Thiên Kiến Kẻ Sống Sót

Chương 23: Phó bản kết thúc (2)



“Quyết đấu kết thúc, phe Thẩm Thích thắng lợi.”

“Thanh máu của người chơi An Vô Cữu về…”

Như thể gặp trục trặc, Thánh Âm đột nhiên dừng lại, không phát ra tiếng nữa.

“Chưa nhanh vậy đâu.”

Một giọng nói quen thuộc xuất hiện phía sau, sống lưng Dương Minh trở nên lạnh toát.

Làm thế nào mà…

Từng thớ thịt trên người hắn căng cứng, giống như một con rối hướng về Chúa, cú sốc gần như nuốt chửng sự tỉnh táo của hắn.

An Vô Cữu vừa “tử vong” đã sống lại.

Thanh máu về không của cậu đúng là đã biến mất, nhưng trên đầu cậu lại xuất hiện một thanh máu đầy đủ mới.

Dương Minh lập tức phản ứng, chỉ vào Chung Ích Nhu, “Là cô, cô lừa tôi!”

“Binh bất yếm trá,” Chung Ích Nhu cười mê hoặc. Tất cả những sự hoảng hốt và sợ hãi lúc nãy của cô đều là giả, bây giờ cô bình tĩnh thong dong phong tình vạn chủng mới chính là cô thật sự.

(*) Binh bất yếm trá: khi dùng binh, việc lừa dối quân địch là bắt buộc để đem lại lợi thế để giành lấy chiến thắng. Trong quyển “Nghệ thuật chiến trận” (The Art of War) Tôn Tử đã từng khẳng định rằng “Binh bất yếm trá” là một phần tất yếu của nhà binh khi ra trận.

“Thế mới thú vị chứ. Không có plot twist, liệu người ta có xem phim không?”

Dương Minh khó thở, sau đó đột nhiên đôi mày cau chặt của hắn giãn ra. Hắn cười lạnh, “Mày không chết thì sao, nhạc thánh cũng đã phát rồi, qua 9 giờ rồi!” Hắn hung hăng nhìn chằm chằm An Vô Cữu, “Mày vẫn thua!”

An Vô Cữu đang nằm trong lòng Thẩm Thích nhếch miệng cười, hàm răng dính máu đỏ tươi.

Nhưng chỉ một nụ cười này cũng đủ để khiến mọi người nhận ra cậu đã “biến đổi”. Một kiếm lúc nãy của Dương Minh đã ép trạng thái hắc ám của An Vô Cữu hiện ra một lần nữa.

“Mẹ nó đau thật đấy,” An Vô Cữu ôm bụng đứng lên, ngón tay lau đi vết máu trên khóe miệng, sau đó cười một tiếng hất cằm lên.

“Ngô Du.”

Nghe thấy An Vô Cữu ra lệnh, Ngô Du trầm giọng cất tiếng.

“Thánh Âm, tôi muốn quyết đấu với Dương Minh.”

Dương Minh cau mày. Dường như vô thức, đôi chân của hắn run lên; hắn lùi khỏi khu vực quyết đấu đáng sợ này.

“Gì cơ…”

Nhưng nụ cười máu me của An Vô Cữu và giọng nói vô cảm của Thánh Âm đã đập nát ảo tưởng của hắn.

“Người chơi Ngô Du thách đấu người chơi Dương Minh.”

“Xin mau ứng chiến trong vòng năm phút.”

Dương Minh thậm chí còn không thể tiếp thu những gì đang xảy ra chứ chưa nói gì đến ứng chiến.

Hai mắt đầy kinh ngạc, hắn kêu to, “Không thể nào! Không thể nào, hết giờ rồi mà! Bây giờ qua 9 giờ rồi!”

Lão Vu bên ngoài khu vực quyết đấu cũng không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

Lúc đầu An Vô Cữu chết, ông ta còn cho rằng ít nhất bản thân có thể lấy được điểm từ giá trị sống sót của cậu, cũng là một niềm vui ngoài ý muốn.

Rõ ràng vòng chơi này đã kết thúc, tại sao lại vẫn còn có thể đảo ngược tình thế?

“9 giờ…” Dương Minh đã khàn cả giọng. Hắn quỳ rạp xuống đất. Trước mắt hắn xuất hiện một đôi chân, chủ nhân của đôi chân còn tiện thể ngồi xuống. Đột nhiên, một bàn tay nắm lấy cằm của hắn ép hắn ngẩng mặt lên, ép hắn đối diện với người đó.

Trước mắt hắn là An Vô Cữu đang tao nhã cười, miệng đầy máu khiến cậu thoáng trông như một yêu tinh đáng sợ. Cậu liếm máu trên miệng, bĩu môi, “Nhớ rõ kỹ xảo phim kinh dị tôi đã giảng lúc trước không?”

Cậu dùng rất nhiều sức, phần thịt bị ngón tay cậu bóp trở nên trắng bệch.

“Nhờ ông thọc tôi một kiếm để tôi biến lại bình thường, tôi sẽ dạy ông một kỹ xảo nho nhỏ vậy.” Nói xong, An Vô Cữu đến bên tai Dương Minh, khẽ nói hai chữ, “Quỷ kế.”

Cậu nở nụ cười, cười đủ rồi thì buông tay ra. Sau đó, cậu vỗ vỗ gương mặt mê man của Dương Minh, ra vẻ tiếc nuối nói, “Cái đầu này của ông không hợp làm vai ác đâu.”

