Có Gan Em Đừng Chạy

Chương 3: Xuất giá? Xuất thụ? (Lấy chồng? Bị bán?)



【 loa 】Công Tử Tiêu: Hoan nghênh 9h tối này đến miếu Nguyệt Lão tham dự hôn lễ của tôi cùng Toái Tâm.

【 thế giới 】Song Hỉ: Mẹ nó, hôn lễ của hai thằng con trai mà còn đánh trống khua chiêng rầm rộ như vậy, có thấy buồn nôn không?

【 thế giới 】Gió Thổi Đũng Quần Lạnh: Bọn tôi tự nguyện.

【 thế giới 】Dữ Thú Đồng Hành: Hoan nghênh mọi người tối nay đến, lão đại đã mua phong bao đỏ để tung tối nay rồi.

【 thế giới 】Cagalli 3000: Tôi nhất định sẽ tới coi.

【 thế giới 】Cung Thú Lưỡng Tương Nghi: Hai người các người ai công ai thụ, cầu chân tướng.

【 thế giới 】Hạt Dưa: Hủ nữ tự trọng.

【 thế giới 】Cung Thú Lưỡng Tương Nghi: Tự trọng em gái cậu, Hạt Dưa, âm thô của cậu chưa giao mà dám chạy lên game! Cũng chỉ có mình cậu như thế!

【 thế giới 】Hạt Dưa: T^T Các vị bảo trọng, tôi đi lánh nạn trước đây, chúng ta cùng quên chuyện giang hồ nào.

Tiếu Khắc vừa online đã thấy một đống thứ trong hòm thư, kết quả bưu kiện thứ nhất hóa ra là của Công Tử Tiêu. Trong hòm thư là một bộ lễ phục màu đỏ, cùng một ngọc bội thêm lực công kích, Tiếu Khắc không khách khí nhận luôn, sau đó nhấn đổi trang phục. Tiếu Khắc lúc nào cũng quen mặc một thân áo da rất khó quen với loại trang phục cổ trang tay áo dài rộng này, đã thế kết hợp với kiểu tóc cụt lủn trên đầu, quả thật là có chút quỷ dị không nói thành lời.

Cuối cùng, Tiếu Khắc vẫn quyết định dùng bùa hồi thành để quay về chủ thành, ở tiệm tóc chủ thành đổi một kiểu tóc búi cổ điển, rồi còn mua thêm một cái trâm long phượng không có thuộc tính gì ở hàng đấu giá, cả người bỗng toát ra khí chất của một cô dâu cổ trang. Mặc dù cậu cũng không để ý nhiều đến hôn lễ này, nhưng cũng không muốn nó linh tinh, chẳng ra gì cả.

Công Tử Tiêu biến thành một con rồng màu vàng kim uốn lượn trước cửa hàng đấu giá đợi cậu, bình thường cũng đã thu hút đủ mọi ánh mắt, giờ cô dâu một thân mặc quần áo tân nương cổ trang đỏ rực, xoay người một cái cưỡi lên, lại càng thêm ồn ào.

【 công hội 】Pudding Xoài: Ầy ầy ầy, lão đại, anh thua rồi, hai người họ ở bên nhau thật sự rất là tinh tế.

【 công hội 】Viên Đạn Thật: Chị dâu kết hôn, chúng ta có nên tặng lễ không, nói thế nào thì cũng là người nhà mẹ đẻ.

【 công hội 】Giang Khương Cưỡng: Hôm nay dù tôi có phải đẩy lùi ngàn người cũng nhất định phải tham dự hôn lễ này.

【 công hội 】Pudding Chanh: Chúng ta có nên đưa lễ vật cho Công Tử Tiêu không?

【 công hội 】Pudding Xoài: Anh thấy không cần, chúng ta đưa cho chị dâu là được rồi, dù sao chị dâu cũng là người của Công Tử Tiêu rồi.

