Chương 21: SỐ TIỀN ĐẦU TIÊN
Hai mắt Trương cô nương sáng lấp lánh, giống như ánh lửa cháy trên đống tuyết, xua tan sự lạnh nhạt trên khuôn mặt nàng. Không chỉ có như thế, nụ cười xán lạn của nàng cũng làm cho gương mặt trắng nõn trở nên rực rỡ lại thường. Nàng cảm kích nói: “Hầu gia, người thật là một người tốt!”
Thẩm hầu gia thường xuyên bị những cô nương khác cắn cắn ngón trỏ chọt nhẹ vào lồng ngực, xấu hổ mang e sợ hờn dỗi một câu: “Người thật tốt ——” cũng hơn nửa là lấy được chỗ tốt gì từ hắn, hoặc là y phục trâm vòng đồ trang sức, hoặc là những đồ vật thực tế khác, hắn phong lưu, đã sớm luyện thành cách đối phó, liền ngay cả câu “người thật tốt” này nghe nhiều cũng thấy bình thường.
Chỉ là một câu nói ngọt của nữ tử mà thôi.
Duy chỉ có giờ phút này, câu nói này của Trương cô nương lại lộ ra sự chân thành cùng cảm kích không giống bình thường, khiến hắn không có cách nào xem như việc nhỏ, cũng không hề có một chút xíu khinh miệt, ngược lại từ trong đáy lòng dâng lên một tia vui sướng, quên rằng mấy tháng gần đây phủ Nhị hoàng tử đóng cửa từ chối tiếp khách, mạnh mẽ nhìn nàng cam đoan: “Ngươi yên tâm, ta nhất định dẫn ngươi đi xem Đằng Vân!”
Uy Bắc Hầu Gia nổi danh sống phóng túng không đáng tin cậy, cho tới bây giờ chưa có ai ủy thác trách nhiệm nặng nề, bỗng nhiên đồng ý một chuyện, từ trong chuồng ngựa đi ra bị gió lạnh thổi, đầu óc liền tỉnh táo —— từ khi Nhị hoàng tử xuất chinh đắc thắng trở về, mặc dù cũng vào triều, nhưng trong phủ lại đóng cửa từ chối tiếp khách mấy tháng, ngoại trừ ngự y cùng đám hoạn quan của Ngự Mã Giám, hai ba huynh đệ thân cận, đám người còn lại đừng nghĩ bước vào phủ hoàng tử.
Bên ngoài có lời đồn, Đường gia tiểu thư ở tạm phủ Nhị hoàng tử sức khỏe khá yếu, cần tĩnh dưỡng, phủ Nhị hoàng tử mới đóng cửa từ chối tiếp khách.
Trên đường đến phòng bếp, Thẩm hầu gia còn đang suy nghĩ biện pháp, nhìn thấy Phó Sâm, lập tức có chủ ý.
Phó Chỉ Huy Sứ trở về phòng đổi y phục thường ngày, ra ăn cơm tối liền ngây ngẩn cả người.
Một đám thuộc hạ sớm đã cáo từ ngồi đầy hai cái bàn, nhìn thấy Phó Sâm bước vào nhà ăn, Lưu Trọng nhiệt tình mời: “Đại nhân mau tới, sắp ăn cơm rồi!” Quen thuộc y như bước vào nhà ăn của mình, thoải mái lại ân cần.
Phó Sâm: “Các ngươi. . .”
Lưu Trọng buồn buồn nói: “Chúng ta đi đến nửa đường, nghĩ đến đại nhân một thân một mình, cô đơn, ngồi một mình, dùng cơm một mình, trong lòng quả thực không đành, sau khi bàn bạc, quyết định ở lại bồi đại nhân dùng cơm, cũng miễn cho đại nhân bỏ bữa.”
Ngay lúc này, Thẩm hầu gia trùng hợp bước vào nhà ăn: “Lưu đại nhân không cần phải lo lắng, có bản hầu bồi tiếp Chỉ Huy Sứ nhà các ngươi, các ngươi vẫn là về nhà làm bạn với vợ con đi.”
Lưu Trọng kiên quyết không chịu rời đi, nghiêm mặt nói: “Vợ con mặc dù quan trọng, nhưng đại nhân cứu ta một mạng, như phụ mẫu tái sinh của thuộc hạ, ta sao có thể bởi vì vợ con rồi vứt bỏ đại nhân mà đi?”
Lôi Kiêu phụ họa: “Lưu huynh nói rất đúng!” Nhận được sự đồng ý nhất trí của đám đồng bạn: “Chúng ta đều giống như Lưu đại nhân!”
Đám người Cấm Kỵ Ti chưa từng có sự quan tâm như thế?