“Tôi vẫn hợp hơn đấy.”

“Nhớ đồng hồ thạch anh ở phòng khách không?” An Vô Cữu đột nhiên đứng lên, đan tay sau lưng nghịch ngợm quay người lại. Cậu đưa tay ra làm động tác xoay, khẽ mở miệng.

“Sáng nay tôi chỉnh nó nhanh lên hai mươi phút.”

“Ông không thấy…” An Vô Cữu nhướng mắt, nụ cười trên mặt biến mất.

“Đêm tuyệt vời hôm qua ngắn ngủi lạ thường ư? Ngu xuẩn.”

Thành công ngắn ngủi và thất bại to lớn đã khiến sự tỉnh táo của Dương Minh tan thành từng mảnh. Hắn ngây ngốc đứng im tại chỗ, nghe thấy tiếng cười khẽ của Thẩm Thích sau lưng thì như vừa túm lấy được một cành cây cứu mạng.

Hắn vội vã nắm lấy chân Thẩm Thích.

Bây giờ hắn không khinh khỉnh ra lệnh nữa mà chỉ đau khổ cầu xin, “Thẩm Thích, Thẩm Thích… Nhanh lên, giúp tôi giết bọn chúng! Xin cậu giúp tôi giết bọn chúng!”

Trên gương mặt anh tuấn của Thẩm Thích là vẻ hối lỗi – trong hành động lịch thiệp lộ ra một chút đáng yêu.

“Ngại quá, tiền nào của nấy.”

“Nhạc đã kêu rồi, sự hợp tác của chúng ta cũng đã kết thúc.”

Anh rút chân khỏi bàn tay Dương Minh, mặc kệ hắn đang dại ra sau lưng, cứ thế đi từng bước đến bên An Vô Cữu.

“Vì sao cậu lại muốn giúp nó…” Dương Minh ngu ngốc lết bước theo anh, lẩm bẩm hỏi.

“Vì sao ấy hả?” Thẩm Thích cười, ôm vai An Vô Cữu, “Câu hỏi này hay đấy, ông mà không nói thì tôi cũng ngại quăng cái gánh nặng này lắm.”

Anh vỗ tay, “Thánh Âm, tôi muốn công khai đường đỏ của mình.”

Sau đó anh huých vai An Vô Cữu, “Cậu cũng công khai đi.”

“Chưa gì đã đến easter egg rồi à? Trình tự không đúng lắm thì phải.” Nhìn dáng vẻ đáng thương của Dương Minh, An Vô Cữu lại tỏ vẻ bố thí như người hảo tâm, “Thôi được, đằng nào cũng không còn nhiều thời gian lắm, vậy công khai đi.”

Đây là lần đầu tiên có người chủ động công khai đường đỏ trước mặt mọi người.

Thánh Âm lên tiếng, “Sắp công khai đường đỏ của người chơi.”

Trong giây lát, xung quanh hai người xuất hiện vô số đốm sáng đỏ như đom đóm. Chúng bay trong không khí, sau đó dần dần tụ lại thành hai dây tơ hồng.

Một dây tơ hồng phát sáng quấn quanh cổ tay Thẩm Thích, sau đó kéo dài về phía An Vô Cữu, cứ từng vòng từng vòng quấn quanh cổ tay cậu.

Một dây tơ hồng khác cũng theo hướng ngược lại quấn quanh cổ tay hai người.

Thẩm Thích cười cười rồi nâng tay lên, y hệt như lúc anh khoe còng tay lúc trước vậy.

“Thấy không? Bọn tôi yêu thầm nhau đó nha.”

Mắt Dương Minh dại ra. Hắn hiểu rồi.

Thẩm Thích sao chép kỹ năng đổi đường của An Vô Cữu.

Đường đỏ đường đen lúc nãy của Lão Vu cũng là do Thẩm Thích đổi chứ không phải An Vô Cữu.

Đây là tình yêu đã được anh mưu tính trước từ lâu rồi.

Dương Minh biết rõ mình đã thua, nhưng hắn không bao giờ có thể tưởng tượng được mình sẽ thua hoàn toàn, thua đến xấu hổ như vậy.

Nhưng đây là điều mà An Vô Cữu muốn.

Cậu không chỉ muốn thắng.

Cậu còn muốn thắng bằng cách hoàn toàn phá hủy ý chí của đổi thủ.

Con số đếm ngược màu trắng bắt đầu xuất hiện bên trên sàn quyết đấu đỏ tươi.

3——

2——

1.

“Người chơi Dương Minh chưa ứng chiến, người chơi Ngô Du được trực tiếp phán quyết là bên thắng lợi của vòng quyết đấu này.”

“Số thanh máu của Dương Minh về không. Người chơi tử vong.”

“Không…” Dương Minh thậm chí còn không kêu được tiếng kêu tiếc nuối cuối cùng. Thanh máu trên đỉnh đầu ông ta đã biến thành màu xám lạnh như băng. Hắn – một người từng tự tin sẽ nắm chắc thắng lợi – trong phút chốc liền biến thành một xác chết nặng nề ngã xuống.

Bụi dưới thân hắn bay lên theo cú ngã.

chapter content

Trong mắt An Vô Cữu không có một chút thương hại nào.

Vẫn chưa đủ kích thích.

