Trong thời đại mà ranh giới địa lý đã bị xóa nhòa và biên giới quốc gia đã bị xóa bỏ, lẽ ra An Vô Cữu không nên cảm thấy lạ khi nhìn thấy tất cả các loại người với các loại diện mạo khác nhau.
Nhưng khuôn mặt này của Thẩm Thích khiến cậu mơ hồ liên tưởng đến những áng văn miêu tả những tộc người xa lạ thời Trung cổ, như thể bọn họ không phải là đồng loại vậy.
“Tai thính đấy,” Thẩm Thích mở miệng, nháy mắt cắt đứt luồng suy nghĩ không thực tế của An Vô Cữu.
“Đè nặng quá, đau đau đau.”
An Vô Cữu chỉ tức đến bật cười. Kiếm Hiệp Hay
Coi cậu là cái gì vậy?
“Đau không?” An Vô Cữu bóp mạnh cổ Thẩm Thích, “sợ đau như thế, giết chết anh luôn nhé?”
Hổ khẩu của cậu giữ chặt phần thái dương và một bên mắt anh, đường gân trên mu bàn tay nổi rõ cũng phập phồng cùng những đường gân xanh trên cổ Thẩm Thích.
Cần cổ hằn vết bàn tay đỏ ửng trông càng trắng như tuyết.
Thẩm Thích bị bóp cổ đến ho khan, hai tay đeo găng tay cầm lấy tay trái của An Vô Cữu, nhưng ngoài miệng anh vẫn khiêu khích, “Cậu định giết tôi kiểu gì… Dùng tín đồ tà giáo của cậu hả?”
An Vô Cữu giật mình, nhưng trên mặt lại là nụ cười hết sức tò mò, “Tín đồ tà giáo của tôi á? Ai cơ?”
Bàn tay đang bóp chặt cổ di chuyển lên trên, nắm lấy cằm của Thẩm Thích, “Anh hả?”
Lại thăm dò cậu.
Cậu có thể cảm giác được đôi mắt màu lục này đang nhìn chằm chằm mình, rà quét mình như một máy phát hiện nói dối, nhưng An Vô Cữu chỉ nhìn lại anh, vừa nhìn vừa cười giống y như cũ.
Trong lần đối đầu này, Thẩm Thích vẫn không thể nhận ra cái gì khác lạ từ trên mặt An Vô Cữu cả.
Nhưng tự bản thân người này cũng đã đủ khác thường rồi, bất kể là do biến đổi tính cách hay ngụy trang kín kẽ thì đều không hề đơn giản.
“Nhìn cái gì?” An Vô Cữu mạnh mẽ bóp cằm anh, “Từ trò chơi khởi động đã nhìn tôi chằm chằm, anh cảm thấy anh có thể lừa tôi cái gì đó á, hay là anh thật sự muốn tặng tôi đôi mắt vậy?”
Thẩm Thích bật cười, khuyên tai san hô trên tai lại bắt đầu không ngừng rung lên.
“Sao cậu có thể nói thế? Tôi nhìn cậu nhiều như vậy là do cậu đẹp đấy chứ, có gì lạ đâu?”
“Huống hồ, tôi cũng đâu phải người duy nhất đang nhìn,” Khóe miệng Thẩm Thích vẫn còn vương nụ cười lúc nãy, “Thế còn, tôi đeo mặt nạ mà cậu cũng nhìn được ra là tôi đang nhìn cậu ư?”
Bị anh vạch trần cái này, An Vô Cữu đang định nói thì cái tên này lại bắt đầu làm bộ làm tịch giải thích, “Thôi tôi biết rồi, chắc chắn là do mặt nạ bảo hộ của tôi lố quá, chứ không phải cậu cũng nhìn chằm chằm tôi.”
An Vô Cữu lạnh lùng nhìn anh. Sau ba giây im lặng, cậu bỗng bật cười.