Tuy nói Công Tử Tiêu trên loa nói là đúng 9h, nhưng chưa đến 9h trước cửa miếu Nguyệt Lão đã là một biển người, không chỉ là người Nam Đường cùng Ngoài Hành Tinh đến xem náo nhiệt, mà đã nói rằng họ gần đây trên kênh thế giới lăn qua lăn lại nhiều như vậy, người đến xem náo nhiệt chắc chắn không thể thiếu, huống chi cô dâu đã công khai thừa nhận mình là con trai, thế mà chú rể vẫn tuyên bố mình không quan tâm chuyện đó.

Thợ săn Dữ Thú Đồng Hành cũng mặc một chiếc áo choàng đen, đứng bên cạnh Nguyệt Lão, đảm nhiệm vai người làm chứng. Người Nam Đường hôm nay tương đối an phận, nghe nói toàn bộ hơn trăm người trong công hội đều dừng tất cả các hoạt động của bản thân để đến tham dự hôn lễ hôm nay. Người Ngoài Hành Tinh cũng tới rất đầy đủ, ngoài những người thường xuyên không lộ diện thì hầu hết những ai có quan hệ tốt với Toái Tâm đều đến. Người Nam Đường đứng bên phải, người Ngoài Hành Tinh đứng bên trái, những người đến xem náo nhiệt khác đều đứng sau họ, không ít người cưỡi tọa kỵ bay xem trên không trung, nhưng ai cũng giữ một khoảng cách nhất định với miếu Nguyệt Lão, không làm cản trở tầm mắt của cô dâu chú rể.

Khi rồng vàng của Công Tử Tiêu chở Toái Tâm đến, tất cả người Nam Đường đều dùng đạo cụ bắt đầu tung cánh hoa hồng, cả màn hình tràn ngập cánh hoa màu đỏ bay bay.

Công Tử Tiêu cùng Toái Tâm dừng trước miếu Nguyệt Lão, chờ đúng 9h.

【 phụ cận 】Dữ Thú Đồng Hành: Tôi đại diện cho các thành viên Nam Đường, xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã tham dự hôn lễ hôm nay.

【 phụ cận 】Dữ Thú Đồng Hành: Bây giờ hôn lễ xin phép được bắt đầu.

【 phụ cận 】Dữ Thú Đồng Hành: Công Tử Tiêu, anh có đồng ý hôm nay kết làm vợ chồng với Toái Tâm, dù là server được bảo vệ hay phải nâng cấp, dù là phó bản hay chiến trường, cũng sẽ đi theo cậu ấy, bảo vệ cậu ấy, vĩnh viễn không chia lìa, cùng nhau xây dựng một công hội tốt đẹp?

【 hét lên 】Công Tử Tiêu: Tôi đồng ý.

【 phụ cận 】Dữ Thú Đồng Hành: Toái Tâm, cậu có đồng ý hôm nay kết làm vợ chồng với Công Tử Tiêu, dắt theo anh ấy đi đánh phó bản, cùng anh ấy đánh chiến trường, bất luận lúc nào cũng vĩnh viễn không rời xa anh ấy, cũng nhau xây dựng một công hội tốt đẹp?

【 phụ cận 】Toái Tâm: ……

【 phụ cận 】Công Tử Tiêu: Em yêu, hãy hét lên “Em đồng ý” nào

【 phụ cận 】Toái Tâm: Tôi… đồng… ý

【 phụ cận 】Dữ Thú Đồng Hành: Hai người có thể trao đổi ngọc bội thành thân.

Một lúc lâu sau.

【 phụ cận 】Công Tử Tiêu: Em yêu, vì sao Nguyệt Lão nói chúng mình còn chưa đủ điều kiện?

【 phụ cận 】Toái Tâm: Làm sao tôi biết được.

【 phụ cận 】Dữ Thú Đồng Hành: Chị dâu, có phải chị chưa thêm lão đại làm bạn tốt không?

Tiếu Khắc mặt đầy hắc tuyến thêm Công Tử Tiêu làm bạn tốt, bởi vì cảm giác tồn tại của anh ta thật sự là quá mạnh, nên Tiếu Khắc bất cứ khi nào muốn tìm anh ta đều có thể tìm được ngay, căn bản là không cần phải tra qua danh sách bạn tốt. Tiếu Khắc thêm Công Tử Tiêu xong, hai người mới chính thức kết làm vợ chồng trong game.

