Edit: Toả Toả
Giang Ẩn không lâu sau cũng trở lại chỗ ngồi, anh nhìn nhìn Lâm Miên Lý bên cạnh, Lâm Miên Lý cũng giống như những người khác, hắn cũng nằm xuống chỗ của mình và nhắm mắt lại.
Giang Ẩn ngồi xuống chỗ của mình, kéo chiếc chăn đang đắp hờ hững trên người hắn lên.
Tay của Lâm Miên Lý đang đặt trên tay vịn động động.
Trong bóng tối, thị lực của Giang Ẩn vẫn rất tốt, anh cong khóe môi dời tầm mắt từ ngón tay của Lâm Miên Lý lên mặt hắn.
Giả bộ ngủ?
Anh cúi đầu cười cười, trong cổ họng phát ra âm thanh nhẹ nhàng, trầm thấp, từ tính.
Lâm Miên Lý ở gần anh như vậy, nhất định nghe thấy, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích, mặt không chút thay đổi, giống như đã chìm vào giấc ngủ say.
Ánh sáng yếu ớt phía trên mạ cho hắn một tầng ánh sáng xanh mờ ảo, khiến làn da của hắn thoạt nhìn như một món đồ sứ nhẵn bóng, mịn màng lại tràn đầy lạnh lẽo.
Giang Ẩn yên lặng nhìn hắn, bên trong khoang tàu yên tĩnh này, dưới bóng tối mờ ảo, anh thả lỏng chính mình, ánh mắt trở nên sâu thẳm, trong con ngươi đen kịt là cảm tình khiến người ta rung động.
Lâm Miên Lý vẫn duy trì tư thế này, chỉ cảm thấy mình sắp không nhịn được, hắn đương nhiên không có ngủ, hơn nữa cảm thấy có thể cả đêm mình cũng không ngủ được.
Hắn không nghe thấy động tĩnh của Giang Ẩn đang nằm bên cạnh mình, cho dù nhắm mắt lại cũng biết là Giang Ẩn đang nhìn hắn.
Có thể là do ảnh hưởng tâm lý, Lâm Miên Lý chỉ cảm thấy ánh mắt của người đó giống như tia X, có thể xuyên vào da thịt hắn, lỗ chân lông trên cánh tay đều muốn nổ tung.
Tên nhóc đó rốt cuộc là đang nhìn cái gì vậy chứ!! Có thể nằm xuống ngủ đi không!
Không biết có phải là do bị tiếng lòng mãnh liệt của hắn lây nhiễm hay không, Giang Ẩn cuối cùng cũng nằm xuống trước khi Lâm Miên Lý sắp chịu hết nổi đứng lên.
Tim Lâm Miên Lý đập vô cùng nhanh, bĩnh tĩnh thở ra một hơi.
Không biết qua bao lâu, lúc hắn nghĩ Giang Ẩn đã ngủ rồi, hắn đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay bị thứ gì đó cào nhẹ.
Đó là ngón tay của Giang Ẩn.
Lúc nãy Giang Ẩn giúp hắn đắp chăn đã lấy tay hắn che lại rất cẩn thận, vì vậy cảm giác mát mẻ trên tay hắn đã không còn nữa, cả người cũng ấm áp dễ chịu, nên lòng bàn tay càng thêm mẫn cảm.
Có thể phân biệt rõ ràng da và móng tay trên đầu ngón tay của Giang Ẩn.
Tay của Lâm Miên Lý lập tức đông cứng thành một mảnh gỗ.
Giang Ẩn thế mà vẫn chưa ngủ??
Anh vẫn luôn quan sát hắn sao, làm sao lại biết hắn vẫn chưa ngủ?
Ngay sau đó, hắn cảm thấy người bên cạnh tiến lại gần, đặt một tay xuống chỗ của hắn.
“Mất ngủ hửm, sao vẫn chưa ngủ?”
Giọng nói cùng hơi thở đến gần Lâm Miên Lý, Lâm Miên Lý: “……..”
“Đừng nghĩ nhiều như vậy, nghỉ ngơi thật tốt, tôi giúp cậu mở nhiễu trắng lên, nó ở đâu ta…… Đây…… Tìm được rồi.”
Nhiễu trắng* tiến vào tai Lâm Miên Lý, xoa dịu thần kinh của hắn.