Dường như cậu không cảm nhận được bất kỳ cảm xúc nào cả – ngay cả việc kẻ thù của mình chết đi cũng chỉ có thể khiến cậu cảm thấy một chút xíu niềm vui mà thôi.

Niềm vui này như đang cách một lớp kính mờ, như nhìn qua sương mù vậy, không thấy rõ được.

Quá là không đủ.

Cậu quay mặt nhìn về phía Lão Vu bên ngoài khu vực quyết đấu. Trên mặt ông ta là một biểu tình rất thú vị – vẻ mặt hết sức khiếp sợ.

Lão Vu khẽ nói, “Tất cả chuyện này quả nhiên đều do cậu làm.”

“Đúng vậy,” An Vô Cữu dang tay ra, bất cần đời gật đầu, “Là tôi đấy.”

Cậu chẳng có vẻ hối lỗi nhận tội gì, thậm chí còn hơi tự hào.

“Tín đồ tà giáo thì…”

An Vô Cữu nhìn Ngô Du, “Nhóc con, cậu đạo diễn phần này, cậu nói đi.”

Ngô Du khẽ nói, “Cơ bản chẳng có gì gọi là tín đồ tà giáo cả.”

“Bức tranh ‘Bữa tối cuối cùng’ đã cho tôi linh cảm đấy. Còn gì khác có thể dễ dàng khiến mọi người sợ hãi và chia rẽ hơn một tên phản đồ trà trộn vào nữa chứ?” An Vô Cữu bật cười. Cậu tiến một bước về phía ông ta, rời khỏi khu vực quyết đấu để mặt đối mặt với Lão Vu, rồi nói một câu khiến cả người ông ta lạnh toát.

“Chưa hiểu à? Tín đồ tà giáo chính là ông và Ngô Du đấy.”

Lão Vu không thể tin được, “Cái gì cơ?”

Hóa ra những vết hằn trên mắt cá chân và những vết thương trên lưng ông ta đều có lý do cả.

“Chắc hẳn ông rất khó hiểu – tại sao Ngô Du lại có thể vào phòng ông để kéo ông ra, phải không? Nếu ông ở trong phòng mình còn cậu ta ở ngoài cửa, thế thì cậu ta không thể nào mở cửa phòng ông ra được.”

Đúng vậy, cậu đánh thẳng vào sự hoang mang trong lòng Lão Vu.

An Vô Cữu nhún vai, “Thực ra cậu ta cơ bản không hề tự mở cửa phòng ông, mà cậu ta cũng chẳng cần phải làm vậy.”

Lão Vu vẫn cau mày như cũ, không hiểu có gì quan trọng trong câu nói ấy.

“Vừa nói xong giờ đã quên rồi hả?” An Vô Cữu dùng tay quẹt máu khỏi nửa dưới khuôn mặt mình. “Thời gian là công cụ của tôi.”

“Buổi sáng tôi chỉnh đồng hồ nhanh lên. Nên là, lúc các người nghĩ rằng đó là 9 giờ thì thực ra đó cũng không phải. Nhưng đây đâu phải lần đầu tôi chỉnh thời gian đâu.”

An Vô Cữu nghiêng nghiêng đầu. Trên gương mặt bê bết máu của cậu là biểu tình vô tội, khiến người ta mơ hồ cảm thấy như thể cậu vừa ngây thơ vừa tàn nhẫn.

“Ngày đầu tiên vào boongke, tôi đã chỉnh đồng hồ thạch anh chậm đi 5 phút.”

Là sau khi cậu bị Ueno và Lưu Thành Vĩ sỉ nhục.

“Nên là buổi tối lúc đồng hồ chỉ 12:00 thì không phải 12 giờ, mà là 12 giờ 5 phút.”

“Năm phút này cũng đủ để người ta bị khí thôi miên làm choáng rồi.”

Hóa ra… cậu ta chỉnh thời gian để mình tưởng nhầm thời gian phải đi ngủ, nên là mình đã bị bắt ngủ ở ngoài phòng.

An Vô Cữu kiên nhẫn nhẹ nhàng nói tiếp, như thể một đồ tể chuyên nghiệp đang giảng giải cách hắn mổ gia súc một cách kỹ càng vậy.

“Tôi sai Ngô Du nói chuyện với ông vào buổi tối, bám lấy ông đến tận 11 giờ 50 phút, sau đó để cậu ta giả vờ lơ đãng nhắc ông thời gian không còn sớm nữa, nên về đi ngủ. Sau khi hai người các ông đi qua vô số hành lang, sóng vai đi đến cửa hiên phòng nghỉ, hai người sẽ đứng ở cửa nói vào câu chúc ngủ ngon. Khí thôi miên sẽ cứ thế khống chế não bộ của ông.”

Cậu kêu một tiếng ‘bùm’ y như thật.

“Đợi ông mở cửa rồi té xỉu trên mặt đất, Ngô Du sẽ đem ông đến trước cửa phòng Dương Minh, lấy tay ông mở cửa phòng Dương Minh. Sau đó cậu ta sẽ kéo cả hai người bọn ông vào khu vực quyết đấu.”

Nói đến đây, An Vô Cữu nở một nụ cười vui mừng vì may mắn, “Ông có biết nó trùng hợp đến thế nào không? Hai người bọn ông quyết đấu không có vũ khí.”

Lão Vu kinh ngạc nhìn về phía Ngô Du.

