Chung Ích Nhu nhìn An Vô Cữu, lại nhìn chằm chằm Thẩm Thích đang đeo mặt nạ.
“Hai cậu chơi tôi đấy à.”
“Đâu có.” An Vô Cữu lắc đầu, mặt rất nghiêm túc.
Chung Ích Nhu ngờ vực đánh giá cậu. An Vô Cữu cúi người cầm chai rượu dưới đất lên, lúc bấy giờ Chung Ích Nhu mới nhận ra trong tay cậu nãy giờ vẫn cầm một chai champagne, không tin nổi, hỏi, “Cậu lấy ở đâu ra vậy? Rõ ràng trong đống đồ vừa nãy làm gì có.”
An Vô Cữu cầm chai rượu chỉ về phía Thẩm Thích, thành thật đáp, “Anh ta.”
“Cậu ta đưa mà cậu cũng dám uống hả, nhỡ có độc thì sao?” Chung Ích Nhu gần như muốn trợn ngược mắt lên rồi. Cô cảm thấy đứa bé như thỏ trắng bé nhỏ trước mặt mình này chẳng giống người trong lời Dương Minh nói gì hết.
Chẳng lẽ hắn ta nói dối – biến cậu ta thành mục tiêu để xuống tay từ đầu, sau đó từ từ tiêu diệt từng người?
An Vô Cữu giải thích, “Anh ta uống xong thì tôi mới uống.”
“Được rồi…” Chung Ích Nhu bấy giờ mới hiểu, lại nhìn Thẩm Thích, “Thế thì cậu lấy từ đâu ra?”
Thẩm Thích bị hỏi thì mở màn hình nhân vật ra, sau đó đổi sang màn hình đổi thưởng. Ngón tay anh lướt quanh, tìm được chai champagne giống chai kia thì cho bọn họ xem.
Chẳng hiểu sao An Vô Cữu lại thấy chút cảm giác kiêu ngạo tự hào từ động tác này của anh.
Phản ứng của Chung Ích Nhu còn lớn hơn An Vô Cữu tưởng, “Cậu điên hả? Mỗi người có một cơ hội đổi thưởng mỗi lượt chơi, thế mà cậu lại dùng nó để mua rượu?”
Cô lại nhìn bảng giá bên dưới chai champagne, hết sức muốn ấn giữa trán, “Chai rượu này tận 3000 đồng thánh! Tôi thắng vòng chơi trước cũng chỉ được có 5000 đồng thôi đó! Bán giá cao như thế, sao bọn chúng không đi ăn cướp luôn đi!”
Nói xong, cô lại làm động tác dồn khí vào đan điền, “Không được, không được tức giận, tức giận thì không tao nhã.”
Thẩm Thích nhún vai, ngón tay lại lướt quanh, như thể đang cho cô xem những màn hình mua bán khác của anh vậy.
An Vô Cữu đặc biệt chú ý, bất chợt hiểu tại sao Thẩm Thích không mua thêm thứ gì khác. Có lẽ vì bản chất của trò chơi này, đồ ăn và thức uống trong màn hình hàng hóa không thể mua được, thứ duy nhất có thể mua là loại rượu giá cao này.
“Đắt thật.” Cậu lẩm bẩm một câu, sau đó chủ động trả lại rượu trong tay cho Thẩm Thích. Nếu không phải do tay cậu đang bị thương, cậu còn định dâng trả chai rượu này bằng hai tay luôn. “Xin lỗi, tôi… chỉ mới uống một ngụm thôi.”
Nhưng Thẩm Thích chỉ nhìn chằm chằm tay cậu, sau đó ngẩng đầu nhìn An Vô Cữu, từ chối nhận lại.
“Chắc chắn là cậu ta uống không quen rồi, đúng là phá gia chi tử mà.” Chung Ích Nhu lắc đầu, nói với An Vô Cữu. “Cậu cầm đi, đằng nào cậu cũng chẳng có gì.”
Giọng điệu của cô khiến An Vô Cữu phải suy ngẫm một lúc – vừa như an ủi, vừa như hơi áy náy vậy.