(*): Nhiễu trắng (White noise): Nhiễu trắng hay tiếng ồn trắng: Là một dạng âm thanh được tạo ra bằng cách kết hợp nhiều loại âm thanh với tần số khác biệt lại với nhau với mục đích là phục vụ cuộc sống. Nguồn: Wikipedia.
Lâm Miên Lý lặng lẽ mở mắt ra, nhìn thấy Giang Ẩn đang nghiêng người về phía mình.
Đã như vậy, cũng không cần phải tiếp tục giả vờ.
Gương mặt của Giang Ẩn nhìn thấy không rõ ràng lắm, nhưng đôi mắt lại cực kỳ sáng, như thể đã hấp thụ hết ánh sáng trong không gian.
Hắn không thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình, nhưng trái tim lại đập dữ dội.
Giang Ẩn thấy hắn nhìn mình không nói lời nào, cũng có chút khó hiểu nhìn hắn.
Lâm Miên Lý không được tự nhiên mà quay đầu sang chỗ khác, khi mở miệng giọng nói có hơi khàn: “Biết rồi.”
Giang Ẩn cười cười, cũng không nhiều lời, nằm trở về.
Một đêm mơ hồ, Lâm Miên Lý gần như rạng sáng mới đi ngủ.
Đợi đến khi hắn tỉnh táo, phát hiện mình đang mang một cái bịt mắt, chặn lại ánh đèn sáng ngời trong khoang thuyền.
Hắn ngủ không ngon lắm, luôn cảm thấy mình bị mắc kẹt trong một giấc mơ hỗn loạn.
Hắn đã thấy mình và Giang Ẩn trong mơ.
Những mảnh vỡ đó vẫn còn trong não hắn, trực giác mách bảo hắn rằng đó là một phần ký ức đã mất của hắn.
Lâm Miên Lý tháo bịt mắt ngồi dậy, trong đầu vẫn nghĩ về giấc mơ đêm qua.
Trong mơ, hắn và Giang Ẩn đều còn nhỏ, có lẽ là đang học cấp hai, bọn họ ở trên hòn đảo nhỏ của Giang Ẩn ở Thiên Cực tinh chơi đùa, hòn đảo lúc đó không giống với hòn đảo mà Lâm Miên Lý từng thấy.
Hai chàng thiếu niên ngồi trên bờ biển với hai màn hình ảo lớn đang mở ra trước mặt.
“Đặt bể bơi ở đây, làm nó lớn hơn một chút, hình dạng…… Này cậu thích hình dạng gì? Không theo quy tắc? Cạnh hình tròn hay thẳng?” Tiểu Giang Ẩn nói.
Lâm Miên Lý ở bên cạnh nhóc so với hắn bây giờ sống động hơn một chút, ít nhất là không lạnh lùng như vậy.
Tiểu Miên Lý nghiêng người nhìn một cái: “Muốn bơi thì có thể bơi ở biển, tại sao lại cần bể bơi?”
“Hàm lượng muối trong biển quá cao, không thể lần nào cũng xuống biển, thỉnh thoảng có thể bơi trong bể bơi, hơn nữa trời mưa thì không thể xuống biển, nhưng bể bơi thì có thể. Bơi khi trời mưa, vui lắm đó.”
Tiểu Miên Lý: “…… Ồ.”
“Hỏi cậu đó, cạnh tròn hay cạnh thẳng?”
“Cạnh tròn đi, cạnh tròn không theo quy tắc.”
Xem ra hòn đảo nhỏ đó thật sự là do hai người bọn họ thiết kế.
Hai người viết viết vẽ vẽ một cách nghiêm túc và chăm chú.
Còn một đoạn ngắn kia là hai người đã thiết kế gần hết mọi thứ rồi, có thể bắt tay vào xây dựng ngay.
Cả hai người đều rất vui vẻ, Tiểu Giang Ẩn hưng phấn đến mức ném bút đi, xoay người nhào về phía Tiểu Miên Lý ngã xuống bờ cát mềm mại.
Tiểu Miên Lý bị hành động của nhóc làm cho bật cười, một bên trốn tay nhóc một bên cười nói: “Ha ha ha cái này xem như là căn cứ của chúng ta rồi phải không? Ai da cậu đừng cù lét tôi nữa, tôi sợ nhột.”