Ngô Du ngụy trang từ đầu liền buông bỏ gánh nặng, khẽ nói, “Đúng vậy, nên là tôi đã dùng tay ông bịt kín miệng và mũi của Dương Minh, làm ông ta mất một mạng, sau đó lại kéo hai người các ông quay về.”

“Nhưng lúc tỉnh lại tôi đã nằm trên giường.”

“Ừm.” Ngô Du nói, “Nên là đầu tiên tôi dùng tay ông mở cửa phòng Dương Minh, sau đó kéo ông ta vào để ông ta nằm trên giường. Lúc đấy tôi đã mất nửa thanh năng lượng, nên là tôi bèn quay lại phòng chứa đồ ăn bánh mì, uống nước và dùng thuốc, sau đó cứ chờ mãi đến khi thanh năng lượng của tôi khôi phục đủ để có thể chịu thêm một lần phạt nữa. Lúc đó tôi mới quay ra đưa ông quay lại giường. Làm thế xong thì tôi lại sử dụng vật tư một lần nữa.”

“Sao cậu lại có nhiều vật tư như vậy được?”

“Tôi cho,” Chung Ích Nhu giơ tay lên, “Tất cả bọn tôi đều giúp đỡ cho cậu nhóc lao động trẻ em này.”

Thảo nào.

Trước lúc quyết đấu theo cặp, Lão Vu đã thấy rất khó hiểu – tại sao lúc Ngô Du bước vào khu vực quyết đấu, thanh năng lượng của cậu ta lại đầy ắp?

Lúc ấy, thanh năng lượng của tất cả mọi người đều thiếu ít thiếu nhiều bởi vì chưa kịp ăn uống gì cả, trừ phi có ai đã được bổ sung đầy đủ bằng vật tư.

Ông ta chưa bao giờ nghĩ đến việc thiếu niên mười mấy tuổi trước mặt mình sẽ hoàn thành một màn ám độ trần thương* một cách kín đáo đến như vậy.

(*) Ám độ trần thương: Chọn con đường, cách thức tấn công mà không ai nghĩ tới.

Ông ta lại càng chưa bao giờ nghĩ đến việc một người bốn bề thụ địch như An Vô Cữu đã sớm đặt một chuỗi cạm bẫy tinh vi sau lưng bọn họ ngay từ ngày đầu tiên.

“Thi thể của Lưu Thành Vĩ cũng là do tôi di chuyển.” Ngô Du thành thật nói. “Anh Vô Cữu bảo là nếu dọa mọi người bằng hiện tượng siêu nhiên thì mọi thứ sẽ càng hỗn loạn.”

Khi con người ở trong một môi trường khép kín lâu ngày, đầu óc người đó sẽ càng ngày càng trở nên mụ mị, còn sự nghi ngờ của họ sẽ càng ngày càng lớn.

“Thì ra là thế.” Sau khi nghe xong, Lão Vu nở một nụ cười nhẹ nhõm.

Ông ta nhìn Thẩm Thích, “Cậu cũng gia nhập phe của bọn họ nên mới đổi đường của tôi à?”

Thẩm Thích bĩu môi, “Tôi đâu có được ai đó mời đâu, có lẽ là tôi không xứng.”

“Vốn dĩ tôi cũng chẳng định đổi đường của ông, bởi vì lúc đầu tôi cũng không định bước vào vòng chơi tiếp theo.”

“Nhưng đột nhiên tôi lại đổi ý.”

Vẻ mặt anh nghiêm túc hiếm thấy.

“Bị ép phải yêu thầm một người mà tôi muốn yêu thầm cũng rất thú vị đó.”

Vừa dứt câu, boongke bỗng rung chuyển. Những bức bích họa trên trần nhà, cuốn Kinh thánh trong hốc, tấm thảm đỏ sẫm trải sàn – tất cả mọi thứ dường như sắp sụp đổ.

Trong khoảnh khắc, quầng sáng màu đỏ trong phòng quyết đấu vỡ tan, biến thành vô số hạt ánh sáng. Những bức tường cũng y như vậy.

Mọi thứ xung quanh bọn họ trở nên hỗn loạn.

Trong khoảnh khắc ấy, bọn họ nghe thấy Thánh Âm.

“Xin chúc mừng tất cả người chơi đã sống sót qua vòng này của trò chơi.”

“Sau đây, điểm giá trị sống sót của các vị sẽ được kết toán.”

“Người chơi Lão Vu có giá trị sống sót là 3 điểm, sau khi bị đổi đường thì đường đỏ là Ueno Taisei đã tử vong, không lấy được điểm, đường đen là An Vô Cữu vẫn sống sót, không lấy được điểm. Lão Vu có tổng cộng là ba điểm.”

“Người chơi Ngô Du có giá trị sống sót là 5 điểm, đường đỏ nối với Lão Vu vẫn sống sót, có 3 điểm giá trị sống sót, đường đen nối với Lưu Thành Vĩ đã tử vong, có 2 điểm giá trị sống sót. Ngô Du có tổng cộng 10 điểm.”

“Người chơi Chung Ích Nhu có giá trị sống sót là 7 điểm, đường đỏ nối với Ngô Du vẫn sống sót, có 5 điểm giá trị sống sót, đường đen nối với Lão Vu vẫn sống sót, không lấy được điểm. Chung Ích Nhu có tổng cộng 12 điểm.”

