Từ lúc hắn sờ mông Diệp Trình trong đợt huấn luyện quân sự, Lục Minh Viễn vẫn luôn không ưa hắn, có điều trước đó nó chưa hiểu chuyện, nên cũng chỉ không ưa mà thôi. Nhưng bây giờ đã khác, sau khi phát sinh quan hệ thân mật với Diệp Trình, cách nhìn của nó đối với chuyện này đã thay đổi, chỉ cần nhớ đến bàn tay Chung Vạn Lý từng đặt trên mông Diệp Trình, nó liền hận không thể dùng dao chặt phéng cái tay ấy đi.
– ——————————————————————————
CHƯƠNG 48
Diệp Trình dùng sơn mua về trang trí cho xe đẩy nhỏ của tụi nó, đầu tiên dùng sơn trắng làm màu nền cho ba mặt xe, sau đó lại dùng vài loại sơn tông hồng vẽ những cây kẹo bông mềm mềm xốp xốp tựa đám mây, cuối cùng sơn viền trên dưới các mặt màu xanh lam, kết hợp với màu đỏ trên mái hiên, khiến chiếc xe đẩy càng thêm đẹp đẽ, bắt mắt.
Bây giờ mọi thứ đều đã chuẩn bị xong hết, chỉ còn thiếu gió đông nữa thôi, tụi Diệp Trình muốn vừa đi học vừa bán quán thì không thể ngày nào cũng đẩy xe đi đi về về được, nhất định phải tìm một chỗ tá túc ở trấn trên, chỗ này còn không được cách cổng trường tiểu học quá xa, bởi vì thời gian nghỉ buổi chiều của cả hai đứa nó đều có hạn.
Vì thế, chiều thứ bảy đó tụi nó lại đi tìm phòng ở, kể từ sau lần đi thăm Đàm Tiểu Tùng trước đó, tụi nó rất hiếm khi ra ngoài sửa giày cho người ta, để chuẩn bị cho việc bán kẹo bông, cuối tuần nào tụi nó cũng có việc phải làm. Không ra ngoài sửa giày, trong nhà liền gần như không có chút thu nhập nào, ngoại trừ tiền bán mấy quả trứng muối trứng bắc thảo, cơ mà chỗ tiền đó vẫn không đủ để nhà tụi nó chi tiêu, trứng vịt không phải tự nhiên mà có, tụi nó phải mua thức ăn cho vịt, còn phải mua muối cùng mấy nguyên liệu dùng để ủ trứng nữa.
Trên đường lớn ở trấn trên, mấy năm nay càng lúc càng nhiều cửa hàng mọc lên, hơn nữa trường tiểu học ở đây thành lập từ rất sớm, ngay vị trí trung tâm, muốn tìm một chỗ để xe đẩy quanh đó không dễ chút nào. Để tiện buôn bán, chỗ tụi nó tìm phải ở gần cổng trường tiểu học, nhưng những chỗ gần cổng trường tiểu học tiền thuê thường rất đắt, tụi nó cũng không định bán cả ngày, nên tính ra căn bản không có lời.
Cuối cùng tụi Diệp Trình tìm được một gian nhà trong một con ngõ nhỏ, nói là nhà thật ra vẫn có chút miễn cưỡng, bởi vì con ngõ này quanh co khúc khuỷu, ở những khúc quanh hình thành khoảng không hình quạt, gian phòng kia chính là ở một chỗ như thế, hai bên đều có nhà nhưng không sát nhau, thành ra trống một khoảng không quá nhỏ ở giữa, liền có người dựng nhà tạm bằng ván gỗ tại đây.
Gian nhà này đã có người ở, là một bác gái đã khá lớn tuổi, mở tiệm may vá thuê cho người ta, trong tiệm của bà còn bán kẹp tóc, dây buộc tóc cùng mấy thứ đồ linh tinh như kim khâu, giày dép… nữa. Mấy thứ đồ này đều được bày trên một tấm ván gỗ đặt trước cửa, còn trong phòng chỉ để máy may cùng vài công cụ, vật liệu khác, thế nên trông vẫn khá rộng.