Người Ngoài Hành Tinh cùng Nam Đường phóng một đống pháo hoa đủ màu, cũng không thiếu người đem pháo hoa ngày hội quý giá ra phóng. Trong một lúc Tiếu Khắc cảm thấy màn hình của mình lag như màn hình chiếu bóng, không còn cách nào khác đành phải đem chỉnh chất lượng hình ảnh xuống mức thấp nhất.

Công Tử Tiêu còn mua phong bao đỏ từ Thương Thành đem ra tung ở khu vực gần miếu Nguyệt Lão, mấy thứ bánh kẹo cưới này có xác suất mở ra trang bị cùng trang phục thời trang, nên được hoan nghênh cực kì. Trong nhất thời, kênh phụ cận chuyển động như điên mấy dòng “Tân hôn vui vẻ”.

【 mật 】Công Tử Tiêu: Em yêu, mau rời công hội, rồi vào công hội bọn anh.

【 mật 】Toái Tâm: … É, chờ chút.

Tin tức hệ thống: Công Tử Tiêu mời bạn gia nhập công hội Nam Đường.

Tiếu Khắc nhấn đồng ý, cậu nhìn cảm thấy vô cùng mất tự nhiên, nhấn mở options nhân vật, cái tên ở đầu đổi thành tên công hội , Tiếu Khắc yên lặng chửi thầm Công Tử Tiêu, chẳng lẽ mình còn có thể chạy mất hay sao.

【 công hội 】Gió Thổi Đũng Quần Lạnh: Hoan nghênh chị dâu gia nhập công hội 046

【 công hội 】Dữ Thú Đồng Hành: Tân hôn vui vẻ.

【 công hội 】Hạt Dưa: Chị dâu, chị dâu, bọn em gửi lễ vật tân hôn vào hòm thư của chị rồi.

【 công hội 】Bò Nhỏ Leo Cây: Em chờ ngày này không biết đã bao lâu.

【 công hội 】Em Mới Mười Lăm: T^T Thời đại phó bản của chúng ta cuối cùng cũng tới rồi, chúng ta rốt cuộc không còn là đám người bị phó bản vứt bỏ nữa rồi.

【 công hội 】Xác Không Mang Quần: Chị dâu, sau này, bọn em nhất định sẽ đợi hiệu lệnh của chị, tuyệt đối theo bước chân chị, trở thành những người ủng hộ trung thành nhất của chị.

【 công hội 】Toái Tâm: ⊙﹏⊙ Mọi người quá khách khí rồi

【 công hội 】Công Tử Tiêu: … Mấy đứa xem anh đã chết rồi sao.

【 công hội 】Bò Nhỏ Leo Cây: Hình như có cái gì đó kì quái trà trộn vào đây.

【 công hội 】Dữ Thú Đồng Hành: Thế à? Sao tôi không thấy.

【 công hội 】Gió Thổi Đũng Quần Lạnh: Hình như không có gì, mọi người có thể tiếp tục.

【 công hội 】Công Tử Tiêu: ……

Theo điều tra của Tiếu Khắc, đám người Nam Đường có một biệt hiệu vô cùng vang dội — Người bị phó bản vứt bỏ. Đám người họ ở phương diện PVP thì rất lợi hại, nhưng cứ vào phó bản liền biến thành đội ngũ sát thủ, nếu như một đội ngũ có một đội ngũ sát thủ bỏ chạy coi như diệt luôn vận mệnh của đội ngũ, như vậy Nam Đường chính là một công hội mang cái danh trên mạng là đội ngũ sát thủ. Cho nên ở server tất cả đều có một loại ăn ý, tất cả mọi người khi thêm người sẽ chú ý xem đây có phải người Nam Đường không.

Tiếu Khắc đem acc đứng trước cửa miếu Nguyệt Lão, còn mình đi tìm một lon bia lạnh ngồi uống trước máy tính, nhìn đám người kia lên cơn điên trước cửa miếu. Cậu đứng sau hòm thư ở miếu Nguyệt Lão nhận mấy thứ đồ linh tinh.

