Thiên Kiến Kẻ Sống Sót

Chương 20: Chia tài sản



“Cậu biết tự mở còng?” Thẩm Thích hoài nghi hỏi. Người bình thường sẽ không có kỹ năng này.

Ngô Du gật đầu, nhìn An Vô Cữu, “Mở nhé?”

An Vô Cữu suy nghĩ một chút, “Nếu không mở còng thì chắc chắn một trong hai chúng tôi sẽ phạm quy vào tối nay.”

Nếu Thẩm Thích định kéo cậu sang phòng số 7 thì phiền lắm. Bản thân thanh năng lượng của cậu đang chỉ có một nửa, nếu bị giảm đi một nửa do phạm quy nữa thì có khi về không luôn mất.

“Mở đi,” Thẩm Thích nhún vai, “Còng tay đau cổ tay lắm, tôi còn đang nghĩ xem buổi tối nên làm thế nào đây này.”

Ngô Du không nhiều lời, chỉ nắm lấy cổ tay của An Vô Cữu để quan sát kiểu dáng của còng tay trên tay cậu. Sau đó, cậu ta lấy một chiếc kẹp giấy từ cổ tay áo của áo khác xuống, bẻ thẳng phần cong của kẹp, sau đó nhét vào trong lỗ khóa. Ngón cái của cậu ta ấn vào uốn cong phần kẹp giấy đã ở trong lỗ, cố gắng xoay xoay.

Không lâu sau, An Vô Cữu nghe thấy một tiếng ‘cạch’ rất khẽ – âm thanh của một khe kim loại bị bật lên.

“May mà không phải khóa kép*.” Ngô Du kéo bánh răng, còng tay mở ra.

(*) Khả năng cao Ngô Du đang nhắc đến còng tay double-lock (khóa kép). Cách mở khóa còng tay single lock (khóa đơn) tham khảo ở video trong comment.

chapter content

Quen tay như vậy hả?

“Tôi nữa?” Thẩm Thích cũng giơ tay ra như thể sợ Ngô Du sẽ không mở khóa cho mình.

Ngô Du khẽ nói ‘đã biết’, sau đó mở còng cho Thẩm Thích, sau đó trả lại còng tay cho An Vô Cữu. “Nếu đây là anh đổi được, thế thì anh có thể mở giao diện ra sau đó để vào mục Lưu trữ của mình.”

“Cảm ơn,” An Vô Cữu lấy lại còng tay, định rời đi. Ngô Du đi trước một bước, bắt lấy tay áo của cậu, “Tôi còn có chuyện muốn nói riêng với anh.”

Thẩm Thích liếc cái tay của Ngô Du, sau đó giả vờ mệt mỏi ngáp một cái, “Tôi về phòng nghỉ ngủ bù đây.”

Đến tận khi bóng dáng của anh biến mất sau cánh cửa vào hành lang, An Vô Cữu mới mở cửa phòng đàn một lần nữa rồi dẫn Ngô Du vào.

“Anh quay lại như lúc trước rồi.” Ngô Du khẽ nói.

Lúc ngồi quanh bàn Ngô Du vẫn chưa phát hiện ra, nhưng lúc nãy cậu ta mở còng cho An Vô Cữu, An Vô Cữu không hề giấu đi trạng thái hiện tại của mình.

“Ừ.”

“Còn nhớ rõ kế hoạch của chúng ta không?”

An Vô Cữu gật đầu, thản nhiên nói, “Đương nhiên rồi, tôi làm gì tôi đều nhớ hết.” Nói xong, cậu rũ mắt, hỏi Ngô Du, “Cụ thể chuyện gì đã xảy ra lúc các cậu quyết đấu với Lưu Thành Vĩ?”

Ngô Du thành thật kể lại, nhưng lược đi rất nhiều chi tiết, “Vòng đầu tiên là tôi thách đấu. Bây giờ số thanh máu của tôi đã cao hơn anh ta, nhưng Dương Minh vẫn yêu cầu Ueno lên cùng, Lưu Thành Vĩ không có chút cơ hội đánh trả nào nên kết thúc rất nhanh. Vòng thứ hai cũng giống như vậy. Vòng thứ ba thì Ueno thách đấu, còn tôi đi mất.”

An Vô Cữu nhẹ nhíu mày, “Ueno chủ động?”

“Ừ.” Ngô Du giải thích, “Bởi vì sau khi kết thúc vòng thứ hai, Lưu Thành Vĩ đột nhiên dùng kỹ năng của mình cướp hết vật tư của Ueno, tôi cũng chẳng biết tại sao.”

Nghe đến đó, mày của An Vô Cữu chậm rãi giãn ra, cậu cũng không nói gì nữa.

