trưởng, từ trước đến nay hắn khiêm tốn hữu lễ, an ủi tiểu nương tử cũng ôn nhu: “Tiểu thư an tâm ở trong phủ coi như là nhà mình, nếu người hầu có có chỗ tiếp đón không được chu đáo, để A Liên đến báo với bản vương, bản vương trừng phạt thật nặng! Biết tiểu thư nhớ thương người nhà, đợi tiểu thư khỏe trở lại, bản vương bồi tiểu thư đến Báo Quốc Tự một chuyến, trong kinh rất nhiều người đều đến Báo Quốc Tự thắp đèn chong, cầu phúc cho người đã mất.”
*Đèn chong là đèn thắp suốt ngày đêm trước tượng Phật
“Bản vương biết tiểu thư thương tâm, nhưng cũng phải để ý đến sức khỏe của bản thân, không thể để cho linh hồn trung liệt trong lòng đất cũng không thể yên giấc? Nghe nói Đường Nguyên soái cực thương yêu tiểu thư, nghĩ chắc tướng quân của cũng ngóng trông cuộc sống về sau của tiểu thư có thể khỏe mạnh thuận lợi, tiểu thư tuyệt đối đừng lo nghĩ nhiều nữa, nhất định phải giữ gìn sức khỏe. . .”
Nam tử tôn quý anh tuấn, ôn nhu thì thầm dỗ dành nàng, sự bình an mỗi ngày đều không hề đứt đoạn, nghe nói lòng nàng buồn bực, đại phu trong phủ cũng luôn trực sẵn, vội vàng chạy tới bắt mạch, ở ngay trước mặt hắn ngay cả thở mạnh cũng không dám, chỉ nói: “Tiểu thư suy nghĩ nhiều, hao tổn tinh thần nên nằm mơ, thời gian lâu dài sợ rằng có suy yếu.”
Nàng dựa vào trong ngực A Liên, nửa bên khăn đều ướt hết, chỉ mãi rơi lệ nghẹn ngào: “Nếu không phải điện hạ thương tiếc, chỉ sợ ta đã sớm đã vùi vào trong đất. Ta cũng muốn báo đáp ân tình của điện hạ, muốn mau mau khỏe lại, chỉ là hết thảy đều do số mệnh, không thể do người quyết định. . .”
Nhị hoàng tử chậm rãi khuyên nhủ, tính tình chu đáo mà nhiều nam nhân không bì kịp: “Tiểu thư là người nặng tình cảm, nhớ thương phụ thân huynh trưởng vốn là chuyện bình thường, không cần quá mức tự trách, đợi cho xuân về hoa nở, kiểu gì cũng sẽ khá hơn, đến lúc đó bản vương dẫn tiểu thư đi đạp thanh ngắm hoa. . .”
“Chỉ mong ta có thể đợi được ngày đó. . .”
Nguyên Lãng theo đại phu đi ra cửa đổi phương thuốc, vừa đi vừa thương lượng: “Chỉ cần có thể để Đường cô nương mau sớm khỏe lại, không cần biết loại dược liệu nào, dù là nhân sâm linh chi, hoặc là Tuyết Liên tổ yến, dược liệu có đắt thế nào đi chăng nữa, trong phủ không có, bản vương cũng phải vào trong cung cầu bằng được cho Đường cô nương, để nàng mau sớm khỏe lại. . .”
Đại phu nói: “Điện hạ không cần sốt ruột, trong lòng Đường cô nương có khúc mắc, cũng không phải một ngày, đại phu đến xem qua cũng không ít, chỉ là cô nương ấy suy nghĩ lo lắng nhiều. . .”
A Liên đưa đến cổng, chờ đến tiếng bước chân của hai người đi xa, ngay cả giọng nói nghị luận bệnh tình của Đường cô nương cũng không nghe thấy nữa, mới quay lại nội thất, trong mắt tất cả đều là ý mừng: “Chúc mừng cô nương! Nhị điện hạ đối với cô nương rất để tâm, nếu cô nương lại khóc mấy lần, nói không chừng hôn sự này liền thành. . .”
