Điểu Đông

Chương 41



Có đôi khi nằm mơ, trong giấc mơ hoa hướng dương đã nở rồi.

Cũng không biết bản thân là cái gì, vẫn như trước sống cùng Tố trong viện, liếc mắt một cái là thấy một mảng vàng rực rỡ, vô cùng tươi đẹp.

Nhưng chính là khi bản thân nhịn không được muốn chạm vào, chúng liền biến mất không thấy.

Khi mở mắt ra, thường thường không biết là giờ nào.

Ánh sáng thật ảm đạm, có lẽ không phải là đêm khuya, chính là hoàng hôn trầm lắng đi.

“Vô. . .”

Kêu lên cái tên quen thuộc, phần lớn khi gọi thì chỉ có sự im lặng, sau đó đầu óc hơi chút thanh tỉnh, sẽ nhớ tới, Vô Xá đã ở xa xôi nơi phương Nam.

Như vậy, thị vệ mới tên gì nhỉ? Mấy ngày nay trí nhớ cũng trở nên hỗn loạn, có vắt óc để nhớ, cũng không nhớ được về sau như thế nào.

Cuối cùng vẫn là từ bỏ.

Ham muốn đứng dây, lai bị một trọng lực nặng nề khó hiểu ép tới không thể nhúc nhích.

Thật sự là kỳ quái . . .

Trên người không biết từ khi nào phủ lên một cánh tay nặng trịch, phần cổ cũng có hơi thở của ai đó , ấm áp, nhẹ nhàng phun trên làn da, có chút nhột nhạt.

Diểu Đông khó khăn dời tầm mắt.

Trong bóng tối mông lung, mơ hồ hé ra khuôn mặt anh tuấn góc cạnh, Diểu Đông nhướng mày suy nghĩ nửa ngày, rốt cục cũng nhớ ra người ngủ bên cạnh mình, tựa hồ là Thuận đế .

Đẩy ra cánh tay của hắn, kiễng mũi chân vượt qua thân thể kia, đi giày.

Quay đầu nhìn, Thuận đế vẫn ngủ sâu như trước.

Diểu Đông mỉm cười, đẩy cửa phòng đi ra ngoài.

Muốn đi đâu? Vấn đề này Diểu Đông cũng không biết.

Đêm đã khuya, trên bầu trời chỉ lác đác vài ánh sao, chiếu ánh sáng ảm đạm xuống bóng cây.

Thế nhưng bước chân lại từng bước từng bước tiến về phía trước, vội vội vàng vàng, tựa hồ đã sớm định hướng rồi.

Ánh sao chiếu trên khu vườn hướng dương đang nhẹ nhàng lay động, thân cây quấn quít nhè nhẹ chạm nhau, phát ra những âm thành xào xạc thật nhỏ.

Diểu Đông nghĩ, có lẽ. . . Giữa trong mơ cùng thực tại , y đã trở nên lẫn lộn rồi .

Có lẽ bời vì cảnh trong mơ quá mức tốt đẹp, cho nên mới bị kích động chạy tới xem?

A, thì ra là hoa vẫn chưa nở.

Thế nhưng. . .

Y ngưỡng cổ ngửa đầu, đôi mắt màu hổ phách chứa đựng ý cười.

Thật là nhanh ghê.

Nhớ rõ trước đây, Tố thần thần bí bí hỏi—

“Chôn ở dưới vườn hoa hướng dương là bảo vật gì vậy?”

Là cái gì nhỉ?

Đẩy ra những cành hoa, từng bước từng bước tiến sâu vào, tìm kiếm ở phía trong .

Tuy rằng biết rõ bên trong sẽ không lại có con mèo đen chui ra, biết rõ thứ bị mình tự tay giấu nơi sâu nhất là gì, nhưng vẫn mang theo cảm giác nghi vấn chạy tới, vẫn có cảm giác kì diệu như bước vào đồng thoại.

Lại đi sâu vào trong một chút, đi sâu vào trong nữa, có cái gì đang lóe sáng ?

Ánh trăng không biết từ khi nào chạy tới, nhẹ nhàng lượn lờ bao phủ tấm bia đá màu xanh xám.

Diểu Đông nở nụ cười.

Bước chân của y nhẹ nhàng đi qua, dọc theo tấm bia đá chậm rãi ngồi xuống. Nhẹ nhàng tựa đầu vào tấm bia đá, giống như làm nũng vuốt nhẹ vài cái.

Sau đó tinh thần liền dần dần trở nên yên bình.

Thấy được tương lai, nhìn không thấy tương lai, cũng không quan trọng gì .

Chỉ có nơi này, mới là chốn quay về của mình.

Thiếu niên cuộn tròn thân mình, dựa sát vào tấm bia đá tiến nhập mộng đẹp nhợt nhạt.

Thuận đế mặt không chút thay đổi đứng trước mặt y , bóng tối đem thân mình thiếu niên hoàn toàn bao trùm, không lọt một tia tinh quang.

Đêm trăng buông xuống, một đôi con ngươi lạnh như băng.

“Diểu Đông—”

“–Diểu Đông, ngươi tỉnh sao?”

Bên tai có tiếng hô hấp nặng nề, rõ ràng không gian đều im lặng, thế nhưng lại miễn cưỡng đánh thức Diểu Đông.

Mở mắt ra, đối diện hắn là biểu tình của Thuận đế, tại đáy mắt cuồn cuộn nồng đậm lửa giận.

Theo bản năng trong lòng dâng lên sự sợ hãi, Diểu Đông nhẹ nhàng lùi lại phía sau, lại phát hiện bị người nọ giam cầm giữa hai tay, không có khoảng cách có thể thoát đi.

Thuận đế dựa sát vào, từng từ từng từ hỏi:

“Diểu Đông, ngươi muốn bị ta giam cầm sao?”

Sức lực mạnh mẽ chế trụ hai tay của mình, hơi thở dựa sát vào nhau, sâu trong đôi mắt không toát ra một tia ánh sáng. . . Người kia, kiềm chế cơn tức giận cực điểm.

“Muốn ta phong tỏa nghĩa trang này sao?”

Người nọ dựa sát vào thêm một chút, chóp mũi chạm chóp mũi, chỉ còn hé lại một khoảng cách mỏng như giấy. Diểu Đông ngừng thở, trong hơi thở tỏa ra nguy hiểm không thể nhúc nhích.

“Hay là–” hắn gợi lên khóe môi, trong đôi mắt hiện lên tia đỏ tựa hồ càng thêm rét lạnh, ” Ngươi muốn để ta. . . Một mồi lửa thiêu cháy đám hoa hướng dương chướng mắt này!?”

Ánh trăng lẳng lặng chảy xuôi, Diểu Đông ngửa đầu, không hề chớp mắt chìm sâu trong ánh mắt Thuận đế.

Con ngươi màu hổ phách, ánh mắt bất cứ lúc nào cũng trong suốt, Thuận đế nhìn trong đôi mắt sạch sẽ kia chậm rãi chiếu ra khuôn mặt vặn vẹo của chính mình, tức giận bành trướng lập tức không thể phát tiết nói ra lời.

“. . . Sợ sao?” Thật lâu sau, Thuận đế cúi đầu mở miệng hỏi.

Diểu Đông không đáp.

“Ngươi sẽ sợ hãi sao?” Thuận đế chậm rãi vươn tay, ôm lấy khuôn mặt Diểu Đông, “Diểu Đông, ngươi cũng sẽ sợ hãi sao? Đến tột cùng người muốn tới khi nào thì mới có thể hiểu được cảm nhận của ta. . .”

Ngữ điệu trầm thấp của Thuận đế dần dần dựa sát khuôn mặt trắng bệch mới vừa khỏi bệnh, thẳng đến khi cánh môi chạm nhau thì chúng lưu chuyển thanh một tiếng thở dài nhợt nhạt.

Diểu Đông tùy ý để Thuận đế ôm mình trở về, ánh trăng yên tĩnh, thoáng có cơn gió mỏng manh thổi qua, bên tai là nhịp đập trái tim từng đợt từng đợt, trầm ổn có quy luật, khiến y dần dần rũ mi, lẳng lặng chìm vào mộng đẹp.

Khi tỉnh lại đã là buổi sáng tràn ngập ánh nắng tươi sáng, Thuận đế vẫn như cũ ở tại bên người, đang chống cằm vuốt ve đùa nghịch mái tóc Diểu Đông. Diểu Đông tỉnh tỉnh mê mê nhìn hắn thật lâu, bỗng nhiên nhớ tới hỏi: “Phụ hoàng không đi vào triều sao?”

Thuận đế cười cười, nói: “Hôm nay nghỉ ngơi.”

Diểu Đông ngây người ừ một tiếng.

Ý nghĩ như trước cuồn cuộn hỗn độn, Diểu Đông vẫn buồn ngủ vô cùng. Y trở mình, lại muốn tiếp tục ngủ, Thuận đế lại vươn móng vuốt lật ngược y lại, ôm mặt y nói: “Đừng ngủ nữa, hôm nay chúng ta ngoài cung chơi.”

Bên ngoài bỗng nhiên trở nên ồn ào, không biết ầm ĩ cái gì. Diểu Đông không nghe ra được gì, cũng không muốn quan tâm, y tránh đi bàn tay quấy rầy của Thuận đế, mơ hồ không rõ than thở: “Ta không đi. . . Ta rất mệt. . .”

“Ngươi ngủ cũng đủ lâu rồi. . .”

Thuận đế không thuận theo không buông tha, kiên trì muốn đem Diểu Đông dậy, hai người lăn xả một hồi, cuối cùng Thuận đế chiếm thượng phong, kéo Diểu Đông ngồi dậy.

“Ngoan ngoãn, đứng lên mặc quần áo rửa mặt nào.”

Thuận đế cười nói, sau đó nhìn Diểu Đông vẫn chìm trong trạng thái mơ hồ, trái tim vừa rung động, liền tiến lên nhẹ nhàng hôn. . .

Cửa phịch một tiếng bị đẩy ra, chỉ nghe thấy nhóm cung nhân ngoài phòng hô to một tiếng “Điện hạ!”, sau đó tất cả đều im lặng.

Thuận đế bình tĩnh rời khỏi môi Diểu Đông, nhìn về phía cửa là vẻ mặt khiếp sợ của Phủ Tử Dục, ánh mắt dần dần trở nên tối tăm.

“Đi ra ngoài.” Hắn lạnh lùng nói.

Này có lẽ là lần đầu tiên phụ hoàng tức giận với Tử Dục.

Diểu Đông cúi đầu xỏ giầy ,trong lòng yên lặng suy nghĩ.

Nhưng mà. . . Vì sao ?

Tựa hồ có liên quan tới mình, lại không biết liên quan gì.

Ánh mắt trời chiếu rọi khắp nơi, Diểu Đông ngẩng đầu, thoáng nheo mắt lại.

Thuận đế miễn cưỡng tựa vào trước cửa sổ, cặp mắt thâm thúy vẫn nhìn chăm chú vào chính mình, trên mặt mang theo ý cười thản nhiên.

Đột nhiên hình ảnh đế vương trên vạn người kia từ mười bảy năm qua theo y lại bị xé rách.

Xa lạ đến làm cho người ta không biết phải làm sao.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.