Ta Nhất Định Phải Làm Hắc Nguyệt Quang Của Tên Hôn Quân Này

Chương 4



Cung Đấu Cơ:…..Kí chủ, ngươi cười nguy hiểm quá.

Mắt Vi Oanh cong cong.

Để nàng suy nghĩ một chút, nên làm cho hoàng đế [Gặp sắc nảy lòng tham] với cây hoa quế kia, biểu diễn vở kịch tình yêu với một cái cây giữa ban ngày, hay là dùng một thẻ [Nhất kiến chung tình] hoặc [Hai con đâm loạn] với hồ nước để khiến hắn nhảy vào hồ bơi nhỉ.

Trong lòng Cung Đấu Cơ thế mà lại có chút may mắn hoàng đế tránh được một kiếp: “Kí chủ, Hoàng đế đã đi rồi.”

Vi Oanh nghe thế liền cảm thấy mất mát, bĩu môi: “Vậy thì tiếc quá, kiếp sống cung đấu của ta lại gặp phải chút trở ngại nho nhỏ.”

Cung Đấu Cơ nhịn không được thầm phỉ nhổ:…..Ngươi đâu phải muốn làm cung đấu! Ta nhổ, ngươi rõ ràng là muốn chơi đùa!

Lúc này, Vân Thiều và Phúc Thọ đã rời khỏi Ngự Cảnh Hiên, đi giữa vô số tường cung.

Cho dù biết Tiêu Thiên Tuyết không phải người kia, cho dù biết……Nàng siết chặt bàn tay, nhẹ nhàng nhắm mắt.

Vẫn cứ muốn nhìn nhiều một chút.

Chỉ là không biết vì sao, nhìn khuôn mặt kia của Tiêu Thiên Tuyết, ánh mắt của nàng sẽ dần dần chuyển qua thiếu nữ khác. Vân Thiều phiền muộn xoa xoa mày, nhớ tới dáng vẻ thiếu nữ tối qua ho đến nước mắt lưng tròng, lại cả bộ dáng nàng biếng nhác ôm tay áo cười, vừa cười vừa cắn hạt dưa, quai hàm phình phình, càng nghĩ càng thấy bức bối khó chịu, trên gương mặt vốn tú mỹ lại là một mảnh âm trầm.

Phúc Thọ cẩn thận nói: “Vị tú nữ kia, quả thật quá giống……..”

Trong cung, Chưởng ấn thái giám* Phục Thọ đi theo bên người đương kim thiên tử rất nhiều năm, biết đoạn tình cũ thiên tử từng trải qua mà ít người biết. Khi vừa thấy Tiêu Thiên Tuyết, hắn cũng nhịn không được ngẩn ra, vị tú nữ này quả thật rất giống tình nhân sớm mất kia của thiên tử.

(*Chưởng ấn thái giám của Ti Lễ Giám là thái giám có chức vị và quyền thế cao nhất trong số mười hai thái giám ở triều Minh, có nhiệm vụ xét duyệt công văn và tấu chương dâng lên cho Hoàng đế, Hoàng đế phê xong sẽ giao cho Chưởng ấn thái giám xét duyệt và đóng dấu -baidu)

Nếu nói đến diện mạo, cũng chỉ bảy tám phần, nhưng khí chất anh khí tươi đẹp kia lại quá giống.

Lúc cười rộ lên minh diễm động lòng người, mà mặt mày lại ngây thơ thuần khiết như nai con, hai loại khí chất mâu thuẫn kỳ dị hòa cùng một chỗ.

Phúc Thọ lại nghĩ tới thiếu nữ đã mất sớm kia, trong lòng nhịn không được hơi thở dài, nhiều năm qua như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên gặp được người giống đến thế, không trách bệ hạ sẽ trầm luân, lại đây xem nàng ta.

Vân Thiều lạnh lùng hừ một tiếng: “Nữ nhân Cung gia này thật ra không khiến người ta ghét như tỷ tỷ của nàng.”

Phúc Thọ cúi đầu phụ họa: “Nghe nói Cung gia tiểu tiểu thư từ nhỏ đã ngang ngược kiêu căng, hiện tại thấy, cũng còn rất đáng yêu.”