Phó Chỉ Huy Sứ cảm thấy kinh ngạc, sau đó nhàn nhạt hỏi lại: “Các ngươi chẳng lẽ không phải đi ngang qua phòng bếp, bị mùi thơm của phòng bếp câu hồn?”
Hôm qua Phí Văn Hải liền đến đây tranh công, nói là dựa theo phân phó của Trương cô nương, phòng bếp mua hai con dê, đã xử lý sẵn, ướp một ngày đêm, đến mai bỏ vào lò bắt đầu nướng, vừa vặn làm bữa cơm tối.
Lưu Trọng mặt dạn mày dày tán dương: “Đại nhân thực sự là. . . nhìn rõ mọi việc!”
Lôi Kiêu: “Lưu huynh nói rất đúng!”
Phó Sâm lạnh nhạt liếc mấy người bọn hắn một chút, những người này ngày thường làm những việc khác cũng đều giống như nghị sự ở trong Cấm Kỵ Ti, hai tay đặt ở chỗ đầu gối, thẳng lưng, nghiêm túc ngồi xuống, hắn bị đám thuộc hạ mặt dày như tường thành này chọc cho không còn tức giận, chỉ có thể phân phó Hùng Dự: “Đến hầm rượu chuyển mấy vò rượu tới.”
Chúng thuộc hạ reo hò một tiếng, còn có mấy người chạy ra ngoài hỗ trợ.
Đêm đó Phó phủ cực kỳ náo nhiệt.
Người phòng bếp khiên con dê đã nướng xong đến, Phí Văn Hải mặt mày vui vẻ đi theo phía sau——trong chức nghiệp của mình có thể làm ra những món ăn khó như vậy, cũng đủ để Phí đầu bếp đắc ý một lúc lâu trước mặt mọi người trong Phó phủ.
Trong tay hắn còn cầm theo một con dao róc thịt, khoa tay múa chân định cắt con dê nướng đã được đặt ngay ngắn tên bàn, tự mãn muốn xuống muốn cắt, nhưng lại nản lòng: “Không được không được, để cho ta lóc thịt heo thì không có vấn đề, nhưng thịt dê vẫn chưa được. Nhanh đi gọi Trương cô nương đến, nàng khẳng định cắt lưu loát hơn ta.”
Phí Văn Hải có một chỗ tốt, là hắn biết rõ thiếu sót của mình, lại còn dũng cảm thừa nhận mình không bằng người khác, dù người khác này là một tiểu cô nương còn chưa đủ tuổi tròn đôi mươi, chỉ cần có bản lĩnh mạnh hơn hắn, hắn đều cam chịu xuống nước.
Đường Anh rửa tay đi đến, nhận dao lóc thịt trong hắn khoa tay múa chân hai lần: “Cũng tạm.” Cầm dao bắt đầu cắt.
Ánh mắt Phó Sâm nhìn theo tay cắt thịt của nàng một chút, còn Lưu Trọng thuận miệng khen: “Chậc chậc, nhìn cách cô nương trong phủ đại nhân dùng đao, đều là người giỏi trong nghề, ngay cả một con dao róc xương cũng đều đùa nghịch thuận tay.”
Người nói vô ý, người nghe có lòng.
Lôi Kiêu cũng không biết đường gân nào của mình nối sai rồi, thế mà gan to bằng trời hỏi Phó Chỉ Huy Sứ: “Đại nhân, vị Trương cô nương này nhìn rất có lai lịch, biết thuần phục ngựa biết đùa nghịch đao, đại nhân biết nàng từ đâu đến không? Đại nhân cần phải để ý một chút.”
“Không sao.” Phó đại nhân thản nhiên, chưa từng bị ảnh hưởng chút nào.
Cách mấy bước, Đường Anh một tay cầm dao lóc thịt như nước chảy mây trôi, Phí Văn Hải bên cạnh vội vàng đặt đĩa xuống, lại không nhanh bằng tay nàng, đám người ngồi ngơ ra, đợi đến khi đĩa thịt dê đầu tiên đưa lên, đám người ào ào khích lệ.
“Cô nương này dùng đao quen tay, đại nhân, giữ lại phủ của người làm mã phu, có phải có chút nhân tài không được trọng dụng hay không?”
“Đúng đấy đúng đấy, đám nha đầu của bộ Hoàng Tự bước ra, chỉ sợ không sánh bằng mã phu của phủ đại nhân đâu.”
Phó Chỉ Huy Sứ chững chạc đàng hoàng nói: “Bản quan thấy nàng đánh ngã người của bộ Hoàng Tự, mới thu vào trong phủ làm mã phu.”
Lưu Trọng phun một ngụm rượu ra: “Đại đại nhân. . . Cửu công chúa nghe lời này của người, chắc giận điên lên?” Mã phu trong phủ của Phó Sâm đều lấy tiêu chuẩn đánh bại đám nha đầu của bộ Hoàng Tự để tuyển chọn.
