Ta Nhất Định Phải Làm Hắc Nguyệt Quang Của Tên Hôn Quân Này

Chương 10



Cùng là người lưu lạc thiên nhai mất ngủ, gặp lại như đã từng quen biết.

Vi Oanh cùng nữ quỷ cô nương đồng bệnh tương lân, nháy mắt khoảng cách đều như được kéo gần lại không ít.

Nàng hỏi: “Vì sao mất ngủ?”

Sắc mặt Vân Thiều trắng bệch, nhẹ giọng đáp: “Gặp ác mộng.”

Vi Oanh lắc đầu: “Đáng thương.”

Lúc này nàng cũng không biết nữ quỷ cô nương đáng thương là do ai, còn tưởng cô nương này thân ở thâm cung, mất đi sủng ái của đế vương, đêm khuya lạnh lẽo, trằn trọc khó ngủ. Vì thế nàng vỗ vỗ bả vai Vân Thiều, cười nói: “Không sao cả, tuy ngươi không ngủ được, nhưng khẳng định tên đầu sỏ làm ngươi mất ngủ hiện tại cũng không ngủ được.”

Vân Thiều sâu kín hỏi: “Thật vậy chăng?”

Vi Oanh trảm đinh chặt sắt trả lời: “Đương nhiên!”

Nàng cũng không tin gần đây cẩu hoàng đế có thể ngủ ngon.

Cẩu hoàng đế lại sâu kín thở dài, nhìn màn đêm đặc quánh phía trước, thân mình hao gầy rất nhiều bị khoá lại trong lớp y phục bằng hồ cừu, quầng thâm dưới mắt chỉ ra rằng đã lâu rồi nàng không thể yên giấc.

Nàng nghĩ, đầu sỏ gây tội……

Dù thế nào cũng không thể gán tội cho hai con ngựa được.

Tú nữ này chỉ đang an ủi người khác, chẳng qua cảm giác được an ủi cũng không tệ.

Vân Thiều hỏi: “Vậy vì sao ngươi không ngủ?”

Lồng ngực Vi Oanh đau xót, sau một lúc lâu không nói gì, mặt mày buông lơi, hai gò má tái nhợt bị gió đêm thổi không chút huyết sắc. Hồi lâu, nàng mới móc một nắm hạt dưa trong lòng ra, đưa cho Vân Thiều, thấp giọng nói: “Không nhắc tới cũng được, nói ra lại đau lòng, đến đến đến, chúng ta cắn hạt dưa.”

Vân Thiều trầm mặc nhận hạt dưa, ngồi xuống bậc cầu thang đầu tiên cùng thiếu nữ, nghênh diện với làn gió đêm lạnh lẽo, chiếc lồng đèn màu đỏ rách nát trên mái hiên không ngừng đong đưa trong gió. Trong lòng nàng thấy tình cảnh này vô cùng buồn cười, lại chưa lên tiếng ngăn lại, cúi đầu, chậm rãi cắn hạt dưa.

Vi Oanh: “Ngày mai, có lẽ sau này sẽ không thể gặp ngươi được nữa.”

Vân Thiều rất nhanh hiểu được, nhíu mày: “Bởi vì tuyển tú?”

Vi Oanh sắc mặt cô đơn, cúi đầu cầm một nắm hạt dưa đã tách hạt, lại đưa qua: “Lần này ngươi sẽ nhận chứ?”

Lặng im thật lâu, ngay khi nàng nghĩ vị cung phi không biết tên này sẽ lại cự tuyệt, đối diện thế nhưng truyền đến một làn hương khí thoang thoảng, “nữ quỷ” nhận lấy hạt dưa của nàng, nói: “Về sau sẽ gặp lại.”

Vi Oanh lộ ra nụ cười cực nhạt.

Không biết thân phận của vị đối diện này, nhưng ngày đó người này có thể sai khiến được cung nữ và thái giám chứng tỏ vị nữ quỷ cô nương nhất định là một cung phi hoặc hậu phi có địa vị bất phàm, chỉ cần nàng mở miệng thì sẽ không cần lo Thục phi gây khó dễ cho mình.