“Người chơi Thẩm Thích có giá trị sống sót là 1 điểm, sau khi tự đổi đường thì đường đỏ nối với An Vô Cữu vẫn sống sót, có 4 điểm giá trị sống sót, đường đen nối với Ueno Taisei đã tử vong, có 6 điểm giá trị sống sót. Thẩm Thích có tổng cộng 11 điểm.”

“Người chơi An Vô Cữu có giá trị sống sót là 4 điểm, sau khi tự đổi đường thì đường đỏ nối với Thẩm Thích vẫn sống sót, có 1 điểm giá trị sống sót, đường đen nối với Dương Minh đã tử vong, có 8 điểm giá trị sống sót.”

“An Vô Cữu có tổng cộng 13 điểm.”

Hỗn độn xung quanh bọn họ dần hóa thành một màu trắng thuần.

Thánh Âm tuyên bố kết quả cuối cùng

“Chúc mừng bốn người chơi xếp hạng đầu đã thành công vượt qua vòng chơi này, trở thành những người sống sót của ‘Tàn sát đỏ và đen’.”

“Sau khi quay lại hiện thực, các vị sẽ nhận được điểm thưởng của trò chơi này cũng như điểm giao dịch của mình. Đồng thời, các vị sẽ có 24 giờ rảnh rỗi.”

“Xin hãy tuân thủ quy định của Thánh Đàn và trở lại khoang trò chơi đúng giờ. Nếu không, chúng tôi sẽ [xóa sạch] những người sống sót.”

“Xin hãy nhớ kỹ, may mắn sống sót chỉ là tạm thời, chỉ có tử vong mới là cuộc sống vĩnh hằng.”

Vừa dứt lời, không gian trắng xóa xung quanh bọn họ đã biến thành đen kịt. An Vô Cữu cảm giác được tác động mạnh mẽ của trọng lực. Cậu nặng nề ngã xuống đất.

Trong khoảnh khắc lưng vừa chạm xuống mặt đất, cậu mở bừng mắt.

Bây giờ thực ra cậu cũng không phải đang nằm trên đất – cậu đang nằm trong ‘khoang trò chơi’ trong lời của Chung Ích Nhu.

Khoang trò chơi vừa nhỏ vừa hẹp này như một khoang đông lạnh vậy. Trên mặt cậu là một mặt nạ dưỡng khí, trên tay cắm rất nhiều ống thức ăn – có lẽ là do trong lúc chơi không thể tự ăn được nên hệ thống truyền dinh dưỡng này mới được thiết kế.

Trong trò chơi, cậu đã thay sang áo sơ mi trắng, nhưng bây giờ cậu lại đang mặc chiếc áo đen lúc mới khởi động lại.

Cổ tay cậu bị thương nghiêm trọng, chẳng có vết khâu nào cả.

Tóc cũng vẫn dài.

An Vô Cữu gỡ mặt nạ thở xuống, cũng tháo mấy cái ống này ra, sau đó bước khỏi khoang trò chơi.

Thời điểm cậu đặt chân lên mặt đất, chân cậu bỗng mềm nhũn. Ngẩng đầu lên nhìn, cậu thấy có một cánh cửa rộng lớn không thể tin được ở ngay trước mặt mình.

Đây là một kho hàng lớn đến mức khiến cậu thấy kinh hãi.

An Vô Cữu quay đầu lại, lòng càng thêm trùng xuống.

Sau lưng cậu là vô số khoang trò chơi nhiều không đếm xuể – trên mặt đất, trên tầng hai, thậm chí còn treo trên vách tường.

Bên trong là những người sống sờ sờ đang nằm.

Cậu quay đầu lại đi về phía cửa lớn. Ánh sáng đã lâu không gặp chiếu vào mắt khiến cậu không mở mắt được, chỉ có thể đưa tay lên chắn ánh sáng.

Trong lúc bối rối, cậu bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

“An Vô Cữu.”

Theo giọng nhìn lại, cậu thấy bóng dáng cao lớn của một người. Di chứng của việc bị chói mắt bởi ánh sáng mạnh khiến tầm nhìn của cậu trở nên kì lạ, mọi thứ đều ngập tràn những vòng sáng màu cầu vồng.

Đôi mắt màu xanh lục hết sức quen thuộc ấy lại xuất hiện.

“Đã lâu không gặp nha.”

An Vô Cữu ngẩn người.

“…Lâu lắm hả?”

Thẩm Thích ôm lấy vai cậu, cười hết sức lấy lòng.

“Anh đẹp trai à, bây giờ em không có nhà để về, anh bao nuôi em có được không?”

An Vô Cữu ngẩng đầu, im lặng nhìn anh một lúc lâu.

Anh ta không giống mình – trang phục trên người chẳng thay đổi gì cả, độ dài của tóc cũng không khác lúc trước.

Nhưng Thẩm Thích đang cầm chiếc mặt nạ Quan Âm đã bị An Vô Cữu chém vỡ, chỉ là bây giờ mặt nạ vẫn y nguyên không có vết xước nào, như thể bọn họ chưa bao giờ quyết đấu vậy.

An Vô Cữu cúi đầu sờ sợ bụng mình. Vết thương do Dương Minh chém cũng không còn nữa.

Quả nhiên những gì xảy ra trong trò chơi sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống trong hiện thực.