Nói cách khác, đám nha đầu bên người Cửu công chúa trong bộ Hoàng Tự ngay cả tư cách vào trong phủ làm mã phu cũng không đủ?
Lưu Trọng đơn giản không dám nghĩ, lời này nếu là truyền vào tai những nha đầu tự cho mình là siêu phàm ở bên cạnh Cửu công chúa kia, khuôn mặt xinh đẹp của các nàng sẽ biến thành dạng gì.
Thẩm hầu gia không chút nào keo kiệt cổ vũ Đường Anh: “Trương cô nương không chỉ biết thuần ngựa cắt thịt, nàng còn biết xem tướng ngựa, ngay cả vẽ tranh đều hiểu. . . Thật sự là người đa tài!” Đám người còn lại nghe nói còn biết xem tướng ngựa, thì càng kinh dị.
Lôi Kiêu vội vàng cầu Phó Chỉ Huy Sứ: “Vừa vặn, lần trước con ngựa của ta đi ra ngoài bị thương, muốn mua con ngựa khác. Đại nhân, không bằng mượn mã phu phủ của người dùng một lát, giúp ta đến chợ chọn một con ngựa tốt?”
Ánh mắt Phó Chỉ Huy Sứ nhẹ nhàng lướt qua trên người thiếu nữ, nhưng thấy nàng chuyên chú cắt thịt, thân ảnh mỏng manh nhưng lanh lợi phóng khoáng, xương cổ tay mảnh khảnh như múa lên múa xuống, rất nhanh nửa con dê nướng bị cắt không còn chút thịt dư thừa.
Từng đĩa thịt dê thơm phức vàng ươm bao gồm cả xương còn thịt đều được mang lên, canh nóng, bánh nướng trong phòng bếp, còn có mấy món ăn nóng cũng lần lượt được bưng lên, trên mặt bàn rất nhanh được bày biện đầy đủ, Phó Sâm như có điều suy gắp một miếng sườn nướng lên, kinh ngạc, một ngụm thịt nuốt xuống, ở giữa có một lớp mỡ giòn giòn béo ngậy, miệng dính đầy mỡ, lại nhấp một ngụm rượu ủ lâu năm, quả giống như thần tiên.
“. . . Cũng không thể mượn không.” Tốc độ gắp của Phó Chỉ Huy Sứ rõ ràng gia tăng.
Lôi Kiêu nuốt một ngụm nước miếng: “Đại nhân, không phải người muốn ta trả bạc cho người chứ? Hoàng Thượng thưởng không nhiều sao? Thuộc hạ ở dưới trướng hiếu kính ít đi sao? Thuộc hạ vừa thành thân không bao lâu. . .” Hắn còn đợi khóc than, Phó Chỉ Huy Sứ nhàn nhạt nói một câu liền ngăn chặn miệng của hắn: “Biết rõ cưới vợ phải tốn tiền, là ta bảo ngươi cưới vợ sao?”
Một câu, khiến Lôi Kiêu dừng nói câu kế tiếp.
Đám người ầm vang cười to, Lưu Trọng thêm vào: “Đúng rồi, đại nhân cũng không có bảo ngươi mang tiền tiêu hết vào việc cưới vợ.”
Nếu là người bên ngoài nói câu nói này, Lôi Kiêu nhất định phải đáp lễ một câu “người no không biết nỗi lo của người chết đói”, nhưng hết lần này tới lần khác người nói lời này người là Phó Chỉ Huy Sứ xưa nay không gần nữ sắc, hắn đều không còn gì để nói.
Trong tiếng cười lớn của mọi người, Lôi Kiêu hung hăng cắn một miếng thịt dê nướng béo ngậy, liền nghe được Phó đại nhân nói: “Bạc cũng không phải cho ta, mà là cho mã phu nhà ta.” Hắn đưa ra lời kết thúc: “Nàng còn nghèo hơn ngươi.”
Đám người càng là cười không thể dừng, mắt nhìn tiểu cô nương kia cắt thịt con dê nướng, lại thản nhiên bưng đĩa thịt nướng nhanh nhẹn lui ra đến cửa, không hề bởi vì chính mình nghèo khó mà lộ ra sự bần tiện tự ti, đưa đĩa thịt nướng trong tay cho Phí Văn Hải đang đi đến, chắp tay chào đám người trong phòng: “Tại hạ lưu lạc đến kinh đô, người không có đồng nào nên đi làm thuê cho Phó đại nhân, về sau phàm là xem tướng ngựa hay chữa trị cho ngựa, các vị đại nhân đều có thể tìm đến tại hạ, coi như cho hai huynh muội tại hạ một miếng cơm ăn, nhận được hân hạnh chiếu cố!”
Muốn kinh doanh còn nhắm vào người của Cấm Kỵ Ti, lá gan nha đầu này đủ lớn!
