Sau Khi Mất Trí Nhớ Tôi Nghĩ Mình Là Alpha

Chương 2



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Toả Toả

Lâm Miên Lý theo lời Giang Ẩn biết được, hắn đã ngất xỉu ở trong ký túc xá trường, lăn xuống cầu thang và đập vào đầu, được Giang Ẩn đưa đến bệnh viện.

Vệ Gia Du: “Anh Miên, anh thực sự không cần nghỉ ngơi sao? Anh mới tỉnh lại không được bao lâu.”

Lâm Miên Lý hiển nhiên không có ý định làm như vậy, hắn đã mặc xong bộ đồng phục mà Vệ Gia Du đưa tới: “Không phải cậu nói là chiều nay sẽ có khảo hạch trên lớp sao? Cái này không thể vắng đi, anh không có gì không thoải mái, không cần nghỉ ngơi.”

“Anh không phải mất trí nhớ sao, em lo lắng buổi khảo hạch sẽ gây ảnh hưởng, nếu không anh tìm bác sĩ làm một cái giấy chứng nhận lùi lại buổi khảo hạch đi?”

Lâm Miên Lý thản nhiên nói: “Không cần.”

Vệ Gia Du sốt ruột, quay sang Giang Ẩn nói: “Anh Giang, anh khuyên nhủ anh Miên đi, đây không phải là thời điểm cậy mạnh đâu, yêu cầu của lớp thực nghiệm cơ giáp cao như vậy, đến mức chỉ có một bài đánh giá, lỡ như có chuyện gì thì sao?”

“Khoá học văn hoá đã kiểm tra xong, chỉ còn bài kiểm tra tinh thần lực vào chiều nay.” Giang Ẩn vô cùng bình tĩnh, còn thuận tay sửa sang lại áo cho Lâm Miên Lý.

Cổ là nơi có tuyến thể riêng tư, cho dù ngón tay không đụng tới, Lâm Miên Lý vẫn mẫn cảm né tránh, quay đầu lại trừng mắt nhìn anh.

Động tác hơi quay đầu về phía trước này khiến hắn kéo ra một đường vòng cung từ cổ xuống vai, chìm vào đáy quần áo rộng rãi.

Giang Ẩn hạ ngón tay xuống giật giật: “Cổ áo của cậu bị dựng lên.”

“Ồ, cảm ơn.” Lâm Miên Lý nhỏ giọng nói, giơ tay tự mình chỉnh lại.

“Này này này, hai người không lo lắng sao?” Vệ Gia Du nói.

Giang Ẩn lười biếng nói: “Cậu ấy mất trí nhớ, không phải mất não, khảo hạch tinh thần lực lại không cần động não, cậu lo lắng cái gì?”

Vệ Gia Du: “???”

Khảo hạch tinh thần lực không cần động não?

Những gì chúng ta đang nói đến có thể không phải là một cái khảo hạch đâu.

Lâm Miên Lý mở miệng muốn nói lại thôi, tuy rằng Giang Ẩn là đang thay hắn nói chuyện, nói vậy cũng đúng, nhưng hắn luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng, muốn chất vấn nhưng lại làm không được, đành phải quay đầu bước đi.

Giang Ẩn ở phía sau nhỏ giọng cười, nhấc chân đuổi kịp.

Thấy bọn họ như vậy, Vệ Gia Du áp chế lo lắng lại, nếu hai vị đại lão đều cảm thấy không có vấn đề gì, vậy…… chắc sẽ không có vấn đề gì đi.

Dưới cái nhìn lưu luyến không rời của bệnh nhân què chung phòng, bọn họ xuất viện, ngồi trên xe huyền phù* trở lại trường.

(*)Xe huyền phù: Loại xe lơ lửng trên không.

chapter content

Điểm khác biệt giữa trường trung học Tinh Minh và trường trung học bình thường là trường trung học Tinh Minh được kết hợp với giáo dục đại học, học sinh có thể lựa chọn các lớp học khác nhau tùy theo chuyên ngành mà mình muốn học trong trường đại học, ngoài chất lượng cơ bản và các khóa học văn hóa, họ cũng sẽ nghiên cứu trước các khóa học chuyên môn trong tương lai.

Ví dụ, lớp thực nghiệm cơ giáp được kết hợp với chuyên ngành cơ giáp, đây là chuyên ngành khó kiểm tra nhất, ngoài học sinh của trường mình, sẽ có nhiều học sinh từ các trường khác tham gia lớp ở Tinh Minh, vượt qua từng lớp kiểm tra đánh giá.