Thiếu nữ tựa ở đầu giường yếu đuối cuối cùng ngừng thút thít, sai khiến: “Tranh thủ thời gian giúp ta ném cái khăn mặt này đi, còn khóc thêm nữa, nói không chừng ta còn chưa gả cho Nhị điện hạ, đã khóc đến mù trước rồi!” Chính là Đường Oanh, nữ nhi của phó tướng Đường Thư.
Ngày đó Đường Thư chiến tử, nàng về phủ đại soái phủ xin Đường Anh giúp đỡ, được Đường Anh cùng đám người Đường phủ hộ tống ra khỏi thành. Về sau Đường Anh về thành tìm cha, đám người Đường gia ở lại chặn quân địch phía sau, chờ đến khi các nàng bị mắc kẹt bởi những người dân tị nạn chạy ra khỏi Bạch Thành, mới phát hiện chỉ còn hai người nàng chạy thoát.
Nhận được tin tức Bạch Thành đã được cứu, hai người trở lại Bạch Thành, lại phát hiện cổng Đường phủ đề phòng nghiêm ngặt, thấy có người tới gần, liền quát hỏi lai lịch thân phận hai người.
A Liên lúc ấy nói: “Vị này là Đường cô nương.” Câu nói kế tiếp nàng còn chưa lối ra, thủ vệ đã biến sắc, ngay cả thái độ cũng khách khí không ít: “Hai vị chờ một lát, chúng ta hồi bẩm điện hạ.”
Lại sau đó, các nàng liền gặp được Nhị hoàng tử điện hạ.
Hoàng tử thông thái lỗi lạc tự mình xuất phủ tới đón, nhìn thấy Đường Oanh còn quay đầu nhìn lại phía sau nàng, không thấy người bên ngoài, chỉ còn lại A Liên bên người vịn nàng, lúc này mới chần chờ nói: “Nàng là Đường. . . tiểu thư?” Không có người phát hiện được sự kinh ngạc lúc này của hắn, chỉ coi là hắn muốn xác nhận thân phận của nữ tử trước mắt mà thôi.
Chúng bộc Đường gia đều đã tận trung vì nước, trong phủ lớn nhưng tìm không ra một người hầu còn sống đến chứng thực thân phận nữ tử trước mắt.
Lúc chạy nạn, chân Đường Oanh bị tróc da, giờ phút này được A Liên đỡ lấy, bẩn thỉu, không nói ra được có bao nhiêu chật vật, nhìn thấy nam tử trước mắt tôn quý tựa như thần linh, chỉ có gật gật đầu, A Liên ở bên làm chứng: “Là Đường cô nương.”
Một đám phụ tá cùng bọn thuộc hạ hộ tống xuất chinh đều nghe tiếng mà đến, trong tiếng nói của Nhị hoàng tử là sự tự trách cùng hối hận: “Đều do bản vương tới chậm, mới khiến cho Đường Nguyên soái hi sinh vì nước, Đường tiểu thư phải chịu kiếp nạn này.”
Đám người nhao nhao an ủi Nguyên Lãng: “Bạch Thành chưa từng giữ vững, sao là điện hạ sai? Điện hạ không ngủ không nghỉ mới chiếm lại được Bạch Thành, giải cứu bách tính ra khỏi dầu sôi lửa bỏng, có thể nào bởi vì phụ tử Đường đại soái chiến vong mà tự trách? Hiện tại tìm được Đường tiểu thư, chăm sóc tận tình là được.”
Nguyên Lãng đầy mặt áy náy khom người thi lễ với nàng, khàn giọng nói: “Tóm lại đều là bản vương sai!”
Đường Oanh trơ mắt nhìn vị hoàng tử tuấn mỹ ôn nhã khom lưng với nàng, chân tay luống cuống, một câu ngăn ở trong cổ họng, chợt nói không nên lời.
Nàng muốn nói: Ta không phải nữ nhi của Đường đại soái Đường Anh tiểu thư, ta chỉ là nữ nhi của phó tướng Đường Thư.
Nàng há hốc mồm, nước mắt im ắng chảy xuống, trong nháy mắt như mưa.