Trong sảnh đám người bị hành động của nàng làm cho kinh ngạc, một đám hán tử đều im lặng ngầm nuốt nước bọt, hai mặt nhìn nhau.
“Nàng đây là. . . đang mời chào làm ăn?”
“Làm ăn còn làm ăn trên đầu đám người Cấm Kỵ Ti?”
Đường Anh nghe được tiếng nghị luận, hỏi lại: “Xin hỏi chư vị đại nhân, người của Cấm Kỵ Ti không cần ngựa? Hoặc là ở bên ngoài chỉ xem người ta kinh doanh, không trả bạc?”
Lưu Trọng nhìn vào ánh mắt cố chấp của thiếu nữ, không tự chủ được đáp: “Đương nhiên là phải trả.” Nhưng mà người bên ngoài nghe rằng Cấm Kỵ Ti đến, kẻ nào không nơm nớp lo sợ? Có đôi khi thà rằng không kinh doanh cũng phải dỗ dành tốt đám quan gia này.
Đám người dưới tay Cửu công chúa kia cũng chính là bị người bên ngoài làm hư như vậy.
Đường Anh: “Đã như vậy, tại hạ ở nhà chăm ngựa, còn biết xem tướng ngựa, còn biết chữa trị cho ngựa, không thể tự tiến cử mình với chư vị đại nhân?”
“Cũng không phải không thể tự tiến cử.” Lưu Trọng từ khi tiến vào Cấm Kỵ Ti, cho tới bây giờ không có gặp qua nữ tử nào hùng hổ dọa người như vậy, ngoại trừ người của Cửu công chúa.
Hắn chợt cười: “Cô nương ngược lại rất gan dạ, sau này ta có cần gì liên quan đến sở trường của cô nương, tự mình sẽ đến mời cô nương.”
Đường Anh chắp tay: “Tại hạ sẽ xem câu nói này của đại nhân là lời nói thật!”
Nàng lần nữa hành lễ với đám người bao quanh trong phòng, rồi lui xuống.
Khóe môi Phó Chỉ Huy Sứ hơi vểnh, lại nhẹ nhàng gắp một miếng sườn nướng, dường như không có chút nào bị tiểu cô nương làm cho kinh ngạc, ngược lại tranh thủ thời gian gặm thịt dê.
Thẩm hầu gia chỉ cảm thấy Trương cô nương vừa đáng thương lại đáng kính, lập tức nhiệt huyết xông lên đầu, đứng lên: “Trương cô nương, ta cho nàng bạc!” Hắn tiêu tiền như nước, bạc xưa nay không là vấn đề.
Đáng tiếc Đường Anh đã bưng thịt đi, chia cho Phí Văn Hải một đĩa, tự mình để lại một đĩa trở về chỗ Trương Thanh cùng thưởng thức.
Trong nhà ăn một đám đàn ông ăn uống no say, từng cái đều ngồi phịch ở trên ghế không muốn di chuyển, có một câu nói cảm thấy rất thích hợp với đầu bếp Phó phủ: mới chỉ xa cách ba ngày, nhưng phải lau mắt mà nhìn.
Một vị Thiên Hộ tên Hàng Phong ngồi trong đó khen: “Đại nhân, đây là đầu bếp người mời từ đâu tới? Vị này làm thịt dê thật tuyệt!”
Phó Sâm nói thật: “Trong phủ không đổi đầu bếp.”
Có một thuộc hạ nghiêm mặt chê ghét Phó đại nhân: “Đại nhân, ai không biết bản lĩnh đầu bếp trong phủ người, có thể nấu chín thịt đã là may lắm rồi, có thể làm ra bàn mỹ vị này, trừ phi đổi người.”
Phó Sâm uống vài chén rượu, trên khuôn mặt anh tuấn hiển hiện một tầng ửng đỏ, ánh mắt mềm mại: “Đầu bếp không đổi, nhưng mà tìm cao thủ đến chỉ đạo, mới vừa rồi nàng còn tính chuyện làm ăn với các người đó.”
“Mã phu nhà đại nhân?”
Thẩm hầu gia làm chứng: “Mấy ngày gần đây cơm nước phó phủ rất có đổi mới, khiến bản hầu tiết kiệm không ít bạc.”
Lưu Trọng: “Đại nhân, người ta mời mã phu tới chăm sóc ngựa, đại nhân thì hay rồi, chẳng những thuần phục ngựa chăm sóc ngựa, ngay cả chuyện phòng bếp cũng xử lý nốt, đại nhân nói có nên cho cô nương nhà người ta thêm mấy khối bạc không?”
Một câu của Lưu Trọng, khiến Đường Anh đêm đó lấy được món tiền đầu tiên từ khi vào kinh thành đến nay, 10 nén bạc.