Ba người đi đến phòng học lớn thì đã hơi muộn, trong phòng có năm sáu trăm học sinh, vừa thấy bọn họ đi vào, bên trong giống như bị tắt âm lượng, yên lặng trong vòng năm giây.

Mãi cho đến khi họ tìm được chỗ ngồi ở hàng ghế sau, âm thanh mới lại xì xào vang lên.

Thiết bị đầu cuối* của Vệ Gia Du run lên như điện giật, cậu bấm vào màn hình và mở một nhóm có tên “Bíp bíp giảm giá, lấy vé lên xe”, bên trong không ngoài dự đoán đang điên cuồng quét màn hình.

(*)Thiết bị đầu cuối: Mọi người có thể tưởng tượng nó như hình bên dưới.

chapter content

【Bọn họ ở đây, bọn họ đang cùng nhau đi về phía tôi! Hai người đi cùng nhau! Đã bao lâu bọn họ không ở chung một khung hình rồi, mau chụp ảnh, tôi muốn có một bức ảnh ba chiều!】

【Em yêu anh Giang, em yêu anh Miên, em yêu khai giảng, em yêu cuộc thi, em điên rồi.】

【Ah ah ah ah tui không biết ai đã đi qua, mùi Alpha như phun xăng vào mặt tui, tui khó chịu đã lâu, giờ nhìn thấy bọn họ, tui sống lại rồi!】

【Ha ha ha tôi dường như biết cậu nói về ai rồi.】

【Anh Miên khi nào thì phân hoá đây, tui không muốn xem tình anh em cây khế đâu, tui muốn thấy tình yêu AO giữa hai người đẹp trai!】

……………………..

Vệ Gia Du nhìn trong chốc lát, nhìn thấy có người tag cậu: 【@Tiểu Du Tử điên cuồng: “Tôi nghe nói rằng hai người có chút xích mích trong kỳ nghỉ của mình, có người còn nói hai người họ tuyệt giao, hiện tại xem ra đã huề nhau rồi?”】

Tiểu Du Tử điên cuồng: 【Nghỉ hè tôi không ở đó, tôi không biết giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng bọn họ nhất định sẽ không tuyệt giao, bọn họ đã quen nhau bao lâu rồi chứ.】

Cho dù bọn họ có xích mích gì thì bây giờ cũng đã biến mất rồi, bởi vì một trong những nhân vật chính đã mất trí nhớ rồi.

Nghĩ đến đây, Vệ Gia Du nhớ đến, liên quan đến chứng mất trí nhớ, anh Miên có muốn công khai hay không?

Vệ Gia Du ngẩng đầu vừa định hỏi, Lâm Miên Lý đã mở miệng trước, có chút kinh ngạc: “Cậu không phải là Omega sao, sao lại ở chỗ này?”

“…… Anh Miên, Omega cũng có thể tham gia lớp thực nghiệm cơ giáp. Chỉ cần điểm tinh thần lực cao, tụi em có thể làm mọi thứ trừ việc lái cơ giáp ra ngoài.”

Giang Ẩn ở bên kia dùng khuỷu tay chạm vào cánh tay của Lâm Miên Lý: “Cậu nhìn kỹ sẽ biết, ở đây có rất nhiều Omega, cả Beta nữa.”

Lâm Miên Lý bày ra vẻ mặt nghiêm túc nói: “Tôi lại không lấy mặt phân tính*, làm sao mà biết được, hơn nữa tôi mất trí nhớ, không nhớ rõ ai cả.”

(*) Ý của anh Miên là ảnh không nhìn mặt để xem người đó là A, O hay B.

“Phụt—-” Vệ Gia Du cười ra tiếng.

Giang Ẩn bật cười: “Cậu còn rất đúng lý hợp tình.”

Đúng lý hợp tình thật đáng yêu.

Rất nhanh, giáo viên đã đến, không có nhiều lời vô nghĩa, bắt đầu nói về quy tắc của bài kiểm tra: “Mọi người trước đây đã làm bài kiểm tra tinh thần lực. Lần kiểm tra này cũng giống như những gì các bạn đã làm trước đó, nhưng độ khó sẽ tăng lên một chút. Chỉ cần dựa theo lúc trước sẽ được, đã hiểu hết chưa?”

“Đã hiểu thưa thầy.”

Tưởng Sơ Lập nói về những việc cần chú ý trong chốc lát, đột nhiên dừng lại, mở thiết bị đầu cuối trên cổ tay của mình, xem xong, sắc mặt hơi trầm xuống.

Mọi người thấy sắc mặt thầy khác thường, liền hỏi: “Thầy Tưởng làm sao vậy?

“Khảo hạch có sự thay đổi.”