“Thẩm Thích, đường đen của anh sẽ không nối với tôi đấy chứ?”
“Anh nóng lòng tìm chứng cứ chứng minh tôi thao túng đám tín đồ tà giáo như vậy là do anh biết bản thân mình không thể giết chết tôi bằng cách quyết đấu nên đành dứt khoát gán cho tôi một cái tội danh đáng chết đấy hả?”
Nụ cười trên gương mặt làm bộ vui vẻ ấu trĩ của Thẩm Thích dần dần tắt lịm, nhưng biểu tình của anh không chuyển sang dáng vẻ bất an sau khi bị vạch trần mà lại là một nụ cười ý nhị.
Như thể đang thưởng thức.
“Đúng vậy, tôi đã ký hợp đồng với cậu rồi, giết cậu thì sẽ phạm luật.” Anh đáp kiểu thế nào cũng được.
“Thừa nhận à?” An Vô Cữu nhún vai, lại gần tai Thẩm Thích dịu dàng khẽ hỏi.
“Thế thì anh nên nhanh chóng cầu nguyện với Chúa đi, để tôi sớm chết đói trong cái boongke này.”
Bây giờ cách thời điểm ép phải đi ngủ không còn nhiều lắm.
An Vô Cữu trèo xuống khỏi giường từ trên người Thẩm Thích, không thương tiếc hạ lệnh đuổi khách, “Về phòng của anh đi.”
Thẩm Thích làm bộ không tình nguyện, “Tối rồi, đến cũng đã đến, đều là khách nhân cả, cậu cho tôi chút mặt mũi…” Anh chưa kịp nói xong thì An Vô Cữu đã lại bóp cổ anh một lần nữa.
“Anh thật sự muốn chết trong tay tôi.” An Vô Cữu lạnh lùng nói.
Thẩm Thích thu lại dáng vẻ cười cợt thần kinh của mình, biểu tình trở lại nghiêm túc. Anh trả lại câu An Vô Cữu vừa nói với mình, thậm chí còn nắm lấy cổ tay của cậu.
“Cậu sẽ không giết tôi, cậu không giết được tôi đâu.”
An Vô Cữu nhìn anh chằm chằm.
Anh ta không thể nào biết được đường đỏ của mình nối với ai.
Huống chi, cậu còn đổi một lần rồi nữa.
Sau vài giây im lặng, Thẩm Thích lại nở nụ cười không đứng đắn nói ra lý do của mình, “Cậu đánh tôi là cậu phạm luật. Lúc đó, hệ thống giật điện cậu khiến cậu hôn mê, tôi làm gì thì cậu càng không quyết định được.”
An Vô Cữu lạnh mặt một lát, sau đó lại bật cười. Cậu xoay người đi, nhưng lại bị Thẩm Thích túm chặt, “Đi đâu đấy?”
“Nếu anh định ngủ phòng tôi, vậy thì tôi sẽ sang phòng anh.”
Thẩm Thích cười, “Cậu sợ ngủ cùng tôi như vậy vì cậu muốn lẻn ra ngoài làm việc xấu vào buổi tối ư?” Anh ngồi ở mép giường, giương mắt nhìn An Vô Cữu, “Hoặc là cậu muốn ra lệnh cho người khác làm việc xấu.”
“Đừng nói là tôi đoán đúng nhé.”
An Vô Cữu không nói gì. Lát sau, cậu mở giao diện nhân vật của mình ra, tìm được màn hình đổi điểm thì tìm kiếm một lúc.
Rõ ràng lúc nãy bọn họ vẫn còn đang đối đầu gay gắt, Thẩm Thích cũng cho rằng mình có thể nhìn ra gì đó từ cậu, nhưng bất ngờ là cậu lại bắt đầu làm việc khác.
Cảnh bọn họ nằm sóng vai cạnh nhau trên cùng một chiếc giường vào lúc này thật đúng là vừa kỳ lạ vừa vi diệu.
