Dương Minh không thể ngờ rằng người bị tập kích lại chính là mình.
Hắn nặng nề ngẩng đầu lên. Thanh máu trên đỉnh đầu hắn chỉ còn đúng một cái.
“Tại sao lại như vậy?” Dương Minh khó tin lẩm bẩm, “Tại sao lại là tôi…”
Trong nháy mắt, trong đầu hắn hiện ra rất nhiều trường hợp khác nhau, nhưng thù hận và phẫn nộ đã phá hủy khả năng suy luận của hắn, khiến hắn chỉ muốn tìm ra đáp án theo bản năng của mình. Dương Minh đột nhiên túm lấy cổ áo của An Vô Cữu, “Là mày phải không! Nhất định là mày!”
An Vô Cữu chỉ cười cười y như lúc bị hắn uy hiếp ngày thứ nhất, thậm chí còn có vẻ kiêu ngạo hơn.
“Tôi cũng muốn giết ông lắm,” An Vô Cữu nhún vai, hơi nhắn mày lại, cố ý làm ra vẻ mặt bị tổn thương vì bị bôi nhọ, “Nhưng tôi đâu có vào phòng ông được, buổi tối còn bị ép đi ngủ, làm sao tôi có thể giết ông trong lúc ông ngủ cơ chứ?”
An Vô Cữu nói một câu khiến Dương Minh nhụt chí trong nháy mắt, nắm tay cũng thả lỏng hơn một chút.
Thấy hắn như vậy, An Vô Cữu lại cười cười, “Mà chưa chắc cái tín đồ tà giáo này đã tồn tại đâu. Ông nghĩ lại mà xem, nếu thật sự hắn phải một người giết bảy, khó khăn như vậy, hắn sẽ được thưởng bao nhiêu điểm? Chỉ một người như Thẩm Thích cũng không dễ giết như vậy.”
Thẩm Thích nhún vai, không nói gì.
Chung Ích Nhu lại là người mở miệng, “Tôi cảm thấy hắn có tồn tại đấy chứ. Tờ giấy kia không viết rõ, không chừng nhiệm vụ của hắn không phải giết hết tất cả mà chỉ là giết một mạng người thôi. Đằng nào số thanh máu của mỗi người cũng không giống nhau cơ mà.”
Cô vẫn đang soi gương, vừa soi vừa nói, “Hơn nữa, bây giờ đã có người mất thanh máu, thế thì lại càng có thể xác định sự tồn tại của tín đồ tà giáo này.”
Lưu Thành Vĩ không phục, “Sao mà xác định bằng cái này được?”
Chung Ích Nhu buông tay, mắng gã, “Thế mà cũng không nghĩ được? Anh xem thử đi, nếu không có tín đồ tà giáo thì chỉ có quyết đấu mới có thể làm mất thanh máu, mà quyết đấu thì phải vào phòng quyết đấu mới được.”
“Tối hôm qua, sau 12 giờ, tất cả chúng ta đều bị ép phải đi ngủ, mà Dương Minh là người bị hại cũng phải đi ngủ, thế thì làm sao có thể đến khu vực quyết đấu được?”
Ueno đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, “Vậy âm thanh vật nặng bị kéo lê có phải là do ai đó đã kéo ngài Dương đi không?”
Chung Ích Nhu đến bên cạnh Dương Minh nhìn quần áo của hắn, thấy chiếc áo khoác của bộ âu phục không có dấu hiệu bị mài mòn, cũng không thấy có bụi bẩn, bởi vì dù sao thì sàn cũng trải thảm đầy đủ.
“Kể cả có là như vậy đi chăng nữa, người đã quyết đấu với Dương Minh thì sao? Người đó đâu?”
Ueno lập tức chỉ vào Ngô Du, “Không, không phải là cậu ta không bị khi thôi miên ảnh hưởng ư?”