Tưởng Sơ Lập vung tay lên, thu lại màn hình ảo, nhìn về hàng ghế phía sau: “Lâm Miên Lý—”

Mọi người đều quay đầu nhìn sang.

Vệ Gia Du hoảng sợ, sự chú ý này, chưa bao giờ bị giảm bớt nha.

Lâm Miên Lý thờ ơ với những ánh mắt này, hỏi: “Có chuyện gì sao thầy?”

Tưởng Sơ Lập đứng đấy trên mặt không nhìn ra được gì, trong lòng nghi hoặc một chút, đắn đo nói: “Ba em gửi giấy khám sức khoẻ của bệnh viện cho thầy, ừm… có cần xin hoãn lại khảo hạch hay không?”

Ba?

Lâm Miên Lý không khỏi sửng sốt, từ khi mất trí nhớ, hắn chưa bao giờ nghĩ tới ba mình, giống như trong lòng hắn chưa từng có một người như vậy. Cho dù Vệ Gia Du có nhắc tới một lần, hắn cũng không để ở trong lòng.

Bây giờ hắn có thể khẳng định, hắn cùng ba của mình quan hệ nhất định không tốt.

Hơn nữa, làm sao ba hắn lại có giấy khám sức khoẻ của hắn?

Vệ Gia Du đến bên cạnh hắn nhỏ giọng nói: “Bởi vì anh không phải người trưởng thành, nên tất cả hồ sơ bệnh án của trẻ vị thành niên sẽ tự động gửi cho người giám hộ.”

Lâm Miên Lý nhướng mày, một lúc sau mới ngẩng đầu lên: “Không cần, đối với việc kiểm tra tinh thần lực cũng không có ảnh hưởng gì, em chỉ là tạm thời mất trí nhớ, không có gì to tát.”

Lời này vừa ra, toàn bộ đều ồ lên.

“Fuck, Lâm Miên Lý mất trí nhớ? Chuyện gì đã xảy ra?”

“Mất trí nhớ? Máu chó như vậy sao?”

“Mất trí nhớ mà vẫn khí phách như vậy, không hổ là anh Miên của tôi, thật tuyệt vời ah ah ah.”

Một Alpha xoa tay: “Oa, Lâm Miên Lý mất trí nhớ, vậy tôi có phải có cơ hội rồi hay không?”

“Cậu câm miệng đi, Giang Ẩn ngồi ở bên cạnh kia kìa?”

Tưởng Sơ Lập không nghĩ tới Lâm Miên Lý lại thản nhiên nói ra như vậy, xem ra là thật sự không quan tâm.

Sau một hồi lâu cố gắng trấn tĩnh những người này, thầy nói: “Vậy đi, khảo hạch sẽ diễn ra bình thường. Dựa theo kinh nghiệm trước đây, những nhân tài có số điểm từ 8000 trở lên mới có cơ hội. Đừng nhìn hiện tại có nhiều người như vậy, cuối cùng cũng chỉ có một phần mười được chọn, mọi người điều chỉnh tốt tâm lý của mình đi.”

Lời này thành công làm cho một chút âm thanh cuối cùng biến mất.

Sân huấn luyện mô phỏng rất lớn, liếc mắt xem một cái có thể thấy được hàng trăm máy móc, rất gọn gàng.

Họ chỉ lái bốn mươi trạm, mỗi bên hai mươi chiếc.

Tinh thần lực nghe có vẻ rất trừu tượng, bởi vì thứ này rất khó đo lường bằng một giá trị số và nó có thể được thể hiện bằng nhiều cách.

Thao tác của một cơ giáp, tinh thần lực là mấu chốt, tinh thần lực càng cao, kết giao với cơ giáp càng chặt chẽ thì tài năng của một người càng có thể phát huy được.

Pheromone là nền tảng để chịu gánh nặng về tinh thần lực, Pheromone càng mạnh thì thể lực càng cao, có lợi cho việc phát huy tinh thần lực.

Hai thứ này bổ sung cho nhau và không thể thiếu, ai cũng có tinh thần lực, nhưng Pheromone thì không.

Vì vậy, nói chung, chỉ có tinh thần lực cao và Alpha mạnh mẽ mới có thể điều khiển được máy, bởi vì Pheromone của Omega quá yếu và Beta căn bản không có Pheromone nào cả.

Sân huấn luyện rất lớn, học sinh tham gia khảo hạch phân tán khắp nơi, cách nhóm Lâm Miên Lý không xa có người nhỏ giọng nói chuyện với nhau.

“Em có hơi lo lắng cho anh Miên, nếu đã mất trí nhớ, nhất định có ảnh hưởng không tốt đến não bộ. Lớp thực nghiệm cơ giáp lại yêu cầu cao đối với tinh thần lực như vậy, nếu có chuyện gì thì….”