Hai người náo loạn trong chốc lát, cuối cùng Tiểu Miên Lý thật sự bị nhóc chọc đến chịu không nổi, dùng một chút kỹ năng lật Tiểu Giang Ẩn xuống, tự mình cưỡi lên trấn áp nhóc, hai má cười đến mức có chút đỏ: “Thật sự nghĩ là tôi không đối phó được cậu sao?”
Tiểu Giang Ẩn cũng ngừng lại, ngẩng đầu lên giả bộ nghiêm túc nhìn cậu: “Đây là nơi tôi dùng để giam giữ cậu, sau này nếu chúng ta cãi nhau cậu làm tôi không vui, tôi sẽ đem cậu nhốt lại đây, chỗ nào cũng không cho cậu đi, cũng không cho cậu gặp người khác, sợ không?”
Tiểu Miên Lý còn lâu mới sợ nhóc, môi cong lên thành một đường vòng cung mềm mại: “Tôi sẽ sợ cậu á? Ai giam ai cũng chưa biết được.”
Nói xong tay đang đè Giang Ẩn lại dùng thêm chút sức, giống như là đang uy hiếp nhóc, mình cũng không phải là người dễ chọc.
Tiểu Giang Ẩn nhướng mày, bộ dáng trông không giống một học sinh trung học mới hơn mười tuổi chút nào, trong ánh mắt mơ hồ để lộ ra một chút tính xâm lược.
Ngay sau đó, vị trí của hai người bị đảo ngược, Tiểu Miên Lý đã bị nhóc đè xuống đất.
Tiểu Miên Lý sửng sốt, không chịu thua kháng cự đứng lên, hai người quen thuộc quấn lấy đánh nhau, cuộc giao phong kịch liệt dưới tay cũng không có chừng mực.
Sau khi qua lại mấy chục chiêu, hai người cùng nhau ngừng lại.
“Cậu, cậu có phục hay không?” Tiểu Miên lý dùng trọng lượng cơ thể đè lên Tiểu Giang Ẩn, có hơi thở hổn hển nói.
Hô hấp của Tiểu Giang Ẩn cũng có chút nhanh, nhìn Tiểu Miên Lý chậm rãi nói: “Lần này sẽ để cho cậu thắng.”
Tiểu Miên Lý không thích nhất là người khác nhường cho mình, lập tức muốn đánh lại với người này một lần nữa, nhưng Tiểu Giang Ẩn đã ôm lấy cậu, hai tay dùng sức vòng quanh eo cậu không cho cậu đứng dậy: “Với lại tôi làm sao bằng lòng nhẫn tâm với cậu, ai chẳng biết tôi đối với cậu là muốn sao được vậy chứ.”
Tiểu Miên Lý sững sờ, cúi đầu nhìn nhóc, hai người đang ở rất gần nhau, hơi thở cũng cảm nhận được.
Mà Tiểu Giang Ẩn trước bầu không khí bắt đầu trở nên quái dị còn nói: “Nhìn xem tôi đối xử rất tốt với cậu đúng không, cứ như là trên trời mới có còn dưới đất thì không vậy, cho nên cậu hãy ở lại đây với tôi đi, tôi ở có một mình cô đơn lắm.”
Tiểu Giang Ẩn có thể đã học qua cách lật mặt, vô cùng đáng thương mà nhìn cậu.
Tiểu Miên Lý hiếm khi trợn mắt vỗ mạnh vào cánh tay nhóc rồi đứng dậy: “Bạn học Giang Ẩn cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn muốn có người ở cùng.”
Thiếu niên bên cạnh tủi thân nói: “Chưa lớn, mới dậy thì thôi, tuổi còn rất nhỏ.”
Tiểu Miên Lý: “……..”
Cuối cùng thì cậu cũng không kìm được mà bật cười thành tiếng.
Mặt trời trở mình trên mặt biển, ánh sáng toả ra bốn phía, rực rỡ và lộng lẫy, phản chiếu gương mặt của hai thiếu niên.
Sắc mặt Lâm Miên Lý có hơi mờ mịt, cảnh tượng này khắc thật sâu trong màng mắt của hắn, cực kỳ sâu sắc, nó đều chạm đến trái tim của hắn mỗi khi hắn nghĩ về.
“Anh Miên bị sao thế? Ngủ đến hồ đồ luôn rồi à?” Giọng của Phí Long ở đối diện đánh thức hắn khỏi cơn mê, Lâm Miên Lý dùng sức xoa xoa trán.