Ngô Du chưa nói gì, Chung Ích Nhu đã mở miệng trước, “Mấu chốt là kể cả hôm qua cậu ta không nghỉ thì cậu ta cũng không thể mở cửa phòng của Dương Minh được. Quay lại vấn đề cũ, kể cả hôm qua có người có thể mở được cửa phòng của Dương Minh thì ai cũng bị ép đi ngủ cả, ai mà đi theo anh ta để quyết đấu được cơ chứ.”
Chung Ích Nhu nói đúng: tất cả những điều trên đều nằm trong quy tắc trò chơi, trừ phi có ai là người chơi đặc biệt, không thì không ai có thể phá vỡ quy tắc được.
Việc mất máu trong đêm nhất thời trở nên khó hiểu vô cùng, tất cả mọi người đều rơi vào bế tắc.
“…Đúng là như vậy, nếu không có tín đồ kia thì không ai trong chúng ta ở đây có thể làm Dương Minh mất đi một thanh máu được.” Lão Vu nói.
Dương Minh cũng không nghĩ ra được, nếu không có tín đồ tà giáo, sau 12 giờ đêm qua ngoại trừ Ngô Du thì tất cả mọi người đều đi ngủ, mà Ngô Du cũng không thể mở cửa phòng của hắn trong đêm đầu tiên được.
Sau 12 giờ, phòng ngủ của hắn đối với Ngô Du chính là một căn phòng khóa, làm sao Ngô Du có thể giết người qua không khí được?
Huống chi, buổi sáng tỉnh lại, hắn thấy mình vẫn yên ổn nằm trên giường, sau khi ra khỏi cửa thì người đầu tiên hắn nhìn thấy là Ueno.
“Tối hôm qua có những ai có thể vào phòng tôi?” Dương Minh hỏi.
Lão Vu cân nhắc một lúc, sau đó mở miệng, “Dựa theo quy tắc thì tối hôm qua những người có thể vào phòng anh chỉ có tôi, Chung Ích Nhu phòng số hai và…”
An Vô Cữu trả lời thay Lão Vu, “Phòng số 8, người-bạn-thân-thiết của ông, Lưu Thành Vĩ đó.”
Chung Ích Nhu vừa nghe xong, đôi mắt to của cô đã chớp chớp, lập tức phủi sạch quan hệ, “Tối qua tôi không vào phòng của anh.”
“Thật không?” Dương Minh thể hiện thái độ không tin tưởng với Chung Ích Nhu rất rõ ràng, “Nếu như tôi chết, người có giá trị sống sót cao nhất chính là cô đấy.”
Nếu như vạn nhất người bị cô ta nguyền rủa chính là hắn, thế thì cô ta sẽ trở thành người xếp hạng đầu trong vòng chơi này.
“Chỉ có thế mà cũng nghi ngờ tôi?” Chung Ích Nhu cười lạnh một cái, “Sao anh không hỏi cái tên anh em tốt Ueno Osamu của mình ấy, cậu ta chỉ kém tôi có một điểm thôi, giá trị vũ lực thì lại cao hơn hẳn tôi đấy. Tôi có thể khẳng định tôi không sống lâu bằng cậu ta được đâu.”
Ueno không ngừng bày tỏ sự vô tội của mình. Dương Minh vẫn nhìn chằm chằm Chung Ích Nhu như cũ, mỗi từ hắn nói đều ngập tràn sát ý, “Thế thì tối qua cô làm cái gì?”
“Tôi ư?” Vậy mà Chung Ích Nhu lại hết sức thoải mái, dường như chẳng hề bị hắn đe dọa. Cô chạm vào bím tóc tết thành hình bánh quai chèo trên vai trái của mình, câu khóe miệng lên nhìn chằm chằm vào hắn, tư thế và giọng điệu đều cực kỳ gợi cảm.
“Ngủ chứ sao nữa. Còn có thể làm gì khác đây, đằng nào cũng chẳng có ai vào phòng của tôi cả.”
Lời này vừa nói ra, Ueno ở phòng số 3 đỏ bừng mặt lên, đến ngay cả một cái liếc mắt cũng không dám hướng về phía Chung Ích Nhu.