Nói xong, Chung Ích Nhu dùng ngón tay chạm nhẹ vào mặt An Vô Cữu một cái, “Lúc nãy tôi cũng định hỏi, mặt cậu bị làm sao thế? Đỏ ửng lên rồi nè, còn có vết tay nữa.” Cô lại gần hơn. Làn da của An Vô Cữu quá trắng lại quá mỏng manh, không biết đối phương dùng lực thế nào, vết tay trên mặt cậu hết sức rõ ràng.
“Không có gì.” An Vô Cữu nhẹ nhàng lắc đầu.
Chung Ích Nhu không tin. Lông mày lá liễu của cô cau lại, “Cậu bị ai đó bắt nạt hả!”
An Vô Cữu không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm mặt Chung Ích Nhu.
Cậu không nói gì không phải là đang làm màu, chỉ muốn thể hiện sự yếu đuối và ngây thơ của mình trước mặt những người chưa nhắm đến mình.
Trên mặt cô là sự phẫn nộ và nghĩa khí, nhưng cậu không biết mình có thể tin tưởng người phụ nữ này hay không. Nhưng mà, nếu biến cảm giác này thành một cán cân, có lẽ cán cân đã nghiêng về bên [tin tưởng] hơn một chút.
Nếu việc bị cô lập dưới sự hướng dẫn của Dương Minh là không thể tránh khỏi, thì An Vô Cữu cần phải sử dụng sự cô lập này để giả vờ rằng bản thân mình không thể phản kháng lại được.
Cuối cùng, An Vô Cữu cũng không đáp lại cậu hỏi của Chung Ích Nhu, chỉ hỏi một vấn đề khác, “Vì sao mấy người lại tham gia trò chơi này?”
Chung Ích Nhu giương mắt nhìn cậu, sửa lời, “Không phải ‘mấy người’, là ‘chúng ta’.”
Bởi vì biểu hiện của An Vô Cữu, cô dường như đã bắt đầu chấp nhận khả năng cậu đang mất trí nhớ. Biểu tình trên mặt cô thả lỏng hơn một chút, “Mục đích chơi trò chơi của mọi người đều khác nhau. Có người chơi vì tiền, muốn kiếm được rất nhiều tiền, có người muốn sống trong khu nhà giàu, muốn hít thở không khí trong lành, muốn nhìn ánh mặt trời. Có người thì muốn cứu mạng người khác, cứu mạng của mình…”
Cô cười cười, “Thực ra cũng đều giống nhau cả, đều muốn thỏa mãn dục vọng của mình mà thôi.
Cứu mạng.
An Vô Cữu chú ý đến từ ngữ then chốt này.
Cậu đoán rằng lí do khiến mình bước vào trò chơi này đại khái là vì muốn cứu mạng người mẹ đang hấp hối trên giường bệnh của mình. Chỉ là, cậu hơi ngạc nhiên – lúc đầu cậu tưởng những người chơi này đều bị ép chơi, không ngờ bọn họ đều tự nguyện vào chơi cả.
Lúc đó, mình cũng như vậy ư?
Số tiền dùng để chữa bệnh bây giờ đối với người thường thật sự là một con số trên trời, mẹ mình mắc bệnh nguy kịch, chỉ có thể tiêu tiền, tiêu rất rất nhiều tiền mới có thể tiếp tục sống được.
Có lẽ đây chính là biện pháp duy nhất của cậu.
“Cậu biết gì không? Lần đó, sau khi thắng trận đầu tiên, tôi quay lại thực tại, đổi hết đồng thánh thành tiền thưởng – ước chừng cũng phải 20000 đồng đó. Tôi cầm đống tiền đó đi mua quần áo đẹp, còn ăn một bữa tiệc no nê.” Biểu tình của Chung Ích Nhu lại không có vẻ vui vẻ, sung sướng như lời cô nói. “Đó là lần đầu tiên tôi được ăn bò bít tết thật sự – không phải loại protein tổng hợp rẻ tiền mà là thịt thật. Tôi còn mở một chai rượu, sang trọng rót đầy hai ly, một ly còn đổ trên sàn.” Dường như sợ bị hiểu lầm là lãng phí, cô giải thích, “Cho bạn tôi.”