Dùng ngữ khí hèn mọn nói ra những lời khen ngợi như thế, thật khiến người ta muốn cười.

Trong mắt Vân Thiều lóe lên vài phần lạnh lẽo: “A, lão bà Cung Như Ý kia không nên đem nữ nhân trong nhà mình đều đưa vào cung, coi trẫm là vật trang trí chắc? Thật sự nghĩ trong cung bà ta vẫn có thể một tay che trời sao.”

Đề cập đến triều chính, Phúc Thọ không dám phát biểu ý kiến.

Trên mặt thiên tử nồng đậm sát ý: “Sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày.” Nàng bóp nát hoa quế trong tay, nước hoa theo những ngón tay mảnh khảnh chảy xuống.

Phúc Thọ vội vàng lấy khăn tay ra lau cho nàng.

Không biết Vân Thiều nghĩ đến cái gì, nhìn tàn hoa không còn lại thi cốt, nở nụ cười.
—-

Buổi tuyển tú ở Ngự Cảnh Hiên vẫn còn đang tiến hành.

Vòng tuyển tú thứ nhất rất đơn giản, thái giám phụ trách sẽ chọn ra người có dáng cao, da thịt trắng nõn, tướng mạo hơn người để vào vòng tiếp theo.

Với tướng mạo của Tiêu Thiên Tuyết và Vi Oanh, rất nhẹ nhàng được nhét vào danh sách trúng cử.

Thái giám quản sự nhìn hai cái tên này, lại giương mắt nhìn các nàng, bút lông chậm chạp chưa rơi xuống. Từ lúc bắt đầu tuyển tú, vị thiên kim kia của Cung gia đã dặn hắn, nhất định phải loại hai tú nữ này.

Vốn hắn cũng tính làm vậy, đắc tội ai cũng không thể đắc tội Cung gia, nhưng những lời vừa rồi của Cung Bối Nô lại làm hắn do dự.

Thái giám trầm ngâm hồi lâu, thầm nghĩ, nếu nàng ta đã nói ra những lời này, có thể thấy được thái độ đối với hai tú nữ kia là thân thiện, cho dù sau này Cung Bối Nô muốn loại các nàng thì vẫn còn hai đợt tuyển tú mà, cho nên vẫn cứ giữ các nàng lại trước đi.
Tóm lại cũng không trách đến hắn.

Ôm loại ý tưởng này, thái giám thân mật cười cười với Vi Oanh, giữ lại tên hai người, trình danh sách lên.

Khi Vi Oanh trở về Trữ Tú Phường thì được an bài ở trong một cái viện nhỏ, một mình một gian phòng, sau khi Tiêu Thiên Tuyết được đồng ý, cũng vác bọc hành lý hứng trí bừng bừng đến đây.

“Buổi tối ta ho sẽ không làm ồn đến ngươi chứ?” Vi Oanh nhỏ giọng nói, đôi con ngươi như có gợn sóng lấp lánh, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, nhìn qua đáng thương yếu đuối.

Tiêu Thiên Tuyết hùng hồn: “Không sao, ta ngủ say lắm! Hơn nữa sau này thân thể ngươi có chỗ nào không thoải mái thì cứ kêu ta, có thể chăm sóc lẫn nhau.” Nàng cảm thấy ảo não, nếu tối qua nghe được Oanh Oanh ho thì sẽ không để nàng ấy ra khỏi cửa.

Một mình lẻ loi suốt một đêm giữa tiết thu lạnh lẽo này, ngay bản thân nàng cũng chưa chắc chịu được, huống chi Oanh Oanh?
Tiểu viện ở phía đông của Trữ Tú Phường, an tĩnh thâm u, khi đi qua, phải băng ngang một gốc ngô đồng.

Lá cây vàng rực rỡ, sáng lạn tươi đẹp, ánh mặt trời rót xuống phiến lá.

Vi Oanh ngẩng đầu, nhìn lá thu vàng óng như hoàng kim trên cây, có chút lơ đãng.