Vậy thì, vết thương trên cổ tay cậu cũng chỉ có thể đã xảy ra trong hiện thực, thế thì lúc khởi động lại để bước vào trò chơi nó mới bị đem theo vào thế giới ảo trong đó.

“Này.”

Nghe giọng anh, An Vô Cữu định thần lại. Cậu thấy Thẩm Thích đang cúi đầu rất sát với mặt mình, chóp mũi hai người gần như sắp đụng vào nhau.

“Vì sao cậu không để ý đến tôi? Tôi đang xin cậu giúp đỡ mà.”

Nhìn Thẩm Thích ở ngoài trò chơi bây giờ, An Vô Cữu như phảng phất thấy được một con cún con đang vẫy đuôi giả vờ đáng thương vậy.

Chút tưởng tượng kì lạ này khiến An Vô Cữu vừa thấy thú vị vừa thấy xa lạ.

“Tôi không tin là anh không có nhà để về.” Giọng cậu hết sức đơn giản và thẳng thắn, không hề để ý đến cảm xúc của đối phương, “Lời của anh chẳng mấy câu là thật.”

“Sao cậu có thể nói thế chứ?” Thẩm Thích lại ôm ngực lần nữa, vẻ mặt tổn thương. “Tôi một lòng trung thành với cậu mà.”

Cái kiểu lòng trung thành son sắt sẽ ép mũi tên yêu thầm nhắm thẳng vào cậu ấy hả?

An Vô Cữu vẫn chẳng thèm tin, chỉ để ý để có thể rời khỏi nhà máy này. Thế giới bên ngoài vừa xa lạ vừa quen thuộc với cậu – không khí ẩm ướt và xám xịt thoang thoảng mùi hóa chất, trên đầu là bầu trời xanh thẳm nhân tạo giả dối.

Có vẻ như nhà máy nằm ở một nơi hẻo lánh, xung quanh là những vùng đất hoang vô tận, rải rác là những mảnh vỡ của những chiếc máy bay bỏ hoang. An Vô Cữu đi dọc theo con đường quốc lộ chẳng biết đang dẫn đến đâu, Thẩm Thích thì đi sau cậu.

“Cậu không đi kiểm tra điểm của mình à? Cậu đứng nhất, hẳn là cũng đạt được không ít điểm đấy.”

Nghe anh nói, An Vô Cữu cũng dừng lại, sau đó nhận ra cậu cũng có thể mở giao diện trò chơi trong thế giới thực. Phía trên cùng của giao diện có một thông báo mới – là thông báo kết quả của vòng chơi cuối cùng.

[Thánh Đàn:

Chúc mừng người chơi An Vô Cữu đã đạt được hạng nhất trong trò ‘Tàn sát đỏ và đen’. Ngài nhận được 20000 điểm thưởng, số điểm này đã được chuyển vào trong giao diện của ngài.

Thông báo thành tích của người chơi khác cho ngài: đứng thứ hai là người chơi Chung Ích Nhu – nhận được 15000 đồng thánh; đứng thứ ba là người chơi Thẩm Thích – nhận được 10000 đồng thánh; đứng thứ tư là người chơi Ngô Du – nhận được 5000 đồng thánh.]

Đúng là cách biệt giai cấp lớn thật.

Ngay sau đó, An Vô Cữu thấy thông báo giao dịch của mình.

[Hợp đồng ngài ký đã có hiệu lực, số điểm được thỏa thuận trước sẽ được chia đều cho những người sống sót.]

Bên tai cậu bỗng xuất hiện một hơi thở ấm áp. An Vô Cữu quay đầu, chóp mũi cậu liền cọ vào gương mặt của Thẩm Thích.

Cậu đề phòng lùi lại một bước.

“Anh đang làm gì vậy?”

Thẩm Thích lại nghiêm túc chất vấn ngược lại cậu, “Cậu đúng là lừa gạt người khác mà. Lúc cậu viết hợp đồng tôi đã thấy rất lạ rồi. Cậu lúc nào cũng nói bản thân mình có 5 vạn điểm, nhưng lúc viết hợp đồng cậu lại chẳng viết rõ số điểm.”

Anh lướt tay. Một giao diện An Vô Cữu có thể thấy được liền xuất hiện, trên màn hình là số điểm anh nhận được từ An Vô Cữu – tận 1428.6.

“Xấu xa thật, ba người chết một người bị loại, thế mà vẫn chia đều cho bảy người, xấu xa thật đấy.”

Đối với lời cáo buộc này, An Vô Cữu lại chẳng thấy áy náy chút nào. Cậu mím môi, trong lòng lại bỗng xuất hiện một chút niềm vui đã lâu không cảm thấy.

“Đúng là tôi lừa người khác đấy.” Cậu chậm rãi chớp mắt. “Ai cũng lừa người khác cả.”

Trên giao diện của Thẩm Thích hiện lên một thông báo giao dịch mới – 5000 điểm.

“Thế còn cái này của anh thì sao?”

Thẩm Thích nghiêng đầu, “Đây đương nhiên là phần thưởng do tôi lừa gạt người khác rồi.”

Trong khi hai người đang nói chuyện với nhau, một tiếng động cơ ầm ĩ xuất hiện. An Vô Cữu nghiêng đầu, thấy trên đường quốc lộ nối với nhà kho khoang trò chơi là một chiếc xe máy đang phóng nhanh đến.

