Ta Nhất Định Phải Làm Hắc Nguyệt Quang Của Tên Hôn Quân Này

Chương 26



Thân mình Vi Oanh cứng đờ, bàn tay cầm nghiên mực hơi khựng lại một chút, không khỏi nhìn về phía Hoàng Hậu.

Việt Thanh Huy hơi hơi nhíu mi, đôi mắt thanh lãnh phủ kín mấy phần không vui.

Nàng vốn lãnh đạm đoan chính, khi không nói lời nào như vậy làm cho người ta cảm thấy uy nghi và lạnh như băng, như bị giam trong băng tuyết.

Đèn đuốc khẽ lay động, Hoàng Hậu tay cầm tấu chương, ngồi ngay ngắn trên nhuyễn tháp của đế vương, từ trên cao nhìn xuống Tiêu Thiên Tuyết.

Bị Hoàng Hậu nhìn chăm chú như thế, da đầu Tiêu Thiên Tuyết đều đã tê rần.

Nàng cũng không muốn tới đây, nhưng mà Hoàng đế ở phía sau càng đáng sợ! Tựa như hai lão hổ đang tranh cướp một miếng thịt vậy…… Oanh Oanh chính là miếng thịt bị tranh cướp kia!

Đột nhiên thấy lo lắng cho bạn tốt, áp lực lớn quá!

Sau một lúc lâu, Việt Thanh Huy hờ hững nói:”Oanh Oanh, ngươi đi đi.”

Vi Oanh không hề cử động, rất muốn kháng cự việc này, Cung Đấu Cơ đúng lúc nhắc nhở:”Kí chủ, mười điểm thể chất nha.”

Vì nhiệm vụ, nàng đành phải yên lặng thở dài, chậm rãi đi đến chỗ Tiêu Thiên Tuyết, cùng Tiêu Thiên Tuyết đi vào tẩm điện mà đế vương ở.

Tiêu Thiên Tuyết nhỏ giọng nói:”Oanh Oanh, ngươi giống một miếng thịt lắm nha.”

Vi Oanh: “Hả?”

Đây là kiểu so sánh thần kỳ gì thế.

Hoàng đế đem chính điện nhường cho Việt Thanh Huy phê duyệt tấu chương, chính mình thì ở trong một gian phòng nhỏ ở bên cạnh.

Vi Oanh một khi bước vào cửa phòng liền cảm thấy một luồng sóng nhiệt đập vào mặt. Không biết người này đốt bao nhiêu ấm lô, ấm áp như xuân. Vô số màn trướng đỏ thẫm nặng nề trùng điệp, Hoàng đế khoác hoàng bào, nửa tựa ở đầu giường, ánh mắt như sương mù mênh mông nhìn về phía các nàng.

Tiêu Thiên Tuyết thuần thục cầm lấy một quyển tấu chương: “Bệ hạ để ta giúp hắn đọc tấu chương, Oanh Oanh, ngươi nhìn không rõ lắm, nghiên mực ở trong này.”

Vi Oanh ngồi ở cái bàn nhỏ bên cạnh, nghe Tiêu Thiên Tuyết đọc tấu chương, một bên không chút để ý mài mực.

Tiêu Thiên Tuyết cầm lấy là bản tấu chương của ngôn quan*, lưu loát rành mạch, đơn giản là công kích tân chính sách của Hoàng đế.

(*chức quan chuyên khuyên bảo, can gián Hoàng đế)

Đọc rồi đọc, sắc mặt của nàng dần thay đổi, có chút sợ hãi nâng đôi mắt lên nhìn.

Hoàng đế hai mắt khép hờ, sắc mặt trắng đến mức cơ hồ trong suốt, không có huyết sắc. Nàng thấp giọng nói: “Đọc tiếp.”

Đọc tiếp, chính là từ nào từ nấy như đâm thấu tim.

Đám ngôn quan chuyên môn làm chuyện này, lúc mắng người thật sự là tinh chuẩn lại lợi hại, câu nào câu nấy như một châm thấy máu.

Tiêu Thiên Tuyết cứ cảm thấy nếu mình mà không có người nhà thì một khi đọc cái này hẳn sẽ bị chặt đầu. Ngay cả Vi Oanh cũng buông bút, đầu thò về phía bên này, lẳng lặng nghe tấu chương, bất giác nhăn lại mi.

Nàng nhịn không được cùng hệ thống cảm khái: “Cho nên cái trò làm Hoàng đế này cũng không dễ làm nhỉ, còn muốn chuyên môn vất vả đi tìm người mắng hắn để trả thù.”

Nhưng đám ngôn quan cũng thực không phải thứ tốt, mắng khó nghe như vậy, không có tự giác làm công nhân một chút nào.