Cung Đấu Cơ phát hiện nàng rất thích những thứ rực rỡ huy hoàng, ví dụ như rương hoàng kim vừa rồi, hoặc là mặt trời chói mắt trên bầu trời.

Nhìn một lúc, nàng cúi đầu, che miệng nhẹ nhàng ho khan, tóc mai hơi loạn.

Cung Đấu Cơ: “Kí chủ.”

Vi Oanh: “Ừ?”

Cung Đấu Cơ không nói gì, ẩn ẩn cảm giác, nàng không bên như thế này, bị nhốt trong một thân thể ốm yếu bệnh tật….tựa như một con chim tước với bộ lông hoa lệ, bị giam giữ thật sâu trong lồng, nhưng sẽ có một ngày sẽ thoát vây mà ra.

Không có gì có thể khóa lại một linh hồn xán lạn như vậy.
Vi Oanh: “Tiểu kê tiểu kê tiểu kê, vì sao ngươi không nói gì?”

Cung Đấu Cơ phẫn nộ rít gào: “Ta không phải tên ‘tiểu kê’!”

(*Vi Oanh chơi xấu, gọi lái từ “tiểu Cơ” trong tên hệ thống thành “tiểu kê” ,nghĩa là “con gà con”)

Nó không nên cảm thấy kí chủ đứng đắn mới phải.

Tiêu Thiên Tuyết thu dọn xong phòng của hai người, đẩy cửa ra, kích động đi tìm Vi Oanh: “Oanh Oanh, nơi này lớn quá, vừa rồi ta thấy hình như căn phòng cách vách cũng có người ở, không biết là ai.”

Trong lòng Vi Oanh như giật thót một cái, ngẩn ra, rồi lập tức chậm rãi cười nói: “Đừng lo, chúng ta trở về phòng đi, bên ngoài lạnh lắm.”

Tiêu Thiên Tuyết níu tay nàng: “Được, Oanh Oanh ngươi tối qua đã không ngủ rồi, mau nghỉ ngơi đi!”

Vi Oanh bị nàng mạnh mẽ kéo lên giường, rồi chính mình cũng nằm xuống. Tiêu Thiên Tuyết ngồi ở đầu giường, sửa lại chăn, thẳng đến khi bọc kín thiếu nữ chỉ còn lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt.
“Ngươi mau ngủ!” Tiêu Thiên Tuyết thúc giục, hai tay chống đầu, ngồi canh giữ bên giường: “Ta canh bên cạnh, ngươi không ngủ được à?”

Trong phòng ánh sáng mờ mờ, Vi Oanh nhìn nàng, ánh mắt nữ chủ rất sáng, lòng đen lòng trắng rõ ràng, trong suốt lại sạch sẽ.

Đây là một cô nương khiến người ta thích.

Tiêu Thiên Tuyết: “Ta đây kể chuyện xưa cho ngươi nhé, trước đây khi ta không ngủ được, nương sẽ thường kể chuyện xưa cho ta.”

Vi Oanh đảo khách thành chủ: “Ngươi thích nghe tướng thanh không?”

“Cái gì?”

Nói đến vụ này, Vi Oanh cũng không thấy mệt, ngồi xếp bằng dậy: “Để ta kể chuyện hài cho ngươi.”

—-

Hoa cúc đang nở rộ ở hậu hoa viên, mỹ nhân khoác kim sắc lụa là mân mê cánh hoa cúc trong tay, ngắt từng mảnh cánh hoa xuống.

Cung Bối Nô: “Tỷ tỷ, ta thật sự không biết vì sao mình lại nói vậy!”
Thục phi cười cười, biểu tình khinh miệt: “Ngươi gây sự với các nàng làm gì? Hai tú nữ đó có thể so với ngươi sao?”

Hai người họ là nữ nhi của đại phu nhân Cung gia, trong cung có Thái Hậu làm chỗ dựa, chỉ vài năm ngắn ngủi, Cung Bối Châu liền từ tú nữ lên làm một trong ba phi tần, có thể nói là phong quang vô hạn. Chỉ là, Thục phi nhíu mày, trên mặt lộ ra ưu phiền.

