Ta Nhất Định Phải Làm Hắc Nguyệt Quang Của Tên Hôn Quân Này

Chương 22



Pháo hoa sáng lạn, từng đoá từng đóa nổ tung giữa màn đêm tăm tối.

Đám phi tử ngửa đầu nhìn bầu trời, cùng bằng hữu xem pháo hoa, cười thành một đoàn.

Nơi này có rất nhiều thiếu nữ hơn mười tuổi, mà tiểu hoàng đế ngồi trên kiệu rồng cũng mới chỉ xấp xỉ đầu hai mươi. Mọi người đều tuổi tác không lớn, thấy pháo hoa rực rỡ, nhịn không được quên đi quy củ rườm rà trong cung, cao hứng hẳn lên.

Thái Hậu cũng nhìn pháo hoa xuất thần: Trước kia tiệc sẽ không có pháo hoa.

Năm Phượng Khải thứ nhất, Phúc Thọ dẫn theo một đám đại thần nghênh đón tiểu Hoàng đế lưu lạc ở nhân gian về, Trung Thu năm đó, tiểu Hoàng Đế nói trong cung lạnh lùng tịch liêu, tự tay châm hải đăng, thả một đêm pháo hoa sáng lạn.

Chẳng qua rất ít có người biết, pháo hoa trên hải đăng năm ấy đều là do Hoàng đế tự tay làm, thiếu niên mặc một thân long bào xinh đẹp đứng dưới ánh trăng, thắp sáng một đêm huy hoàng, đem khói lửa phồn hoa nơi phố phường tự tay hiến cho chim hoàng yến của nàng.

Đêm đó ánh sáng chảy xuôi trong mắt tiểu hoàng đế, cho dù lâu như vậy rồi, Thái Hậu cũng vẫn nhớ rõ như trước.

Giống như mới hôm qua.

Thái Hậu vuốt ve chuỗi phật châu trên cổ tay, không tự chủ được nhìn về phía Tiêu Thiên Tuyết đang ngắm pháo hoa.

Thiếu nữ tươi cười sáng lạn, dắt tay áo Vi Oanh: “Oanh Oanh ngươi nhìn ngươi xem, cái pháo hoa kia lớn quá, oa, màu tím!”

Vi Oanh mỉm cười, cảm thấy nàng thật đáng yêu, nhìn pháo hoa sáng lạn mà cũng vui đến muốn nhảy múa.

“Lúc ta ở Vân Châu chưa từng gặp pháo hoa lớn như thế!” Tiêu Thiên Tuyết cười dài, ánh mắt cong cong, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng: “Trước kia hàng năm đến năm mới, trong thành phóng pháo hoa, a nương đã dẫn ta đi xem, đáng tiếc sau này không thể gặp a nương nữa…..Chẳng qua năm nay có ngươi cùng ta, vậy là được rồi!”

Vi Oanh ở cùng nữ chủ, đồng thời cũng không quên chiếu cố trải nghiệm của vip user, nhớ rõ mình phải thu thập ý kiến khách hàng sau khi phục vụ. Vì thế ánh mắt thường xuyên liếc về phía Hoàng đế, nhìn thấy sắc mặt Hoàng đế trắng bệch đứng trước hải đăng, dáng vẻ như chưa phục hồi tinh thần, tựa hồ bị doạ không nhẹ.

Nàng thả lỏng tâm tư, xem ra khách hàng thể nghiệm rất tốt, đang chuẩn bị tiếp tục với nữ chủ, lại phát hiện biểu tình tiểu hoàng đế hoảng hốt, cất bước về phía đống lửa.

Ngọn hải đăng thiêu đốt chỉ còn một nửa, ngọn lửa đỏ thẫm bùng lên, sắp liếm đến góc áo bào vàng rực của Hoàng đế.

Nàng quay sườn mặt về phía Vi Oanh, sườn mặt bị ánh lửa chiếu sáng, đôi con ngươi đen sâu thẳm có vệ đặc biệt si tình lại bướng bỉnh, phảng phất như nơi đó viết một đời tình khổ, có chết cũng không hối hận.

Thân ảnh đơn bạc đi từng bước một vào ngọn lửa, trong nháy mắt sẽ bị liệt hoả cắn nuốt.

Trái tim Vi Oanh kinh hoàng, bật thốt: “Cẩn thận –“

Cũng may Phúc Thọ đúng lúc hoàn hồn, vội vàng kéo Hoàng đế về, kinh hoảng chưa định hô: “Bệ hạ, ngài, ngài…..”

Hoàng đế hoàn hồn, vẻ mặt thản nhiên: “Ta chỉ là muốn tới gần nhìn hoa đăng thôi.”

Nàng tiếp tục nhìn chằm chằm ngọn lửa đỏ rực, trầm mặc không nói.

Vi Oanh nhẹ nhàng thở ra, nàng chỉ muốn doạ cẩu hoàng đế, cũng không phải muốn doạ người này xảy ra chuyện gì. Vip user tôn quý không thể xảy ra sơ xuất, hộp rút thăm may mắn của nàng hoàn toàn dựa vào cẩu hoàng đế đó!

Tiêu Thiên Tuyết: “Oanh Oanh? Vừa rồi ngươi nói cẩn thận cái gì?”

