Hôm nay, Thiên Khải cùng Nguyệt Di uống hết số tinh lộ còn sót lại. Thiên Khải quơ quơ cái bình ngọc trong tay, nửa ngày cũng không chảy ra một giọt, hắn liền vứt cái bình đi.
“Nguyệt Di.” Thiên Khải gọi một tiếng.
Nguyệt Di quay đầu lại, nhìn về phía Thiên Khải hỏi:
“Sao thế?”
“Tinh lộ đó.” Thiên Khải trợn mắt liếc Nguyệt Di một cái, con ngươi màu tím tràn ngập bất mãn. Mãn nhãn viết ba chữ “Không hiểu ý”. Đã vậy còn không quên giơ tay đòi.
Nguyệt Di nhìn bộ dạng muốn gì làm nấy của Thiên Khải, cầm cái bình rỗng ném cho hắn:
“Nè.”
Thiên Khải vứt bình rỗng trong tay, quay qua Nguyệt Di oán trách:
“Ể? Nguyệt Di. Ta phát hiện trăm năm nay muội đúng là càng ngày càng lớn gan, cứ lừa ta mãi.”
Nguyệt Di lè lưỡi, vỗ rớt tay hắn, nói với Thiên Khải:
“Chịu hay không thì cái huynh vừa uống đã là cuối cùng rồi.”
“Vậy là hết rồi?”, Thiên Khải kinh ngạc với tốc độ này của hai người bọn họ, trong lời nói tràn ngập thất vọng. Hắn nghĩ nghĩ rồi nói:
“Thật tốt quá, cuối cùng chúng ta sắp rời khỏi chỗ quỷ quái này rồi!” Vừa nói vừa kéo Nguyệt Di xoay vòng vòng.
Đúng vậy, trăm năm liên tiếp, cuối cùng bọn họ đã tinh lọc xong, chuyện nên làm đều đã hoàn thành hết.
Nguyệt Di bị Thiên Khải xoay cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình sắp văng ra tới nơi, liên tục kêu dừng.
“Thiên Khải, Thiên Khải, đừng xoay nữa, ta mắc ói quá.”
“Ờ, được rồi được rồi.” Thiên Khải nghe Nguyệt Di gọi thì dừng tay.
“Nguyệt Di, muội không khỏe sao? Sao mặt trắng bệch vậy?”
“Phải không? Không có. Chỉ là có chút mệt mỏi.” Nguyệt Di sờ mặt mình, nhìn vẻ ngạc nhiên trong mắt Thiên Khải:
“Huynh cũng đừng quá khẩn trương, trông gà hoá cuốc.”
Nói xong, Nguyệt Di liền biến ra một cái gương mỹ nhân để soi. Nàng nhìn sắc mặt mình trong gương, thế mà còn trắng hơn cả son phấn của nữ tiên dưới hạ giới, sống động như Bạch Vô Thường bản nữ. Nguyệt Di cũng bị chính mình dọa choáng váng.
“Cái này ——” liếc qua Thiên Khải, nói:
“Còn không phải tại huynh, một hai lôi kéo ta xoay vòng vòng.”
Tất nhiên Thiên Khải biết sự tình không phải đơn giản như vậy:
“Chẳng lẽ là do hao tổn tâm đầu huyết?” Thiên Khải nhanh chóng niệm pháp quyết, đầu ngón tay tỏa ra vầng sáng màu bạc, cũng không tra ra cái gì, nói với Nguyệt Di:
“Đã lâu rồi ta không còn ngất xỉu nữa, muội cũng không sử dụng tâm đầu huyết. Theo lý thì đây không phải là do hao tổn tâm đầu huyết làm nên.”
Nhất thời nghĩ không ra, Thiên Khải lại lắc đầu với Nguyệt Di, nói:
“Cũng có thể là do quá mệt mỏi, muội nghỉ ngơi một chút. Chờ muội nghỉ xong, ta phá trận pháp này, chúng ta liền rời khỏi. Đến khi về kêu Huyền Nhất bọn họ giúp muội xem một chút.”
Nguyệt Di vừa nằm xuống liền đi vào giấc ngủ. Thấy Nguyệt Di suy yếu như thế, Thiên Khải phá xong trận pháp lại bắt đầu lầm bầm lầu bầu:
“Trọc khí ôn dịch đã được tinh lọc xong, trận pháp gây bệnh cũng đã giải, vì sao sẽ tái phát? Đến tột cùng là sai ở đâu?” Con ngươi Thiên Khải âm u không rõ. Hắn suy tư đến tình cảnh trăm năm sau, dường như đang tìm đáp án.
Đột nhiên, một ý niệm vọt ra: có khi nào là do Nguyệt Di hiến tế? Thiên Khải vội vã lắc đầu, phủ định ý nghĩ của chính mình:
Cũng không có khả năng. Hiện giờ, ngoại trừ Tổ thần và mấy người chúng ta, làm gì có vị thần nào có thể thúc giục trận pháp hiến tế Thượng thần chứ? Trừ phi là… trừ phi là yêu thú tuyên cổ hoang dã.
Thiên Khải hồi tưởng lại tình trạng mấy ngày qua của Nguyệt Di. Xác thật có lúc phát ngốc, xem ra là Nguyệt Di vừa đến đã bị theo dõi. Chỉ nhờ có tiên đan tẩm bổ nên mới ít phát tác.
Nghĩ đến đây, Thiên Khải cực kỳ tức giận, đôi mắt tím mị hoặc trở nên đỏ tươi, quanh thân bốc cháy lên ngọn lửa phẫn nộ, vô cùng dọa người.
Xem ra cần tức khắc đến Yêu tộc một chuyến. Thiên Khải thiết lập kết giới xong liền đến Yêu tộc.
Vào cửa Cửu U, sông Nhược Thủy.
Thiên Khải nhìn thấy góc Đông Nam nổi lên sát khí màu xanh lục như có như không là biết chuyện đúng y như mình đoán. Vì thế lập tức đi qua.
Có lẽ là nghe được âm thanh, thân ảnh cuộn tròn trong động nhúc nhích xoay người, truyền đến giọng nói âm hàn già nua: “Cuối cùng ngươi cũng tới, Yêu thần Thiên Khải.”
Giọng nói kia âm trầm khủng bố, như gió lạnh thấu xương.
_______________________________________
Chương 44 Kết huyết khế
“Thiên đạo này… không chỉ ngài, tiểu thần cũng rất muốn đánh cược một phen.”
Thứ Năm gặp lại.