Lúc tụi Diệp Trình tới, bác gái kia đang nhấn bàn đạp may rèm cho người ta, động tác rất nhanh nhẹn, hai bên rèm chưa đến nửa giờ đã may xong. Diệp Trình và Lục Minh Viễn đợi bà hoàn thành công việc mới tiến lên nói ý định của mình.
“Hai đứa muốn bày sạp bán hàng á?” Làm buôn bán nhỏ mệt thế nào bà là người rõ ràng nhất, ngày thường còn hay bị người khác coi khinh, có vài người chỉ bỏ có một hai đồng thuê bà may mà còn kén cá chọn canh, trong lòng bà dù có khó chịu đến đâu vẫn phải cười cười tiếp đón, tư vị ấy miễn bàn có bao nhiêu khó chịu. Sao lại có đứa nhỏ chịu làm loại việc này kiếm tiền chứ?
“Đúng ạ, mấy thứ này tụi cháu không có chỗ để, có thể gửi chỗ bác được không ạ?”
“Việc buôn bán cũng không dễ làm đâu, hai đứa định bán cái gì?” Bà không trả lời thẳng câu hỏi của tụi Diệp Trình.
“Kẹo bông ạ.” Diệp Trình thành thật đáp, cậu cảm thấy bác gái này rất dễ nói chuyện, hy vọng bà đồng ý cho tụi nó gửi nhờ máy làm kẹo bông.
“Chắc qua trường tiểu học bên kia bán đúng không?”
“Vâng, bọn cháu để thứ này ở đây được không ạ?” Diệp Trình lại hỏi, nếu bà không đồng ý, cậu với Lục Minh Viễn cũng chỉ có thể tới chỗ khác tìm thôi.
“Cháu nhìn đó, chỗ bác cũng chẳng rộng bao nhiêu……” Bà dùng giọng khó xử nói.
“Bọn cháu có thể trả tiền thuê.” Lục Minh Viễn nói thẳng.
“Nhóc con này nói gì vậy hả, bác không có ý đó, có điều hai đứa xem đấy, cái việc buôn bán này chẳng dễ làm chút nào, hai đứa còn nhỏ như thế, sao đã chọn con đường này rồi? Để dựng được cái túp lều này, hồi trước bác cũng phải bỏ không ít tiền, việc kinh doanh không mang lại bao nhiêu, chỉ đủ mua đồ ăn hàng ngày thôi, thế mà ngày nào cũng có người tới đây nói muốn dỡ nhà của bác đấy, aizz, nếu không phải chồng bác quen biết với vài người, căn nhà rách này đã sớm bị người ta phá bỏ rồi……” Bác gái lải nhải, nói ra nói vào mãi chung quy vẫn là muốn nhận tiền thuê, mà tụi Diệp Trình cũng không định không trả.
“Một tháng bọn cháu trả cho bác một trăm đồng được không ạ?” Diệp Trình hỏi.
“Đồ của các cháu lớn cỡ nào?”
“Dài một mét hai, rộng năm mươi centimet, cao một mét bảy.” Cái xe này Lục Minh Viễn đặt làm theo yêu cầu, nên kích thước thế nào nó vẫn nhớ rất rõ.
“Để bác nhìn thử xem có đủ chỗ để không đã.” Bác gái cầm cuộn thước dây dùng để may quần áo vào nhà đo đạc thử, lại dùng tay áng chừng kích cỡ máy làm kẹo bông của tụi Diệp Trình. “Để thì cũng đủ chỗ đấy, nhưng mà đúng là có hơi chật, bình thường hai đứa đi học cả ngày, thời gian đẩy xe hàng đi bán không được bao nhiêu, aizz, thôi, hai đứa cũng không dễ dàng gì.”
Diệp Trình thấy bà nói vậy, biết là đồng ý rồi, vội vàng rút một trăm đồng từ trong túi ra, trả trước tiền thuê một tháng, sau đó lại cùng Lục Minh Viễn về phòng trực ban ở trường đẩy xe qua đây, hôm nay tụi nó ra ngoài tìm phòng, đương nhiên phải đẩy cả xe theo rồi, tìm được phòng có thể trực tiếp mang xe tới để, đỡ cho sau này lại phải đi thêm một chuyến. Bác bảo vệ ở phòng trực ban bị tụi nó làm phiền nhiều quá đâm khó chịu, lải nhải cả một tràng dài, tụi Diệp Trình đành phải nhanh nhanh chóng chóng đẩy xe đi.