Vi Oanh khụ khụ, lòng có phần loạn, ngay cả lời nói ngả ngớn cũng không muốn nói.
Thừa dịp tụ hội một chỗ ngắm pháo hoa, Cung Bối Nô đi đến trước mặt Vi Oanh các nàng, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp thu hút cừu hận của tiểu nhân vật phản diện, thành công dời đi lực chú ý của Tiêu Thiên Tuyết.

“Ta nghe nói các ngươi theo Hiền phi học múa?” Cung Bối Nô cười nhạo, trào phúng: “Đừng nghĩ nhiều, điệu múa cong eo của tỷ tỷ ta nổi danh toàn Thịnh kinh, hai người các ngươi đừng ở chỗ này làm mất mặt xấu hổ, đến lúc đó chỉ biết làm mất mặt Hiền phi.”

Tiêu Thiên Tuyết mím chặt môi, mặt nhăn nhó.

Cung Bối Nô: “Cung yến năm trước cũng là tỷ tỷ của ta một điệu múa làm khuynh đảo bệ hạ, vô số văn nhân còn viết thơ, cái gì mà mỹ nhân sáng trong, quên đi, đám nha đầu thô kệch đến từ nông thôn các ngươi ấy à, cho dù ta có ngâm thơ ra nữa thì các ngươi cũng không hiểu.
Tiêu Thiên Tuyết tiếp tục trầm mặc.

Cung Bối Nô thấy nàng không nói lời nào, tự cho là mình nói một phen đã chèn ép sĩ khí của các nàng, kiêu ngạo ưỡn ngực, tiếp tục suиɠ sướиɠ cười nhạo: “Lát nữa ta sẽ đàn tỳ bà, tỳ bà là do ngọc Côn Sơn làm, dây đàn là tơ lụa Đông Hải chế. Aish, thôi thôi, ta nói với hai đứa nhà quê như các ngươi làm gì chứ, này, đợi lát nữa các ngươi nhớ bịt tai lại, không được nghe tiếng tỳ bà của ta, các ngươi không xứng.”

Vi Oanh chớp chớp mắt.

Cung Bối Nô hơi thu lại những lời nói bén nhọn của mình, nhíu mày nghĩ: Vừa rồi có phải mình hung dữ quá không, nhưng là một tiểu nhân vật phản diện, nàng rất nhanh điều chỉnh lại, tiếp tục hất mặt trào phúng.

Tiêu Thiên Tuyết lộ vẻ khó xử: “Ngươi……ngươi muốn ép ta nổi giận à?”

Bởi vì cảm thấy dáng vẻ nàng lúc tức giận nhìn đẹp mắt, cho nên Cung Bối Nô cố ý hết lần này tới lần khác ăn nói hành động ngu xuẩn rất đúng lúc, là muốn ép nàng giận lên sao?
Cung Bối Nô hoa dung thất sắc, nghe mà ngũ lôi oanh đỉnh, trong lòng vừa thẹn vừa phẫn nộ, mắng: “Mới không phải! Ta cũng không cảm thấy ngươi giận đẹp mắt! Xấu chết được!”

Càng giải thích càng giống như đại tiểu thư ngạo kiều thích người ta lại không chịu thừa nhận.

Nàng tức giận đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, bụm mặt chạy đi, chiếc váy thêu kim tuyến rạng rỡ dưới ánh trăng.

Tiêu Thiên Tuyết nhìn bóng dáng nàng, lại cảm khái: “Đó là một người tốt, chỉ là tính tình có chút kỳ lạ.”

Vi Oanh rũ rũ tay áo, gật đầu: “Ừ, đúng vậy, ngươi nói đều đúng.”

Lệ tần cảm khái: “Thật hâm mộ tình hữu nghị của các ngươi, ngày ấy Cung tiệp dư cầu tình cho ngươi, làm Thục phi tức giận đến mắng người, hỏi nàng rốt cuộc là tỷ muội của ai, nàng ấy còn cãi lại nữa.”
Tiêu Thiên Tuyết tò mò hỏi: “Nàng ấy cãi lại thế nào?”

Lệ tần nhớ tới tình hình ngày đó, lặp lại lời Cung Bối Nô một lần nữa: “Nàng ấy nói, ta chỉ là quá thành thật, không muốn nói dối thôi, lại nói, hai người kia thật sự rất đẹp mà. Không giống tỷ tỷ, lén học khẩu kỹ, cũng không nói với ta một tiếng.”

Thục phi bị tức đến cả ngày ăn không ngon, cầm quạt phe phẩy để hạ cơn tức trong lòng, thậm chí muốn đá Cung Bối Nô ra khỏi Nùng Hoa Điện, để nàng tiếp tục thân thân mật mật với Tiêu Thiên Tuyết các nàng.

Lệ tần: “Vẫn là ta kéo lại đó, cho nên nương nương đem lửa giận xả lên người ta.” Nàng nói xong, quả thật muốn rơi lệ: “Mấy ngày nữa, có lẽ nương nương sẽ đuổi ta đi mất, hu hu hu.”

Vi Oanh giang rộng vòng tay, tiếp tục sưởi ấm tâm hồn bị tổn thương của nàng.
Lệ tần tựa đầu lên vai thiếu nữ, nức nở hai tiếng: “Oanh Oanh, ngươi thật tốt.”