“Thế mà có thật.”
An Vô Cữu khẽ cười, chạm chạm vài cái trên màn hình. Một quầng ánh sáng xanh xuất hiện trong khoảng không trước mặt cậu, sau đó tụ lại thành một cái còng tay màu bạc.
Ngay sau đó, An Vô Cữu đan hai cổ tay vào nhau, hướng bên trong lên thành dáng vẻ chịu trói rồi đưa ra trước mặt Thẩm Thích. Cậu còn hất cằm với Thẩm Thích.
Thẩm Thích liếc cổ tay cậu, sau đó lại nhìn cậu, nhướng mày.
“Không trả tiền cũng được làm những chuyện này cơ à?”
“Đừng giả ngây giả dại.” An Vô Cữu giương mắt, cười hiền lành, “Anh đến phòng tôi vì anh nghĩ tôi có quan hệ với tín đồ tà giáo, định đến xem có thể tìm được manh mối gì hoặc lừa được gì đó từ tôi không.”
Cạch một tiếng, cậu tự tròng còng tay lên cổ tay trái của mình, “Sợ buổi tối tôi lẻn ra ngoài làm chuyện xấu ư? Vậy thì còng tay lại trước, thế nào?”
Cậu đang định còng nốt cổ tay còn lại đang bị thương nặng thì còng tay lại bị Thẩm Thích giật lấy mất. Anh dứt khoát còng nó lên tay mình. Cạch một tiếng, còng tay khóa lại.
“Định bắt chước một người tay thì không làm gì được, muốn chạy cũng không thể đi sao?” Trong bóng tối, giọng Thẩm Thích lộ ra ý cười, “Còng ở cạnh nhau vẫn là tốt nhất. Tôi không rời giường được, cậu cũng phải nằm thôi.”
“Này, anh…”
“Ôi hình như khí thôi miên xuất hiện rồi, choáng váng thật đấy, ngủ thôi,” Thẩm Thích nghiêng người vỗ vai An Vô Cữu, “Ngủ ngon.”
An Vô Cữu nhìn chằm chằm còng tay màu bạc trên cổ tay trái của mình, sau đó tầm mắt liền dời đến trên người kẻ kỳ dị kia.
Anh ta quay mặt về phía mình nhắm mắt đi ngủ, hoàn toàn trông chẳng hề cảnh giác chút nào.
Nhưng trong lòng An Vô Cữu rất rõ ràng – người này có tính mê hoặc rất cao.
Nếu mánh khóe lừa người của bản thân cậu là dựa vào việc suy luận từ những lời nói kích động và tính cách của người khác, vậy thì mánh khóe lừa người của người này chính là sự tồn tại của anh ta. Mỗi tiếng nói, mỗi cử động của anh ta đều không thể tin tưởng được.
Thoạt nhìn, trông anh ta có vẻ không có bất kỳ kế hoạch hoặc chiêu trò gì, nhưng chính biểu hiện giả dối này vừa khéo có thể hoàn hảo che giấu mục đích của anh ta.
Nhìn chằm chằm gương mặt của Thẩm Thích, trong đầu An Vô Cữu bỗng nảy ra ý xấu.
Cậu vươn tay, đầu ngón tay chạm lên viên hồng ngọc khảm giữa mày của anh.
Như một giọt máu vậy.
“Này,” hai mắt của Thẩm Thích vẫn nhắm nghiền, tay bắt lấy cổ tay An Vô Cữu. “Không lấy xuống được đâu, đừng hy vọng nữa.”
Không thể làm được.
An Vô Cữu nín thở, định hất tay Thẩm Thích ra, nhưng không ngờ anh vẫn còn rất khỏe. Giãy giụa một chút, trong không khí bỗng xuất hiện một mùi hương ngọt ngào quen thuộc.
Bị khí thôi miên đánh úp, An Vô Cữu mất khả năng trốn thoát.