Lúc đẩy xe tới đầu cầu, đột nhiên cảm thấy trấn trên hôm nay đông người như thế, nếu hai đứa tụi nó bày sạp bán hàng, có lẽ cũng kiếm được chút đỉnh, không nhất định phải chờ tan học bán trước cổng trường.
Cây cầu này là chỗ náo nhiệt nhất trấn trên, nối giữa phố mới và những con hẻm cũ, xung quanh có không ít cửa hàng, vừa đến tối còn có không ít người ra đây bày hàng bán nữa, nghe nói việc kinh doanh rất tốt. Diệp Trình và Lục Minh Viễn trao nhau một ánh mắt, sau đó như là tâm ý tương thông, đều nở nụ cười, hai đứa tìm một chỗ đỗ xe, sau đó mở bếp lên, bắt đầu làm kẹo bông.
Hai cây cột chống mái hiên trên xe đẩy của tụi Diệp Trình được Thái Kim Chi dùng thừng bện bằng cỏ khô quấn quanh từng vòng từng vòng, buộc chặt lại, sau đó dùng vải mỏng bao xung quanh, không để lộ dây cỏ ra ngoài, rất phù hợp để cắm kẹo. Mỗi lần Lục Minh Viễn làm xong một cái kẹo bông, Diệp Trình lại cắm lên cây cột ở hai bên xe đẩy, chỉ chốc lát sau, hai bên xe đã cắm đầy kẹo bông đủ mọi màu sắc, rất nhanh đã hấp dẫn tầm mắt của người đi đường.
“Đây là kẹo bông ạ?” Một cô bé con tò mò hỏi.
“Cậu ngốc à! Không phải kẹo bông thì còn có thể là gì được chứ?” Bạn cô bé ở bên cạnh nói.
“Tui chưa từng thấy kẹo bông nào như vậy đấy, không được à? Cậu thấy rồi chắc? Ông chủ, đây là kẹo bông đúng không?” Cô bé kia vẫn bám riết không tha hỏi.
“Đúng nha, vị ô mai, một đồng một cái.” Diệp Trình lại nhận lấy một cái kẹo bông Lục Minh Viễn đưa qua.
“Thế cái anh cầm trong tay là vị gì?” Một cô nhóc đen gầy để kiểu đầu học sinh hỏi.
“Cái màu cam này là vị dưa gang.”
“Vị dưa gang à, cho em cho em đi, em thích vị dưa gang.” Một cô bé khác buộc tóc đuôi ngựa vui vẻ nhảy lên, đón lấy kẹo bông trong tay Diệp Trình.
“Có vị dưa hấu không ạ?” Một cô bé khác hỏi.
“Không có, có vị ô mai, vị táo, vị chuối, vị cà phê cùng vị khoai môn.”
“Cho em vị khoai môn.”
“Em muốn vị ô mai.”
“Màu xanh là vị táo ạ?”
Mấy cô bé con líu ra líu ríu, tổng cộng bảy người, mỗi người đều chọn cho mình một cái kẹo bông, sau đó, một cô bé khá cao mặc quần áo thời thượng rút ra mười đồng đưa cho Diệp Trình. Hôm nay Diệp Trình vốn không định buôn bán, nên không mang theo bao nhiêu tiền lẻ trên người, cũng may ba đồng thì vẫn có.
Lần này kiếm được bảy đồng, tuy không đáng là bao so với hồi bán bóng bay trong thành phố, nhưng nếu so với thu nhập từ việc sửa giày đã tốt hơn nhiều rồi, tụi nó sửa giày cả ngày bên ngoài cũng chưa chắc kiếm được hai ba mươi đồng ấy chứ.