Cung Bối Nô căm giận siết khăn tay: “Cái kẻ tên Tiêu Thiên Tuyết kia nhất định biết vu thuật! Khẳng định nàng ta là yêu nữ, nàng –“

Thục phi ngắt lời: “Bối Nô, không cần so đo với những người đó, mục tiêu của ngươi không phải các nàng.”

Trong cung có một hậu ba phi, mỗi một vị đều thân phận tôn quí, địa vị cao, hoàng đế nghênh các nàng vào cung đều chỉ là để cân bằng thế lực của hậu cung và triều đình. Nhoáng lên một cái đã sáu năm, chưa bao giờ thấy thiên tử lộ ra một tia thiệt tình thực lòng với bất kỳ ai, có chút thiên vị ai, cũng không thấy bụng ai lớn lên.
Thiên tử không có con nối dõi, đây là chuyện đại sự.

Cung Bối Nô xụ mặt, không dám nói ra chuyện hôm nai cãi nhau bị Hoàng đế nghe thấy.

“Tỷ tỷ lợi hại hơn ta, chuyện tỷ tỷ cũng không thể làm được, làm sao ta có thể?”

Thục phi lắc đầu: “Ngươi khác, ngươi…” Nàng nhìn về phía muội muội của mình, trong vẻ tươi cười như có kim châm: “Bộ dáng của ngươi càng giống một người hơn ta.”

Cung Bối Nô tò mò hỏi: “Giống ai?”

“Giống người duy nhất mà bệ hạ yêu trên đời này.” Thục phi vứt bỏ hoa cúc, nỉ non kể ra bí sử cung đình này.

Đương kim thiên tử từng có một người đặt sâu trong tim.

Nàng kia trời sinh hoang dã, địa vị ti tiện, nhưng cố tình lại có một đoạn tình cảm với vị thiên tử lưu lạc dân gian từ nhỏ kia. Về sau thiên tử nghênh tiến nàng vào cung, hứa hẹn vị trí quốc mẫu, hứa hẹn một đời một kiếp một đôi người.
Đáng tiếc nữ tử phúc bạc mệnh tiện, không bao lâu đã chết trong cung.

Thục phi giữ chặt tay muội muội: “Việc này không nhiều người biết, cũng là do cô cô nói cho ta, cô cô nói mặt mày ngươi có điểm giống người nọ.”

Mắt Cung Bối Nô trợn tròn tròn, lộ ra sự ngây thơ cùng vô tư không rành thế sự.

Thụ Phi lại nhíu mi: “Nhưng mà……nghe người ta nói, hôm qua bệ hạ dắt ngựa của một tú nữ về?”

Cung Bối Nô vội vàng gật đầu: “Đúng vậy, chính là cái người mà ta chán ghét đó! Dựa vào cái gì nàng ta có thể cưỡi ngựa chứ, hừ, ta thấy nàng ta là đã thấy phiền, chẳng qua ta đã dặn công công loại nàng ta rồi, sau này cũng không cần phải gặp nữa.”

Nghĩ đến đây, tâm tình Cung Bối Nô rất tốt, lộ ra vẻ tươi cười vui sướng.

Nụ cười này vẫn liên tục cho đến khi nàng đẩy cửa tiểu viện ra, lại vừa vặn chạm mặt Tiêu Thiên Tuyết cũng đang chuẩn bị ra khỏi cửa.
Cung Bối Nô trừng lớn hai mắt: “Sao ngươi lại ở đây?”

Nhìn thấy nàng, Tiêu Thiên Tuyết nhớ tới những lời khen của nàng ấy lúc ban ngày, có chút ngượng ngùng, mặt hơi nóng lên: “Thì ra là ngươi nha, ngươi cũng ở nơi này sao?”

Vốn Tiêu Thiên Tuyết nhìn vị đại tiểu thư này không quá thuận mắt, nhưng người ta đã khen mình như thế, nàng cũng không tiện trở mặt.

Biểu tình Cung Bối Nô như hỏng mất, kêu to: “Ai cho ngươi tới đây?”