Phòng đàn im lặng trong thoáng chốc. Ngô Du thử hỏi, “Thế… chúng ta tiếp tục chứ?”

Cậu ta không tin lắm, bởi vì An Vô Cữu – người lập kế hoạch cùng cậu ta – là người không có giới hạn cuối cùng, thậm chí còn không định thắng nhiều đến thế, chỉ muốn đùa giỡn lòng người, muốn trả thù mà thôi.

Nhưng bây giờ thì sao?

Giờ phút này, cậu ấy dường như lại đã trở lại là cái người hi vọng tất cả mọi người đều sống sót lúc trước.

An Vô Cữu tiếp tục im lặng trong một lúc lâu.

Cuối cùng, cậu đưa ngón tay ra, nhấn lên một phím đen trên cây đàn piano.

“Tiếp tục.”

“Nhưng mà… tôi không còn vật tư nữa,” Ngô Du khẽ nói, “Tôi đã dùng hết rồi.”

Cậu lại nhẹ ấn lên một phím trắng.

“Cậu sẽ sớm có thôi.”

Dọc theo đường đi, Thẩm Thích suy nghĩ về mối quan hệ giữa Ngô Du và An Vô Cữu.

Anh đã thấy cảnh Ngô Du chủ động đối xử tốt với Dương Minh, vậy là bây giờ cậu ta đang đến tìm An Vô Cữu để cầu hòa?

Đã là ngày thứ ba rồi, không ai trong trò chơi thể hiện là đường đỏ đen của mình đã bị đổi cả. Xảy ra tình huống như vậy thì chỉ có hai khả năng: một, An Vô Cữu chơi an toàn, chưa nóng lòng dùng kỹ năng của mình, muốn tìm được người có đường đỏ đường đen có lợi cho mình nhất rồi mới đổi.

Khả năng thứ hai, cậu đã đổi, hơn nữa lại còn trở thành đồng minh với người cậu đã đổi, nên đối phương mới có thể im lặng như vậy.

Thẩm Thích lâm vào trầm tư.

Trong số những người còn lại, trong lòng ai ai cũng có bí mật, sẽ không chủ động làm lộ đường đỏ đường đen của mình cho người khác xem. Điều này liên quan đến mối quan hệ nguyền rủa – một khi người đó nói ra, ắt sẽ có kẻ thù.

Chỉ có một người, trong trường hợp duy nhất, sẵn sàng đổi đường đỏ đường đen với An Vô Cữu càng sớm càng tốt.

Hoặc là, kẻ đó hy vọng An Vô Cữu có thể đổi đường đỏ đường đen cho mình.

– chính là Ngô Du, kẻ đã nguyền rủa Dương Minh.

Cậu ta phải đổi ngay từ ngày đầu tiên, không thì cậu ta nhất định sẽ chết.

Trong hành lang tối, Thẩm Thích đang dựa vào tường khẽ cười một tiếng. Đèn thiên thần phát ra ánh sáng vàng, thắp sáng con đường phía trước.

Hóa ra là gián điệp… hai mặt.

Khi trở lại hành lang dài của phòng nghỉ, Thẩm Thích nhìn thấy Dương Minh đang chắp tay đứng trước phòng số 7. Hắn nghe thấy tiếng bước chân của Thẩm Thích thì quay đầu lại.

“Thật trùng hợp, tôi cũng đang đợi cậu.”

Thẩm Thích không nói gì, chỉ nhướng mày rồi xoay người đi về phía phòng đọc sách ở đầu bên kia của hiên phòng nghỉ.

Hành động của anh ám chỉ “Tôi sẵn sàng nghe ông nói một lúc”, Dương Minh cũng đi theo. Phòng đọc hết sức yên tĩnh. Thẩm Thích ngồi xuống sofa, “Ông muốn hợp tác với tôi?”

“Cậu quả nhiên là người thông minh,” Dương Minh ngồi xuống đối diện với anh. “Tôi sẽ nói ngắn gọn thế này: Chỉ cần cậu đồng ý làm đồng minh của tôi, sau khi vòng này kết thúc, tôi sẽ thưởng cho cậu một phần ba số điểm.”

Thẩm Thích nhìn chằm chằm hắn, trên mặt là ý cười như có như không.

Dương Minh đoán là anh chê quá ít, lập tức nói, “Một nửa? Thế nào?”

Nghe thấy hắn nói vậy, Thẩm Thích khẽ bật cười. Một tay vuốt ve chuỗi san hô đỏ đong đưa trên tai mình, anh nhẹ nhàng cất tiếng.

“Nếu không thể sống sót đến cuối cùng, đừng nói một phần hai, đến cả một xu tôi cũng không lấy được.”

Rõ ràng là kiểu dụ dỗ bằng tiền đơn giản này không thể dùng với Thẩm Thích được.