Nhưng chiếc xe máy ấy không phóng thẳng ra khỏi đây mà lại drift một đường như trình diễn, sau đó dừng lại trước mặt hai người bọn họ.

Trên xe là một thân hình mảnh khảnh trong bộ quần áo mô tô bó sát.

Cô bước xuống, tháo mũ bảo hiểm trên đầu ra, lắc mái tóc đen nhánh xinh đẹp.

“Các cậu đi chậm thật đấy.”

Chung Ích Nhu nở một nụ cười rạng rỡ.

Vậy mà cô lại biết lái xe máy.

Sự tương phản này khiến An Vô Cữu kinh ngạc chút ít.

Chung Ích Nhu kẹp mũ vào dưới cánh tay, đi đến bên cạnh An Vô Cữu, “Cậu đi đâu vậy? Tôi đưa cậu một đoạn nhé?”

An Vô Cữu chưa kịp mở miệng, Thẩm Thích đã bước vào giữa hai người.

“Chị đưa cậu ấy một đoạn thì tôi đi kiểu gì bây giờ, chạy theo sau hai người hả?”

Chung Ích Nhu cười lớn, “Nghe cũng được đấy chứ! Chân cậu dài như thế, chắc chắn chạy nhanh hơn hẳn bọn tôi nha.”

An Vô Cữu cũng không thể không khẽ cười, rồi lại liếc Thẩm Thích một cái. Đối phương chẳng có vẻ gì là sẽ chịu thua.

Thẩm Thích kéo An Vô Cữu về phía mình, “Chị gái xinh đẹp tốt nhất cứ tự về nhà đi ha.”

Tuy rằng Thẩm Thích đúng là một tên kỳ quặc, nhưng An Vô Cữu nghĩ một chút – nếu bản thân mình nhận lời và đi nhờ xe thì cũng không công bằng đối với anh ta cho lắm.

Cậu nhìn về phía trước. Đường này dài như vậy cơ mà.

Đi một mình liệu có gặp chuyện gì không may không?

“Tôi đi cùng anh ta thì hơn.” Lúc nói câu này, trông An Vô Cữu đặc biệt ngoan ngoãn, khiến Chung Ích Nhu hết sức sửng sốt.

“Không thể nào.” Chung Ích Nhu đánh giá hai người trước mắt cô bằng một ánh mắt hơi kỳ lạ, “Đừng nói là hai người các cậu đã thật sự… gì gì đó nhé?”

“Cái gì cơ?” Trong lúc An Vô Cữu vẫn đang bối rối, Thẩm Thích trực tiếp đưa tay tiễn khách, “Đi nhanh đi chị gái, lái xe cẩn thận đấy, thấy chó điện tử nhớ trốn nha.”

Chung Ích Nhu đành phải vác vẻ mặt lo lắng bước lên xe, sau đó đội mũ bảo hiểm lên.

“Thôi cái đó cũng không đến lượt tôi lo, nếu các cậu… nếu làm thì nhớ có biện pháp đấy, an toàn là trên hết.”

An Vô Cữu không hiểu, “Biện pháp?”

“Đúng vậy đó.” Dường như vừa nghĩ đến cái gì, Chung Ích Nhu liền mở giao diện của mình ra nhấn vài cái, sau đó mới nổ máy.

“Tôi đưa cậu địa chỉ của tôi, nhớ đến chỗ tôi để tôi trị thương cho cậu nhé.” Cô quay đầu, một tay nắm tay lái, một tay giơ lên vẫy vẫy về phía sau.

“Lát gặp nha!”

An Vô Cữu mở phần Tin nhắn của giao diện ra, quả nhiên có một tin nhắn chia sẻ vị trí – hiển thị địa chỉ và bản đồ.

Bên dưới là một thông báo thêm bạn tốt của Chung Ích Nhu.

“Đừng thêm chị ta,” Thẩm Thích phủ đầu, “Vừa nhìn đã biết không thích con trai chúng ta rồi.”

Câu này đúng là không thể hiểu được. Nhưng mà, An Vô Cữu lại thấy hơi tò mò.

Cậu cố ý gật đầu, sau đó hỏi, “Vì sao anh lại nói thế?”

“Trực giác.” Thẩm Thích cường điệu nói, “Xe máy của chị ta cho tôi trực giác như vậy.”

Lí do này đúng là chẳng logic gì cả.

An Vô Cữu tự mình đi về phía trước. Bãi cát vàng hai bên đường cao tốc trống trải ảm đạm đến kỳ lạ, giống như một vùng đất hoang vu không người sau một vụ nổ hạt nhân vậy.

Cậu nghĩ đến một thứ trong ký ức – nhiều người lúc tìm đến cái chết sẽ thích một nơi như này.

Trong thời tiết khắc nghiệt, bão cát và lốc xoáy cùng nhau đến vớt xác, coi như cái chết cũng rất hoành tráng.

Nghĩ đến đây, cậu chợt nghĩ đến những gì Thẩm Thích đã nói ở cuối trận.

“Vì sao anh lại nói là lúc đầu không định sống sót qua vòng chơi trước?”

Cậu hỏi xong, cái tên lúc nào cũng luôn bất cần đời đột nhiên trầm mặc.

An Vô Cữu bắt đầu tự hỏi không biết liệu bản thân có quá trực tiếp hay không, liệu có phải cậu đã vô tình hỏi trúng chuyện gì thương tâm của anh hay không. Trong lòng cậu nhanh chóng dâng trào cảm giác áy náy. An Vô Cữu buột miệng.