Tiêu Thiên Tuyết không vui nhíu mày: “Nói nhỏ chút, Oanh Oanh mới ngủ.”

“Cái gì?” Cung Bối Nô không thể tin, nói: “Các ngươi còn muốn ngủ ở chỗ này?”

Không phải tú nữ đều là bốn người ở chung một phòng sao? Cũng chỉ mình nàng từ nhỏ cao quý, cố ý đòi tỷ tỷ một nơi an tĩnh để ở một mình.

Lúc này Cung Bối Nô mặc kệ, muốn lao vào phòng Vi Oanh ném các nàng ra, lại bị Tiêu Thiên Tuyết ngăn cản, sau đó lại càng không thuận theo không buông tha, giữ chặt Tiêu Thiên Tuyết đi tới chỗ vị nữ quan quản sự.
“Ai muốn ở một chỗ với các ngươi? Các ngươi cũng xứng?”

Tiêu Thiên Tuyết: “………”

Nàng thật sự không rõ vì cái gì một người có thể thay đổi nhiều đến vậy.

Nữ quan quản sự là một nữ nhân trung niên rất có khí chất, lấy ra danh sách để đối chứng, phủ quyết yêu cầu muốn đuổi Vi Oanh các nàng đi của Cung Bối Nô.

Cung Bối Nô căm tức nói: “Ngươi có biết ta là ai không?”

Nữ quan thản nhiên cười: “Ngươi có biết đây là nơi nào không?” Dưới lửa giận của thiếu nữ trước mặt, nàng vẫn không hoảng không loạn: “Nơi này là hoàng cung.”

Cung Bối Nô vừa tức vừa thẹn, đỏ mặt đứng ở xa xa, cắn môi, giận đến mức hai mắt đỏ lên. Lúc ở nhà, nàng là lá ngọc cành vàng, có ai không nâng niu, nhưng tiến cung, ngay cả một cung nữ địa vị hèn mọn cũng dám tỏ vẻ với nàng.

Nàng nhìn chằm chằm bóng lưng nữ quan kia, nghiến răng nghiến lợi: “Chờ ta trở thành nữ nhân của bệ hạ, ta sẽ cho các ngươi đẹp mặt!”
Tiêu Thiên Tuyết đẩy nàng trở về: “Được rồi được rồi, làm loạn cũng làm loạn rồi, về đi.”

Cung Bối Nô hất tay nàng ra: “Ngươi đừng quản ta.”

Tiêu Thiên Tuyết buông tay, thật sự không rõ vì sao nữ tử này lại hay thay đổi như thế, sau đó liền xoay người rời đi.

Lúc này ánh mặt trời hôn ám, tà dương như máu, cỏ dại lan tràn trên tường cung, một tiếng mèo kêu bén nhọn vang lên.

Cung Bối Nô sợ tới mức run rẩy, nhớ tới Thục phi đã từng nói với mình, từ sau khi ái nhân của thiên tử qua đời, trong cung thường nghe đồn có chuyện ma quái. Thường xuyên có cung nữ thái giám nhìn thấy có nữ quỷ bay qua, đêm qua còn có một tên thái giám bị dọa đến mức không dám ra khỏi cửa, cứ la hét nói đã gặp quỷ.

Nàng thấy Tiêu Thiên Tuyết đi càng ngày càng xa, cắn răng một cái, không tình nguyện đi theo.
Tiêu Thiên Tuyết quay đầu lại nhìn, thấy Cung Bối Nô vác mặt theo sau, cách không xa không gần, trong lòng thực bất đắc dĩ. Thiên kim nhà giàu tính tình đều khiến người ta đau đầu như thế à? So sánh ra thì Oanh Oanh vẫn đáng yêu nhất.

Sau khi về phòng, Vi Oanh còn trong ổ chăn, ngủ mơ màng.

Tiêu Thiên Tuyết thả nhẹ bước chân, nghe được tiếng hít thở của thiếu nữ trên giường, phát ra âm thanh như một con thú nhỏ, nhịn không được khẽ cười rộ lên, ngay cả cảm giác bực bội do Cung Bối Nô mang đến cũng biến mất không thấ thấy tăm hơi. Nàng nhẹ nhàng đi đến đầu giường, Vi Oanh đã dụi mắt ngồi dậy.