Cậu mơ thấy một vài cảnh tượng hồi nhỏ.
Thế giới trong giấc mơ linh hoạt, đầy những màu sắc khó hiểu và kỳ quái. Bầu trời đỏ như máu, mặt trời màu trắng, những bức tường xanh biển với nền nhà màu vàng. Cậu hồi nhỏ đang đứng trước cửa, nghe thấy tiếng tụng kinh liên miên không ngừng. Mẹ cậu thì đang phủ phục trên sàn nhà. Bà lật sổ rất nhanh, tiếng giấy vang lên loạt xoạt.
Mà cậu thì đứng ở cửa phòng, nhìn hành động kỳ lạ của mẹ.
Rất kỳ lạ. An Vô Cữu lại gọi bà một lần nữa, nhưng mẹ cậu vẫn tập trung lật và tụng mãi đến tận khi cậu trong mơ thét lên một tiếng thét thật dài như một con chim đang thét ra máu.
Mẹ cậu đang quỳ gối trên sàn nhà bây giờ mới ngẩng đầu, hai mắt rưng rưng, trong mắt là sự hoảng sợ, tỉnh táo và kháng cự.
Bà đứng lên, nhanh chóng chạy đến cửa, cạch một tiếng đóng cửa lại.
An Vô Cữu đang đứng ngoài cửa bỗng thấy trống rỗng dưới hai chân. Cậu đột nhiên rơi vào một vực sâu không đáy, rơi mãi rơi mãi không ngừng.
Không một dấu hiệu, cậu bỗng té mạnh trên mặt đất.
Sau đó cậu bừng tỉnh, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh.
“Cậu đúng là quỷ áp giường.” Thẩm Thích ngồi khoanh chân bên cạnh đang nghiêng đầu chăm chú nhìn cậu, sau đó lại ngước mắt lên trên tự nghi ngờ, “…Gọi là quỷ áp giường đúng không nhỉ?”
An Vô Cữu nhìn trần nhà, vẫn thở dốc. Di chứng của khí thôi miên khiến cậu đau đầu mãi không thôi. Cậu định giơ tay lên ấn vào huyệt Thái Dương thì lại nâng tay người khác lên.
Quay đầu lại, An Vô Cữu thấy tay của Thẩm Thích đang giơ lên, mà đối phương còn nhướng mắt, tựa như đang muốn hỏi cậu “Có chuyện gì vậy?”.
Thẩm Thích nhìn chằm chằm mặt An Vô Cữu. Anh bỗng có một trực giác kỳ lạ, nhưng anh không tin lắm, cho đến tận khi An Vô Cữu chống tay lên giường ngồi thẳng dậy, quay mặt về phía anh nói câu “Xin lỗi.”
Quả nhiên, cậu thật sự trở lại bình thường. Trên mặt Thẩm Thích lộ ra vẻ khiếp sợ và chắc chắn.
An Vô Cữu không phát hiện ra những gì vừa xảy ra trong lòng Thẩm Thích. Cậu bình tĩnh nói, “Ngại quá, tôi chém mặt nạ bảo hộ của anh thành hai mảnh rồi.”
Lại còn xin lỗi nữa chứ. Thẩm Thích bật cười, sau khi cười xong mới phát hiện tốc độ nói của An Vô Cữu nhanh hơn lúc anh vừa mới gặp cậu, mà cậu cũng không nói lắp nữa.
Anh cười, An Vô Cữu lại cảm thấy anh không bình thường.
“Bị còng cả đêm liền tin tưởng tôi ư?” An Vô Cữu giương mắt hỏi.
Khóe môi Thẩm Thích cong lên, “Kỳ lạ thật, cậu bây giờ rất dễ khiến người ta tin tưởng. Hơn nữa, thế mà cậu vẫn nhớ rõ hết.”