Cung Đấu Cơ giật mình: “Kí chủ, chuyện này nằm trong kế hoạch của ngươi?”

Vi Oanh: “Chỉ là ta không biết vị phi tử tốt bụng này là ai, khi nào có thể báo đáp nàng được nữa?”

Cung Đấu Cơ nóng lòng muốn thử báo ra thân phận của Vân Thiều, lại nghe kí chủ thì thào lẩm bẩm: “Cẩu hoàng đế ôm nhiều mỹ nhân như vậy, lại còn dám làm cho mỹ nhân thương tâm, đáng giận, nếu có thể tạo phản thì tốt rồi.”

Cung Đấu Cơ:…..

Tốt hơn hết là nó đừng nói.

Không bao lâu, nữ quỷ cô nương theo thường lệ đuổi khách, trước khi Vi Oanh đi, lại đưa cho nàng thêm một nắm hạt dưa, lơ đãng đụng tới mu bàn tay của nữ quỷ, trơn trượt lạnh băng, nhẵn nhụi như ngọc. Trước khi nữ quỷ nổi giận, nàng vội vàng rút tay về, ngượng ngùng cười.

Cũng may nữ quỷ cô nương không để ý, hờ hững khép cửa, đột nhiên lại hé ra một cái khe nhỏ: “Đêm mai…..”

Thanh âm nữ quỷ trong trẻo mơ hồ trôi nổi, rất dễ nghe, Vi Oanh ngẩn ra một thoáng mới hỏi: “Cái gì? Vừa rồi ta không nghe rõ.”
“Không có gì, ngày sau đừng đến nữa.”

Cánh cửa “két” một tiếng khép lại trước mặt.

Vi Oanh sờ sờ cái mũi, chầm chậm giơ đèn lồng dò dẫm đi trong cung, chưa được mấy bước đã nghe được một tiếng kêu thê lương “Quỷ a!”

“Ta không phải quỷ.” Nàng vội vàng hô, không muốn làm cho sự hiểu lầm này tiếp tục kéo dài, không nhìn được người đối diện, nàng liền đi bước một về phía nơi phát ra thanh âm, hết sức ôn hoà nói: “Ta chỉ là tú nữ của Trữ Tú Phường, chẳng may bất cẩn đi lạc đường, làm phiền công công có thể chỉ đường cho ta được không?”

Tiểu thái giám ở đối diện cầm đèn lồng, nơm nớp lo sợ hỏi: “Thật, thật thế à?”

Vi Oanh tươi cười ấm áp: “Ta không phải quỷ, ngươi xem.” Nàng giơ đèn lồng lên, đèn lồng tản ra ánh nến nặng nề, chiếu sáng gương mặt trắng bệch như giấy.
Tiểu thái giám càng run rẩy lợi hại, đột nhiên ánh mắt nhìn thoáng qua dưới chân thiếu nữ, từng dấu chân đỏ tươi, như máu chảy, hắn rốt cuộc không chịu nổi, hét to: “Quỷ a!!! Ngươi đừng lại đây!!!”

Vi Oanh còn chưa kịp nói nữa, tiểu thái giám đã sợ tới mức tè ra quần chạy mất.

Nàng không rõ cho nên vò đầu: “Không phải đã giải thích rõ ràng còn gì? Ta đáng sợ đến thế à?”

Hệ thống tốt bụng nhắc nhở: “Kí chủ, trước khi ngươi ra khỏi cửa, đã dẫm phải chu sa.”

Vi Oanh: ???

Nàng phiền muộn thở dài, xem ra hiểu lầm này không có cách nào giải thích.

Ban đêm, Vân Thiều nằm một mình trên giường, dường như nghe thấy thanh âm chim oanh hót.

Nàng lại mơ một giấc mơ.