“Đánh thức ngươi à?” Tiêu Thiên Tuyết lấy ra cây đánh lửa, châm đèn lên.

Ánh nến lập lòe, thiếu nữ trên giường hai má tái nhợt được điểm xuyết thêm một mạt huyết sắc, che môi ho một trận mới nước mắt rưng rưng lắc đầu: “Cung Bối Nô không gây khó dễ cho ngươi chứ?”
Tiêu Thiên Tuyết ngẩn ra: “Ngươi biết nàng ở đây?” Nói xong, nàng nhịn không được thở dài, nằm gục lên giường, chen cùng một chỗ với Vi Oanh: “Ngươi nói tính cách của nàng sao lại khó chịu thế chứ, ban ngày nói những lời đó, hiện tại lại trở mặt.”

Vi Oanh xê dịch thân mình, nhường lại ổ chăn nóng hầm hập, đầu vai gầy yếu chỉ khoác một kiện áo đơn.

Lọn tóc buông lơi theo hai má, tán loạn hai bên cần cổ thon dài nhợt nhạt.

Tiêu Thiên Tuyết chỉ nhìn mà mặt đã hồng lên, ấp úng nói: “Chẳng qua nàng ta nói đúng, ngươi thật sự quá đẹp.”

Oanh Oanh thật sự là người xinh đẹp nhất mà nàng từng gặp!

Vi Oanh cười cười: “Trễ quá rồi, mau ngủ đi, ngày mai còn tuyển tú.”

Tiêu Thiên Tuyết dán lấy nàng mà ngủ, thuần thục nửa ôm thân mình lạnh lẽo như băng của Vi Oanh.

Thân thể nữ chủ nóng như lửa, Vi Oanh bị nàng ôm, cũng thấy thoải mái, an nhàn nhắm mắt.
Cung Đấu Cơ ở trong đầu khẩn trương nhắc nhở: “Kí chủ, không phải ngươi quên chuyện gì đó chứ?”

Vi Oanh: “Quên gì cơ?”

Cung Đấu Cơ: “Không phải nói muốn đi tìm ‘nữ quỷ’ kia sao? Ta đã chọn xong con đường ngắn nhất rồi, không cần đi xa quá đâu! Chân cũng sẽ không đau!”

Nó vì làm cho một kí chủ lười nhác hoàn thành cung đấu thành công, thật sự muốn nát lòng. Cơ hội tốt để cùng một chỗ với hoàng đế, sao có thể dễ dàng buông tha, biết đâu có thể tình cờ gặp gỡ một lần hai lần lại ba lần chứ?

Vi Oanh “ờ” một tiếng.

Sau đó không có câu dưới.

Cung Đấu Cơ: “Kí chủ?”

“Bên ngoài lạnh lắm.” Vi Oanh ôm nữ chủ, tựa như ôm một cái ấm lô mềm mại ấm áp thơm ngào ngạt.

Cung Đấu Cơ không nín được: “Ngươi có biết nữ quỷ là ai không?”

Vi Oanh: “Biết chứ, một linh hồn cô độc tịch mịch giữa đêm lạnh lẽo.”
Cung Đấu Cơ: “…….Vậy ngươi còn không đi sưởi ấm cho nàng ta?”

Vi Oanh liếc nhìn thiếu nữ đang ngủ ngon trong lòng mình, nói: “Xếp hàng từng người, dần dần sẽ tới mà, không vội.”

Cung Đấu Cơ: ???

Cùng lúc đó, Hoàng đế đẩy ra cửa cung hoang phế đã lâu, nghe đồn có quỷ ở vườn ngự uyển, nàng đứng bên con đường mọc đầy cỏ hoang, ngọn đèn lồng màu đỏ rách nát loạn đung đưa trong gió lạnh, bậc thang Vi Oanh từng ngồi đêm qua nay trống không.

Hoàng đế chậm rãi ngồi lên bậc thềm đó.

Nàng không biết mình đang chờ đợi cái gì.

Hết chương 4


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.