Hòm thư đã đầy, Toái Tâm vừa lấy một thứ ra là một thứ khác lại nhảy vào, lễ vật chỉ là mấy thứ sủng vật nho nhỏ, mấy món đồ thủ công nho nhỏ, để tặng làm lễ vật cũng tương đối, thế nhưng Gió Thổi Đũng Quần lại tặng cậu một cái tọa kỵ, tiếp đó là Hạt Dưa, tặng cậu bộ áo da dạo trước cậu muốn ở hàng đấu giá. Người Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Ngoài Hành Tinh cũng không chịu thua kém ai tặng cậu đủ loại đồ.

Thực ra hệ thống kết hôn của Người Mạo Hiểm rất đơn giản, ở phương diện này, tổ thiết kế quả thực là đơn giản đến phát điên, chỉ cần hai người đến trước mặt NPC nhấn chọn, là có thể kết hôn, li hôn lại càng đơn giản, chỉ cần hai người đều ở miếu Nguyệt Lão, một bên đồng ý là có thể li hôn.

Hôn lễ từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc giằng co gần hai tiếng đồng hồ, lúc Tiếu Khắc log out đã là 11h.

Sau đó cậu trằn trọc trên giường nửa ngày đột nhiên bật dậy khỏi giường, cầm lịch nhìn dấu tròn trên lịch, thiếu chút nữa thì cậu quên mất ngày mai phải đi báo danh ở công ty.

Sáng sớm hôm sau, đúng 6h Tiếu Khắc rời giường, rửa mặt, sau đó nấu mì ăn vẫn tương đối sớm, vốn muốn thêm một quả trứng chần nước sôi, kết quả bị vỡ, thành một bát canh trứng…

Tiếu Khắc dọn dẹp lại phòng sạch sẽ, chuẩn bị xong xuôi, định xuất phát thì phát hiện mới 7h, công ty yêu cầu 8h tới, từ nhà cậu đến công ty, cho dù bò, cũng chỉ mất 20 phút. Nói không lo lắng là gạt người, dù sao đây cũng là công việc đầu tiên của Tiếu Khắc, cho dù thế nào cũng là bước đầu tiên vào xã hội của cậu.

Cuối cùng Tiếu Khắc vẫn đến công ty lúc 7h40. Phòng Hậu cần ở tầng mười ba, trong thang máy cậu vẫn không ngừng xoa xoa tay, muốn giảm bớt áp lực tâm lí. Quản lí phòng Hậu cần khoảng hơn bốn mươi tuổi, cái bụng bia như khiến cho cái áo sơ mi trắng của ông rách ra, đầu đã có chút hói, dù trong phòng mát mẻ như thế này mà vẫn đầy mồ hôi. Quản lí thấy Tiếu Khắc tới sớm như vậy, xê dịch cái bụng lớn của ông đứng lên, tán dương vỗ vỗ vai Tiếu Khắc.

“Không hổ là trai nhà lính, vừa thấy đã có tinh thần.”

Phòng Hậu cần chia làm ba mảng, một mảng là vệ sinh công ty, một mảng là nhà ăn, còn một mảng khác là bố trí những vật tư cơ bản trong công ty, Tiếu Khắc làm việc bên mảng này. Quản lí giới thiệu phúc lợi công ty một cách đơn giản cho Tiếu Khắc, việc cơ bản nhất mỗi sáng chính là đổi bình nước ở mỗi phòng, cùng phát thư và bưu kiện, phụ trách những đồ dùng công cũng những thứ bị hỏng, công việc tiếp theo chính là bảo vệ và sửa chữa những đồ công đó.

Khi hai người đến trước cửa thang máy, cửa thang máy mở ra, một người thanh niên mặc áo trắng ngắn tay vọt ra, ra khỏi hai cánh cửa bóng loáng, ấn “Đinh” một cái.

“Phan Triệu Dương!” Quản lí kêu lên.

“Có!”

“Cậu lại muộn.”

Chàng trai nhích người, vô tội nhìn quản lí: “Chú xem, tuyệt đối là đúng giờ.”