Đúng là cậu ta thật sự không vào phòng Chung Ích Nhu thật.
“Cô đừng có mà đánh trống lảng với tôi!” Dương Minh rất không hài lòng với thái độ cợt nhả của cô, “Cô vào phòng lúc nào, sau khi vào phòng thì làm cái gì!”
“Sao anh hung dữ vậy, đúng là chẳng tao nhã gì cả.” Chung Ích Nhu oán trách một câu như đang làm nũng, “Tối hôm qua tôi… vào phòng lúc 10 giờ, sau đó không đi ra nữa, không tin thì anh cứ hỏi những người khác xem. Nếu sau 10 giờ bọn họ còn nhìn thấy tôi ở ngoài, thế thì nghĩa là tôi đã nói dối.”
Mặc dù giọng điệu của cô vẫn ngả ngớn như cũ nhưng lại rất chắc chắn, hoàn toàn là dáng vẻ không sợ bị người ta lật tẩy chút nào. Nói xong cô lại lấy giao diện nhân vật của mình ra, mở phần đổi điểm rồi nhập một chuỗi mã vào. Một bản ghi chép lịch sử truy cập xuất hiện ở bên phải màn hình.
“Anh xem đi,” Chung Ích Nhu cắt một đoạn bằng hai ngón tay, sau đó đẩy đến trước mặt hắn, “Đây là ghi chép hoạt động của tôi ở phần đổi điểm ngày hôm qua, giờ nào phút nào đều được ghi chép rõ ràng cả.”
Dương Minh nhíu mày đọc hết phần ghi chép mà cô đã lấy ra. Đến tận mười hai giờ, Chung Ích Nhu vẫn đều đang xem phần đổi điểm.
“Phải xem lâu đến thế cơ à?” Hắn nghi hoặc nâng mắt.
“Con gái mà, mua quần áo thì lúc nào cũng phức tạp lắm.” Chung Ích Nhu điểm nhẹ ngón tay lên má. “Mặc dù chỗ này cũng chẳng có mấy bộ sườn xám xinh đẹp gì.”
Nói xong, cô đưa hai tay ra sau lưng, trên khuôn mặt xinh xắn nở một nụ cười tinh nghịch, “Vậy bây giờ đã loại bỏ hiềm nghi của tôi, không phải đã đến lúc tra xét Lưu Thành Vĩ sao?”
Nghi ngờ lập tức đổ dồn về phía Lưu Thành Vĩ. Gã lui về sau nửa bước, trên mặt xuất hiện hoảng loạn rõ ràng, “Vớ vẩn, liên quan gì đến tao! Tao đã làm cái đéo gì đâu!”
Ngô Du cười lạnh một tiếng khiến Lưu Thành Vĩ phát giận, nhưng gã không dám phản ứng lại. Chung Ích Nhu lại nói, “Nhưng tối qua anh vẫn lén lút.”
Trong đôi mắt khiếp đảm của Ueno cũng bắt đầu xuất hiện nghi ngờ. Cậu ta liếc liếc Lưu Thành Vĩ, sau đó lại liếc Dương Minh, cố gắng giữ im lặng để loại bản thân khỏi sự hồ nghi này, nhưng trước sự ngạc nhiên của cậu ta, Thẩm Thích vẫn luôn im lặng ở bên cạnh lại bất ngờ mở miệng.
Anh đang lười biếng ngồi trên chiếc sofa bọc da mềm mại ở cửa hiên, trước mặt là giao diện đổi điểm, ngón tay lướt lướt trên mặt giao diện, sau đó lấy ra mấy cặp kính, “Bánh mì ăn ngon không?”
Nói xong, anh lại lấy ra một loại kính từ đống kính treo trước mặt, định đeo vào. Bất chợt nhớ ra điều gì đó, anh lấy viên đường trong miệng ra, huýt sáo kêu Chung Ích Nhu nhưng lại không phát ra âm thanh gì, thế là cuối cùng đành đơn giản gọi cô, “Em gái ơi, này, em gái…”
Chung Ích Nhu khó hiểu quay đầu lại, thấy Thẩm Thích đang đeo một cặp kính vẫy vẫy tay với cô, rất giống mấy thằng ăn xin lừa đảo ở chợ đen. Cô chỉ vào mũi của mình, sau đó nâng nâng mi nhìn anh.