Giấc mơ này nàng thấy một sơn cốc, có một chú chim hoàng oanh đứng nơi đầu cành, chiêm chiếp kêu to, rồi sau đó trăm chim đua tiếng, trong sơn cốc trăm ngàn loài chim tự do xướng ca.
Nàng đứng dưới tàng cây, trầm mặc không lên tiếng nhìn một màn này, trong lòng thập phần hâm mộ.

Hôm sau, vị Hoàng đế vốn nổi danh chăm chỉ triều chính lại dậy trễ, lần đầu tiên bỏ qua chuyện lâm triều.

Phúc Thọ: “Bệ hạ đã vài hôm không nghỉ ngơi tốt, hôm nay không thượng triều, nghỉ ngơi thêm một chút đi, long thể quan trọng hơn.”

Vân Thiều không gặp ác mộng nữa, tinh thần khá hơn không ít, dặn Phúc Thọ: “Đưa tấu chương lên.” Nàng cầm bút son muốn phê tấu chương, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, ngẩng đầu hỏi: “Hôm nay là ngày cuối cùng tuyển tú phải không?”

—-

Ngày cuối cùng, nhóm tú nữ ai nấy đều khẩn trương.

Tiêu Thiên Tuyết dậy rất sớm, khi ánh mặt trời ngoài cửa sổ vừa ló dạng, bầu trời như một tấm vải bố màu xanh, toả ra ánh sáng mờ mờ. Nàng dụi mắt sờ soạng bên giường, giường đã lạnh lẽo, ám chỉ người bên gối rời đi đã lâu.
“Oanh Oanh?” Nàng chạy ra ngoài cửa, thấy Vi Oanh tựa lưng vào thân cây ngô đồng, nhắm mắt lại, hai tay lồng trong tay áo.

Tiêu Thiên Tuyết khó hiểu: “Ngươi dậy sớm vậy?” Chờ nhìn đến quầng thâm dưới mắt thiếu nữ trước mặt, nàng càng kinh ngạc: “Không phải cả đêm không ngủ đấy chứ, Oanh Oanh, đừng căng thẳng, ngươi nhất định làm được!”

Vi Oanh giơ ngón trỏ, đặt bên khoé miệng tái nhợt.

Tiêu Thiên Tuyết nghiêng đầu, che miệng lại, tò mò nhìn nàng.

Qua một lúc, Vi Oanh mở to mắt, đôi con ngươi nhàn nhạt chứa đựng ý cười: “Nghe thấy không?”

Tiêu Thiên Tuyết: “Cái gì?”

Vi Oanh nhẹ giọng hỏi: “Thanh âm của hừng đông.”

Cái đầu nho nhỏ của Tiêu Thiên Tuyết hiện lên một dấu chấm hỏi thật to: “Hả?”

Vi Oanh không nói gì nữa, chuẩn bị đi Ngự Cảnh Hiên tham gia vòng tuyển tú cuối cùng với nhau.
Ngự Cảnh Hiên oanh oanh yến yến, nhóm tú nữ đứng trong rừng hoa quế, nũng nịu thảo luận việc tuyển tú.

Nhìn thấy Vi Oanh và Tiêu Thiên Tuyết lại đây, tú nữ an tĩnh thoáng giây, rồi đều tản đi, ánh mắt sáng quắc của Cung Bối Nô xuyên qua đám người bắn lại đây.

Tiêu Thiên Tuyết thử thân thiện cười cười với nàng, dù sao đã có giao tình cùng nhau bị quỷ doạ.

Cung Bối Nô khựng lại một lát, lập tức khẽ hừ một tiếng, xoay đi. Nàng đã nói với tỷ tỷ rồi, đợi lát nữa tuyển tú sẽ đuổi cả hai nữ nhân chướng mắt này ra khỏi cung!

Nàng muốn bọn họ thể diện quét rác, mặt xám mày tro rời khỏi cung!

Cung Bối Nô bẻ một nhành hoa quế, hung tợn xiết chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nhăn thành một đoàn.