Vi Oanh: “Đây là chuyện ta phải làm.”

Lúc Lệ tần gạt nước mắt, lơ đãng chống lại ánh mắt hoàng đế. Thiên tử đứng cách đó không xa, nhìn các nàng ôm nhau, ánh mắt rất lạnh, ngọn hải đăng đang thiêu đốt ở bên chiếu sáng một thân long bào vàng rực rỡ kia.

Rõ ràng thiên tử đứng trong ánh lửa sáng ngời, tóc đen lại che khuất mặt mày, dung nhan như ngọc bị ánh đèn lay động lúc sáng lúc tối, tựa như thần ma.

Lệ tần nhịn không được oa một tiếng bật khóc, nước mắt tràn mi.

Vi Oanh vỗ vỗ lưng nàng: “Sao thế? Sao lại khóc?”

Lệ tần: “Bệ hạ trừng ta, không phải hắn muốn xử tử ta đấy chứ q^q, ta nhất định sẽ chết rồi hu hu hu, vẫn nên trở về tự kết thúc cuộc đời thôi, có lẽ làm thế bệ hạ còn có thể bỏ qua cho người nhà của ta.”
Vi Oanh:…..Thật sự không biết vì cái gì Lệ tần có thể từ một cái trừng mắt suy ra kết luận bị chém đầu cả nhà. Nhưng nàng vốn rất kiên nhẫn với nữ hài tử, ôm lấy Lệ tần, trao cho nàng cảm giác ấm áp giữa đêm thu.

Lệ tần bị dỗ một lát, rốt cục nín khóc, ôm tay nàng không chịu buông: “Oanh Oanh thật tốt.”

Tiêu Thiên Tuyết nhìn, trong lòng cũng không vui, chen đến bên phải Vi Oanh, cũng ôm chặt tay nàng, nói: “Oanh Oanh là tốt nhất.”

Vi Oanh bị hai người ép chính giữa, sắp bị chèn đến biến hình, nàng đành phải trong lòng “tui” cẩu hoàng đế vài tiếng, nếu không phải do hoàng đế thì sẽ xảy ra chuyện này sao? Cẩu hoàng đế chính là cẩu, chỉ biết làm tổn thương những nữ hài tử thuần khiết xinh đẹp này, sau đó để nàng đến an ủi từng tâm hồn bị tổn thương ấy.

Nàng nhìn cả sảnh đường oanh oanh yến yến, phiền muộn thở dài, trời giáng chức trách thì phải nhận thôi, trước phải vất vả tâm chí, mệt nhọc gân cốt rồi.
Tuy trách nhiệm rất trọng đại, nhưng nàng không ngại.

Cung đấu cơ thiện ý nhắc nhở: “Kí chủ, cẩu hoàng……phi, phi, phi, Hoàng đế đang nhìn ngươi.”

Vi Oanh không quay đầu, bị hai thiếu nữ kéo trở về chỗ ngồi của mình, ngay cả ánh mắt cũng không thèm cho Hoàng đế ở phía sau.

Hoàng đế: q^q hôm nay cũng là một ngày hoài nghi màu sắc trên đỉnh đầu mình.

Xem pháo hoa xong, nhóm cung phi đều trở lại chỗ ngồi, cùng với tiếng ca múa vang lên, tiệc tối chính thức bắt đầu.

Hoàng đế đối với trăng sáng đọc một bài cầu nguyện quốc gia hoà thuận, mọi sự an bình, sau đó Đế Hậu nâng chén, nhóm cung phi cũng nâng chén, rượu ngon liền theo ánh trăng trôi xuống yết hầu.

Kế tiếp chính là nhóm phi tử hiến nghệ.

Biểu tình của Thái Hậu vẫn mệt mỏi, thẳng đến khi thấy Cung Bối Nô và Cung Bối Châu đi lên mới nhấc mi mắt, vực dậy tinh thần nhìn các nàng biểu diễn.
Cung Bối Nô không có nói quá, từ vài năm trước, một điệu “trường tụ chiết yêu vũ” của Cung Bối Châu đã danh vang Thịnh Kinh, dẫn tới không ít văn nhân mặc khách đều viết thơ từ ca ngợi.

(*tay áo dài, eo cong xuống)

Tướng mạo của Thục phi căn bản không tính khuynh quốc khuynh thành, đặt ở hậu cung khắp nơi đều là mỹ nhân, nhiều nhất cũng chỉ tính ở mức trung thượng. Nhưng khi nàng nhảy múa, trên người như phát sáng, nhất thời trở nên chói lọi, lả lướt thiết tha, không phải tướng mạo khuynh thành, lại có một điệu vũ khuynh thành.

Cung Bối Nô mười ngón gảy tỳ bà, tiếng tỳ bà cuồn cuộn như nước, một sóng lại một sóng.

Tiêu Thiên Tuyết nhịn không được: “Hút.”

Lệ tần lại bắt đầu bi thương: “Không hổ là nữ nhi của danh môn đại hộ, giỏi ca múa, đa tài đa nghệ, tỷ tỷ muội muội trong cung vừa xinh đẹp lại có tài năng, chỉ có ta cái gì cũng không biết.”
Vi Oanh an ủi nàng: “Được rồi được rồi đừng buồn, phấn chấn lên đi.”