“Đúng vậy, là em gái đó, lại đây nào,” Thẩm Thích cười mê hoặc, đẩy cặp kính trên mũi mình, “Xòe tay ra cho tôi soi nhờ với.”
Chung Ích Nhu cũng cạn lời, “…Soi đi.”
Vì thế, cô trở thành cái gương hình người chẳng tao nhã một chút nào hết.
“Làm sao cậu lại đổi đồ được vậy?”
“Vài vòng chưa đổi gì, cứ thế mà tích cóp thôi.”
Thẩm Thích gỡ kính xuống, lại đổi sang một chiếc kính râm màu đỏ, khóe miệng đang cong lên lại xẹp xuống, “Tôi nói cậu không nghe thấy gì à?”
Anh nhìn về phía Ueno, cau mày, “Bánh mì ăn ngon không?’
Ueno ngẩn người, trán như muốn đổ mồ hôi. Thế mà Thẩm Thích thật sự hỏi cậu ta.
Cậu ta hơi sợ đối tượng nguyền rủa của mình, toàn tâm toàn ý chỉ muốn loại bỏ hiềm nghi của bản thân, vì thế chủ động thú nhận, “Tôi… tôi cùng Lưu Thành Vĩ ăn bánh mì và nói chuyện, nhưng mà, sau đó tôi đi vệ sinh, bọn tôi tách nhau ra, sau đó tôi về phòng mình luôn, thật sự đó.”
“Lúc nào?” Dương Minh nheo mắt hỏi.
“Đại khái… đại khái là 11 giờ rưỡi? Tôi không biết, tôi không nhớ rõ nữa.” Ueno lắc lắc đầu, toàn bộ cơ thể đều nói với Dương Minh rằng tín đồ tà giáo thật sự không phải cậu ta.
“Chẳng lẽ lại là tao à!” Lưu Thành Vĩ giận dữ, “Bọn mày nói tao là tín đồ tà giáo, thế bọn mày có chứng cứ không?!”
An Vô Cữu đang đứng bên ngoài vòng người hơi nghiêng về phía trước. Cậu để tay lên miệng ra vẻ đang thì thầm, sau đó cố ý nói khẽ, “Tối qua có ai lén lút ngoài cửa phòng người khác đó nha.”
“Đúng rồi, sao tự dưng anh lại lởn vởn ở cửa phòng tôi và phòng Dương Minh làm gì?” Chung Ích Nhu khoanh tay ôm lấy người, đồng thời cũng thu lại gương trên tay. Thẩm Thích cũng vì thế mà rướn đầu theo cử động tay của cô, suýt nữa ngồi không vững.
Cổ của Lưu Thành Vĩ đỏ hết cả lên vì tức giận, cổ họng của gã cũng phát ra mấy tiếng nghèn nghẹn kì cục.
“Tôi…” Gã lúng búng hồi lâu, cuối cùng giận dữ nói ra lí do, “Tôi nhìn lén cô đấy, thì sao! Không phải là lúc đi vào cô đã bảo là cô vào thay quần áo à? Tôi muốn nhìn một chút thôi thì sao!”
“Lưu manh!”
Câu này, nếu được Lưu Thành Vĩ nói lúc bình thường thì nghe cũng hợp lý, nhưng bây giờ nghe thì thật sự không thuyết phục lắm.
Dương Minh cau mày, hơi lúng túng, bảo An Vô Cữu xem lại cho rõ.
“Làm sao? Ông cũng đâu có tin.” Cậu từ từ bước vào giữa Dương Minh và Lưu Thành Vĩ, mỗi tay ôm vai một người, nhẹ nhàng nói, “Không sao đâu, cũng chỉ là một thanh máu thôi mà, ông vẫn còn một mạng đấy thôi.”