Tiếng ồn ào huyên náo của đám tú nữ đột nhiên im bặt, một mỹ nhân mặc cung trang từ trong rừng hoa đi ra
Mặt mày Thục phi có chút tương tự với Cung Bối Nô, thiếu vài phần tinh xảo, nhiều một phần khí chất đoan trang. Nàng mỉm cười với nhóm tú nữ, ánh mắt dừng trên người Tiêu Thiên Tuyết, trong giây lát, lại quay đầu nhìn Vi Oanh.

Vi Oanh nhìn qua.

Thục Phi lại xoay đầu, không cho nàng một ánh mắt, ngồi lên chỗ của mình, bắt đầu buổi tuyển tú lần này.

Nhóm tú nữ chuẩn bị chỉ đơn giản là đánh đàn khiêu vũ thêu hoa.

Nắng thu ấm áp, Thục phi nhìn đến mức ngáp, lấy tay che khuất mặt, lặng lẽ hé miệng ngáp một cái mười phần buồn ngủ, trong mắt rưng rưng đầy nước mắt.

Bình thường sự tình này đều là nữ quan phụ trách, cung phi chỉ cần cùng nhau giải quyết là được, nữ quan lưu lại những tú nữ biểu hiện xuất sắc rồi sẽ giao danh sách lên, để cung phi xác nhận.

Những tú nữ trước đó đều thể hiện bình thường không có gì đặc biệt, khi Thục phi nhìn đến người kế tiếp, mày nhíu lại: “Đoạn Vi Oanh?”
Nữ quan nghiêng đầu, cung kính đáp: “Là tú nữ do Giang Nam đưa tới.”

Thục phi cầm một chiếc quạt tròn, khi nhìn đến thân phận của Đoạn Vi Oanh, khoé miệng cong lên vẻ khinh thường: “Nữ nhi nhà tầm thường như thế, sao cũng được tuyển vào cung.”

Nữ quan: “Là tân chế của Hộ bộ, cho dù là tú nữ vào cung hay sĩ tử đi thi cũng không cần luận xuất thân nữa.”

Thục phi hừ lạnh một tiếng, đối với việc này không ngừng lên án, phe phẩy quạt tròn, ánh mắt dừng trên người thiếu nữ gầy yếu trong sân, nói: “Loại thường dân ti tiện chính là ti tiện, gà có bay lên cây ngô đồng cũng không biến nổi thành phượng hoàng.”

Ai cũng đều nghe được ý khinh bỉ châm chọc trong những lời này.

Nhóm tú nữ rì rầm nghị luận, Vi Oanh đứng ở chính giữa vẻ mặt lại không thay đổi, như trước mềm giọng hỏi: “Có thể bắt đầu chưa?”
Thục phi nhướn nhướn mày cười cười, vốn muốn nói “Không cần bắt đầu”, cứ thế trực tiếp đuổi nàng đi, đã bị tú nữ kia giành trước nói: “Ta đây biểu diễn gáy sáng một tiếng.”

Thục phi giật mình, lí do từ chối châm chọc mắc kẹt trong miệng.

Gáy sáng là cái gì? Có ý gì?

Thiếu nữ đứng dưới tàng hoa, bóng hoa rơi đầy người, nàng che miệng khẽ ho hai tiếng, hơi nghiêng thân, bóng ma che khuất gương mặt.

Ngay sau đó, một tiếng gà gáy trong trẻo vang lên ở Ngự Cảnh Hiên.

Cung Đấu Cơ phản ứng lại, như hỏng mất hô to: “Kí chủ, muốn ngươi ‘nhất minh kinh nhân’ không phải ý chỉ ‘nhất minh kinh nhân’ kiểu này!”

(*nhất minh kinh nhân: một lời thốt ra ai nấy kinh ngạc)

Sau khi Thục phi nghe được, kinh ngạc một giây, sau đó lập tức che miệng nghẹn cười, nói với nữ quan: “Ngươi xem ta vừa mới nói, gà đất bay lên cành ngô đồng cũng không biến được thành phượng hoàng.”
Nhóm tú nữ cười vang, Cung Bối Nô cười vui vẻ nhất, mặt đỏ cả lên.