Cung gia tỷ muội múa xong một điệu, tiếng khen ngợi của Hoàng đế từ trên cao không nhẹ không nặng bay tới, tiếp theo đó ban cho hai hòm châu báu.

Cung Bối Nô ôm lấy tỳ bà vui vui vẻ vẻ cảm tạ ân điển, lúc trở về còn đặc biệt đắc ý liếc xéo Tiêu Thiên Tuyết và Vi Oanh.

Hừ, nàng cũng không tin hai đứa nhà quê này có thể nhảy ra được điệu gì vượt qua nàng và tỷ tỷ.

Tiêu Thiên Tuyết chớp mắt mấy cái.

Vi Oanh cũng chớp chớp mắt với Cung Bối Nô.

Cung Bối Nô khiêu khích mà như dẫm trên bông, nhất thời không giận nổi, hừ lạnh một tiếng trở về chỗ ngồi.

Không bao lâu chính là màn múa kiếm của Tiêu Thiên Tuyết.

Hiền phi đánh đàn, tiếng đàn vang vang, có tiếng của lưỡi mác. Thiếu nữ múa kiếm trong tiếng đàn, kiếm quang phản chiếu ánh trăng, làm lay động ánh trăng bàng bạc.
Tư thế nàng múa kiếm hiên ngang oai hùng, ngầu đến làm cho người ta phải hút không khí.

Vi Oanh là fan hâm mộ hàng đầu của Tiêu Thiên Tuyết, ở dưới hô: “Tỷ tỷ ta có thể.”

(*ngôn ngữ mạng, xuất phát từ ngôn ngữ thông dụng trong cộng đồng lgbt, là một lời ca ngợi đối với một người mà mình rất yêu thích, thích đến nỗi “nếu là người đó thì ta cũng có thể lên giường” được, tức là ta nguyện ý cùng nàng phát sinh quan hệ, sau nhiều năm được rút ngắn gọn thành “ta có thể”)

Lệ tần cũng hùa theo nhỏ giọng hô: “Tỷ tỷ ta cũng có thể!”

Tiêu Thiên Tuyết khom lưng một cái, soái khí lưu loát vạch một đường kiếm, dưới đài một đám bị dáng vẻ mạnh mẽ thu hút của nàng làm cho hút nước miếng một đợt. Một đám cung phi ánh mắt cuồng nhiệt, hận không thể cùng nhau hùa theo hô “tỷ tỷ ta có thể”, không khí đột nhiên thiêu đốt cả lên.
Trường kiếm của thiếu nữ chỉ một cái, kiếm quang lạnh như băng đánh úp về phía Cung Bối Nô.

Cung Bối Nô sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, xụi lơ ngồi phịch dưới đất, trơ mắt nhìn mũi kiếm ngày càng gần. Tiêu Thiên Tuyết nhướn mày cười với nàng, mũi kiếm khơi dậy một ly rượu trên bàn của nàng ta, lập tức đảo tay vẽ một đường kiếm, chiếc ly ngọc bay lên đỉnh đầu, lại nhanh chóng rơi xuống.

Tiêu Thiên Tuyết đâm ra một chiêu, chén ngọc vững vàng rơi xuống đứng trên đầu mũi kiếm, không rơi một giọt rượu.

Đám phi tử: A tỷ tỷ ngầu quá, tỷ tỷ ta có thể!

Ngay cả Quý phi ngồi trên đài cũng thu hồi biểu tình nhàm chán lười biếng của mình, bắt đầu nghiêm túc xem màn múa kiếm này.

Hoàng đế nhìn người múa kiếm, thân ảnh trước mắt tựa hồ dần trùng hợp với một người trước kia. Biểu tình của nàng dần dần si mê, tay áo bào vàng rực không ngừng lắc lư, đột nhiên chống đỡ mặt bàn đứng lên, gắt gao bám chặt mép bàn, mu bàn tay tái nhợt nổi gân xanh.
Bình rượu vàng, đĩa ngọc rơi tán loạn trên đất, chén rượu rơi xuống, phát ra một trận tiếng vang thanh thuý.

Tiếng đàn im bặt, Hiền phi ngước lên, khó hiểu nhìn về phía Hoàng đế.

Tiêu Thiên Tuyết cũng thu hồi kiếm, mơ mơ hồ mồ quỳ xuống.

Hoàng đế nhìn nàng, đôi con ngươi đen thăm thẳm quay cuồng cảm xúc, hình như có thiên ngôn vạn ngữ, lại quy về im lặng không nói gì.

Nhóm cung phi không biết vì cái gì Hoàng đế lại dị thường như vậy, còn tưởng Tiêu Thiên Tuyết múa kiếm mạo phạm Hoàng đế, cũng không dám vui cười, không khí thoáng chốc trở nên trầm trọng.

Cung Bối Nô lộ ra biểu tình vui sướng khi người gặp hoạ. Nàng đã biết mà, nha đầu nhà quê hoang dã này làm sao có thể múa gì đẹp, còn tưởng có gì hay ho chứ, tuy điệu múa kiếm này rất đẹp cũng rất ngầu, làm cho nàng rất muốn hùa theo chúng phi tần bên cạnh hô “tỷ tỷ ta có thể”.
Không! Nàng không thể!

Nàng tuyệt đối không thể khuất phục!

Hoàng đế lặng người nhìn Tiêu Thiên Tuyết một lúc lâu, sau đó thu hồi ánh mắt: “Vũ khúc của Tiêu quý nhân chỉ có trên trời mới có, thưởng.”

Cung Bối Nô ngây ngẩn cả người, thưởng? Nàng không nghe lầm đấy chứ?

Khi thấy Hoàng đế ban cho Tiêu Thiên Tuyết còn nhiều hơn cho mình, nàng oán giận siết chặt khăn tay, hận không thể dùng ánh mắt chọc thủng cái người đang cười cười kia.

Còn cười, có gì buồn cười chứ! Không phải bệ hạ khen thưởng nhiều chút thôi sao, một bộ như chưa từng gặp vậy, đồ nhà quê chính là đồ nhà quê.

Vi Oanh lộ ra vẻ mặt đồng tình với nàng, giang hai tay, biểu tình bi thương mà ngưng trọng.

Cung Bối Nô cảm thấy mình bị khinh thường, lại tan vỡ, đương trường giận đến bùng nổ — khẳng định là Đoạn Vi Oanh đang trào phúng mình! Đây là sự khiêu khích trần trụi!
Cung Đấu Cơ: Oa kí chủ ngươi trưởng thành, ngươi lại học được trào phúng đúng lúc.

Vi Oanh: ???

Nàng hai tay ôm ngực, thập phần chân thành thầm nói với hệ thống: “Ta thật lòng thương hại nàng ấy mà, tuyệt đối không có chút ý trào phúng nào.”

Cung Đấu Cơ: “Nhưng mà hiệu quả trào phúng lại max.”

Vi Oanh thở dài: “Cho nên ta chán ghét cẩu hoàng đế, làm cho nhiều tiểu tỷ tỷ xinh đẹp phải tranh giành tình cảm vì hắn như vậy, làm tổn thương biết bao tâm hồn.”

Cung Đấu Cơ: “Sau đó ngươi qua đi sưởi ấm từng người?”

Vi Oanh: “A hi hi.”

Nàng cong cong mặt mày, tay chống cằm, nhìn Tiêu Thiên Tuyết hưng phấn tiếp nhận ban thưởng, vui tươi hớn hở đi trở về. Phía sau, Hoàng đế vẫn nhìn chăm chú bóng dáng thiếu nữ, tựa hồ muốn từ trên người Tiêu Thiên Tuyết tìm ra bóng dáng cố nhân ngày xưa.
Vi Oanh vẫn như thường khẽ mỉm cười, trong mắt có ánh sáng di động, nửa thật nửa giả nói: “Chẳng qua loại chuyện tìm người làm thế thân đó, ngẫm lại thật đúng làm cho người ta chán ghét.”

Cung Đấu Cơ cũng phụ hoạ theo, lòng đầy căm phẫn lên án: “Đúng thế! Người trong lòng đã chết, nếu không phải tiếp tục sống tốt, tìm người mình thích thì phải ôm ấp giữ vững phần tình cảm đó, không bao giờ cưới ai khác nữa, chứ tìm một thế thân thay cho bạch nguyệt quang làm gì? Lúc đứng lúc ngồi, không coi thế thân là người chắc?”

Vi Oanh: “Thống ah, không thể tưởng được ngươi lại vẫn là một hệ thống rất chính nghĩa!”

Cung Đấu Cơ kiêu ngạo lắc cái đuôi nhỏ không tồn tại: “Đương nhiên.”

Trước kia đi theo rất nhiều đời kí chủ cùng cung đấu, xem vô số nữ tử đang độ thanh xuân tươi đẹp rực rỡ sắc màu phải lãng phí thời gian trong chốn thâm cung, trong lòng nó cũng có sự phê bình kín đáo, không thể không thừa nhận thân phận Hoàng đế này quả thật quá chó má!
Có đôi khi, người ngồi trên vị trí Hoàng đế này cũng không xấu xa lắm, nhưng khi hắn được giao cho thân phận nặng nề là quân vương, có được quyền lực vô thượng rồi, người không chó má cũng sẽ bắt đầu làm một số chuyện rất khốn nạn.

Tóm lại là đặc biệt chán ghét!

Kí chủ là thanh niên tốt thời đại mới, bài xích sự hà khắc của chế độ phong kiến thời xưa cũng là một nhiệm vụ giả có tam quan chân chính.

Nó đang muốn khen khen kí chủ, đã thấy Vi Oanh giang tay ngọc ra, ôm Lệ tần mềm mại thơm tho bên cạnh.

Cung Đấu Cơ trầm mặc một lát, nói: “…..Trình độ khốn nạn của ngươi cũng không kém bao nhiêu.”

Tiêu Thiên Tuyết vui sướng dựa vào Vi Oanh: “Oanh Oanh, vừa rồi ta biểu diễn được không?”

Vi Oanh cười cười: “Tốt lắm, ta xem mà ngây người, tỷ tỷ ta có thể!”

Tiêu Thiên Tuyết vẻ mặt chờ mong: “Mong chờ Oanh Oanh biểu diễn quá, đợi lát nữa ta cũng muốn hô, Oanh Oanh ta cũng có thể!”
Vi Oanh chợt thu hồi vẻ mặt, nghiêm túc: “Không, ngươi không thể.”

Trên cái đầu nho nhỏ của Tiêu Thiên Tuyết toát ra vô số dấu chấm hỏi, nhưng khi nhìn thấy Vi Oanh định biểu diễn cái gì, dấu chấm hỏi trên đỉnh đầu nàng lại mạnh mẽ duỗi thẳng thân thể, biến thành một đám dấu chấm than thật lớn.

!!!

Oanh Oanh muốn làm gì!

Thiếu nữ ngồi trên ghế gỗ hoa lê, mặt mày buông rủ, trong tay ôm một cây….nhị hồ.

Tiêu Thiên Tuyết dụi dụi mắt, xác định mình không nhìn lầm, không phải tỳ bà, đàn cổ hay đàn tranh, mà là nhị hồ!

Ngay trong tiệc trung thu kéo nhị hồ, là muốn tiễn bước ai sao?!

Không chỉ nàng, nhóm phi tử đang ngồi đều lộ ra vẻ mặt không thể tin tưởng, mắt trợn tròn, trong sự kinh ngạc lại ẩn ẩn có phần chờ mong.

Chỉ có Hoàng đế, khoé miệng khẽ nhếch, thân thể căng thẳng hơi thả lỏng, nhìn thiếu nữ không tiếng động cười.
Hoàng đế cũng không có ý trách tội, vì thế Vi Oanh cũng không khách khí, tiếng nhị hồ ai ai oán oán kéo đến, mang theo quỷ khí dày đặc, từng trận âm phong, trong gió tựa hồ có thanh âm quỷ khóc sói tru.

Nếu nói vừa rồi trong bữa tiệc là bầu không khí yên vui lại có sóng ngầm mãnh liệt, vậy hiện tại chính là một dòng sông đóng băng. Mặc kệ là sóng ngầm hay sóng nổi, đều bị tiếng nhị hồ đông lạnh.

Vi Oanh thấy lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn lại đây, khi khúc nhị hồ tới thời điểm cao trào, kêu hệ thống sử dụng thẻ [Giả thần giả quỷ] cuối cùng. Vì thế đám phi tử đều chứng kiến một màn quỷ dị.

Đèn đuốc đang chớp tắt biến thành lửa ma trơi màu lục, đèn cung đình bát giác tinh xảo trong nháy mắt biến thành một đám đèn lồng trắng toát nhuốm máu.
Trên chiếc đèn lồng trắng toát có vẽ một chữ “thọ”, bị âm phong thổi qua không ngừng lay động, trên mặt đất lát gạch vàng, loang lổ vô số vệt máu tươi. Một nữ quỷ thân mặc bạch y, tóc đen che mặt đứng giữa vũng máu.

Tiếng nhị hồ bi thương càng tăng thêm không khí cho cảnh tượng quỷ dị này.

Vi Oanh vừa kéo tiếng cầm trầm xuống, đương trường có mấy cung phi sợ tức mức hét ầm lên, sau đó cung yến loạn thành một đoàn, tiếng thét chói tai nổi lên liên tiếp, mà đương sự vẫn còn bình tĩnh kéo nhị hồ, thẳng đến khi một tiếng trách cứ bén nhọn vang lên mới làm cho khúc nhạc này hoàn mỹ kết thúc.

Thái Hậu: “Ngươi kéo cái gì thế hả? Dừng lại!”

Vi Oanh ngoan ngoãn ngừng, nhận được âm báo đã hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống.

Cung Đấu Cơ: “Ngoan nào, kí chủ của ta, ngươi xác định mình sẽ không bị kéo xuống trước mặt mọi người, đương trường xử tử sao?”
Sau một lúc lâu, nhóm cung phi mới hoà hoãn tinh thần, khe khẽ bàn luận.

“Vừa rồi ngưoi có thấy không?”

“Thấy được thấy được! Thật sự có ma quái, thật sự có quỷ!”

“Quỷ đều đuổi tới bữa tiệc, hu hu, thật đáng sợ thật đáng sợ?”

“Có phải nàng kéo nhị hồ đã gọi quỷ tới không, nghe nói nữ quỷ kia lúc sinh thời thường cùng bệ hạ kéo nhị hồ trước hoa dưới trăng, cho nên khi nghe được tiếng nhị hồ đã chạy tới.”

“Hu hu, vậy sao nàng ta không tới tìm bệ hạ đi.”

…..

Sắc mặt Thái Hậu tái nhợt, thân thể run nhè nhẹ, không ngừng vuốt ve chuỗi phật châu trên cổ tay, hơn nửa ngày, mới run run nói: “Ngươi, ngươi lớn mật, dĩ nhiên ở một ngày cát tường thế này diễn tấu loại nhạc đó, giả thần giả quỷ……”

Thái Hậu còn chưa nói xong, Hoàng đế đã đột nhiên cười ra tiếng, ngắt lời nói: “Mẫu hậu không khỏi trách móc quá nặng nề rồi, cái gì mà giả thần giả quỷ? Khúc nghệ của Oanh quý nhân vô cùng kỳ diệu, có thể thông với quỷ môn, phải khen thưởng thật mạnh mới phải.”
Đám cung phi chấn kinh rồi.

Hoàng đế còn nói: “Sợ cái gì? Ngài và ta sau khi chết cũng sẽ chỉ còn một nắm đất vàng, lúc đó chẳng phải cũng là quỷ sao, ác quỷ lúc còn sống cũng giống ta và ngài, cũng là người thôi. Huống hồ có trẫm ở đây, cho dù là quỷ thì cũng không dám lỗ mãng.”

Đám cung phi nhỏ giọng nói: “Đúng vậy nha, cho dù quỷ có tới thì cũng sẽ đi tìm bệ hạ mà.”

Nghĩ thế, đột nhiên không sợ nữa!

Sắc mặt Thái Hậu không quá êm đẹp, siết chặt phật châu, trầm giọng nói: “Bệ hạ, người làm thế không khỏi dung túng nàng quá mức.”

Hoàng đế nheo mắt: “Hài nhi là học theo sự nhân đức khoan từ của mẫu hậu, Trung Thu là ngày đoàn viên, nên cùng nhau vui vẻ mới phải, nếu oan uổng tạo sát nghiệp….” Nàng hạ giọng, ánh mắt đang cười lại là một mảnh lạnh lẽo như băng, thẳng tắp nhìn Thái Hậu, đôi môi khẽ mở: “Sẽ gặp báo ứng đó.”
Thân mình Thái hậu run lên, trên mặt mất sạch huyết sắc, một trận đầu váng mắt hoa, vội vàng đỡ ghế dựa.

Hoàng đế tiếp tục cười, uống một hơi cạn sạch chén rượu: “Mọi người tiếp tục đi, ngươi còn muốn kéo thêm một khúc không?”

Vi Oanh cũng thực mờ mịt đối với sự phát triển của tình huống, chớp chớp mắt.

Hoàng đế: “Không lâu sau chính là ngày sinh của Thái Hậu, đến lúc đó ngươi kéo thêm một khúc đi, nghe người ta nói ngươi còn có thể chơi một món nhạc khí khác nữa, đến lúc đó không bằng để mọi người lại nhìn xem bản lĩnh của ngươi.”

Vi Oanh cảnh giác nhìn Hoàng đế.

Hoàng đế cũng buông rủ đôi mắt nhìn nàng.

Trong ánh mắt hai người bắn ra vẻ cùng chung chí hướng, thậm chí còn muốn vỗ tay tỏ vẻ thưởng thức.

Cung Đấu Cơ: “Kí chủ, kí chủ?”

Thế này Vi Oanh mới cúi đầu, siết chặt nắm đấm.
Nàng còn có thể thổi kèn Xona, kèn xona mà vang lên, không phải thăng thiên thì chính là bái đường, cẩu hoàng đế muốn nàng tức chết Thái Hậu sao?

Nhưng nhìn dáng vẻ đó của Thái Hậu, cũng chỉ cách tức chết một hơi.

Nói thật, ở bữa tiệc mừng thọ thổi kèn xona…..nàng lại rất muốn thử xem! Đột nhiên cảm thấy cẩu hoàng đế không “cẩu” như thế, trở nên đáng yêu hẳn lên.

Vi Oanh: “A! Hắn quá hiểu ta!”

Cung Đấu Cơ nhịn không được nói: “Rõ ràng là hai người các ngươi khốn nạn như nhau.”

Vi Oanh cười thầm: “Cẩu hoàng đế được lòng trẫm rồi.”

Hiện tại nàng hiểu, cẩu hoàng đế và Thái Hậu có mâu thuẫn, vì thế nàng trở thành….ngọn cỏ đầu tường kẹp ở giữa? Hoàng đế vì muốn chọc tức Thái Hậu, còn ban cho nàng không ít đồ.

Vi Oanh: Mượn đao gϊếŧ người, trước khi gϊếŧ người phải gϊếŧ tâm, thủ đoạn tuyệt lắm!
Hoàng đế nhìn thiếu nữ vài lần, con ngươi như mưa bụi mênh mông, muốn nói lại thôi, cuối cùng khẽ thở dài, thưởng cho Vi Oanh rất nhiều thứ, rồi để nàng lui xuống.

Cung yến vẫn còn tiếp tục.

Thái Hậu bị kinh hách, tâm thần không yên, vẻ mặt không tốt lắm, siết chặt tay vịn, muốn đứng lên ròi đi nơi này, vừa nảy lên tâm tư muốn đi, đã bị người ấn trở về.

Không biết Hoàng đế xuất hiện bên cạnh từ bao giờ, kính một chén rượu: “Vì sao mẫu hậu rời đi sớm như vậy, làm bạn với hài nhi nhiều một chút được không? Huống hồ, đêm tối đường xa, nếu lại gặp phải chuyện gì thì cũng không tốt lắm.”

Thái Hậu tiếp nhận chén rượu này, rượu sóng sánh, phản chiếu ánh trăng. Nàng tâm thần không yên, ngay cả rượu sánh ra cũng không phát hiện.

Khoé miệng Hoàng đế nhếch lên, tiếp tục quan sát màn ca múa dưới đài, đuôi mắt cũng không tự chủ được bay về phía một góc. Nơi đó có hai người đang ngồi, một người có tướng mạo giống cố nhân, mà một người khác…..không hơn không kém là một kẻ thích phá hoại, nhưng cố tình nàng lại rất để ý người đó.
Các nàng ấy vốn nên là hậu cung của mình, hiện tại lại ở trước mặt nàng, dán sát với nhau.

Hoàng đế:…..CMN.

Hậu cung hài hoà như thế, sao trong lòng nàng lại muốn chửi tục nhỉ.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Thiên Tuyết trắng bệch: “Oanh Oanh, vừa rồi ngươi thấy không?!”

Vi Oanh làm bộ không biết: “Hử? Nhìn thấy cái gì?”

Tiêu Thiên Tuyết: “Một nữ quỷ thật đáng sợ!”

Lệ tần cắn cái tay nhỏ, gật đầu, lặp lại: “Đúng vậy, một nữ quỷ thật đáng sợ!”

Tiêu Thiên Tuyết còn nói: “Mọi người đều thấy, ngay lúc ngươi kéo nhị hồ đó!”

Lệ tần tiếp tục lặp lại: “Đúng vậy đúng vậy, mọi người đều thấy!”

Tiêu Thiên Tuyết: “Chẳng lẽ ngươi thật sự có thể một khúc thông quỷ môn sao? Oanh Oanh lợi hại quá!”

Lệ tần cắn khăn tay, ánh mắt lập loè toả sáng: “Oanh Oanh thật lợi hại!”
Vi Oanh bưng một ly trà, khiêm tốn nói: “Nào có chuyện như vậy?”

Tiêu Thiên Tuyết nghiêng đầu: “Vậy vì sao lại xuất hiện nữ quỷ?”

Vi Oanh ngẫm lại, cười rộ lên: “Ta cảm thấy.” Nàng nhìn bát canh nấm trên bàn, nghiêm mặt nói: “Các ngươi ăn nấm dại bị trúng độc, cho nên mới xuất hiện ảo giác tập thể.”

Lệ tần tiếp tục cắn khăn tay: Tuy nghe không hiểu, nhưng cảm thất thật lợi hại.

Tiêu Thiên Tuyết cũng nghe không hiểu, chớp chớp mắt, khen: “Oanh Oanh biết nhiều ghê!”

Vì thế Lệ tần cũng nói theo: “Oanh Oanh biết nhiều thật đó.”

Khi vua nịnh nọt thành tinh gặp máy bắt chước, hậu quả cũng thật đáng sợ. Vi Oanh bị hai nàng một người khen một người nâng, cảm giác trái tim nhỏ của mình đập bình bịch, suиɠ sướиɠ đến sắp bay lên. Nàng cuối cùng hiểu được niềm vui khi trái ôm phải ấp rồi, là thật sự quá suиɠ sướиɠ mà!
Cung Đấu Cơ: “Tui! Cẩu kí chủ!”

Tiệc tối “hoàn mỹ” kết thúc, mọi người trở về nhà. Trên đường về, đám cung phi kết năm kết ba, không ai dám đi một mình giữa đêm tối. Lệ tần vốn bị tiểu đoàn thể của Thục phi xa lánh, cũng bởi vì Thục phi sợ quỷ, lại một lần nữa được kéo về.

Lệ tần vén màn kiệu, lặng lẽ nhìn Vi Oanh.

Tuy mỗi ngày Thục phi đều nói xấu Oanh quý nhân và Tiêu quý nhân, nàng vẫn cảm thấy bọn họ vừa đẹp lại ôn nhu, không thể tốt hơn.

Lệ tần ôm mặt, bắt đầu cười ha ha.

Vì thế lúc Vi Oanh đang ngồi trên kiệu buồn ngủ, lại nghe được hệ thống đưa tới một bút tích phân.

Cung Đấu Cơ: “Kí chủ, vào thẻ 200 tích phân, kiểm tra rồi nhận đi!”

Vi Oanh lập tức ngồi thẳng dậy: “Cái gì?”

Cung Đấu Cơ: “Được cộng thêm 200 tích phân đó, nơi này ghi là, ừ, Lệ tần đã bị kéo vào trận doanh bên ta?”
Cung Đấu Cơ tỏ vẻ khó hiểu.

Nó đâu có phát hiện kí chủ làm gì chứ, nhiều nhất là cho vài cái ôm thôi, sao Lệ tần lại gục qua! Cho dù Lệ tần ban đầu chỉ tính một nửa thuộc về phe Thục phi đi nữa thì thế này cũng quá nhanh rồi.

Vi Oanh thở dài: “Trách ta quá mê người.”

“Aish, thứ mị lực không có cách nào cứu được của ta.”

Tiêu Thiên Tuyết vốn tựa đầu vào Vi Oanh ngủ mơ mơ màng màng, cảm thấy người bên cạnh cử động, cau mày hỏi: “Oanh Oanh?”

Vi Oanh: “Còn chưa tới, đến nơi ta sẽ gọi ngươi, ngươi ngủ tiếp đi.”

Tiêu Thiên Tuyết lẩm bẩm, đầu cọ cọ nàng: “Oanh Oanh ngủ cùng cơ.”

Cung Đấu Cơ rốt cục nhịn không được: “Cẩu kí chủ, tui!”

Hết chương 22


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.