Cậu hơi để lộ ra nụ cười khiêu khích trên môi, nhìn Dương Minh, “Giống tôi ấy.”
Dương Minh tức giận đẩy An Vô Cữu ra, nhưng mà bây giờ hắn không thể tùy ý ra tay được – hắn biết rằng bây giờ mình không đứng ở vị trí như trước nữa. Bây giờ hắn chỉ còn một cơ hội cuối cùng thôi, lúc nào hắn cũng có thể bỏ mạng được.
Chỉ một buổi tối ngắn ngủi, thế cục đã bất ngờ thay đổi như vậy đấy.
“Hình như mấy người đã quên mất ai đó thì phải?”
Thẩm Thích, người nãy giờ vẫn không tham gia vào cuộc thảo luận này mà chỉ chăm chăm lựa kính mắt, bỗng đứng dậy khỏi chiếc sofa. Anh đang đeo một chiếc kính râm màu trà kiểu dáng giống phi công. Một tia sáng thần bí kết nối hai bên mắt kính.
Đôi mắt xanh lục dưới lớp kính màu trà trở nên càng sâu hơn. Anh quét mắt một lượt qua tất cả mọi người, sau đó dừng lại trên người Lão Vu.
“Ông có thể tự ý di chuyển nhỉ?” Thẩm Thích thản nhiên nói.
“Có thể là có…” Lão Vu trông hết sức bình tĩnh, thoạt nhìn trông có vẻ không đáng nghi lắm. Ông nghĩ ngợi một chút, “Đúng là tôi có thể vào phòng người khác mà không bị quy tắc hạn chế, nhưng mà tôi nhớ rõ hôm qua mình đã vào phòng Ngô Du. Cậu nhóc ấy có thể làm chứng cho tôi.”
Ngô Du bị điểm danh cũng gật đầu, “Đúng thế, hôm qua tôi đã nói chuyện một chút với Lão Vu.”
Thẩm Thích liếc mắt nhìn cậu ta, mỉm cười hỏi, “Bạn nhỏ, hai người là hai người cuối cùng quay về hả?”
Ngô Du dùng ánh mắt tỏ vẻ không vui lắm với cách gọi này, nhưng vẫn đáp lại Thẩm Thích, “Đúng thế.”
“Buổi sáng thì sao?” Thẩm Thích lại hỏi, “Không phải là mãi đến tận 5 giờ sáng ông đều có thể di chuyển tự do giữa các phòng ư?”
Lão Vu gật đầu, không phủ nhận, “Tức là thế này, khí thôi miên có hiệu lực đến tận 6 giờ sáng, tôi không thể tỉnh lại được.”
Manh mối lại một lần nữa dẫn vào ngõ cụt.
Những thông tin này đối với Dương Minh giống như sương mù dày đặc trên mặt biển mãi không tan vậy – càng lúc càng nặng nề, khó nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra, không phân biệt được cái gì cả. Hắn mãi không biết cái gì đang nhằm vào mình.
Sự im lặng của đám đông càng khiến áp lực vô hình trong khoảng không gian hạn chế này nở to ra như một quả bóng đen khổng lồ không ngừng lớn lên.
Cuối cùng, nó bị Ngô Du đang đứng trong góc chọc vỡ.
“Tuy rằng cả ba người bọn họ đều có lí do riêng để vào phòng Dương Minh, hơn nữa đều nói sau 12 giờ tất cả mọi người đều sẽ bị ép đi ngủ,” Ngô Du, vốn là một người ít nói, từ từ giải thích, “nhưng mà, có lẽ tín đồ tà giáo cũng giống tôi, thậm chí có khi khả năng của hắn còn mạnh hơn cả tôi, tức là sau 12 giờ hắn không bị khí thôi miên khống chế, có thể không cần ngủ.”
“Nói như vậy, Lão Vu, Chung Ích Nhu và Lưu Thành Vĩ đều có khả năng là tín đồ tà giáo.”