“Ha ha ha đây là thứ tài năng gì chứ, học gà gáy sao?”

“Thật sự không ra thể thống gì, vậy mà cũng xứng tiến cung? Làm ô uế lỗ tai của mọi người.”

Tiếng gà gáy dần thấp xuống, khi Thục phi đang muốn mở miệng trào phúng, đột nhiên lại nghe thanh âm chiêm chiếp, là tiếng hót của chim hoàng oanh. Lá cây bị gió thổi khẽ vang lên xào xạc, chú chim nhỏ lông nhung nhung chiêm chiếp hót vang với mặt trời, làm bừng tỉnh cả núi rừng.

Ngay sau đó, lại là một tiếng hót thanh thuý khác.

Một tú nữ kinh ngạc hô: “Đây là tiếng chim sẻ.”

Tiếng chim sẻ rì rầm, lẫn trong tiếng chiêm chiếp uyển chuyển thanh lệ của hoàng oanh, hai con chim nhảy nhót trên ngọn cây, rõ ràng có thể nghe được thanh âm cánh chim vỗ, tiếng cành lá gãy. Tiếng chim trong rừng dần dần nhiều lên, có gõ kiến, hoạ mi, chim khách, chim bói cá….Tiếng kêu lảnh lót uyển chuyển của vô số loài chim chóc liên tiếp kêu giữa núi rừng, cùng hoà tiếng ca.
Biểu tình của nhóm tú nữ cũng từ không thèm để ý dần dần chuyển thành kinh ngạc, có người bắt đầu phân biệt tiếng chim kêu: “Đây là hoạ mi! Trước cửa nhà ta trước kia có một con chim hoạ mi, buổi sáng sớm nó kêu y như vậy.”

“Là chim sáo! Là đỗ quyên!”

Còn có tú nữ thử đếm số tiếng kêu của những con chim mà nàng bắt trước: “Tám, chín, mười…..nhiều loài chim quá!”

Ánh mặt trời xuyên qua tán lá cây rậm rạp, nhuộm đẫm cây cối thành màu vàng kim nhàn nhạt, có chú nai con mở to mắt giữa một rừng tiếng chim rả rích, vó dẫm nát bùn đất mềm mại, lưu lại dấu chân một đường vân du, thường thường đạp trúng một mảnh lá cây rụng xuống, lá cây nhẹ nhàng đứt đoạn.

Nai con lướt qua khe núi, quay đầu uống nước, tiếng nước chảy róc rách, tiếng nai kêu, cùng tiếng chim kêu thanh thuý cùng hoà với nhau trong rừng, vẽ thành một bức hoạ cánh rừng buổi sớm mai. Đột nhiên trăm loài chim chạy tứ tán, thanh âm nai con trở nên bén nhọn, xoay người chạy trốn.
Tiếng sói tru, tiếng chim kêu, tiếng gió càng lúc càng lớn tô đậm sự căng thẳng trong không khí.

Sắc mặt đám tú nữ trắng bệch, tựa hồ nhìn thấy nai con bị ác lang đuổi bắt, liều mạng chạy trốn giữa rừng sâu. Tiếng chân nai con dẫm nát lá cây, đạp lên núi đá như một khúc trống gõ, lại như tiếng tim đập dồn dập.

Tiếng thở dốc, tiếng chạy…..Ngay khi ai nấy càng ngày càng khẩn trương, một tiếng tên bén nhọn đánh gãy trận truy đuổi này.

Ác lang kêu rên một tiếng, nai con nhảy lên vách núi, tiếng vó ngựa lộc cộc từ phương xa truyền đến, đám thiếu niên đi săn phóng ngựa chạy tới, xoay người nhặt lên chiến lợi phẩm, tiếng cười, thanh âm vui đùa ầm ỹ, tiếng chó sủa vang vọng một mảnh. Nhóm thiếu niên phóng ngựa trở lại chợ, vó ngựa đạp lên con đường đá, thanh thuý như tiếng chuông.
So với núi rừng, thành trì vừa mới thức tỉnh nghiễm nhiên có một cảnh tượng khác.

Toà thành vừa mới thức tỉnh, đắm chìm trong ánh nắng sớm, mái ngói cong cong loé lên ánh sáng nhạt. Đầu đường cuối ngõ vang lên vài tiếng chó sủa, người bán hàng rong đẩy xe rao hàng ở đầu đường, tiếng mỳ hoành thánh được nấu, thanh âm ngựa xe lay động tụ hội thành cảnh tượng thái bình thịnh thế.

Nhóm tú nữ nghe thấy nai con được cứu trợ, trêm mặt lộ vẻ mỉm cười, giờ phút này duỗi dài cổ, trước mắt như xuất hiện bức hoạ của Thịnh Kinh buổi sớm mai.

Nhóm thiếu niên cưỡi ngựa cười vui trở về thành, đột nhiên như chấn kinh ghì chặt cương ngựa, ngựa phát ra tiếng hí dài, dồn dập trốn qua một bên, tiếp theo là âm thanh bánh xe lăn, người đánh xe ngựa quát lên — thì ra là muốn dẹp đường cho các đại nhân đi vào triều.
Tiếng bánh xe dừng lại, tiếng xuống ngựa, tiếng bước chân, tiếng sửa sang lại y quan, tiếng xe của các vị quan viên cao cấp chạy tới, tiếng bước chân của các vị quan cấp thấp, theo sau là tiếng chuông tiếng trống vang lên, cửa cung từ từ mở ra, bách quan theo thứ tự tiến vào cung, Ngự Sử duy trì trật tự điểm danh, ghi lại. Hơi cúi người, trong tiếng hô vang vọng, hoàng đế giá lâm, bách quan dập dầu, hô to vạn tuế.

Khi tiếng hô vạn tuế kia vang lên, nhóm tú nữ sắc mặt đại biến, tưởng hoàng đế tới, nhịn không được cũng quỳ xuống, chờ đến khi ý thức được chuyện gì xảy ra, vẻ mặt ai nấy đều kinh ngạc, thân mình mềm nhũn nâng nhau dậy, lộ ra sắc mặt không thể tin được.

Khi thấy Vi Oanh đi ra từ sau bóng hoa, mọi người lúc này mới phản ứng được, dùng sức vỗ tay, tiếng vỗ như sấm.
Thục phi đã sớm sắc mặt tái nhợt, lúc nghe tiếng vạn tuế cũng định quỳ xuống theo, vẫn là nhờ nữ quan bên cạnh kéo một phen mới ý thức được đây chỉ là khẩu kỹ. Nàng ôm lồng ngực, trái tim điên cuồng nhảy lên, lại cúi đầu, nhìn rõ tên khúc mà tú nữ kia đã sớm trình lên.

“Một tiếng gà gáy thiên hạ tỉnh giấc — Đoạn Vi Oanh.”

Cung Đấu Cơ nhịn không được khen: “Kí chủ, quả thật đúng là ngươi!”

Vi Oanh hỏi: “Thế này có được tính là ‘nhất minh kinh nhân’ không?”

Cung Đấu Cơ vội vàng nịnh nọt: “Đương nhiên tính! Mặc kệ nhìn thế nào thì cũng là ‘nhất minh kinh nhân’ không hơn không kém. Chẳng qua kí chỉ, ngươi biểu diễn khẩu kỹ vì sao phải trốn sau gốc cây, là vì hiệu quả biểu diễn sao?”

Vi Oanh: “Không phải, ta chỉ không muốn để ai nhìn thấy cái lưỡi linh hoạt của ta.”
Cung Đấu Cơ mờ mịt hỏi: “Ai cơ? Vì sao chứ?”

Vi Oanh ôm tay áo, cười: “Tiểu kê à ngươi không hiểu đâu, cái này gọi là ‘thất cơ vô tội, hoài lưỡi có tội’.”

Cung Đấu Cơ: ???

Ngươi lại đang nói chuyện không đứng đắn gì thế?

Không đúng, vì sao ta lại dùng từ ‘lại’?

Thục phi phục hồi tinh thần, nhìn thấy nhóm tú nữ vẫn còn vỗ tay, nhất thời giận không thể át, cầm tờ danh sách ném xuống chân thiếu nữ: “Đoạn Vi Oanh, lá gan của ngươi lớn thật đó! Ngươi –“

Còn chưa nói hết, đột nhiên bị một tiếng cười khẽ đánh gãy.

Đế vương trường thân ngọc lập, đi ra từ dưới tàng cây, gương mặt tinh xảo hiện lên ý cười: “Lá gan của nàng ấy luôn rất lớn.”

“Bệ, bệ hạ.” Thanh âm Thục phi run rẩy.

Hoàng đế không thèm để ý đến nàng, bình tĩnh nhìn Vi Oanh, mỉm cười: “Trong cung ca múa thái bình, đã lâu không nghe được tiếng sơn tước, ngươi làm Oanh quý nhân của ta được không?”
Hết chương 10

——————————-

Chú thích

1. Nhất minh kinh nhân

Ý nghĩa: Ví lúc bình thường không động thanh sắc, đột nhiên làm những việc khiến người ta kinh ngạc.

Xuất Xứ: Thời Hán – Tư Mã Thiên – trong Sử kí -Hoạt kê liệt truyện

Điển tích: nói về Tề Uy Vương thời Chiến quốc, vốn suốt 3 năm hoang dâm vô độ, không lo triều chính. Đại thần Thuần Vu Khôn muốn khuyên can, biết Tề Uy Vương thích giải đố, nên đố ông: “Nước ta có một con chim lớn, nó đậu ở trong sân của đại vương, ba năm không bay cũng không hót. Xin đại vương đoán thử đó là chim gì?

Tề Uy Vương biết Thuần Vu Khôn dùng ẩn ngữ để khuyên mình, bèn nói một cách ý vị rằng:

– Con chim đó không bay thì thôi, một khi đã bay thì bay vút lên trời; không hót thì thôi, một khi đã hót thì khiến người ta kinh ngạc! “
Sau khi Tề Uy Vương nói những lời như thế, liền bắt đầu thay đổi tác phong, đồng thời triệu kiến trưởng quan các huyện 72 người, thưởng 1 người, gϊếŧ 1 người, lại còn chỉnh đốn binh mã, tăng cường quốc phòng, kháng cự xâm lược. Chư hầu đều sợ, lần lượt đem đất đai đã chiếm trả lại cho nước Tề.

(nguồn: https://www.chuonghung.com/2021/03/dich-thuat-nhat-minh-kinh-nhan-thanh-ngu.html)

2. Khẩu kỹ

[Khẩu kỹ] là một thiên văn xuôi do văn học gia Lâm Tự Hoàn đời nhà Thanh sáng tác, thiên văn chương này viết về một màn biểu diễn khẩu kỹ đặc sắc, người biểu diễn dùng các loại tiếng vang khác biệt, mô phỏng rất thật ra một tổ hợp tràng cảnh sinh hoạt có tiết tấu, có tính liên tục, biểu hiện bằng ba tràng diện: Một nhà bốn miệng người từ trong mộng tỉnh dậy, từ khi tỉnh đến khi mộng, sau khi lửa cháy đám người bối rối sợ hãi. Toàn văn ngôn ngữ ngắn gọn tinh tế, hình tượng sinh động, kết cấu tầng tầng lớp lớp, hô ứng có phương pháp, sinh động, thể hiện rõ mị lực nghệ thuật của khẩu kỹ cùng kỹ nghệ cao siêu của người biểu diễn.
(nguồn: baike.baidu)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.