Cung Đấu Cơ:”Còn tưởng ngươi nghe được có người mắng Hoàng đế sẽ thực vui vẻ chứ.”

Vi Oanh trầm mặc một hồi, mới nói:”Cẩu Hoàng đế chỉ có thể để cho ta tới mắng ‘cẩu’!”

Cung Đấu Cơ:…… Cái kiểu du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu thần kỳ này.

Tiêu Thiên Tuyết đọc xong một quyển, cẩn thận hỏi:”Bệ hạ?”
Tấu chương mắng lợi hại như vậy, Hoàng đế sẽ không định xử tử người này đấy chứ.

Hoàng đế từ từ nhắm hai mắt, hàng mi tiêm dài run rẩy, tạo nên một mạt bóng mơ hồ trên gương mặt tái nhợt. Thanh âm của nàng có hơi nghèn nghẹn: “Đặt ở bên cạnh, đọc bản tiếp theo.”

Tiêu Thiên Tuyết lại cầm lấy bản tiếp theo, vừa liếc, tiếp tục chớp mắt.

Lại là một quyển tấu chương mắng chửi người.

……

Vì thế cứ vậy một bản tiếp một bản, trừ mấy bản thực sự nói đến chuyện dân sinh trong đó ra là Hoàng đế liếc hai mắt còn thật sự viết lời đáp thì toàn bộ đều là tấu chương mắng hắn, xếp thành một chồng thật dày, sắp cao đến thắt lưng.

Vi Oanh siết chặt quyền đầu.

Một đám quốc tặc, tự cho mình là chính nghĩa, kỳ thật căn bản hoàn toàn vô dụng với quốc kế dân sinh. Bọn họ ỷ vào nhiều người kết thành đảng phái, Hoàng đế không dám thực sự trách phạt, vì thế “Khẳng khái nói thẳng”, tranh cái danh hiệu “trung nghĩa”.
A, trừ bỏ mỗi ngày mắng này mắng kia, một chút thật sự nghiêm túc cũng không làm, hơn nữa, bọn họ dĩ nhiên ở trong tấu chương mắng nàng cùng Thiên Tuyết là họa quốc yêu phi! Khuyên nhủ Hoàng đế không cần sa vào nữ sắc.

Để làm chi hả, vì cái gì ám chỉ như thế, nàng họa cẩu Hoàng đế, nhưng không có họa quốc mà.

Vi Oanh âm thầm nhớ kỹ tên của tên quan viên đã mắng nàng.

Chương Khả, tháng 9 năm Phượng Khải thứ 6, ở trong tấu chương mắng nàng dụ dỗ mê hoặc quân chủ, thù này nàng trước nhớ kỹ!

Tiêu Thiên Tuyết:”Bệ hạ, đám tấu chương này……”

Những người đó mắng bệ hạ ngoan độc như vậy, chẳng lẽ bệ hạ sẽ bỏ qua chuyện cũ sao?

Hoàng đế mặt mày nhăn chặt, nghĩ nghĩ, bảo Tiêu Thiên Tuyết ghi tạc tên của đám ngôn quan kia vào một quyển sổ nhỏ.

Cung Đấu Cơ:…… Phương pháp ghi thù của các ngươi đều không khác biệt lắm nhỉ.
Vi Oanh: A.

Tháng 9 năm Phượng Khải thứ 6, cẩu Hoàng đế bắt nàng mài mực, mài mực mài đến mức tay nàng mỏi nhừ.

Thù này nàng cũng nhớ kỹ.

Vốn nghĩ đến cái này xong rồi, lúc tưởng rời đi, Hoàng đế lại gọi lại nàng:”Đi làm cái gì?”

Vi Oanh: “Mài mực cho Hoàng Hậu nương nương.”

Thanh âm Hoàng đế có điểm suy yếu, dừng một chút, mới nói:”Ngươi lưu lại, nàng ấy đi được rồi.”

Vi Oanh: “Được, Thiên Tuyết ngươi ở lại, ta đi mài mực cho nương nương.” Vừa mới xoay người, đã bị người kéo tay áo lại.

Tiêu Thiên Tuyết cương cứng đứng thẳng bất động, không rõ cho nên chớp chớp mắt, cuối cùng bị Phúc Thọ công công kéo ra ngoài .

Trong phòng chỉ còn lại Vi Oanh cùng Hoàng đế.

Khi Tiêu Thiên Tuyết đẩy cửa rời đi, gió lạnh lùa vào, thổi trúng đèn đuốc không ngừng rung động, in lên vách tường hai đạo thân ảnh giao triền, giống như quỷ mị.
Vi Oanh buông mi mắt, nhìn chằm chằm bàn tay đang giữ chặt mình, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt khó hiểu.

Hoàng đế che miệng khụ khụ, thanh âm rất nhẹ, mang theo cầu xin: “Ở lại với ta.”