Chung Ích Nhu muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng, sau đó liền bị Ueno cướp lời, “Nếu tín đồ tà giáo có khả năng đặc biệt, thế thì tại sao lại không có khả năng hắn có thể tùy ý di chuyển?”
Mặc dù phỏng đoán của Ueno có thể giúp mình giải vây, Chung Ích Nhu vẫn phủ nhận khả năng này, “Hẳn là không đâu. Quy tắc viết về việc hạn chế vào phòng người khác rất rõ ràng, thậm chí còn dài dòng hơn mức cần thiết, lắm luật lệ như vậy cơ mà?”
Cô gõ gõ bộ móng dài màu đen của mình lên cằm, “Nếu tín đồ tà giáo có thể tùy ý phá vỡ quy tắc này thì đống quy tắc dài dòng đó còn có ý nghĩa gì nữa. Còn vấn đề ép phải đi ngủ thì chỉ là một phần rất nhỏ được nhắc đến mà thôi.”
“Trên tờ giấy này cũng có gợi ý mà,” Dương Minh nắm chặt tờ giấy trong tay, “Mặt trên của nó có viết ‘nửa đêm là một cuộc hành hương của hương thơm rực cháy, là thời gian miễn nhiễm đau đớn của con, là thời gian nghỉ ngơi thiêng liêng của Người’. Nửa đêm nói đến thời gian, hương thơm rực cháy đại khái là khí thôi miên, ‘miễn dịch’ thì…” Dương Minh cười lạnh một tiếng, năm ngón tay cuộn lại, nắm chặt tờ giấy trong tay. “Quả thật hắn có thể tự do hành động vào buổi đêm.”
Ueno khẽ nói, “Có vẻ như… không xác định được đó là ai cả.”
Dương Minh lạnh lùng liếc nhanh qua tất cả mọi người, “Nếu thế thì tất cả đấu nhau theo cặp đi.”
Chung Ích Nhu cay mày, ngạc nhiên hỏi, “Anh nói cái gì cơ?”
“Đấu nhau theo cặp,” Dương Minh lặp lại, “Cả ba người đều bị nghi ngờ, thế thì cứ bắt cặp bất kỳ quyết đấu đi, sau đó lại đổi người lên đấu tiếp.”
Chung Ích Nhu phản ứng nhanh nhất, “Anh điên rồi hả, tôi chỉ có một thanh máu thôi!”
“Cô có thể xem có ai giúp không kia mà? Hơn nữa,” Dương Minh lạnh lùng đáp, “không phải cô còn có khả năng thêm mạng cho mình à?”
Trước lời nói của Dương Minh, Lưu Thành Vĩ cũng cảm thấy không ổn, “Đã bảo không phải tôi cơ mà!”
“Cậu có bảy thanh máu, sợ cái gì?” Dương Minh lạnh nhạt hỏi.
“Ha, đúng thế, thế bây giờ ông chỉ một thanh máu, ông dựa vào cái gì ra lệnh cho bọn tôi vậy hả?” Lưu Thành Vĩ giận điên lên. Áp lực và mong muốn phản kháng bổ trợ cho nhau, như xăng tưới lên lửa lớn trong lòng gã, khiến gã quên tiệt chuyện lúc trước mình từng khúm núm trước mặt Dương Minh như thế nào.
An Vô Cữu cười rũ rượi như thể đang xem một vở hài kịch gì đặc biệt buồn cười lắm, sau đó đến giữa hai người, làm ra vẻ muốn can ngăn, “Thôi thôi, đừng có thế mà.”
“Kỳ lạ thật.” Chung Ích Nhu nhìn cậu chằm chằm, thầm nghĩ hóa ra cũng có lúc cậu làm người hòa giải cơ đấy.
“Đừng có thế, đừng có thế mà.” An Vô Cữu nhìn hai người, “Muốn đánh thì đánh luôn đi, cãi nhau gì nữa!” Cậu múa loạn hai tay, “Đánh đi! Đánh luôn nào!”
