“Chúng ta ly hôn!”
Cô cầm tờ giấy ly hôn đã được kí sẵn, kiên quyết đứng trước mặt anh. Chuyện ngoại tình của hắn cũng đã là quá đủ rồi. Không thể sống trong hôn nhân hạnh phúc thì chi bằng buông tha cho nhau, từ nay về sau đường ai nấy đi có lẽ sẽ vẹn toàn cho cả hai.
“Tôi không kí”
Hết lần này đến lần khác, hắn vẫn luôn tránh né. Chỉ kí một lần thì hại chết hắn ư? Giày vò cô như chết đi sống lại…có lẽ khiến hắn vui hơn….
“Tại sao…cho tôi một lí do”
Hắn im lặng rời đi, cô không cam tâm mà chạy theo níu chặt lấy tay hắn. Hắn lạnh lùng nhìn cô mà chán ghét rồi hất tay ra.
“A..”
Tiêu Nhã ngã xuống đất, đầu gối đau nhói nhưng chẳng đau bằng trái tim chết lạnh của cô.
“Lí do? Đơn giản vì tôi muốn cô sống không bằng chết!”
*Rầm
Hắn ra ngoài, đóng cánh cửa thật mạnh. . Kiếm Hiệp Hay
Tiêu Nhã ôm mình vào góc tối. Giờ cô nên khóc hay nên cười? Cả thanh xuân của cô chỉ dành để yêu một kẻ máu lạnh vô tình như hắn, đúng thật là ngu xuẩn!
“Aaaaaaaaa….tôi hận anh…..TÔI HẬN ANH”
Cô gào lên thật lớn. Bao năm nay cứ nghĩ rằng chỉ cần mình giả vờ như không biết, chỉ cần làm một người vợ ôn nhu, ngoan ngoãn thì chắc chắn hắn sẽ cảm động mà rời khỏi ả tiểu tam kia nhưng lại không ngờ chính sự sai lầm ấy mà khiến hắn càng ghét bỏ cô. Chơi hết con này rồi đến con khác, còn làm cả chuyện đồi trụy trong chính căn nhà này.
Tiêu Nhã dọn sạch quần áo, nhét vào vali. Sớm biết hắn như thế có phải cô không nên yêu? Ngu ngốc quá rồi!
Trong đêm tối, cô xách vali bước đến sân bay rồi rời khỏi nhà. Máy bay cất cánh, cô rời đi. Hắn nằm âu yếm cùng ả tiểu tam, sung sướng đồi trụy…..
– ————-
Sáng hôm sau, hắn trở về, quần áo không chỉnh tề lại thêm bộ mặt ngạo mạn.
“Tiêu Nhã! Cô cút ra đây cho ông”
Không nghe thấy tiếng người, hắn mất kiên nhẫn hất tung bộ tách trà trên bàn.
*Xoảng
“Tiêu Nhã, dọn nhà cho ông”
Một lẫn nữa vẫn không nghe thấy tiếng người, hắn tức giận liền đi vào phòng ngủ.
*Cạch
Cánh cửa mở ra, hắn không thể tin vào mắt mình, tất cả đồ đạc của cô đã dọn sạch, trên tủ đầu giường còn để lại tờ giấy ly hôn có chữ kí của cô.
“Khốn khiếp!”
Hắn cầm bản ly hôn, răng nghiến lại vô cùng tức giận. Làm sao cô dám, sao cô lại dám bỏ trốn cơ chứ!!!
Vừa lúc này, điện thoại trong túi quần hắn đột nhiên đổ chuông. Hắn cầm lên, áp vào tai nghe, đầu dây bên kia truyền đến một giọng hốt hoảng….
“Cố thiếu, phu nhân bỏ trốn rồi!”
Còn…..