A Liên vịn nàng, giờ khắc này bỗng nhiên ý thức được cái gì.
Đường Anh tựa như mặt trời nhỏ của Đường phủ, từ nhỏ nhận được sự yêu thương của đại soái cùng thiếu tướng quân, liền ngay cả một đám tôi tớ trong phủ cũng yêu thương nàng vô cùng, huống chi còn có một người tùy tùng như Du An.
Các nàng chạy ra khỏi Bạch Thành, thế nhưng tiểu thư lại quay đầu về thành đi tìm lão gia.
Nếu như nàng còn sống, đã sớm xuất hiện ở Đường phủ, làm sao đến mức chậm chạp chưa xuất hiện?
Trong lòng A Liên hốt hoảng, run giọng hỏi: “Du tiểu tướng quân đâu?” Hai người từ nhỏ chơi chung với nhau, dường như là không rời, nếu là Du An ở đây thì có thể biết được tung tích của tiểu thư Đường Anh.
Một vị phụ tá bên người Nhị hoàng tử ấm giọng đáp lại: “Phụ tử Du Tướng quân đều đã tận trung vì nước, nghe nói ngay cả gia quyến của Du gia cũng đã xảy ra bất trắc, Đường cô nương có thể bình an trở về, đúng là may mắn.”
Thân thể A Liên lung lay hai lần, dìu lấy cánh tay Đường Oanh mới không có đổ xuống, nước mắt đổ rào rào chảy ra, nhưng cũng hiểu rõ rằng Đường Anh sợ là đã gặp bất trắc.
Nàng ta khó đè nén bi thương, chưa từng phát giác từ lúc đầu, Nhị hoàng tử vẫn luôn để ý đến biểu cảm trên mặt nàng ta.
Mấy tướng quân thân mang khôi giáp quay chung quanh bên người Nhị hoàng tử đều một mặt đồng tình với Đường Oanh, còn có người an ủi nàng: “Đường tiểu thư xin thoải mái tinh thần, về sau tự có điện hạ làm chủ. Di thể Đường Tướng quân cùng phụ tử Du Tướng quân đã tìm về, đợi tùy lúc nhập thổ vi an, cũng để trung hồn an nghỉ. Cô nương nén bi thương!”
Mấy ngày liên tiếp sợ hãi đói khát đan xen, giờ khắc này Đường Oanh một chữ cũng không muốn nói, sợ không quản được miệng của mình, nàng “ừm” một tiếng, té xỉu.
Con người khi còn sống, luôn có rất nhiều chuyện nghĩ sai lầm.
A Liên từ nhỏ lớn lên tại Đường gia, Đường Anh chính là ông trời của nàng, nhưng là bầu trời của nàng đã sập, thật giống như đang ôm lấy một cây gỗ nổi trên mặt nước mênh mông, nàng lại được Đường Oanh mang cứu vớt, ma xui quỷ khiến hô một tiếng: “Tiểu thư, tiểu thư mau tỉnh lại. . .”
Từ ngày đó bắt đầu, Đường Oanh liền trở thành hòn ngọc quý trên tay của Đường đại soái, mà không phải nữ nhi của phó tướng Đường Thư.
Nhị hoàng tử mời đại phu đi theo quân đến bắt mạch điều dưỡng cho nàng, thấy không phải đại phu trong thành, Đường Oanh cuối cùng thở dài một hơi, lúc không người nắm lấy cổ tay A Liên không thả: “Làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Lúc ấy đầu óc ta hồ đồ rồi, tại sao em cũng không nói rõ với Nhị điện hạ?”
Trong nội tâm nàng kỳ thật hiểu rõ vô cùng, phụ thân chiến tử thì nàng không có gì cả.
Nữ nhi của phó tướng Đường Thư và nữ nhi yêu quý của Đường đại soái, mặc dù đều là trẻ mồ côi trung liệt, thế nhưng là thân phận rất khác nhau.
A Liên không ngừng rơi lệ: “Tiểu thư chỉ sợ đã không còn, chúng ta sau này. . .” Về sau chỉ có thể dựa vào nhau tiếp tục sống.