“Ờm, không sao, bây giờ là mấy giờ rồi?”
Phí Long cảm thấy hôm nay Lâm Miên Lý có hơi khác thường, nhưng cậu ta cũng cảm thấy Lâm Miên Lý đã gần với bọn họ hơn rất nhiều.
Bởi vì cậu ta thế mà lại thấy được người luôn luôn lạnh lùng như Lâm Miên Lý lại lộ ra biểu cảm như vậy, giống như là một người bình thường.
“Anh đã ngủ rất lâu rồi, mấy tiếng nữa sẽ đến Thủ Đô tinh, buổi sáng anh Giang không cho chúng tôi làm phiền anh ngủ, anh Miên bị say tinh hạm có phải không? Có muốn uống thuốc không?”
Say tinh hạm, đúng là rất có lý! Phí Long nghĩ.
“Không cần, tôi không sao.”
Chỉ trong hai câu, Lâm Miên Lý đã trở lại dáng vẻ trong ấn tượng của mọi người.
Lúc này có mấy người đi về phía bên này, Phí Long: “Cuối cùng mọi người cũng trở lại rồi, oa tôi đói lắm rồi, cảm ơn cảm ơn.”
Lâm Miên Lý nhìn qua, là Giang Ẩn và những người khác đã cầm cơm trưa trở lại.
“Dậy sớm không bằng dậy khéo, ăn cơm trưa đi, trời sắp sập tối rồi.” Tưởng Sơ Lập kêu gọi bọn họ.
Giang Ẩn ngồi xuống bên cạnh Lâm Miên Lý, giúp hắn kéo chiếc bàn nhỏ ra: “Mau đi rửa mặt rồi trở lại ăn cơm, tôi thấy sắc mặt của cậu vẫn không tốt lắm.”
Lâm Miên Lý bắt gặp ánh mắt của anh, bất giác nghĩ đến đôi mắt sáng long lanh trong mơ kia.
Hắn cụp mắt đứng lên: “Cảm ơn.” Nói xong liền vội vàng chạy đi.
“Sắc mặt em ấy không tốt chắc là say tinh hạm rồi, đầu năm nay những người say tinh hạm đã không còn nhiều lắm.” Tưởng Sơ Lập nói.
Giang Ẩn không trả lời, nghĩ đến chuyện xảy ra tối hôm qua, anh vui vẻ nghĩ, tối hôm qua ngủ không ngon chắc là do thẹn thùng rồi.
Nửa ngày trôi qua nhanh chóng, bọn họ rốt cuộc cũng đến Thủ Đô tinh của Ngân Lam hệ.
Tinh cầu này rất lớn, là trung tâm của cả tinh hệ, thậm chí còn được xếp hạng trong số rất nhiều tinh hệ trong vũ trụ.
Bọn họ xuống tinh hạm tại trạm trung chuyển nhân tạo bên ngoài tầng khí quyển của Thủ Đô tinh, làm thủ tục hải quan, xếp hàng để kiểm tra, sau đó ngồi trên một phi thuyền nhỏ từ trạm trung chuyển vũ trụ xuống mặt đất.
Dân số ở Thủ Đô tinh lớn hơn nhiều so với Thiên Cực tinh, đặc biệt là loại đầu mối giao thông này, rất sôi động. Đây không phải là lần đầu tiên Tưởng Sơ Lập dẫn dắt đội, sau khi đoàn người bước lên mặt đất, thầy liền ngựa quen đường cũ đặt xe, một mạch đưa bọn họ đến địa điểm thi đấu – Trường trung học Thủ Đô.
Ngoại trừ Lâm Miên Lý và Giang Ẩn, những người khác đều có vẻ hơi phấn khích, bọn họ đại diện cho trường học, thậm chí là cả hành tinh của bọn họ đến tham gia cuộc thi, đến lúc đó toàn bộ mọi người ở Ngân Lam hệ đều có thể nhìn thấy bọn họ.
Cả Ngân Lam hệ có hàng chục tỷ người đó!
Nếu được giải, không nói đến hạng nhất, nhì, ba, chỉ cần là top tám thôi cũng rất lợi hại rồi!
Tâm trạng của Giang Ẩn thoạt nhìn có vẻ tốt, nhưng cũng không giống với những người khác, tâm trạng tốt của anh là do anh thật sự thả lỏng, khóe miệng hơi câu lên.