“Xin lỗi.” An Vô Cữu khẽ nói.
Chung Ích Nhu cười, “Xin lỗi gì, có liên quan gì đến cậu đâu.”
An Vô Cữu lại hỏi, “Sau mỗi vòng chơi, chúng ta đều được quay lại hiện thực ư?”
Chung Ích Nhu gật đầu, “Ừ, nhưng chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ thôi. Nếu hết 24 tiếng mà cậu chưa trở lại khoang trò chơi, cậu sẽ bị xử tử.” Cô giơ ngón tay chạm vào trán của mình, “Còn nhớ người đàn ông trước trò chơi khởi động đó không? Kết cục của cậu sẽ giống ông ta.”
24 giờ…
Ít nhất thì có thể gặp được.
“Này,” Chung Ích Nhu khoanh tay quanh ngực, liếc nhìn cánh tay đang bị treo lên của An Vô Cữu, “Cậu không nhớ mình bị thương ra sao à?”
An Vô Cữu định thần lại, lắc đầu với cô.
“Chuyện tồi tệ gì xảy ra mới có thể khiến cậu bị thương nhường này cơ chứ.”
Toàn bộ cánh tay phải bị chấn thương nghiêm trọng, cổ tay phải trực tiếp lộ ra phía dưới da thịt. Vết thương tuy còn ngay ngắn nhưng lại lởm chởm, giống như bị cưa sống bởi một chiếc cưa máy vậy. Nếu không có bộ xương kim loại bên trong, e rằng bàn tay này cũng sẽ không còn nữa.
Chung Ích Nhu nói một câu như thế lại khiến An Vô Cữu trầm tư.
Nếu lời Dương Minh nói là thật – cậu và hắn ngang tài ngang sức, hơn nữa lại còn là người có thể kiểm soát toàn cục để trở thành người đạt được thắng lợi lớn nhất, vậy thì tại sao cậu lại bị thương nghiêm trọng, còn Dương Minh lại chẳng xước xát gì, thậm chí âu phục cũng không có một vết hỏng?
Điều này không hợp lý cho lắm. Nhưng nếu như Dương Minh nói dối, thế thì sự kiêng kị hắn dành cho cậu rất khó có thể giấu được trong mắt.
Vừa nâng mắt nhìn, An Vô Cữu bỗng thấy Chung Ích Nhu hơi nheo mắt. Cô nhíu mày nhìn chằm chằm cổ tay của cậu – đúng hơn là xương cổ tay bằng máy của cậu.
Đây rõ ràng là vẻ mặt vừa phát hiện ra điều gì.
Nhưng cô cũng dừng lại rất nhanh, tìm lý do đi ra chỗ khác, sau đó quay đầu nói với Thẩm Thích – người vẫn luôn đứng một bên không nói gì, “Đúng rồi, tôi muốn xem phòng của cậu.” Cô đi đến phòng số 7, nhưng thử kiểu gì cũng không mở cửa được.
An Vô Cữu bình tĩnh nói với cô, “Chị quên quy tắc rồi à?”
“Đúng nhỉ,” Chung Ích Nhu vỗ đầu mình, “Không thể tùy tiện vào phòng người khác.”
Biểu hiện kỳ lạ của cô khiến cán cân trong lòng An Vô Cữu lại nghiêng về phía [không tin tưởng] hơn một chút.
Nhưng trong tất cả những người này, trước giờ cậu vẫn cho rằng Thẩm Thích cư xử kỳ lạ lại chẳng nói lời nào mới là người không đáng tin nhất. Cơ mà, bây giờ, Thẩm Thích lại chẳng di chuyển chút nào, cứ đứng trước mặt cậu như vậy.
An Vô Cữu tưởng mình đã cao lắm rồi, không ngờ Thẩm Thích còn cao hơn cậu tận nửa cái đầu. Cả người anh bọc kín mít, hai tay đeo găng, chỉ lộ ra cổ.
An Vô Cữu bỗng nhiên chú ý thấy trên yết hầu anh có một hình xăm – một hình mặt trời, chính giữa là một con mắt.
Nghe thấy tiếng thở dài, An Vô Cữu mới di chuyển tầm mắt của mình. Cậu thấy Chung Ích Nhu đang tháo chiếc túi cuộn cô vẫn đeo phía sau xuống.
“Tôi không thể cho cậu tài nguyên, bời vì như thế nghĩa là phân rõ phe phái của mình, tương đương với việc đâm đầu vào chỗ chết.” Chung Ích Nhu trần thuật. “Nhưng tôi có thể giúp cậu xử lý vết thương, coi như giúp cậu một chút.”
Cô cong môi, cười hết sức xinh đẹp, “Nhớ trả ơn nhé.”
Chiếc túi cuộn được mở ra, bên trong ngạc nhiên thay là một dãy dụng cụ rất đầy đủ – từ dao mổ đến tua vít, thậm chí có cả kẹp ống.
An Vô Cữu không nói gì, chỉ hơi nhíu mày.
Khi Chung Ích Nhu đưa tay về phía mình, An Vô Cữu nhận ra rằng lòng bàn tay trái của cô đã từng bị thương nặng và cũng là da nhân tạo. Chiếc gương tròn ở giữa lòng bàn tay cô được khảm vào miếng da nhân tạo đó, vòng tròn kim loại thô bạo ghép vào miếng da bên cạnh. Có vẻ như thấy nó xấu quá nên cô dứt khoát nhuộm hết da bàn tay thành màu hồng neon luôn, thế mà lại khiến nó đẹp đến kì dị.
“Vì sao lại là gương?” An Vô Cữu khẽ hỏi.
“Bởi vì thích đẹp đó,” Chung Ích Nhu giơ tay trái lên, ngắm mình trong gương một lúc, “Tiện lắm.”
Nói xong, cô ấy bỏ tay xuống, lấy ra một lọ nhỏ thuốc sát trùng vết Uenong xịt, “Tôi là bác sĩ cơ thể giả chuyên nghiệp. Đau một chút thì chịu nhé.”
Mặc dù An Vô Cữu đã đoán được tám chín phần, nhưng thấy cô thừa nhận thẳng thắn như vậy cũng hơi ngạc nhiên.
Chung Ích Nhu nhanh chóng khử trùng cổ tay An Vô Cữu, thầm thì, “Vết thương này đúng là… nếu có robot mini giúp thì tốt.”
“Này, cậu đeo mặt nạ kia,” cô gọi Thẩm Thích, tìm một cái đèn pin nhỏ ném vào người anh, “Giúp tôi chút, chiếu cho tôi nhìn.”
“Sao cậu lại trắng như vậy cơ chứ,” Chung Ích Nhu cúi đầu chăm chú nhìn cánh tay An Vô Cữu. “Tôi chết ba ngày cũng không trắng được như vậy đâu.”
Thẩm Thích sau mặt nạ khụ một tiếng, như thể bị lời của Chung Ích Nhu làm sặc, sau đó lại khẽ cười, chỉ là tiếng cười này hóa ra nghe cũng không kỳ lạ đến thế.
Anh chiếu đèn vào cổ tay An Vô Cữu, lúc chiếu còn hơi run như thể bị vết thương này dọa.
Sau khi khử trùng kim khâu, Chung Ích Nhu mím môi, biểu hiện hiếm khi nghiêm túc.
“Không tiêm thuốc gây mê, tôi sẽ khâu lại nhanh chóng.”
“Được, cảm ơn chị.” An Vô Cữu thản nhiên đáp, thậm chí còn chăm chú nhìn quá trình mình được phẫu thuật, quan sát cách chiếc kim khâu mỏng kia xuyên qua da, se chỉ luồn kim khâu lại vết thương hở ra da thịt kia.