Vi Oanh nhớ tới nhiệm vụ của mình, muốn cho cẩu Hoàng đế vừa lòng, đành phải kéo một cái ghế nhỏ lại, ngồi xuống bên đầu giường: “Bệ hạ bị bệnh sao?”

Hoàng đế nhẹ nhàng “ừ” một tiếng: “Ta đau đầu.”

Vi Oanh tận tình khuyên bảo: “Bệ hạ, có bệnh thì cần phải uống thuốc nhiều vào!”

Vân thiều: “…… Cám ơn.”

Ít có người biết, mỗi ngày âm hàn trời mưa, Hoàng đế sẽ lại tái phát bệnh đau đầu. Từ sáu năm trước trúng một hồi mưa lớn xong, bệnh đau đầu tựa như giòi trong xương, vĩnh viễn quấn lấy nàng, tựa như một cơn ác mộng khó có thể tỉnh lại.

Nàng nắm chặt chăn, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, trong mắt hơi nước mênh mông, nhìn Vi Oanh, trong mắt giống như cất chứa ai đó.
Hồi lâu, nàng nhẹ giọng nói:”Ta, ta cũng có thể gọi ngươi là Oanh Oanh được không?”

Hoàng Hậu, Quý phi, Hiền phi…… Các nàng đều có thể, chỉ có ta không thể.

Vi Oanh trầm mặc .

Hoàng đế đột nhiên yêu cầu làm cho nàng cảnh giác, vội vàng hỏi hệ thống:”Thống, cẩu Hoàng đế hiện tại có vẻ mặt gì!”

Nhìn không thấy bộ dáng của Hoàng đế làm cho nàng cảm thấy thực thấp thỏm!

Cung Đấu Cơ châm chước tìm từ: “Thì, rất giống một con chó nhỏ đòi chủ nhân cục xương.”

Ngửa đầu, ánh mắt đen bóng đen bóng, còn rất đáng yêu.

Vi Oanh liên tưởng đến câu “Ngươi giống một miếng thịt” Tiêu Thiên Tuyết nói khi tiến vào, nhất thời hiểu được cái gì, trợn tròn mắt: “Hắn muốn ăn ta!”

Cung Đấu Cơ:……

Cũng không đáng sợ như vậy.

Vân Thiều thấy Vi Oanh thật lâu không nói lời nào, cường chống thân mình đứng lên, ngoại bào vàng rực rơi xuống đất, mái tóc đen dài bị mồ hôi nhiễm ướt để mặc buông xoã trên bả vai gầy yếu. Sắc mặt nàng trắng bệch, ngẩn ngơ nhìn Vi Oanh, đôi mắt đen sâu thẳm như bốc lên một ngọn lửa, cố chấp hỏi:”Hoàng Hậu, Quý phi, Hiền phi, các nàng đều có thể, vì sao chỉ mình ta không thể?”
Thiếu nữ chỉ khoác y phục đơn bạc, chân trần dẫm trên sàn nhà lát đá cẩm thạch, thân hình thon gầy, da thịt trắng hơn tuyết, giống như một pho tượng do băng tuyết xây thành. Nàng một thân đều tái nhợt , chỉ có trên mặt vì nhiệt độ cao mà ửng lên nét đỏ sẫm, mái tóc dài mướt mồ hơi buông xuống hai bên sườn, trong mắt hơi nước mênh mông, như là chứa đựng băng tuyết đang bốc hơi.

Thanh lệ lại nóng bỏng, triền miên mà động lòng người.

Ai nhìn đều sẽ động tâm, trừ cái kẻ nửa mù trước mặt.

Vi Oanh mắt thấy đoàn bóng đen kia càng ngày càng gần, trong lòng không hiểu sao nảy lên cỗ cảm giác nguy cơ, lông tơ sau gáy đều dựng đứng lên, cảm thấy nếu không có câu trả lời vừa lòng, cẩu Hoàng đế sẽ lôi nàng xuống chém đầu.

Vì thế nàng vội vàng nói: “Ngươi có thể! Ngươi đương nhiên có thể.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tràn ngập chân thành, trong mắt chan chứa tình yêu cùng hòa bình, bổ sung nói: “Ngươi có muốn kêu ta là cha cũng đều có thể.”

Vân Thiều: “…… Ngươi lặp lại lần nữa?”

Vi Oanh nháy mắt mấy cái: “Ba ba cũng được.”

Vân Thiều lảo đảo hai bước, chống đỡ cái bàn, gân xanh trên mu bàn tay tái nhợt lồi lên.

Nàng giận đến mức nở nụ cười, đuôi mắt tà tà hiện lên hai mạt hồng, thân hình lung lay sắp đổ, cắn răng nói: “Ta đây thay thế tiên đế cám ơn ngươi.”