Một lát sau, đã có rất nhiều người xung quanh vây tới xem náo nhiệt, người dân trấn trên sống chậm, ngày thường mọi người đều một bộ nhàn nhã thong dong, mở cửa hàng, bởi vì giá thuê nhà thấp, nên áp lực cũng không quá cao, bởi vậy sẽ không liều mạng như người trong thành phố, không ít người mở cửa hàng xong để đấy đi chơi mạt chược hoặc trông con trông cháu, chiều đóng cửa nghỉ sớm cũng không phải chuyện gì hiếm lạ, lúc này thấy có thứ mới mẻ, vài chủ cửa hàng cùng người dân sống gần đó liền vây lại xem thử.
“Ồ, thứ này lạ nha!” Một đám người lớn vừa đứng một bên xem vừa khen ngợi.
“Nè nhóc, mấy đứa học được kỹ thuật này từ đâu thế?” Có một người đàn ông ước chừng ba mươi tuổi vóc dáng bình bình mới lạ nhìn Lục Minh Viễn đang làm kẹo bông, chân giẫm bàn đạp, tay xoay que gỗ, hai ba vòng, một cây kẹo bông màu sắc rực rõ liền ra đời.
“Từ một vị sư phụ trong thành phố ạ.” Cũng không thể nói là tự mình mày mò được, bằng không nếu có người hỏi thăm bí quyết, tụi nó không nói thì lại không hay.
“Thế cái máy này mua ở đâu?” Người kia lại hỏi.
“Trong thành phố ạ.” Diệp Trình ngẩng đầu cười cười với gã.
“Nè Đại Đao Lưu, đừng quấn lấy người ta hỏi thăm nữa, tưởng người ta là đồ ngốc đấy à, có cái chén cơm kiếm tiền cũng tặng cho ông?” Một người cùng theo tới xem náo nhiệt không chút khách khí dè bỉu gã đàn ông kia.
“Nói bậy bạ gì đó, tôi chỉ là thấy thứ đồ mới lạ nên hỏi thôi mà, haha, thứ này thú vị ghê.” Cái gã được gọi là Đại Đao Lưu kia vừa nói vừa liếc nhìn sắc mặt Diệp Trình, Diệp Trình lại như không có gì nhìn gã.
Những người này vừa xem náo nhiệt vừa bàn tán, “Dịp lễ Quốc khánh mùng một tháng mười năm ngoái chẳng phải có người tới đây bán đậu hũ thối sao, tôi hỏi cô ấy đậu hũ này làm thế nào mà thơm vậy, người ta sống chết không chịu nói. Sau đó nghĩ lại cũng đúng, hah, miếng cơm manh áo của người ta, làm gì có ai ngốc đến mức ném chén cơm của mình đi như vậy chứ.”
“Còn không phải à, nếu tôi hỏi ông chân giò nhà ông làm như thế nào, ông lại nói cho tôi biết chắc?” Có người đứng ngoài cười ha ha nói.
“Có điều kẹo bông này mới lạ thật đấy, màu sắc còn rực rỡ nữa chứ.”
“Đúng đúng.”
“Mới lạ thật.”
Những người này tôi một câu ông một câu, vây đầy xung quanh xe hàng của tụi Diệp Trình, cậu cũng ngại chẳng biết nói gì, mãi tới khi một cô gái khoảng chừng hai mươi tuổi dẫn theo đứa nhóc lại đây mua kẹo bông, hô hào bọn họ, “Tôi nói chứ, nhóc con người ta ngày đầu mở sạp bán hàng, mấy người lại chen kín cả đường thế này là thế nào hả.”
“Không chú ý thôi mà, còn không phải là vì thứ chúng bán mới lạ quá, mọi người mới vây lại xem à.” Đám người kia thấy vậy mới tránh ra, về đứng sau sạp hàng của mình, không chắn trước mặt hai đứa nó nữa.
Cuối tuần hôm ấy thời tiết rất tốt, người đi trên đường cũng nhiều, năm đó còn chưa giống bây giờ, nhà ai cũng có máy tính, đám nhóc con còn chưa quá ham mê game online, có vài đứa thích game arcade thì cũng phải ra ngoài mới chơi được. Người lớn cũng thích dạo ngoài đường, lại thêm mấy cửa hàng trên phố thi thoảng lại nhập hàng mới, cánh chị em phụ nữ sẽ thường xuyên ghé qua xem.
