Tạ Đô lập tức dàn ra một sấp ảnh. Có lẽ bây giờ việc quan trong nhất vẫn là tìm ra kẻ đã chuốc thuốc và bắt cóc cô. Tư Dật nhìn chàm chằm rồi chợt nhận ra, cánh tay người này có chút quen.
“Theo tôi điều tra, có lẽ hai vụ án này, chỉ có một người đứng sau. Tuy không rõ động cơ nhưng có hai trường hợp. Một là hắn muốn uy hiếp đến Cố gia, hai là hắn có thù oán với Cố gia hoặc phu nhân”
Cố Tư Dật cầm hai tấm ảnh, so qua so lại, dường như vẫn cảm thấy có gì đó rất quen thuộc.
“Đây là tay của một người phụ nữ khoảng 50 đúng không?”
Tạ Đô lắc đầu rồi nói tiếp.
“Người này có máy giả giọng và biết cách hóa trang. Theo nhân chứng khai thì họ đã thấy mặt của hắn nhưng rất tiếc vì trong lúc thăm dò đã bị tên khác phóng dao rồi chết”
“Hắn muốn giết người diệt khẩu?”
“Vâng”
Tư Dật đặt hai tấm ảnh xuống rồi nhìn Tạ Đô.
Cậu nhìn hắn rồi bất chợt lóe lên một ý nghĩ.
“Mối quan hệ của phu nhân và Tiêu gia trước giờ vẫn luôn không tốt, có khi nào….”
“Không”
Tư Dật lập tức khẳng định.
“Tiêu gia không có cái gan đó, có người giật dây đằng sau!”
Nói thế cũng hợp lí nhưng…..
Cả hai im lặng một hồi lâu, ngón tay hắn gõ lên bàn rồi chỉ vào sấp ảnh.
“Cất kĩ những tấm ảnh này và theo dõi An Hy cho tôi”
“Vâng”
Tạ Đô lập tức cầm sấp ảnh bỏ vào lại phong bì rồi đem đi. Cậu nhanh chóng bước về phòng của mình. Mở tủ đồ, phía đáy có một lối bí mật dẫn xuống kho tư liệu.
Cất xong xuôi, cậu trở lại phòng. Vừa đóng cửa tủ, lại có người đứng ở ngoài gõ cửa.
*Cốc cốc cốc*
“Vào đi”
Cánh cửa mở ra, An Hy bẽn lẽn đứng ở cửa nhìn cậu.
“Ờm…hôm trước va phải tôi hình như anh làm rơi cái này”
An Hy ngửa lòng bàn tay, Tạ Đô nhìn cãi vòng tay thì mới chợt nhận ra là nó đã mất.
“Ối, vòng tay của tôi bị rơi à”
Cậu liền lấy lại rồi đeo vào tay. Khuôn mặt hớn ha hớn hởi như một đứa con nít vừa được phát kẹo.
“Cảm ơn cô nhé!”
Ôi má ơi, cái nụ cười này đúng là chói chang mà. Nhược An Hy cũng không nhịn được mà phì cười.
“Phụt. Đôi khi tối cứ nghĩ anh là đứa con nít 5 tuổi ấy!”
“Hả?!?”
Như sét đánh ngang tai, Tạ Đô ngớ cả người. Cái gì vậy chứ, từ hồi đó đến giờ người ta cứ bảo anh cứng nhắc, quá nghiêm túc.
Nhìn biểu cảm của anh, An Hy cười như được mùa. Anh chàng này quả thật rất thú vị.
“Thôi, không còn gì nữa thì tôi đi trước đây”
Cánh cửa vừa khép lại, Tạ Đô như muốn ngã khụy.
“Sao tim đập mạnh quá dữ thần!”
“Đừng có nói tình yêu nảy nở đấy nhé! Không, nhất định không được để conditinhyeu quật, cô ta chính là người mà cậu chủ nghi ngờ. Mình phải tỉnh táo!!!!”
Tạ Đô rùng mình. Nhiệm vụ này có lẽ khó nhằn rồi đây…..