“Xương cổ tay của chính cậu đâu?” Chung Ích Nhu nhìn chằm chằm vết thương, cẩn thận khâu lại, nhưng trong lúc khâu vẫn hỏi về quá khứ của An Vô Cữu – mặc dù cậu không nhất thiết sẽ trả lời.
“Không nhớ.” An Vô Cữu đáp.
“Người bình thường sẽ không đổi xương cổ tay bình thường của mình thành xương máy, tại vì quá trình phẫu thuật này rất nguy hiểm.” Cô khâu rất cẩn thận, hoàn toàn không muốn để lại vết sẹo có thể nhìn thấy được ở trên người chàng trai trước mặt này, “Trừ…”
An Vô Cữu hỏi, “Trừ cái gì?”
Thẩm Thích ở bên cạnh vươn tay múa may một chút giữa hai người, nhưng bàn tay đeo găng màu đen vẫn giấu trong tay áo.
Chung Ích Nhu giương mắt, gật đầu một cái, “Người tàn tật.” Nhưng cô cũng phủ định khả năng này rất nhanh, “Nhưng tay cậu không phải tay giả, da và cơ bắp cũng là da và cơ bắp tự nhiên, không thể là một cánh tay tàn tật nối với một cánh tay mới được.”
Cái này đúng là rất lạ.
“Đây là cái gì…” Chung Ích Nhu mở tay An Vô Cữu ra xem bên trong cánh tay, phát hiện một vết thương cũ rất mỏng – một vết sẹo mỏng hơi lồi lên chạy dọc theo xương. Cô cuộn tay áo của cậu lên, thấy vết sẹo này vẫn chạy thẳng về phía trước.
“Để tôi nhìn.” Cô nắm lấy cánh tay còn lại của An Vô Cữu, tiếp tục kiểm tra, sau đó cau mày, nghiêm túc hỏi, “An Vô Cữu, cậu thật sự không nhớ gì hết? Cậu biết cậu xuất thân từ đâu không?”
An Vô Cữu nhận ra Chung Ích Nhu hẳn là đã nhận ra cái gì, nhưng bản thân cậu thật sự không có ký ức nào liên quan đến nó cả.
“Tôi đã quên mình bắt đầu bước vào trò chơi này, cũng quên chuyện sau khi bước vào trò chơi, nhưng tôi vẫn có ký ức từ trước khi sinh ra đến lúc trước khi bước vào trò chơi này. Tôi có xuất thân bình thường, mẹ tôi một mình nuôi tôi và em gái lớn lên. Lúc còn nhỏ, mẹ tôi đã dạy tôi học, sau đó lớn lên thì thi vào một trường đại học bình thường. Khi tôi học năm hai thì mẹ tôi sinh bệnh nặng.”
Chung Ích Nhu lại hỏi, “Bệnh gì?”
An Vô Cữu cố gắng nhớ lại, cuối cùng dường như lục tìm được một bệnh án điện tử trong ký ức của mình.
“U não… Bà ấy gặp ảo giác, sau đó bị mù.”
Chung Ích Nhu im lặng.
“Cậu không có tiền chữa bệnh cho mẹ nên mới bước vào Thánh Đàn,” Cô kết luận như vậy, nhưng lại nghi ngờ nhìn cậu. “Cậu thật sự chưa bao giờ nói dối?”
An Vô Cữu lắc đầu.
Thẩm Thích đứng ở một bên, cũng lắc đầu. Không biết anh có nghe bọn họ nói hay không, nhưng dù sao hành động của anh cũng rất phù hợp với bầu không khí này.
Nhưng An Vô Cữu lại ngẩn người.
Vừa xong, cậu lại nghe thấy một âm thanh nào đó – một âm thanh giống tiếng chuông gió làm bằng vỏ sò cậu đã từng nghe hồi bé. Âm thanh này rất khẽ, gần như không thể nghe thấy được.
Nương theo âm thanh này, An Vô Cữu nhìn về phía Thẩm Thích đang đeo mặt nạ cơ khí.
Nhưng Thẩm Thích chỉ cúi đầu, hết sức nghiêm túc sắm vai ánh đèn giải phẫu không hắt bóng.