Tay nghề Lục Minh Viễn càng lúc càng thuần thục, về sau thậm chí còn không cần Diệp Trình đưa nguyên liệu giúp nữa, nó dùng hai tay làm loáng cái là xong. Mấy người vây xem náo nhiệt vừa nãy cũng không phải xem không, có vài người đang xem thì con cháu chạy ra tìm, liền bỏ tiền mua một cái. Vừa lúc hôm nay Diệp Trình không mang theo nhiều tiền lẻ, mà trong số họ lại có vài người mở cửa hàng, Diệp Trình vừa mở miệng hỏi, liền có người mang một trăm đồng tiền lẻ tới đổi, tiền giấy lẫn tiền xu đủ cả.
Buổi chiều ba giờ hơn, trước xe hàng của tụi Diệp Trình tụ tập rất nhiều đứa nhỏ, lập tức khiến tốc độ làm kẹo bông của Lục Minh Viễn không theo kịp tốc độ bán của Diệp Trình, đám nhỏ liền vây đầy trước xe.
“Anh ơi em muốn vị ô mai.”
“Vị táo!”
“Vị ô mai, vị ô mai!”
“Em đến trước mà, em muốn vị cà phê!”
“Làm to hơn chút, to thêm chút nữa đi ạ!”
Mỗi lần Lục Minh Viễn thêm đường, đều chỉ thêm lượng đủ làm vài cái kẹo bông thôi, làm như vậy hiệu suất cao, mà hương vị cũng thuần hơn, nếu làm quá nhiều một lúc, hương vị sẽ bị trộn lẫn vào nhau, ví dụ như kẹo bông vị táo nhưng lại lẫn vị ô mai chẳng hạn.
Nhưng cho dù như vậy, đám nhỏ kia lại vẫn vì vị nào làm trước vị nào mà tranh cãi không ngớt, lúc này tiếng hô hào đòi vị ô mai đang lớn nhất, chứng tỏ người muốn mua vị này nhiều nhất, Lục Minh Viễn vừa làm xong mấy cái vị cà phê, đã bán gần hết chỉ còn hai cái cắm trên cột, phỏng chừng lát lại có người hỏi mua, sau đó nó nhanh nhẹn xoay người thêm đường, thêm hương liệu vị ô mai vào máy, giọng đám nhỏ kia lớn quá, nó sắp thủng màng nhĩ tới nơi rồi.
Có cô bé con nhỏ xíu, chắc chỉ cỡ bốn năm tuổi, trong túi không có tiền, liền cắn ngón tay đứng một bên nhìn, nhìn kẹo bông trong tay Lục Minh Viễn càng xoay càng lớn, sau đó bị đứa nhỏ khác cầm đi. Mỗi lần kẹo bông bị người cầm đi, cô bé đều để lộ ra vẻ mất mát.
Rốt cuộc, sau một lần lại một cây kẹo bông được cầm đi, cô bé xoay người chạy khỏi đó. Đợi việc buôn bán của tụi Diệp Trình thư thư bớt, đám nhỏ kia cũng tản đi khắp nơi, lại thấy cô bé vừa rồi được một cậu trai mười sáu mười bảy tuổi ôm trở lại xe hàng, mà cậu trai này không phải ai khác, chính là Chung Vạn Lý, lớp phó văn thể mỹ của lớp Lục Minh Viễn.
“Ồ, hai cậu bán hàng ở đây à?” Chúng Vạn Lý một bộ lưu manh cười nói.
“Đúng vậy.” Diệp Trình cười cười, còn Lục Minh Viễn đầu cũng chưa nâng lên một cái.
“Em gái tôi muốn ăn kẹo bông, cho tôi một cái.” Chung Vạn Lý chặc lưỡi, nhìn kẹo bông trong tay Lục Minh Viễn càng xoay càng lớn, lại bổ sung thêm một câu, “Thôi hai cái đi.”
“Cậu lấy vị gì?” Diệp Trình cảm thấy mình hẳn nên viết các vị mà tụi nó có ra, để đỡ phải nhắc đi nhắc lại.
“Xảo Xảo, em muốn ăn vị gì?” Chung Vạn Lý hỏi nhóc con trong lòng.
“Vị táo.” Cô bé đã tìm hiểu các loại vị trước rồi, vừa nãy đứng đó cũng không phải chỉ nhìn không thôi đâu.
“Vậy hai cái vị táo đi, lớp trưởng, đều là người quen cả, làm cho tôi cái lớn một chút nhé!” Chung Vạn Lý nói ra yêu cầu giống với cậu nhóc trước đó.
“Muốn cái lớn!” Cô bé kia cũng lớn giọng nhấn mạnh thêm một lần.
“Lục Minh Viễn, làm cho họ hai cái lớn đi.” Tốt xấu gì cũng là bạn học, tuy từng đánh với nhau một trận, nhưng sau đó quan hệ cũng không quá tệ.
Kết quả kẹo bông trong tay Lục Minh Viễn càng xoay càng lớn, mãi vẫn không có dấu hiệu dừng lại, đợi làm xong, Diệp Trình cũng bị dọa một trận. Tay nghề của Lục Minh Viễn quả nhiên càng lúc càng tốt, một cây gậy trúc không quá dài, nó lại làm được một cái kẹo bông siêu lớn, đường kính ước chừng phải đến bốn mươi phân chứ không ít, cô bé con vội vàng chộp lấy, nếu không phải biết rõ kẹo bông không nặng bao nhiêu, Diệp Trình đã lo cô bé bị cái kẹo đè bẹp rồi.
“Lớn thật! Lớp trưởng, cậu thú vị ghê!” Chung Vạn Lý cũng nhận lấy kẹo bông Lục Minh Viễn đưa, mặt nở nụ cười tươi như hoa.
“Thu ba đồng một cái đi.” Lục Minh Viễn bày ra vẻ mặt tôi đã nể tình là bạn học mà ưu đãi cho cậu lắm rồi đấy.
“Cái gì? Không phải một đồng một cái à?”
“Dùng nhiều nguyên liệu nên giá thành cao hơn, cậu không mua thì về đi.” Lục Minh Viễn chẳng muốn bán kẹo bông nó với Diệp Trình mày mò mãi mới ra cách làm cho cái tên đáng ghét kia chút nào.
Từ lúc hắn sờ mông Diệp Trình trong đợt huấn luyện quân sự, Lục Minh Viễn vẫn luôn không ưa hắn, có điều trước đó nó chưa hiểu chuyện, nên cũng chỉ không ưa mà thôi. Nhưng bây giờ đã khác, sau khi phát sinh quan hệ thân mật với Diệp Trình, cách nhìn của nó đối với chuyện này đã thay đổi, chỉ cần nhớ đến bàn tay Chung Vạn Lý từng đặt trên mông Diệp Trình, nó liền hận không thể dùng dao chặt phéng cái tay ấy đi.
“Không trả.” Nhóc con bị Chung Vạn Lý ôm kia vừa nói xong đã hé miệng cắn một ngụm kẹo bông thật lớn, biểu thị cô bé nhất định phải giữ kẹo bông siêu lớn này lại.
“Hừ, gian thương.” Chung Vạn Lý cũng cắn một ngụm kẹo bông lớn, sau đó sai em gái mình, “Xảo Xảo, trả tiền.”
“Ồ.” Cô bé tên Chung Xảo Xảo kia nghe vậy liền rút từ túi nhỏ trước ngực anh trai ra mười đồng, đưa cho Diệp Trình.
Diệp Trình đương nhiên không thể thật sự thu của người ta ba đồng một cái được, dù sao cũng là bạn học, hơn nữa vừa rồi là chính miệng cậu bảo Lục Minh Viễn làm cho họ cái kẹo lớn một chút, cho dù bây giờ kẹo không chỉ lớn có ‘một chút’, Diệp Trình vẫn tính theo giá gốc, nhận tờ mười đồng cô bé đưa, sau đó lục ra tám đồng trả lại.
“Ha ha, vẫn là Tiểu Diệp Tử tốt bụng!” Chung Vạn Lý cười đến thấy răng không thấy mắt, tủm tỉm đưa tiền cho em gái cất vào túi, sau đó đắc ý dạt dào liếc Lục Minh Viễn một cái.
“Lỗ rồi.” Đợi Chung Vạn Lý ôm em gái đi rồi, Lục Minh Viễn mới bất mãn nói với Diệp Trình như thế.
“Đúng là có lỗ một chút thật.” Diệp Trình bất đắc dĩ cười cười.
“Tui ghét cái tên kia!” Lục Minh Viễn thể hiện rõ thái độ của mình.
“Uh, tôi biết.” Lục Minh Viễn biểu hiện rõ ràng như vậy, người mù cũng nhìn ra được.
“Lần sau đừng bán cho cậu ta nữa.” Đây mới là lời nó muốn nói nhất.
“Vậy thì không được, ha ha.” Lần này Diệp Trình không đồng ý với lời Lục Minh Viễn. “Nè, cậu nói xem có phải sau này chúng ta nên làm cái biển ghi rõ mùi vị giá cả lên đó không?”
“Dùng ván gỗ làm, rồi treo phía trước mái hiên ấy.” Lục Minh Viễn ngẩng đầu quan sát mái hiên, thành công bị dời lực chú ý.
“Uh, với cả có khi chia ra cái lớn với cái nhỏ đi, cái nhỏ bán một đồng, cái lớn hai đồng, thế nào?” Chuyện vừa rồi cũng cho Diệp Trình một gợi ý, khách hàng tới chỗ tụi nó mua kẹo bông không thiếu người có năng lực kinh tế, như là đám nhỏ con nhà giàu hay học sinh cao trung giống Chung Vạn Lý ấy.
“Được.” Lục Minh Viễn rõ ràng vẫn còn khó chịu vì vừa rồi bị Chung Vạn Lý chiếm hời.
Sau đó lục tục có người tới mua kẹo, phần lớn thời gian Lục Minh Viễn là người làm kẹo, thi thoảng Diệp Trình cũng sẽ thay ca chốc lát, nhưng Lục Minh Viễn rõ ràng không thích giao tiếp với đám con gái cùng tụi nít ranh, thế nên thông thường đều là nó làm kẹo bông, Diệp Trình thu tiền.
Bởi vì buôn bán đắt hàng, Diệp Trình cùng Lục Minh Viễn mãi vẫn không nỡ dọn quán, vốn tính chạng vạng sẽ về nhà, kết quả đến sáu giờ hơn, người trên đường lại nhiều lên, xe hàng của tụi nó cũng lập tức bu đầy khách.
Mãi đến tám giờ tối, dòng người trên đường mới dần thưa thớt, Diệp Trình liền cùng Lục Minh Viễn đẩy xe tới gian nhà tạm mà hôm nay tụi nó vừa bỏ tiền thuê kia, có điều trễ thế này rồi, nếu người ta đã đóng cửa, tụi nó cũng chỉ có thể đẩy xe về lại thôn thôi.
Kết quả lúc vào đến con ngõ nhỏ, cửa tiệm quần áo kia quả nhiên đã đóng cửa, có điều đối diện căn nhà tạm ấy là một tiệm uốn tóc, bà chủ tiệm thấy tụi Diệp Trình đẩy xe tới thì gọi với lên lầu một tiếng, “Chị Huệ, hai thằng nhóc kia tới rồi kìa, chị mau xuống mở cửa đi.”
Chỉ chốc lát sau, bác gái thu tiền thuê của tụi Diệp Trình đã đi từ trên lầu xuống, trên người còn mặc áo ngủ, “Sao giờ hai đứa mới đến, muộn thêm chút nữa là bác đi ngủ rồi đó.” Tuy ngoài miệng oán giận nhưng trên mặt bà lại mang theo ý cười, khiến Diệp Trình và Lục Minh Viễn đều cảm thấy có chút ngượng ngùng.
Bác gái được gọi là chị Huệ mở cửa cho tụi Diệp Trình đẩy xe vào, sau đó còn nói, “Sau này nếu bọn cháu về muộn thì đứng dưới lầu gọi bác một tiếng là được, bác ở tầng hai tòa nhà đối diện đó, gọi một tiếng là nghe thấy liền.”
– ——————————————————————-
*Kiểu đầu học sinh: