Ta Nhất Định Phải Làm Hắc Nguyệt Quang Của Tên Hôn Quân Này

Chương 15



Thái Hậu không ngồi cùng mấy tiểu hài tử, mà trở lại chính điện nghỉ ngơi.

Hoàng Đế phát hiện mình chỉ là một “người ngoài”, bi thương đem tép tỏi nhét vào tay áo, đi tìm Thái Hậu thỉnh an. Cũng không biết nàng nói gì, chờ Vi Oanh rời đi, Thái Hậu cũng không trách phạt nàng vì chuyện chống đối Thục phi nữa, ngược lại còn tặng nàng một phần hương liệt tốt nhất, còn cả một cung nữ.

Trong nguyên tác, hai thứ này chính là đạo cụ mà Thái Hậu dùng để hố nữ chủ.

Hương liệu đó ngửi lâu sẽ thường xuyên gặp ác mộng, làm cho nữ chủ trong một thời gian dài gặp ác mộng, tinh thần trở nên thất thường, mà cung nữ tên Đổng Nga này, là tai mắt ngầm mà Thái Hậu xếp vào bên cạnh nữ chủ.

Vi Oanh lắc đầu, thầm nói: Quá ác độc.

Cung Đấu Cơ phụ hoạ: Đúng vậy, quá ác độc!

Vi Oanh: phì!

Cung Đấu Cơ: phì!

Sau đó Vi Oanh vui vẻ nhận đồ Thái Hậu đưa, thuận tiện còn đòi thêm ít tơ lụa trang sức.

Cung Đấu Cơ: “……Để cho thế lực đối địch xâm nhập vào trận doanh của bên ta như thế thật sự ổn không? Hương liệu cầm về có thể không dùng, nhưng cung nữ kia ở lại Ngọc Lộ điện chính là một tai hoạ ngầm, sớm hay muộn cũng sẽ có chuyện xảy ra.”

Vi Oanh cười cười: “Nàng ta cũng không phải là thế lực đối địch bình thường.”

Cung Đấu Cơ: “Vậy thì là cái gì?”

Vi Oanh nắm tay: “Đây là tích phân đưa tới cửa đó!”

Cung Đấu cơ: “Thật khó cho ngươi còn vô cùng có trách nhiệm nghĩ đến chuyện nhiệm vụ.”

Vi Oanh yên lặng rơi lệ, còn không phải bởi vì mình đen quá, không rút được thẻ bài nào tốt cả, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào thẻ bài dùng tích phân đổi thôi sao. Cung nữ tên Đổng Nga này được tính là tâm phúc của Thái Hậu, cấp bậc rất cao, nếu có thể mượn sức khẳng định có thể đạt được không ít tích phân.

Nói không chừng đủ để đổi thẻ tím cũng nên!

Huyết thống Phi Châu – Oanh lộ ra nụ cười mỉm trước khi rút thẻ bài, nhìn về phía Đổng Nga, cười đến mắt cong cong với nàng.

Đổng Nga cũng cười cười đáp lại không tốt lành gì.

Hoàng đế đứng ở một bên, cất tép tỏi đi, trong lòng dâng tràn cảm giác phức tạp: Người này gắp thức ăn cho Hoàng Hậu, vì Hoàng Hậu mà học tiếng chim kêu, bây giờ thậm chí đối với một cung nữ cũng cười sáng lạn đến thế, lại chỉ đưa cho mình một tép tỏi.

Nàng nặng nề thở dài.

Rõ ràng từ ban đầu bị khuôn mặt của Tiêu Thiên Tuyết hấp dẫn, đến bây giờ, sự chú ý lại cứ luôn ở chỗ thiếu nữ ốm yếu này.

Đế hậu đang rời khỏi cung Từ Ninh, Hoàng Hậu ngoái đầu lại mấy lần, chào từ biệt Vi Oanh, trong mắt lưu luyến.

Hoàng đế: “……Ngươi che chở nàng ấy như thế? Thích nàng lắm à?”

Hoàng Hậu đoan trang mà hờ hững ngồi bên cạnh: “Nếu Oanh quý nhân đã vào cung, đó là thuộc về bản cung….là nữ nhân của bệ hạ. Huống chi thân thể nàng không tốt, ta đương nhiên muốn chăm sóc nhiều hơn một chút.”

Vân Thiều thầm nghĩ: Vừa rồi có phải ngươi muốn nói nếu đã vào cung thì sẽ là nữ nhân của bản cung không hả!

Mặt Hoàng Hậu không chút thay đổi: “Ta không hề nghĩ thế.”

Vân Thiều ngẩn ra: “Ta đã nói gì sao?”

Hoàng Hậu: “Đúng vậy đó, hậu cung đều là nữ nhân của bệ hạ, ngài không cần nghĩ nhiều.”

Bên tai Vân Thiều ửng đỏ, xoa xoa nếp nhăn trên tay áo, những ngón tay mảnh khảnh siết chặt, giấu đầu hở đuôi ho khan hai tiếng.

“Tóm lại, tóm lại.” Nàng hít sâu một hơi: “Tỷ muội các ngươi hoà thuận là chuyện tốt, Tử Đồng chưởng quản lục cung, vất vả rồi.”

Hoàng Hậu: “Bệ hạ vất vả với chính sách mới, cũng cực khổ.”
Đế hậu phi thường plastic nói xong, đều tự tách ra, Hoàng Hậu trở về Trường Xuân cung, Hoàng đế về Dưỡng Tâm điện tiếp tục phê duyệt tấu chương.

Vân Thiều vùi đầu phê tấu chương, bất tri bất giác, lúc ngẩng đầu lên đã tới đêm khuya, đồ ăn trên bàn đã được hâm nóng vô số lần.

Nàng qua loa dùng bữa dưới sự hầu hạ của Phúc Thọ, tiếp tục phê duyệt tấu chương.

Phúc Thọ đau lòng tiểu Hoàng đế, khuyên nhủ: “Bệ hạ, nghỉ ngơi một chút đi.”

Hoàng đế cũng không ngẩng đầu lên, đưa cho hắn sổ con, Phúc Thọ nhặt sổ con lên, cúi đầu liếc một cái, là tin báo do quan lại địa phương trình lên, nói có quan viên giả chính sách mới, liên hợp với địa chủ thân hào làm thịt bách tính, khiến dân chúng lầm than.

“Ta nghỉ một chút? Bọn họ không dừng, sao ta có thể nghỉ ngơi?”
Phúc Thọ yên lặng thả lại tấu chương về chỗ cũ: “Nô tài chỉ đau lòng bệ hạ.”

Đế quốc này từng cực thịnh một thời, bát phương tới bái, nhưng đến phiên Phượng Khải đế, đã không còn sự giàu có hùng mạnh như trước. Cũng giống như một gốc cây đại thụ, bên ngoài vẫn phong quang như trước, nhưng bên trong lại bị sâu mọt cắn vỡ nát.

Phúc Thọ biết Hoàng đế khó xử, thấp giọng thở dài, canh giữ ở một bên, thẳng đến đêm khuya, bầu trời biến thành một tấm màn đen dày đặc, vô số sao tô điểm thêm đẹp.

Hoàng đế đi ra cửa cung, đứng trên đài ngắm trăng được xây bằng cẩm thạch, nhìn vầng trăng dần dần trở thành hình tròn.

Chẳng qua bao lâu nữa chính là Trung Thu.

Nàng khép hờ đôi mắt, cởi xuống kim quan trên đỉnh đầu, mái tóc dài như mực trút xuống, ánh trăng và gió mát phớt lên mặt mày nàng, ánh lên cặp mắt lạnh như băng.
Ngày thường Hoàng đế có một tướng mạo rất đẹp, ngũ quan tinh xảo, da thịt cực trắng, mà đôi con ngươi và lông mày rất đen, làm cho người ta bị ấn tượng rất mạnh, mà ánh mắt luôn mênh mông như nước, gợn sóng mênh mông, làm cho nàng lúc nhìn ai đó, luôn khiến họ sinh ra cảm giác xa xôi cùng vô tình.

Quân tâm vạn trọng.

Ánh mắt đế vương xuyên thấu qua mái cong nhếch lên trong màn đêm, chuông gió lay động, nhìn giang sơn như hoạ, bách tính lê dân.

Nàng nhìn trăng trên đầu, bỗng nhiên quay lại hỏi Phúc Thọ: “Ngươi xem…..”

Phúc Thọ: “Trăng đêm nay rất đẹp.”

Vân Thiều trầm mặc một lát, nắm bóp bàn tay: “Không phải nhìn trăng, ngươi nhìn ta.” Nàng khựng lại một chút: “Tóc của ta, là màu gì?”

Nàng nghĩ đến cảnh tượng ban ngày, bất giác nhíu nhíu mày.

Phúc Thọ thầm nghĩ, quân tâm khó dò, ai có thể nghĩ Hoàng đế còn muốn người khác nói xem tóc hắn màu gì chứ? Hắn xoa xoa tay, rối rắm một hồi, xem nét mặt Hoàng đế ngày càng nhíu chặt, thử tính nói: “Là màu sắc của đế vương?”
Vân Thiều:…..

Màu của đế vương là màu xanh lục hả?

Không ai nói cho nàng biết.

—-

Vi Oanh từ Từ Ninh cung trở lại Ngọc Lộ điện, từ xa xa liền nhìn thấy một bóng người đứng ở cửa cung, kiễng chân nghểnh cổ nhìn về hướng này.

“Oanh Oanh!” Tiêu Thiên Tuyết nhấc theo làn váy chạy lại đây, thở hổn hển, giống một cây cải dầu màu vàng nhạt lắc lư trong gió: “Cuối cùng ngươi đã trở lại!”

Vi Oanh nhảy xuống xe, dắt tay Tiêu Thiên Tuyết, cảm tạ thái giám đã đưa mình trở về.

Thái giám cười cười: “Cảm tình của hai vị Quý nhân thực tốt.”

Tiêu Thiên Tuyết nhìn Đổng Nga đi theo phía sau, nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi: “Oanh Oanh, đây là?”

Vi Oanh: “Là cung nữ mà Thái Hậu ban cho chúng ta.”

Trong lòng Đổng Nga khẽ động, yên lặng nhớ kỹ những lời này, Oanh quý nhân không nói là ban cho “ta”, mà là nói ban cho “chúng ta”, chứng tỏ hai vị Quý nhân này thật sự là tình như tỷ muội, quan hệ thân mật.
Đến tối, nàng thấy Tiêu Thiên Tuyết vẫn chui ở trong phòng Vi Oanh không chịu đi, càng thêm tin tưởng điểm ấy.

“Hai vị tiểu chủ.” Đổng Nga bưng nước trà ngon lên cho các nàng: “Đây là trà Long Tỉnh mới pha xong.”

Nói rồi, nàng rất tự nhiên đi đến chỗ Lư Hương, đem huân hương mà Thái Hậu đưa ban ngày bỏ vào. Khói trắng lượn lờ từ đỉnh đồng ba chân dâng lên.

Đổng Nga nhìn làn khói, im lặng không lên tiếng liếc hai vị Quý nhân đang nói chuyện phiếm một cái, rất nhanh đi về phía cửa phòng.

“Chờ đã.” Vi Oanh kêu nàng lại.

Biểu tình Đổng Nga có chút khẩn trương, lòng bàn tay đổ mồ hôi, lại làm bộ tự nhiên nhìn qua: “Tiểu chủ có chuyện gì ạ?”

Vi Oanh rất vô hại, mặt mày cong cong như lông vũ: “Quy củ ở nơi này của chúng ta chính là có thứ gì tốt mọi người cùng nhau chia sẻ, ta không quen ngửi mùi huân hương, lư hương này cứ để trong phòng ngươi đi.
Đổng Nga trợn mắt, vội vàng lắc đầu từ chối.

Nhưng Vi Oanh sao có thể để nàng cự tuyệt chứ, cười nói: “Nếu đã đến đây thì chính là người một nhà ~ đừng khách khí mà. Lục Chá, ngươi dẫn ngươi đem lư hương đưa đến phòng Đổng cô cô đi, nhớ rõ phải thêm hương thường xuyên cho nàng.”

Lục Chá mạnh mẽ gật đầu.

Vi Oanh hiền lành như một lão mẫu thân đang nhìn khuê nữ của mình: “Đổng cô cô là lão nhân bên cạnh Thái Hậu, ngươi bình thường phải theo nàng học hỏi nhiều một chút, chỉ hơi học được một vài điểm cũng đủ cả đời ngày sau đều hưởng thụ không hết.”

Đổng Nga bị Vi Oanh khen đông khen tây, có điểm hồ đồ, không rõ nàng đây là biết manh mối về huân hương hay thật lòng kính trọng mình.

Đợi cung nữ kia rời đi rồi, Vi Oanh tiếp tục lải nhải với Tiêu Thiên Tuyết. Tiêu Thiên Tuyết nghiêng đầu, hỏi Thái Hậu có làm khó dễ nàng không.
“Không có, Thái Hậu rất hoà ái mà.” Vi Oanh cong cong mắt: “Còn nói ngày sau sẽ chiếu cố nghề tay trái của ta, thật sự là người tốt!”

Tiêu Thiên Tuyết: ???

Các ngươi tiến triển nhanh chóng như thế à?

Vi Oanh: “Ta còn ngồi cùng ăn lẩu với Hoàng Hậu và Thái Hậu nữa.”

Tiêu Thiên Tuyết: !!!

Ngẩn ra thật lâu, nàng cẩn thận hỏi: “Quý phi có ở đó không?”

Vi Oanh lắc đầu: “Không có, ngươi quên rồi à, Quý phi đã sớm về nghỉ ngơi.”

Hai tay Tiêu Thiên Tuyết chống cằm, có phần mất mát: “Ta còn nghĩ sau đó nàng ấy sẽ quay lại chứ….Oanh Oanh, ngươi nói eo của Quý phi đau, ta có thể làm gì không?”

Vi Oanh: “Ngươi có thể đưa thuốc dán qua đó?”

Tiêu Thiên Tuyết: “Có phải quá mạo muội không?”

Vi Oanh vỗ vỗ bả vai nàng, ngữ trọng tâm trường nói: “Yêu thật sự cần dũng khí.”

Tiêu Thiên Tuyết đạt được dũng khí nhờ những lời này, dùng sức gật đầu: “Nhà của ta có một món thuốc dán gia truyền, qua vài ngày nữa ta sẽ đưa cho Quý phi!”
Vi Oanh chớp chớp mắt: Ái dà? Nhà nàng còn có thuốc dán?

Nàng kích động bắt lấy tay Tiêu Thiên Tuyết: “Thiên Tuyết, ngươi cũng có một nghề tay trái hạng nhất! Như vậy sau này cho dù chúng ta thất sủng bị biếm vào lãnh cung thì một người nói khẩu kỹ, một người bán thuốc dán, khẳng định sẽ sống tốt hơn những người khác.

Tiêu Thiên Tuyết: “Đúng vậy!”

Cung Đấu Cơ:……Hai người các ngươi, một là nữ chủ của nguyên tác, một người có hệ thống, rốt cuộc vì cái gì lại ham thích xây dựng sự nghiệp sau khi thất sủng như thế chứ?

Vi Oanh đáp lại nói: Đây là phòng ngừa chu đáo, không phải trong sách nói Tiêu Thiên Tuyết có đoạn tình tiết ở trong lãnh cung à?

Cung Đấu Cơ ngẫm lại nguyên tác kịch bản, nhìn nhìn bộ dáng hưng phấn của hai nữ nhân kia, đột nhiên có điểm sợ hãi.
“Chẳng qua.” Vi Oanh chuyển chủ đề, hỏi: “Vì sao ngươi lại sùng bái Quý phi như thế? Trước kia hẳn các ngươi chưa từng gặp mà?”

Tiêu Thiên Tuyết mấp máy môi: “Từ nhỏ ta đã rất sùng bái cả nhà Bùi tướng quân phủ trung liệt, đóng biên cương vì quốc gia. Nhà của ta ở Vân Châu, a cha đã kể cho ta, trước đây khi man di đến xâm phạm, Vân Châu thiếu chút nữa bị chiếm đóng, là Bùi tướng quân bọn họ bảo vệ thành trì, giúp chúng ta đánh lui Bắc Quyết.”

Trong mắt nàng như có ánh sáng: “Bọn họ là anh hùng, Quý phi cũng là nữ nhi của anh hùng!”

Ở trong lòng nàng, Quý phi cũng giống như đám thiết kỵ từ trên trời giáng xuống năm đó, thân đeo vạn trượng hào quang, chân đạp mây bảy màu, tóm lại là đặc biệt lợi hại!

Vi Oanh vỗ tay với nàng: “Đúng vậy! Chúng ta phải phát triển nghề tay trái thật tốt, cho dù sau này thất sủng còn có thể đến làm thuộc hạ của Quý phi kiếm miếng cơm ăn, ngươi chế cho nàng thuốc dán, ta nói khẩu kỹ!”
Ánh mắt Tiêu Thiên Tuyết lập tức vụt sáng: “Vậy hiện tại lập tức thất sủng được không?”

Vi Oanh vỗ vỗ nàng: “Đừng nóng vội, trước tiên phải thăng hạng của mình đã, nếu ngày sau Quý phi cũng thất sủng, mọi người cùng nhau trải chăn ở lãnh cung, ba người chúng ta ở cùng nhau, còn có thể kiếm tiền nuôi dưỡng Quý phi nữa!”

Tiêu Thiên Tuyết càng mong đợi: “Hiện giờ đi lãnh cung ngay được không?”

Vi Oanh: “Thất sủng thất sủng! Lãnh cũng lãnh cung! gkd!”

(*gkd: 搞快点: nhanh lên)

Tiêu Thiên Tuyết: “Thất sủng thất sủng! Lãnh cung lãnh cung! gkd!”

Cung Đấu Cơ: “…..Các ngươi không bình thường.”

Hiền phi đi tới cửa, nghe được bên trong truyền ra âm thanh hưng phấn của các thiếu nữ, nàng dừng cước bộ, nghiêng tai lắng nghe, nghe nghe, bất giác nhăn lại mi —

Yo yo, thiết khắc nháo (*check it out), thất sủng lãnh cung cùng đến nào?
Các nàng đang làm cái gì vậy!

Hết chương 15

——————————-

Chú thích

Bách Linh:

Trong truyện có những từ khá liên quan tới nhau như: Phi tù, Âu hoàng khí, hút Âu khí,…

Mình để giải thích dưới đây cho dễ hiểu:

Xuất xứ sớm nhất liên quan tới những từ này trên internet thì có một giả thuyết tương đối phổ biến, đó chính là nó là một trong những văn hóa sinh ra bởi các loại game online như 《Kantai collection》 hay 《 Chiến hạm thiếu nữ 》. Loại trò chơi này có điểm giống nhau chính là rút thẻ, thẻ bài có từ thẻ siêu hiếm đến thẻ rác phân biệt là SSR/SR/R/N. Nhưng có một loại người mỗi lần đều sẽ bởi vì nhân phẩm cùng vận khí….. mà mỗi lần luôn luôn rút được thẻ rất kém, giận tới mức đen mặt, liền sẽ bị mọi người trêu chọc là người châu Phi, chậm rãi danh xưng này liền thành ngôn ngữ mạng để chỉ người có vận khí kém, mà để cường điệu vận may như đặc biệt đặc biệt chênh lệch thì có cách nói “Phi tù”. Mà người châu Âu bình thường mặt rất trắng thì trở thành danh từ đại biểu cho vận khí tốt, từ đó sinh ra cách nói được “Âu hoàng khí” hay khí vận của hoàng tộc châu Âu dùng để chỉ người có thay mặt vận khí đặc biệt đặc biệt tốt . Còn “hút Âu khí” nghĩa là lây dính vận khí tốt của người khác.
(nguồn: baidu)

Đại khái ai chơi Genshin Impact gần đây sẽ biết, cảm giác muốn thổ huyết khi gom góp mãi rồi mở 10 rương ra toàn thẻ xám là như thế nào :((((((


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.