“Tôi có thể hứa sẽ giết hết những người điểm cao hơn cậu để đảm bảo cậu sẽ thuận lời tiến vào top 4.” Có lẽ do ảnh hưởng từ công việc trong thực tế, đối với điều khoản đàm phán trong tầm tay, Dương Minh nói rất trôi chảy. Dù sao thì, công việc của hắn cũng chính là móc tiền từ trong túi của khách hàng.

Nhưng Thẩm Thích không giống khách hàng – cái này Dương Minh cũng rất rõ.

“Hiện tại, đối tượng liên minh tốt nhất của cậu cũng chỉ có tôi.”

Thẩm Thích dường như có vẻ hứng thú hơn, đôi mắt xanh lục mê hoặc kia lóe lên chút sáng, “Thật sao?”

Dương Minh lại gần hơn, nhỏ giọng lại, “Nếu tôi đoán không nhầm, đường đen của cậu chính là An Vô Cữu.”

Nghe xong câu này, Thẩm Thích vẫn không lộ vẻ bất ngờ. Ngược lại, anh nhướng mày, “Tiếp tục.”

Đối với thái độ này của anh, hiển nhiên Dương Minh hết sức bất mãn trong lòng. Mặc dù ưu thế lớn của hắn đã duy trì được suốt hai ngày, nhưng tay sai trước đó lại trở thành kẻ phản bội, mà đường đỏ của hắn cũng trở thành kẻ phản bội. May mà gã cũng chỉ có có giá trị là hai điểm, chết cũng không tiếc lắm.

Hắn cần một vũ khí dự phòng có thanh máu cao.

“Tôi vẫn không đoán được đường đỏ đường đen của cậu vì cậu quá khó nắm bắt. Thậm chí, đến tận bây giờ, tôi vẫn không rõ cậu đang dùng chiến thuật gì, liệu cậu có muốn thắng hay không. Nhưng mà, tổng cộng chỉ có tám người, có thể loại trừ được kha khá.”

Hắn thẳng thắn nói, “Tôi đã biết đường đen của Lưu Thành Vĩ, Ueno và Ngô Du – lần lượt là Ngô Du, cậu, và Lưu Thành Vĩ, còn lại… An Vô Cữu không thể tự nguyền rủa bản thân, tôi cũng biết rõ mình không phải người nó nguyền rủa.”

“Lão Vu quá rõ ràng, e rằng đường đỏ của ông ta chính là An Vô Cữu, thế thì đường đen sẽ không phải nó. Chỉ còn cậu và Chung Ích Nhu, Chung Ích Nhu thậm chí còn giúp An Vô Cữu khâu lại vết thương của nó, kể cả có giả vờ làm người tốt thì đến bây giờ cũng phải lộ ra.”

Hắn nói ra những thông tin mình có được, sau đó nhìn Thẩm Thích.

“Không sai.” Thẩm Thích còn dứt khoát hơn trong tưởng tượng của hắn.

“Đường đen của tôi đúng là An Vô Cữu.”

Dương Minh lộ vẻ vui mừng, “Nếu vậy, cậu hợp tác với tôi là lựa chọn tốt nhất rồi. An Vô Cữu phải chết, không thì bốn điểm của nó cậu đừng hòng lấy được.”

“Tin tôi đi, tôi sẽ giúp cậu giết An Vô Cữu.”

“Có lý đấy,” Thẩm Thích bẻ ngón tay của mình. “Tôi có thể hợp tác, nhưng mà tôi có một yêu cầu.”

Anh cười cười. “Tôi không cần điểm vòng này của ông. Tôi muốn điểm của vòng trước đó, hơn nữa còn muốn toàn bộ những vòng đó.”

“Dù sao điểm thưởng của vòng này nhất định cao hơn vòng trước, ông cũng đâu thiệt gì.”

Dương Minh trầm tư một lát, cuối cùng vẫn đáp ứng.

Lão Vu sẽ không về phe hắn, Chung Ích Nhu càng không. Không có Thẩm Thích là vũ khí, lúc quyết đấu chắc chắn hắn sẽ bất lợi, cũng sẽ không thể kiểm soát những người khác được.

Bọn họ ký hợp đồng. Dương Minh rất khôn khéo, viết rõ rằng Thẩm Thích phải nghe theo lời hắn bất kể thế nào trong lúc quyết đấu đến tận khi bài nhạc của Thánh Âm vang lên vào sáng ngày thứ năm. Đến lúc đó, điểm sẽ tự động vào tài khoản của Thẩm Thích.

Sau khi đàm phán xong, Thẩm Thích lấy cớ buồn ngủ nằm thẳng lên sofa. Đôi chân dài của anh không có chỗ nào để gác đành gác lên tay vịn của ghế. Anh cứ nằm trong tư thế kỳ quặc đó, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Dương Minh đành phải một mình rời đi.