Đại khái là có nhân viên mới ở đây nên quản lí vung tay coi như tha cho y, sau khi nhìn Phan Triệu Dương đi vào văn phòng, quản lí vẫn không nhịn được oán giận với Tiếu Khắc hai câu: “Cả ngày, cả ngày chỉ chơi game, đi làm thì sát giờ mới tới, giới trẻ bây giờ…”

Tiếu Khắc cười xòa, quyết định, nói gì thì nói cũng không thể để cho ông biết mình cũng chơi game cả ngày.

Quản lí mang theo Tiếu Khắc vào văn phòng, tất cả nhân viên phòng Hậu cần cũng đã đến đông đủ.

“Tiếu Khắc, sau này sẽ là đồng sự của chúng ta.”

Tiếu Khắc xấu hổ cười cười: “Chào mọi người.”

Những người khác chỉ vỗ tay coi như tượng trưng, thế nhưng Phan Triệu Dương lại có vẻ cực kì nhiệt tình, ôm cổ Tiếu Khắc nói: “Anh bạn, tớ rốt cuộc cũng chờ được cậu tới rồi, cậu có biết tớ đã bị đám con gái kia tra tấn thành cái dạng gì không?”

Tiếu Khắc cảm thấy mình thực sự khó nói ra ba chữ “Không biết nữa” với cặp mắt đang đầy chờ mong kia, vì vậy cậu quyết định giữ im lặng. Quản lí để lại một câu cuối cùng: “Mấy người nhanh chóng lên, sắp trưa rồi.” rồi ôm cái bụng lớn trốn về văn phòng quản lí của ông.

Để lại mọi người giới thiệu đơn giản cùng Tiếu Khắc rồi nhanh chóng đi làm việc, chỉ có đồng sự nhiệt tình hơn nhiều Phan Triệu Dương đưa thẻ làm việc cùng thẻ công cho Tiếu Khắc. Nói là thẻ công, còn không bằng nói là thẻ cơm còn chính xác hơn, mỗi tháng công ty sẽ gửi vào đó một phần trợ cấp, sử dụng thẻ này ở nhà ăn của công ty, nhưng dù là tiền trợ cấp cũng không thể rút ra được, cho nên trên cơ bản mọi người trong công ty đều ăn cơm ở nhà ăn.

“Anh bạn, tớ thấy cậu đó, sao lại ít nói vậy chứ?” Phan Triệu Dương dính lấy cậu giới thiệu nửa ngày, chỉ đổi lấy một tiếng “Ừ” không mặn không nhạt của Tiếu Khắc.

Tiếu Khắc nghe xong câu hỏi của Phan Triệu Dương, còn đang suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào, Phan Triệu Dương đã bắt đầu tự hỏi tự trả lời: “Nhưng mà á, có thể tính cách của cậu là như vậy, có một số người không thích nói chuyện đâu, giống như một đồng sự tốt nhất của tớ, thằng nhóc kia cả ngày có khi không nói một câu nào…”

Thẳng ruột ngựa, đây là nhận xét đầu tiên của Tiếu Khắc dành cho vị đồng sự này.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Tin tức công hội: Toái Tâm rời công hội.

【 công hội 】Trà Chanh: Lão đại, chị dâu đi rồi.

【 công hội 】Lên Núi Đánh Hổ: Nén bi thương.

【 công hội 】Viên Đạn Thật: Lão đại, bọn em cũng biết, anh làm như vậy đều là vì công hội, thứ tình cảm nồng nhiệt bỏ nhỏ để bảo vệ lớn của anh thật đáng để bọn em học tập.

【 công hội 】Hạo Kiếp: Nam Đường tặng công hội chúng ta sính lễ lên đến mười vạn, còn ký kết với chúng ta rằng hai công hội sẽ không bao giờ giết acc nhỏ của công hội đối phương, sau này dù là hằng ngày hay thăng cấp, mấy đứa cứ tự do mà làm…

【 công hội 】Pudding Xoài: Kết quả là, lần xuất giá này của chị dâu có ý nghĩa tương đương với chiêu quân nơi biên cương xa xôi?

【 công hội 】Giang Khương Cưỡng: Sao em lại cảm thấy là chị dâu bị anh bán -_-!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.