Ngô Du: “…”
Cậu ta nhìn tất cả những điều này xảy ra, đồng thời lại nghe thấy trong tiếng An Vô Cữu ồn ào có âm thanh gì đó khác lạ. Theo tiếng động nhìn lại, cậu ta phát hiện ra thế mà Thẩm Thích đã vừa nhìn mấy người này vừa ăn xong bánh mì rồi.
Trong thời điểm khẩn trương như vậy, trên mặt anh lại chỉ có biểu tình như đang xem kịch.
Dương Minh độc ác liếc An Vô Cữu, sau đó tránh cậu ra, đi thẳng đến trước mặt Lưu Thành Vĩ. Ánh mắt hắn hết sức lạnh lùng, “Chú mày thật sự nghĩ vậy hả?”
“Đừng có ép tao nói ra tên đối tượng bị mày nguyền rủa,” Giọng nói của hắn khàn khàn, nặng nề, thông tin trong lời hắn nói bị ép thành một viên đá nhỏ đè lên trái tim Lưu Thành Vĩ, “sau đó giết đối tượng yêu thầm của mày. Kể cả mày có sống sót đi chăng nữa, lúc đó thì mày có thể có giá trị là bao nhiêu?”
“Hai điểm… Mày đoán thử xem mày sẽ đứng thứ mấy?”
Sắc mặt của Lưu Thành Vĩ tái đi trông thấy.
Lúc trước, để có thể gia nhập phe của Dương Minh, bọn họ lấy danh nghĩa của lòng tin cao thượng để nói ra đường đỏ đường đen của mình, bây giờ những thông tin đó lại trở thành thứ nhược điểm có lợi nhất nằm gọn trong tay Dương Minh.
“Thế này đi,” Dương Minh xoay người lại, trên mặt là một vẻ vô tư khiến người khác buồn nôn, “Lão Vu và Thành Vĩ quyết đấu đầu tiên, được chứ?”
“Còn phụ nữ ấy hả,” Hắn cố nặn ra một nụ cười, “để sau đi.”
Vì thế, những việc tiếp theo diễn ra y như Dương Minh chỉ đạo. Mọi người bước từng bước dọc theo hành lang đi về phía trước, tìm kiếm vị trí của khán đài trong khu vực quyết đấu. Trong hành lang, ánh đèn cứ sáng lên từng ngọn từng ngọt, như thể ánh sáng trong lúc tăm tối cùng đường vậy.
Thẩm Thích đi ở cuối đoàn người. Trong khi tất cả mọi người đang đi về phía trước thì anh lặng lẽ quay lại chỗ cửa hiên nơi mọi người cãi nhau lúc nãy. Bị một cảm giác không tên quấy phá, anh cúi đầu xuống nhìn mặt đất. Mỗi một tấc trên sàn nhà bằng gỗ đều được thảm màu đỏ sẫm bao phủ.
Thẩm Thích bước qua bước lại, thoạt nhiên nhìn có vẻ như đang lang thang không có mục tiêu. Cuối cùng, anh dừng lại trước cửa phòng số 1. Anh ngồi xổm xuống, ngón tay thon dài duỗi ra, màu da tương phản với màu đỏ của thảm trông trắng đến không giống da người. Trong sự im lặng tuyệt đối của cửa hiên này, đầu ngón tay của anh không tiếng động vuốt ve lông thảm. Vuốt qua vuốt lại, càng vuốt càng thấp xuống, cuối cùng mấy ngón tay của anh vuốt ra được một sợi tóc vàng trong đống lông thảm.
Bỗng nhiên anh lại ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa phòng số 6.
Còn có tấm thảm trước cửa phòng nữa.
Không lâu sau, hệ thống tuyên bố kết quả quyết đấu vang vọng khắp boongke.
Thanh máu của Chung Ích Nhu không đổi, vẫn là một thanh.
Lưu Thành Vĩ và Lão Vu giống nhau – đều chỉ còn 5 thanh.
Số thanh máu hiện tại của mỗi người: