Bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng. Các đại thần và các phi tử run lẩy bẩy nhìn về phía hoàng đế, tưởng rằng người sẽ long nhan đại nộ.
Ai ai cũng đều biết vị quân vương này ghét nhất là bị người ta nói nam sinh nữ tướng, nhận nhầm thành nữ tử. Kết quả sứ thần không những nhận nhầm còn trực tiếp “mưu triều soán vị hoàng bào gia thân”, gọi Oanh quý nhân thành Hoàng đế.
Chỉ e sẽ bị chém đầu thôi.
Bùi Tiễn luồn tay vào ống tay áo, thậm chí trong lòng hắn còn tính toán đến chuyện sau khi giết sứ giả xong phải đánh giặc thế nào.
Các đại thận cẩn thận nhìn về phía Hoàng đế, thì lại phát hiện ra rằng vị tiểu Hoàng đế hỉ nộ vô thường âm u bất định này không những không tức giận, ngược lại còn khẽ cười, đôi mày tinh xảo cong cong, nhìn trông có vẻ hòa ái dễ gần vô cùng.
Đại thần:!!!
Đây nhất định là miệng nam mô nhưng bụng một bồ dao găm mà!
Khắp nơi yên ắng cả một vùng, Bồng Lập Quả cũng nhận thấy có điều không đúng, lẽ nào y nhận nhầm người rồi chăng? Thế là y thận trọng ngẩng đầu lên, hết nhìn rồi lại liếc.
Ngoại trừ đại thần và cung nhân thì ở hoa viên chỉ có hai người không mặc váy.
Bồng Lập Quả nhìn mỹ nhân được các hậu phi vây quanh, nghĩ rằng đây là Hoàng đế thật, rồi lại nhìn về phía mỹ nhân ngồi một mình trên chiếc ghế phía đông, thầm bảo: đây là Hoàng đế giả.
Hoàng đế đương nhiên là được các phi tử vây quanh, khi tỉnh nắm thiên hạ trong tay, lúc say giấc thì gối đầu lên đùi mỹ nhân.
Hoàng đế thật với Hoàng đế giả khác nhau quá rõ ràng, nên thất nhiên y không thể nhận nhầm được!
Vân Thiều ngước mắt nhìn Vi Oanh đang ngẩn người, rồi hỏi sứ giả: “Vậy ngươi cảm thấy ta là ai?”
Bồng Lập Quả thử đáp: “Sủng phi mà bệ hạ yêu quý nhất?”
Xinh đẹp thế này, lại còn mặc phối với bệ hạ như thế thì nhất định là sủng phi được yêu chiều nhất rồi.
Các đại thần hít ngược lại một hơi khí lạnh, suýt chút nữa đã xỉu hai ba lần, không khỏi đổ mồ lạnh cho sứ thần Bắc Quyết.
Sứ giả, nguy!
Vân Thiều khẽ cười hai tiếng, bước tới nắm lấy tay Vi Oanh, kéo nàng cùng ngồi xuống ghế, rồi ngay lập tức dựa lên người Vi Oanh, cười bảo: “Ái phi, y nói trẫm là sủng phi của nàng, nàng thấy sao?”
Bồng Lập Quả nghĩ: “Quan hệ của Hoàng đế với sủng phi đúng là khăng khít thân mật… đợi, đợi xíu, cái người này tự xưng là trẫm?
Vẻ mặt y đờ đẫn, ngẩng đầu lên một cách cứng ngắc, toàn thân đều chẳng tốt chút nào. Ai là Hoàng đế, ai là sủng phi?
Cung Hồng Ba trầm giọng bảo: “Sứ giả đại nhân, ngài nhận nhầm người rồi, vị này mới là bệ hạ của chúng ta.”
Tuy rằng bị cô lập có hơi thảm nhưng dẫu sao cũng là bệ hạ của bọn họ, là chủ nhân của giang sơn vạn dặm mà.
Cơ thể Bồng Lập Quả cứng đờ, ngây như phỗng nhìn bọn họ, mãi lâu mà không hồi thần lại được.
Thành thật mà nói đây là lần đầu tiên y chứng kiến chuyện Hoàng đế bị các cung phi cô lập, phong thổ nhân tình của Đại Thịnh thật là thần kỳ, khiến cho người ta không nghĩ ra được.
Vân Thiều quay đầu nhìn người bên cạnh: “Ái phi, nàng muốn xử trí vị sứ giả này thế nào?”
Vi Oanh sởn cả da gà, không nhìn sứ thần lấy một cái: “Có mắt như mù, giết đi là được.”
Bồng Lập Quả:!!!
q^q Nữ nhân của Đại Thịnh quả nhiên đều rất đáng sợ!
Công Hồng Ba nói: “Dù rằng hai nước giao chiến, thì theo lệ cũ cũng không giết sứ giả, hơn nữa đây là thời kỳ then chốt để nghị hòa, mong bệ hạ nghĩ lại.”
Trong mắt Vân Thiều chỉ có Vi Oanh, dịu giọng bảo: “Không nghe thấy lời ái phi nói hay sao? Lôi xuống giết đi.”
Vi Oanh nhíu mày, thầm nghĩ, người này nghiêm túc à?
Các đại thần nháo nhào kêu rằng không được, quỳ xuống xin bệ hạ nghĩ lại. Còn Bồng Lập Quả, kẻ sắp bị giết vội quỳ xuống dập đầu, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh: “Bệ hạ tha mạng! Bệ hạ tha mạng! Thần có mắt như mù, thần tội đáng muôn chết vạn lần!”
Vi Oanh trông thấy cảnh tượng hỗn loạn, khuôn mặt nhỏ nhắn cau lại, cất lời: “Bệ hạ, ta chỉ nói bừa mà thôi, nào có thể vì chút chuyện nhỏ mà trị tội sứ thần Bắc Quyết được?”
Nếu như Bồng Lập Quả thật sự bị giết, thì nhiệm vụ của nàng cũng không hoàn thành được!
Nhưng…
Mùng 4 tháng 3 năm thứ 7 Phượng Khải, sứ giả Bắc Quyết nhận nhầm nàng thành cẩu Hoàng đế, cái thù này, nàng ghi nợ lại trước!
Vân Thiều dán sát vào nàng: “Nếu như ai phi đã vì y mà cầu xin thì thôi vậy, chúng khanh gia đứng lên đi, dưới đất lạnh lắm.”
Vi Oanh thầm nghĩ: Hoàng đế độc địa biết bao, cố ý ra oai phủ đầu với sứ giả Bắc Quyết, còn mượn cả danh nghĩa của nàng, phen này ở trong lòng các đại thần nàng chắc chắn y như một yêu phi rồi.
Bồng Lập Quả đứng dậy, chân hãy còn hơi mềm nhũn, Bùi Tiễn im lặng đỡ lấy y.
Y thấp giọng nói tiếng “cảm ơn” với Bùi Tiễn, cảm thấy con người vị đại nhân thật sự không tệ, là người rất tốt của Đại Thịnh.
Vân Thiều hất cái cằm, ý bảo Bùi Tiễn từ từ mở tấm bản đồ ra: “Đều đã đến hết rồi, vậy thì bàn chuyện chính sự đi, bên phía Bắc Quyết muốn xác định đường biên giới, là muốn vẽ như thế nào?”
Bồng Lập Quả đối diện với ánh mắt của Hoàng đế thì da đầu bỗng phát run, lấy từ trong tay áo ra một tấm bản đồ, dâng hai tay đưa: “Đây là đường biên giới mà Vương của chúng ta đã vẽ, mời bệ hạ xem.”
Các đại thần nghị bàn ồn ào, vốn cứ tưởng rằng sau khi người tới đây sẽ cùng nhau bàn bạc về vấn đề tranh chấp đường biên giới đã lâu. Lại chẳng ngờ Bắc Quyết đã tự vẽ đường biên giới xong rồi, rồi để cho bọn họ xem, liếc một cái là bàn bạc xong rồi?
Lũ quỷ tóc vàng này đang nghĩ cái quái gì thế?
Phúc Thọ nhận lấy tấm địa đồ, khom lưng mở ra trước mặt Hoàng đế.
Vi Oanh cũng tò mò liếc nhìn theo: “Woa.”
Đêm ấy nàng nghe Cung Hồng Ba và Hoàng đế từng nhắc tới, hóa ra đường biên giới mặc định của Đại Thịnh Bắc Quyết là lấy hồ Trác Mẫu làm ranh giới, mỗi bên chiếm một nơi, bây giờ ở trên tấm bản đồ này thì Bắc Quyết lại vẽ cả một vùng hồ Trác Mẫu rộng lớn vào trong lãnh địa của nước mình, đường biên giới trực tiếp kéo đến thành Vân Châu, bàn tính hay thật.
Vân Thiều nghiêng đầu nhìn nàng.
Vi Oanh chớp mắt hai cái, tỏ ý ngây thơ.
Vân Thiều không khỏi mỉm cười, rồi để Phúc Thọ đưa tấm đại đồ cho các đại nhân xem.
Đám đại thần xúm lại với nhau, sau khi quan sát tấm bản đồ này xong thì lũ lượt mắng chửi, mặt đen như đít nồi, cảm thấy Bắc Quyết có phần quá ngạo mạn, bại trận chính là đám người bọn chúng, đàm phán hòa giải cũng là bọn chúng, muốn vẽ đường biên giới cũng là bọn chúng. Kết quả mang cái bản đồ ra thì đường biên giới đã vượt qua hồ Trác Mẫu vạch đến tận Vân Châu, lấn không của Đại Thịnh hẳn trăm dặm biên giới, ức hiếp Đại Thịnh không có ai sao?
Bùi Tiễn luồn tay vào ống tay áo, vẫn cười như trước, ý cười rất lạnh lẽo.
Bồng Lập Qủa nghe thấy tiếng nghị luận của bọn họ thì mồ hôi lấm tấm trên trán, bèn lặng lẽ thấm mồ hôi đi.
Có điều đây đã nằm trong dự liệu của y, dẫu sao Bắc Quyết cũng không định đàm phán hòa hảo… nếu như Đại Thịnh ngoan ngoãn giao ra phần biên giới này thì tốt, còn nếu không thì cũng không ngoài việc đánh tiếp mấy trận nữa.
Cung Hồng Ba híp híp mắt, đang định cất tiếng thì chợt nghe thấy tiếng tiếng cười khe khẽ truyền tới từ ghế đằng Đông.
Ông ta bèn bay đầu lại nhìn thì trông thấy mỹ nhân đang vùi mình trong lòng Hoàng đế, đích thị là tiếng cười của yêu phi, không chỉ cười mà còn khen sứ giả Bắc Quyết: “Tấm bản đồ này thật không tệ.”
Cung Hồng Ba cuộn chặt bàn tay trong ống tay áo, lòng thầm mắng yêu phi họa quốc, biết ngay là thổi gió bên tai bệ hạ mà! Chẳng lẽ sứ giả Bắc Quyết trước khi vào cung đã hối lộ ả yêu phi này, để ả đỡ lời Bắc Quyết.
Chuyện yêu phi họa quốc hại dân như thế này xưa nay đều có, tiền triều cũng bởi do Hoàng đế vô năng háo sắc, độc sủng hậu phi mới dẫn đến diệt vong, vẫn may đương kim bệ hạ không phải hạng người ngu dốt vô năng như thế, chí ít…
Hoàng đế: “Ái phi nói đúng.”
Cung Hồng Ba ngẩn người, chợt đau xót nghĩ, quả nhiên sắc đẹp làm mị mộng con người, lời dạy xưa quả chẳng sai.
Bồng Lập Quả ngẩng đầu, không thể tin nổi, thế mà lại có thể đồng ý dễ dàng như vậy ư?
Đại Thịnh dễ nói chuyện đến vậy sao?
Chợt y kiêu ngạo nghĩ chắc hẳn là uy danh bên ngoài của Bắc Quyết khiến tứ phương kinh sợ, mới khiến Đại Thịnh không chiến mà hàng.
Vi Oanh che miệng cười: “Bắc Quyết thật khảng khái quá, lại giao hồ Trác Mẫu cho chúng ta.”
Bồng Lập Quả trợn tròn mắt, rõ ràng trên bản đồ là chia hồ Trác Mẫu cho Bắc Quyết mà, vị nương nương này nhìn nhầm rồi ư?
Hoàng đế phản bác: “Ái phi, nàng nhìn nhầm rồi.”
Bồng Lập Quả vội vàng gật đầu, đúng rồi đúng rồi, là nhìn nhầm đó.
Hoàng đế ra hiệu bảo Bùi Tiễn mở bản đồ ra, chắp bút son vẽ một đường trên địa đồ, khẽ giọng nói với Vi Oanh: “Rõ ràng là Bắc Quyết muốn giao hồ Trác Mẫu và trăm dặm thổ địa xung quanh cho chúng ta.”
Vi Oanh cười khẽ: “Hóa ra là thế, là thiếp không cẩn thận, có điều hình như bệ hạ cũng nói sai rồi.”
Nàng nhận lấy bút son của Hoàng đế, lại vẽ thêm một mảng lớn lãnh địa: “Rõ ràng là Bắc Quyết nói nơi này cũng cho Đại Thịnh chúng ta.”
Bồng Lập Quả như sắp lịm đến nơi, vội vàng mở lời: “Không phải thế, rõ ràng là địa đồ…”
Vân Thiều thấp giọng cười một tiếng, nắm chặt tay Vi Oanh: “Ái phi, nàng khiến sứ giả sốt ruột rồi kìa, rõ ràng sứ giả nói là…”, nàng ấy cùng cầm chiếc bút thấm mực đỏ với Vi Oanh, đặt tay nàng chầm chậm vẽ lên tấm địa đồ, cuối cùng khoanh vòng một vùng lãnh thổ rộng lớn, thậm chí còn điểm vào trong một dấu chấm đỏ: “Sứ giả muốn tăng vùng lãnh địa này cho chúng ta.”
Vi Oanh chỉ vào chấm đỏ: “Đây là cái gì thế?”
Bùi Tiễn đáp: “Đô thành của Bắc Quyết, Thiết Lợi.”
Vi Oanh nghiêng nghiêng đầu, tròn xoe mắt, biểu cảm ngây thơ vô tội: “Woa, ngay đến cả đô thành mà Bắc Quyết cũng muốn tặng chúng ta, vậy thì ngại quá.”
Các đại thần nhìn bọn họ người xướng kẻ họa, đến khi trên vũ đài ở trong hoa viên đã xướng hết một vở tuồng, tâm trạng cứ như cưỡi ngựa lắc lư ở trên đường núi vậy, cứ lên rồi xuống, lên rồi xuống, cuối cùng là nhao nhao bày tỏ “học vô ích, học vô ích rồi”, đều trưởng thành cả rồi.
Tâm trạng của Bồng Lập Quả còn thấp thỏm hơn cả các đại thần, cứ lên lên xuống xuống, ngắn ngủi chỉ trong một tách trà, y đã chịu đựng rất nhiều. Y cố vực dậy dũng khí, đang định mở miệng nói thì lại bị Hoàng đế ấn đầu trở lại.
Vân Thiều chống cằm, hỏi Bùi Tiễn: “Công Vọng, ngươi nói đi?”
Bùi Tiễn suy nghĩ chốc lát rồi trả lời: “Bắc Quyết lạnh lẽo, đất đai cằn cỗi, bách tính khốn khổ, mà Đại Thịnh ta đất đai màu mỡ trải ngàn dặm, ruộng tốt vạn khoảng (*), cuộc sống của mọi người đều sung túc, quả thật là thiên phủ thượng quốc…”
(*) Một khoảng bằng một trăm mẫu.
Nói sa sả cả một hồi, tổng kết ý tứ của hắn lại chính là Bắc Quyết lạnh giá, đất đai lại không hợp để có thể trồng rau, người cũng ít, nên vốn không cần phải đòi lấy một vùng đất như thế, có cho không cũng không cần. Có điều, hồ Trác Mẫu ở trong một vùng thảo nguyên rộng lớn cũng không tệ, có thể cần, bên ngoài thảo nguyên còn có vùng sông ngòi và đồi núi, vừa hay có thể dùng để làm đường biên giới, sau này trấn thủ biên cương có thể chiếm được lợi thế về địa hình, thuận tiện hơn rất nhiều
Các đại thần lũ lượt gật đầu: thật hay thật hay, học phí rồi học vô ích rồi.
Bồng Lập Quả nghe nói Bắc Quyết bị đánh giá rằng dù tặng không cũng chẳng cần thì ngay lập tức sôi máu, giận quá hóa liều, lớn tiếng nói: “Bệ hạ, ngài nhìn nhầm rồi!”
Vân Thiều ngước mắt lên nhìn y rồi lại nhìn Vi Oanh hỏi: “Trẫm nhìn nhầm rồi sao?”
Vi Oanh nói: “Đâu có đâu, đâu có đâu.”
Vân Thiều lại hỏi các đại thần: “Trẫm nhìn nhầm rồi sao?”
Các đại thần học vô ích cũng nhao nhao bày tỏ: “Dạ không, dạ không.”
Bồng Lập Quả tối sầm mặt, thiếu chút nữa ngất đi. Cả cái triều đường này đều đang chỉ hươu bảo ngựa, nào phải đại thần gì, rõ ràng là một đám vô lại!
Con người Đại Thịnh cũng quá vô lại, bắt nạt người thành thật từ Bắc Quyết đến như y, lũ vô giáo dục không có đạo đức.
Vân Thiều khoát khoát tay, tỏ vẻ rộng lượng: “Làm phiền sứ giả về nói với Vương của Bắc Quyết rằng không cần phải khách khí như thế đâu, đô thành Bắc Quyết chúng ta không cần, cứ giao phía nam núi Giang Liên lại cho chúng ta là được.”
Bồng Lập Quả toát mồ hôi lạnh, vùng đất đó là nơi tốt nhất ở Bắc Quyết có thể trồng trọt, sao có thể chắp tay dâng cho người ta được.