“Vì sao lại không nhớ?” An Vô Cữu ngồi dậy, hai chân co lại, thản nhiên nói, “Ngoại trừ làm thế nào bước vào Thánh Đàn, tất cả những chuyện khác tôi đều nhớ rõ cả.”
Cậu nhìn thoáng qua Thẩm Thích rồi cúi đầu xem xét giường như thể đang tìm cái gì, sau đó dừng lại để nhớ tiếp.
“Hình như chưa cho…” Cậu lẩm bẩm, mở lại màn hình đổi hôm qua, tìm lại chiếc còng tay hôm qua, sau đó lướt xuống dưới.
Thẩm Thích cũng lại gần nhìn. Bên dưới chiếc còng tay đúng là có một bộ chìa khóa.
Chỉ là, bên dưới còn có ba chữ lớn: ĐÃ HẾT HÀNG.
Chạm một cái, màn hình biến mất.
An Vô Cữu vùi đầu vào đầu gối, tay phải không bị còng lại cũng ôm đầu, chẳng nói câu nào.
Thẩm Thích nhìn cậu chằm chằm, vậy mà thấy cậu có chút đáng yêu.
Trạng thái tinh thần sa sút của An Vô Cữu bây giờ quả thực rất giống buổi sáng tỉnh táo sau khi uống say làm loạn tối hôm trước. Bởi vì biết rõ mình đã làm những gì, vậy nên cậu mới cảm thấy hổ thẹn.
Thẩm Thích nâng nâng tay, cũng đồng nghĩa với việc đang kéo kéo An Vô Cữu.
Cậu chậm chạm ngẩng đầu lên, thở dài khẽ nói, “Tiêu nhiều điểm thật đấy…”
Thẩm Thích nhịn cười, “Cậu đúng là người thú vị nhất mà tôi từng gặp.”
An Vô Cữu không cảm thấy gì đặc biệt lắm đối với lời khen này. Cậu vẫn tự hỏi mình đã phát điên thế nào mà lại khoác lác nói ra tất cả số điểm mình có được ở vòng chơi trước.
Rõ ràng lúc đầu chỉ định nói một nửa kia mà.
Thậm chí kể cả thế, cậu lại còn dùng cơ hội đổi đồ duy nhất để mua còng tay, mà còng tay còn chẳng kèm chìa khóa nữa chứ.
Đúng là tự mua dây buộc mình.
Cậu giương mắt liếc Thẩm Thích một chút.
Nếu lúc nào cũng bị trói cạnh Thẩm Thích thì cậu phải thực hiện kế hoạch kiểu gì đây?
“Bây giờ anh không nghi ngờ tôi hả?” An Vô Cữu hỏi.
Thẩm Thích không hề che giấu, “Có nghi ngờ, nhưng tôi vẫn còn cần chứng cứ nữa.”
“Đi thôi,” Thẩm Thích lôi An Vô Cữu xuống giường, dùng giọng nói hết sức nghiêm túc nói một câu cực kỳ không đứng đắn, “Bây giờ mà không ra thì bọn họ sẽ tưởng chúng ta làm gì đó không nên làm ở trong này mất.”
An Vô Cữu nhíu mày, “Chưa làm cái gì hết.”
“Ừ, chỉ ngủ thôi,” Thẩm Thích nhún vai. Bỗng nghĩ đến điều gì, anh dùng cái tay không bị còng sờ sờ túi áo gió bên trong áo khoác, cuối cùng lấy nửa cái bánh mì dán nhãn [Thẩm Thích] bẻ thành hai miếng. Một miếng anh ngậm trên miệng, một miếng còn lại thì ném thẳng vào lòng An Vô Cữu.
“An đi,” Anh lúng búng nói.
An Vô Cữu nhìn chằm chằm chiếc bánh mì trong ngực, không thấy nhãn đâu nữa. Rõ ràng tối qua còn thử cậu, buổi sáng đã hảo tâm bố thí đồ ăn cho cậu.