Hắn đi đến phòng khách, thấy mấy người khác đang đứng ở khu vực quyết đấu, nhưng không phải đang quyết đấu mà đang thảo luận về thi thể của Lưu Thành Vĩ.

“Thanh năng lượng trên đầu anh ta biến thành màu xám rồi.” Ngô Du nói.

“Làm gì với thi thể này bây giờ?” Lão Vu nhìn những người khác. “Để lại vào phòng nghỉ của anh ta nhé?”

Chung Ích Nhu lắc đầu, hai tay xoa xoa cánh tay như thể vừa nổi da gà, “Đừng, tối tôi còn phải về đó ngủ, sợ lắm.”

An Vô Cữu dựa lưng vào tường, nhìn chằm chằm đôi mắt không tròng của Lưu Thành Vĩ đang nằm trên khu vực quyết đấu cách xa mình. Ánh sáng đỏ khiến thi thể của gã trông càng đáng sợ, nhưng An Vô Cữu lại cảm thấy người này sẽ đột nhiên sống lại, sau đó nhảy dựng lên nhục mạ cậu, nắm cổ áo cậu, phun nước bọt vào mặt cậu.

Nhưng gã đã chết – chết trong khi quyết đấu.

Ueno đã giết chết gã vẫn đang hoảng hốt run rẩy bên cạnh.

“Thi thể của anh ta sẽ không biến mất trong trò chơi ư?” An Vô Cữu hỏi.

“Ừ…” Chung Ích Nhu nghĩ ngợi một lát, “Hình như không đâu. Trong những vòng chơi trước mà tôi đã tham gia, người chết trong trò chơi và chết ngoài hiện thực không khác nhau là mấy, quá trình phân hủy thi thể cũng vậy, sẽ không biến mất. Thế nên mới đáng sợ.”

Ngô Du khẽ kháy một câu, “Không phải cô là bác sĩ à?”

“Tôi chỉ là một bác sĩ cơ thể giả nhỏ bé thôi, tôi đâu phải pháp y!”

Cãi nhau một hồi, bọn họ vẫn để thi thể của Lưu Thành Vĩ ở một góc của phòng quyết đấu. An Vô Cữu quay đầu lại, thấy Dương Minh đang đứng ở cửa.

Hắn hơi nâng cằm nói với mọi người trong phòng quyết đấu, “Không chỉ có đơn giản mỗi thi thể như vậy được.”

“Vật tư Lưu Thành Vĩ để lại định chia thế nào đây, không bàn bạc một chút à?”

Dương Minh nói thẳng ra điều mọi người vẫn muốn nói nhưng lại ngại chưa nói ra, sau đó đi về phía phòng chứa đồ. Sau khi chết, vật tư của Lưu Thành Vĩ tự động được để ở phòng chứa đồ, bao gồm cả vật tư gã cướp được của Ueno giữa lúc quyết đấu.

Nghe đến vật tư, Ueno như phản xạ có điều kiện đi theo Dương Minh, chạy về phía phòng chứa đồ.

Trên kệ trên cùng nơi Lưu Thành Vĩ luôn để đồ, bọn họ thấy vật tư, bánh mì, nước và thuốc. Kỹ năng của Lưu Thành Vĩ cho gã trực tiếp cướp đồ của người khác, khiến chúng được dán nhãn tên gã, sau đó tự động được đưa vào nơi lưu trữ của gã.

“Đây là của tôi! Gã cướp của tôi!”

Ueno với tay lấy, bỗng phát hiện ra mình không thể lấy được bất kỳ thứ gì!

Ueno ngồi bệt xuống đất, đôi môi tái nhợt run run.

Có kỹ năng nhân đôi vật tư nhưng không có vật tư thì cũng ích gì?

Nhân đôi xong, không vẫn bằng không…

Không đúng. Dương Minh nhíu mày.

Quy tắc nói rằng vật tư của người chết sẽ thuộc sở hữu chung của mọi người.

Vì sao lại không lấy được?

Hắn cũng với tay lấy, đúng là không được thật.

Tại sao?

“Ngại quá, cho tôi nhờ chút.”

Giọng của An Vô Cữu vang lên từ phía sau Dương Minh, khiến hắn không rõ tại sao bỗng lạnh cả sống lưng.

Hắn cứ như vậy nhìn An Vô Cữu với tay lên ngăn tủ cao nhất lấy xuống một chiếc bánh mì.

Trên bánh mì dán một nhãn tên — [An Vô Cữu].

Tác giả có lời muốn nói:

Sau ngày mai sẽ vào VIP, vào VIP rồi sẽ có một chương lớn kết thúc phó bản này!

Cập nhật thông tin của mọi người:

chapter content


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.