Vi Oanh yên lặng lui hai bước, để ngừa Hoàng đế ngã xuống trúng mình.

Nàng nhếch nhếch khoé miệng, thầm nghĩ, cũng không cần đến mức thế.

Đúng lúc này, Phúc Thọ cúi đầu đi vào trong điện, có lẽ là mới đi trong mưa, vạt áo đỏ thẫm nhiễm vô số vệt nước. Hắn lặng lẽ nhìn tình thế giằng co giương cung bạt kiếm của hai người, vội vàng cụp mắt, nói với Hoàng đế: “Bệ hạ, đám ngôn quan kia từ sau khi hạ triều vẫn quỳ gối ở cửa cung, nay đã hạ mưa to, nô tài sợ thân mình các đại nhân ăn không tiêu.”
Hoàng đế đầy một bụng cơn tức toàn bộ phát tiết ra, mắt lạnh bắn qua, sát khí trong mắt làm cho Phúc Thọ sợ tới mức run lên, chân mềm nhũn thiếu chút nữa quỳ xuống.

“Một đám vương bát đản, muốn làm phản sao?” Hoàng đế mắng hai câu: “Đều lôi xuống cho ta, phạt mỗi người hai mươi đình trượng! Đi đầu là ai?”

Phúc Thọ cúi đầu: “Là Chương Khả, Chương đại nhân.”

Hai mắt Vi Oanh lập tức liền sáng lên, mang thù jpg.

Hoàng đế: “Thật to gan, kết bè kết cánh, họa loạn triều đình! Hắn phải chịu thêm ba mươi đình trượng, đánh ngay tại cửa thành, trước mặt đám vương bát đản kia.”

Phúc Thọ khúm núm đáp lời.

Hoàng đế đau đầu muốn nứt ra, tức giận đến níu chặt góc bàn, đôi môi tái nhợt run run, cắn răng nói:”Trẫm, trẫm muốn nhìn bọn họ hành hình, đánh chết cho ta.”

Nàng vừa buông tay ra, trước mắt tối sầm, choáng váng đổ ập tới trước.
Vi Oanh vội vàng lùi lại, bất ngờ không kịp phòng va trúng Phúc Thọ công công đang vội vã tiến tới, bị đụng vào thành ra cho lảo đảo hai bước tới trước, vừa vặn tiếp được Hoàng đế.

Phúc Thọ công công hô to: “Bệ hạ, ngài làm sao vậy? May mắn có Oanh quý nhân ngươi đỡ được bệ hạ.”

Vi Oanh:…… Còn không phải bị ngươi đụng trúng sao?

Nhưng thời điểm nàng đỡ lấy Hoàng đế, không khỏi lắp bắp kinh hãi, Hoàng đế rất nhẹ, ôm vào trong ngực nhẹ bẫng, còn bởi vì nhiệt độ cao mà cả người nóng bỏng, quả thực giống một cái tiểu ấm lô.

Vân Thiều gượng đứng lên, trong mắt vài phần vui mừng: Nhìn qua nàng ấy dù có vô tâm vô phế tới đâu, mình vừa sinh bệnh, nàng ấy vẫn là sẽ sốt ruột …… Phải không?

Trong lòng có điểm vui vẻ.

Vi Oanh nâng Hoàng đế dậy, rất muốn hất văng tay người kia ra, nhưng Hoàng đế lại bám lấy nàng, lật tay nắm lấy tay nàng, nhắm thẳng người nàng mà cọ.
Chẳng qua, thân mình Hoàng đế nhu nhược không xương, vừa mềm vừa ấm…… Làm, làm cho nàng không kháng cự quá mức.

Vân Thiều kêu Phúc Thọ lại: “Không cần thiết gọi ngự y, chuẩn bị xe ngựa, trẫm muốn đích thân xem bọn hắn có thể chịu đựng quá mấy gậy.”

Phúc Thọ lo lắng nói: “Nhưng thân mình bệ hạ hôm nay không khoẻ, bên ngoài lại gió táp mưa sa, sao có thể dầm mưa đi ra ngoài chứ? Đám nô tài kia, cũng không đáng giá để chủ tử làm như thế, tự hao tổn thân mình.”

Vân Thiều cười lạnh:”Thế nhân nói, phụng quân như phụng phụ, ta đi nhìn xem đám bất hiếu tử kia.”

(*thờ vua như thờ cha)

Nàng kéo Vi Oanh: “Ngươi cũng đi cùng.”

Vi Oanh hai mắt trợn tròn: “Cái gì?”

Lãnh ý trong mắt Vân Thiều tan rã, mang theo vài phần bất đắc dĩ:”Không phải thích làm cha người ta à? Trẫm mang ngươi đi xem đám con cháu đáng cười kia.”
Hết chương 26


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.