Lâm Miên Lý liếc mắt nhìn anh, không biết anh đang vui cái gì.
Mấy người xuống xe, Tưởng Sơ Lập thu lại màn hình ảo, dẫn họ đến cổng trường.
“Lâm Miên Lý, thầy đã nói với giáo viên phụ trách ở trường Thủ Đô rồi, khi nào thì em sẽ đến lấy nó? Thầy mang đem đi, nhất định phải đích thân trình diện mới được.”
Lâm Miên Lý ngừng một chút.
Giang Ẩn mẫn cảm ngẩng đầu: “Lấy cái gì vậy?” Những người khác cũng nhìn sang.
Không đợi Lâm Miên Lý ngăn cản, miệng Tưởng Sơ Lập đã nhanh chóng nói: “Thuốc cách trở giả A, em ấy quên mang theo. Cũng may lúc trước thầy đã trịnh trọng nói về tình hình của Lâm Miên Lý với ủy ban thi đấu, nếu không mọi chuyện sẽ không suôn sẻ như vậy.”
Khoé miệng Giang Ẩn cứng đờ, lập tức dừng lại, Tưởng Sơ Lập khó hiểu quay đầu nhìn anh: “Sao không đi nữa? Đừng nói với thầy là em cũng quên mang theo cái gì đó nhé, cơ mà hình như em cũng không cần mang cái gì.”
Lâm Miên Lý thấy tất cả mọi người đều không đi nữa cũng chỉ có thể dừng theo.
“Cậu ấy lấy cái đó để làm gì?” Giang Ẩn hỏi.
“Hả? Em không nghe thấy thầy nói sao? Em ấy không mang theo thuốc cách trở giả A, thầy nói em cũng thật là, hai đứa mỗi ngày đều dính lấy nhau, sao lại không nhắc nhở em ấy một chút, thứ quan trọng như vậy cũng có thể quên được.” Tưởng Sơ Lập nói.
Qua một lúc lâu sau Giang Ẩn mới nói: “Ồ, em quên mất, em tưởng là không cần thiết.”
Giọng nói của anh nghe không có cảm xúc gì, có vẻ hơi lạnh lùng, Lâm Miên Lý không nhìn anh, cũng không rõ lắm.
“Cũng do thầy quên nhắc nhở, bỏ đi bỏ đi, dù sao hiện tại cũng đã giải quyết.”
Giang Ẩn thật lâu cũng không lên tiếng, Tưởng Sơ Lập tưởng anh đang tự trách mình liền vỗ vỗ vai anh: “Đi thôi, đưa mấy đứa đến khu ký túc xá trước.”
Lâm Miên Lý nhìn mặt đất đi ở phía trước, nghe giọng điệu lúc nãy của Giang Ẩn, luôn cảm thấy anh hiện tại rất không vui.
Dù sao cũng là do mình lúc trước đã đồng ý nhờ anh giúp đánh dấu sau này.
Nhưng mà, bây giờ hắn không cần anh giúp đỡ nữa, cũng không có gì đi, tại sao lại không vui chứ?
Nếu Giang Ẩn hỏi, hắn phải nói như thế nào đây? Dù sao cũng không thể nói thật được, trước khi đến khu ký túc xá hắn phải bịa một cái lý do.
Nhưng đợi khi đến trước khu ký túc xá người đến người đi hắn vẫn chưa nghĩ ra được lý do gì, sầu đến mức mày đều nhăn lại, ngược lại Giang Ẩn lại là người mở miệng trước.
“Thầy à, để em đưa cậu ấy đến đó được rồi, em biết chỗ.” Vẻ mặt của Giang Ẩn đã không còn thoải mái vui vẻ như trước nữa, anh nhìn chằm chằm Lâm Miên Lý, trong giọng nói tựa hồ có chút nghiến răng nghiến lợi.
Những người khác cũng nhận ra gì đó, nhưng khi nhìn về phía Giang Ẩn cũng không thấy biểu hiện gì khác lạ.
Lâm Miên Lý vừa chạm mắt anh liền dời đi chỗ khác, trong lòng thở dài, đầu ngón tay siết chặt chiếc nhẫn màu đen.
Đều là tại cái đoạn yêu thầm hại người kia, đây có phải xem như là tai họa từ trên trời rơi xuống không?