“Xin lỗi.” / “Đơn giản lắm, là vì chẳng muốn sống nữa.”

Giọng nói của hai người chồng lên nhau, bị gió hoang thổi bay mất.

An Vô Cữu dừng chân lại nhìn anh, sau một hồi suy tư vẫn chọn hỏi thẳng.

“Vì sao vậy?”

Chẳng lẽ anh tham gia trò chơi chém giết tàn khốc như vậy cũng chỉ để tự sát ư?

“Không có gì cần phải xin lỗi cả.” Đầu tiên, Thẩm Thích đáp lại câu nói của An Vô Cữu.

Tóc của anh bị gió thổi bay, khóe miệng mang theo ý cười, khiến khuôn mặt này càng thêm dáng vẻ thiếu niên.

“Tất cả bọn họ đều nói trò chơi này rất tàn khốc, khả năng cao là ở cửa thứ nhất đã chết rồi. Vì thế, tôi liền tham gia trò chơi này. Tôi muốn biết thử chết là cảm giác gì…”

Nói xong, anh quay đầu lại. Đôi mắt xinh đẹp vô cùng kia nhìn An Vô Cữu, trong mắt là một cảm giác yếu ớt khó có thể miêu tả được.

“Bố tôi là một người nghiện rượu. Ông ta đánh tôi, đánh mẹ tôi, giết mẹ tôi, lấy thận của bà đem bán ở chợ đen với giá một nghìn đô la, sau đó mua một loạt rượu và ma túy nằm say xỉn ở nhà. Tỉnh lại thì ông ta lại đánh tôi.”

Nói xong, anh thấy đôi mắt đen nhánh của An Vô Cữu long lanh nước.

Như thể ngay sau đó cái tên nhóc không đánh mà thắng trong trò chơi vừa rồi sẽ cảm động vì quá khứ đau khổ của anh, sẽ cảm thấy đồng cảm với anh đến mức khiến khóc thút thít vậy.

Thẩm Thích bỗng bật cười, thậm chí cười đến ôm cả bụng, “Cậu thấy câu chuyện này thế nào? Nghe cũng giống đấy chứ?”

Sự thay đổi bất ngờ khiến An Vô Cữu bối rối, “Giống gì cơ?”

“Giống sự thật ấy,” Thẩm Thích duỗi vai lười biếng, trên mặt là biểu tình ‘không sao cả’, “Không giống thì để tôi nói cái khác.”

Anh cứ thẳng thắn nói với An Vô Cữu mình lừa gạt cậu như vậy, những gì anh vừa nói đều là nói dối cả.

Không chỉ thế, Thẩm Thích còn rất tự hào cười rạng rỡ.

“Tôi cũng có thể kể cho cậu một trăm cái không cái nào trùng nhau nữa cơ.”

“Muốn nghe nữa không?”

Tác giả có lời muốn nói:

Lão Vu: Rốt cuộc ai là phản diện vậy…

Đánh xong phó bản đầu tiên thì phải quay lại thế giới thực để phát triển tình cảm nha.

Nhắc lại đường đỏ đen lần cuối cho mọi người nè:

[Nhà tư bản] Dương Minh: Yêu thầm [Tên cướp] Lưu Thành Vĩ; nguyền rủa [Con gái nhà giàu] Chung Ích Nhu.

[Con gái nhà giàu] Chung Ích Nhu: Yêu thầm [Nhân viên] Ngô Du; nguyền rủa [Người vô gia cư] Lão Vu

[Nghiên cứu sinh] Ueno: Yêu thầm [Nhà tư bản] Dương Minh; nguyền rủa [AI] Thẩm Thích

[Nhân viên] Ngô Du: (bị An Vô Cữu đổi đường) Yêu thầm [Người vô gia cư] Lão Vu; nguyền rủa [Tên cướp] Lưu Thành Vĩ

[Thực tập sinh] An Vô Cữu: Yêu thầm [AI] Thẩm Thích (bị ép yêu thầm); nguyền rủa [Nhà tư bản] Dương Minh

[AI] Thẩm Thích: Yêu thầm [Thực tập sinh] An Vô Cữu (bị ép yêu thầm); nguyền rủa [Nghiên cứu sinh] Ueno

[Người vô gia cư] Lão Vu: (bị Thẩm Thích đổi đường) Yêu thầm [Nghiên cứu sinh] Ueno; nguyền rủa [Thực tập sinh] An Vô Cữu

[Tên cướp] Lưu Thành Vĩ: Yêu thầm [Con gái nhà giàu] Chung Ích Nhu; nguyền rủa [Nhân viên] Ngô Du

Editor: Cuối cùng cũng xong chương này!!! Trời ơi mình làm nó mất 5 ngày á, dài kinh dị luôn, tổng cộng số chữ sau khi edit là 11.2k từ……………… ;;-;; Hi vọng các bạn thích phó bản đầu tiên này, mình thì mình thích lắm luôn heheh:3

Mà cũng xin lỗi vì mãi không update chương mới, mình vừa đi du lịch về:’) Sau đó thì bận đủ đường vì sắp quay lại trường nữa…

Vào check comment để đọc thông báo chống r-eup nhé:3 Thông báo cho mấy chương sau á


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.