Alpha bên cạnh nghe vậy, không khỏi có chút ghen: “Cậu ta vừa điên cuồng lại cao ngạo, cũng không phải cậu ta không biết, chờ bị loại ra, cậu ta sẽ biết hối hận.”

Lâm Miên Lý nghe xong cũng không nói gì, Omega đã nói trước đó ngay lập tức phản bác: “Không có khả năng, anh Miên sẽ không làm những chuyện vô lý, anh ấy nhất định có nắm chắc mới quyết định khảo hạch theo chúng ta, hơn nữa anh ấy vẫn có thành tích của khoá học văn hoá để hỗ trợ mà.”

Alpha kia bị rống, tức giận nói: “Còn không phải là em nói trước sao?”

Yêu cầu tổng điểm là 10000, 8000 quả thực rất cao, nhiều học sinh làm xong bài trước đều nhún vai, xem ra kết quả không như ý.

Hơn nữa, 8000 chỉ là điểm đạt tiêu chuẩn, phải xem qua điểm văn hóa để xác định có được thông qua hay không.

Lâm Miên Lý dựa vào mép một khoang huấn luyện chưa mở, ánh mắt rơi vào khoảng không, không biết đang suy nghĩ gì.

Thấy hắn bất giác nhíu mày, Giang Ẩn nói: “Sao thế? Cậu cũng có lúc lo lắng à?”

Ánh mắt Lâm Miên Lý ngưng tụ, hơi nheo lại: “Tôi lo lắng?”

Giang Ẩn cười khẽ: “Không có, cậu mất trí nhớ cậu lớn nhất, cậu nói gì cũng đúng.”

Giọng điệu này có chút vi diệu, dường như là cười nhạo, nhưng lại có chút cưng chiều, Lâm Miên Lý nhất thời không phân biệt được.

Nhớ tới những chuyện trước đây, hắn liền đơn phương coi đây là một sự khiêu khích: “Cậu có phải muốn làm cái gì không?”

Giang Ẩn tiếp tục cười: “Làm sao vậy?”

“Sau khi kết thúc PK* một chút đi, không biết vì sao vừa nhìn thấy cậu liền ngứa tay.” Lâm Miên Lý nghiến răng nghiến lợi.

(*)PK: Player killing

Giang Ẩn còn nghiêm túc suy nghĩ một chút: “Hay là thôi đi.”

“Cậu nhận thua?”

“Không phải.” Anh cúi người lại gần, lộ ra một nụ cười xấu xa: “Buổi sáng hơi vội, cậu chưa chuẩn bị thuốc ức chế để ngăn chặn, Pheromone không ổn định trong thời kỳ phân hoá, rất dễ bị tràn ra ngoài trong quá trình PK, lỡ như trong lúc PK cậu bị phát tình, ừm…. muốn đè tôi xuống làm thật thì làm sao bây giờ?”

Lâm Miên Lý trăm triệu lần không nghĩ tới anh sẽ nói như vậy, cái gì mà phát tình sẽ đè anh xuống làm thật thì làm sao bây giờ? Nếu hắn phát tình, nhất định sẽ đè anh làm?

Có thể là mất trí nhớ thật sự mang đến một chút tác dụng kỳ quái, nhìn khóe miệng Giang Ẩn, đại não hắn đột nhiên nhảy dựng, sau đó nói: “Cậu chân dài không biết chạy sao?”

Không đợi hắn nhận ra trong lời nói của chính mình còn có nghĩa khác, Giang Ẩn đã rất tự nhiên mà tiếp lời: “Cậu lợi hại đó, tôi sao có thể chạy khỏi cậu.”

Lâm Miên Lý cảm thấy có lý: “Ừm, đúng vậy nhỉ.”

Bọn họ nói chuyện không có cố ý hạ giọng, người nghe thấy điều này: “!!!!”

Trái tim nhỏ bé của Vệ Gia Du không ngừng run rẩy, đây là cuộc đối thoại giữa hổ và sói sao?

“Ah ah ah ah ah ah ah áp đảo anh ấy!! Áp đảo anh Giang!! Miên ca ở trên!!”

“Tui sắp chết, tui sắp chết, bọn họ đang nói cái gì vậy, tui đang nằm mơ sao?”

“Anh Miên phân hoá? Là phân hoá thành Omega à? Anh Miên lợi hại quá, Alpha thì thế nào? Chiếu! Đè! Áp!”

Lâm Miên Lý: “……..”

Mẹ kiếp, hắn bị gài?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.