“Thật ra tôi không định giết cậu,” Thẩm Thích thản nhiên nói, đôi mắt màu lục lam cho người ta một cảm giác dịu dàng giả tạo, “Bây giờ càng không.”
“Vì sao?” An Vô Cữu hỏi.
Thẩm Thích nhướng mày, “Vì cậu làm tôi cảm thấy… tồn tại vẫn rất thú vị.”
Nói như thể rất thật lòng muốn chết vậy.
“Ăn đi,” Thâm Thích đã ăn xong nửa cái của mình rồi. Anh lấy từ túi bên kia ra một chai nước, bên trong cũng chỉ có một nửa. Anh vặn nắp chai ra uống ừng ực mấy ngụm, còn lại một nửa của một nửa thì cũng đưa cho An Vô Cữu.
Anh ta cố ý ăn trước uống trước để mình mất cảnh giác.
An Vô Cữu cũng không khách sáo. Muốn sống đến cuối cùng, được bố thí cái gì cần thiết thì cứ nhận. Cậu ăn nhanh xong nửa miếng bánh kia, sau đó uống hết nước Thẩm Thích để lại cho mình.
Thanh năng lượng trên đỉnh đầu cậu dần khôi phục lại bằng với hôm qua.
Boongke một lần nữa vang lên tiếng nhạc được phát đều đặn vào 9 giờ sáng và 12 giờ trưa hàng ngày.
An Vô Cữu cúi đầu. Lúc mới tỉnh lại, cậu vội hối hận những chuyện hôm qua mình đã làm, bây giờ mới phát hiện ra quần áo của mình đều không cài cúc, lộ hết cả vùng ngực, thoạt nhìn trông rất không đứng đắn. Cậu định cài cúc vào, vừa đặt tay lên cúc áo thì tay trái đã bị kéo sang bên.
“Bây giờ mới định mặc quần áo tử tế hả? Không phải hôm qua cậu vẫn cứ đi qua đi lại như vậy cả ngày sao?”
Thẩm Thích đang ngồi ở mép giường cúi người xuống. Bởi vì bị còng tay với nhau, lúc đi giày bọn họ đều phải cúi người cùng nhau. An Vô Cữu chưa cài cúc vẫn còn đang ngơ ngác, bị Thẩm Thích ấn xuống để cùng đi giày với nhau.
“Ngày thứ ba rồi!” Thẩm Thích đứng lên, giơ hai tay lên vươn vai. An Vô Cữu cũng bị anh kéo tay lên theo, ép phải chúc mừng cùng anh.
Lại vui vẻ như vậy, cứ như thể hoàn toàn không cảm thấy bản thân sẽ thua trò chơi này vậy.
Trước khi mở cửa, An Vô Cữu nghĩ lại, nhận ra hình như mình chẳng có gì để trao đổi với đồ ăn của Thẩm Thích cả.
“Bánh mì lúc nãy anh định đổi lấy cái gì?” Cậu hỏi.
“Không cần,” Thẩm Thích duỗi tay mở cửa, thái độ thản nhiên, “Coi như tiền phòng đi.”
An Vô Cữu thấy Chung Ích Nhu qua khe hở của cửa phòng. Cô đang cầm quyển sách trong tay, đã đổi về bộ sườn xám ban đầu, lớp trang điểm cũng đã được đổi sang màu chủ đạo là màu tím.
Thẩm Thích quay đầu nhìn An Vô Cữu. Chẳng quan tâm đến việc có những người khác ở đây, anh thản nhiên nói nốt nửa câu còn lại.
“…Ngủ cũng đã ngủ rồi, không thể không cho gì hết được.”
Chung Ích Nhu vừa khéo nghe xong nửa câu, cũng vừa khéo thấy được chiếc còng tay sáng bóng.
Bộp một tiếng, quyển sách trong tay cô rơi xuống đất.
Editor: ngủ cùng nhau rồi á, ngạc nhiên hong chị Nhu? =)))))))))))))))))