Tửu Nương Tử Mạnh Mẽ

Chương 34: Trở mặt thành thù (1)



Editor: VẠN HOA PHI VŨ

“A! Tiêu Tuyết?!”

“Tại sao nàng không để ý tới ta?” Đường Cửu đến phòng khách tìm Tống Ngạn Triệt, lại nhìn thấy Biệt Tiêu Tuyết cúi đầu đi ra ngoài, hơn nữa gọi Biệt Tiêu Tuyết, Biệt Tiêu Tuyết cũng không đáp nàng, thật là kỳ quái.

Đám người Tống Ngạn Triệt ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bọn họ cũng cảm thấy kỳ quái, có lẽ tân nương tử trước khi xuất giá đều vô cùng kỳ lạ! Vì thế Tống Ngạn Triệt và Đường Cửu còn tìm Biệt Tiêu Tuyết tâm sự riêng.

Biệt Tiêu Tuyết cũng không nói tại sao, ngược lại Tần Mộ Sắc đột nhiên nói có thể là do gần đây khi điều trị bệnh dùng thuốc bắc hơi mạnh một chút, Biệt Tiêu Tuyết lại là tân nương tử, cảm xúc không ổn định cũng là bình thường.

Đối với lời này, Đường Cửu tin, nhưng Tống Ngạn Triệt không tin, thế nhưng cũng không thể nói ra. Tống Ngạn Triệt định từ chuyện mở miệng hỏi thứ mà hôm đó Tiêu Tuyết cầm trong tay là gì thì Tống phu nhân lại đột nhiên bị bệnh.

Theo Tần Mộ Sắc chẩn đoán thì là do vất vả quá mức, Tống Ngạn Triệt âm thầm mời đại phu, cũng quả thật là như thế. Cứ như thế cho đến ngày kết hôn, Tống Ngạn Triệt dù muốn hỏi cũng không hỏi được, chỉ đành phải thôi! Mới sẩm tối, Tống Ngạn Triệt nói riêng chuyện này với Đường Cửu, hắn cảm giác cảm xúc của Tiêu Tuyết có gì đó không thích hợp.

Đường Cửu cũng cẩn thận đi hỏi, nhưng mà Đại Tỷ Ngốc có thể hỏi ra cái gì chứ. Lúc này Tống Ngạn Triệt thật sự hận không được cướp Lam Tú Hề từ Lam gia ra, để nàng đến xem rốt cuộc tại sao Tiêu Tuyết tinh thần sầu lo một chút. Đáng tiếc gia quy của Lam gia vô cùng nghiêm ngặt, Lam Tú Hề quanh năm suốt tháng cũng không được ra khỏi cửa mấy lần, mặc dù quen biết với Biệt Tiêu Tuyết, cũng không thường gặp mặt.

Hơn nữa Tống phu nhân cũng bị bệnh, Tống Ngạn Triệt cứ bị ngáng chân như vậy, cũng không biết rõ đến cùng là có chuyện gì xảy ra. Tiệc mừng bắt đầu, đội ngũ sáo và trống rước dâu chơi nhạc rất náo nhiệt, tuy rằng bởi vì chuyện tàu thuyền làm trễ hẹn trở về nhưng mọi lễ vật Đường bá Đường thẩm đều cho người cho lo liệu. Cha mẹ Đậu Phù Dung cũng không thể từ chối, láng giềng hàng xóm nhiều năm như vậy, cũng nhìn Lịch Nhược Hải lớn lên, lại nói Lịch Nhược Hải này sẽ thăng quan tiến chức rất nhanh, không đến giúp chính là kẻ ngốc. Đây chính là ân huệ đó!

Kiệu hoa đỏ rực đã đến bên ngoài phủ, lại chậm chạp không đội khăn voan đỏ lên đầu. Tống phu nhân và Đường Cửu liên tục thúc giục, nên lên kiệu rồi, Biệt Tiêu Tuyết lại muốn đổi ý, giọng nói dứt khoát, thậm chí mang theo vài phần thù hận, muốn Lịch Nhược Hải tiến vào phủ.

“Vào phủ?!” Bệnh của Tống phu nhân còn chưa khỏe lại, bị Biệt Tiêu Tuyết hù dọa một cái như vậy, trực tiếp ngã ngồi trên ghế, Đường Cửu vội vàng tiến lên đỡ: “Nương! nương, nương không sao chứ? Tiêu Tuyết, ngươi làm cái gì thế? Vào phủ rước dâu, ngươi định để cho biểu ca ta ở rể sao? Ngươi đã đổi ý, tại sao không nói sớm, mọi chuyện đều dễ thương lượng. Giờ chuyện đã ập lên đầu, ngươi đổi thành như vậy chẳng phải để tất cả mọi người khó xử sao.”

Biệt Tiêu Tuyết không phải là người không biết điều, nhưng biểu hiện hôm nay rất là cậy mạnh không nói lý, ngay cả giọng nói cũng không khiến người chào đón. Đường Cửu sửng sốt khi nghe được hận ý rất sâu từ trong giọng nói ngang ngược. Rốt cuộc Tiêu Tuyết bị làm sao, Đường Cửu cũng muốn quan tâm Biệt Tiêu Tuyết, cũng muốn biết đến tột cùng Biệt Tiêu Tuyết bị làm sao, nhưng nàng nghe lời nói kia, chính là không ép được cơn tức giận của mình.

Biệt Tiêu Tuyết cũng không chịu thua, đắp khăn voan đỏ lên, xoay người sang chỗ khác, hướng về phía gương đồng, chỉ nói: “Hoặc là vào phủ, hoặc là trở về. Tân nương tử ở đây, cưới hay không cưới.”

“Ngươi!” Hai lỗ tai của Đường Cửu cũng tức đến xì hơi, Tống phu nhân chỉ cảm thấy như bị mộng du, hoa mắt, lại muốn té xỉu.

“Nương!” Đường Cửu ngoảnh lại nhìn Tống phu nhân, chỉ đành phải gọi Thúy Liễu đưa Tống phu nhân về phòng, d Tống phu nhân lại không chịu đi, nhất định phải nghe Biệt Tiêu Tuyết nói ra nguyên do vì sao, đứa nhỏ này chưa bao giờ là một đứa bé không biết điều, rốt cuộc hôm nay là do đâu?

“Tiêu Tuyết, có lời gì, con cứ nói với dì, mấy ngày nay dì bị bệnh, không để ý đến con, cũng không biết con làm sao, chỉ là kiệu hoa Lịch Nhược Hải cũng đã vào cửa, bây giờ con bảo hắn ở rể, cái này không phải là vũ nhục hắn sao?” Tống phu nhân nói chuyện yếu ớt, đánh mạnh vào tinh thần, lời nói thấm thía khuyên giải Biệt Tiêu Tuyết. Lúc còn ở trong tã Biệt Tiêu Tuyết đã tới Tống gia, ở Tống gia mười bảy năm, chưa từng nổi giận như này, chắc hẳn thật sự đã xảy ra chuyện lớn gì đó.

“Dì, thân thể ngươi không khỏe, còn mang bệnh, hay là trở về phòng nghỉ ngơi trước đi, tóm lại, Tiêu Tuyết cam đoan với người, Tiêu Tuyết làm như vậy, là có nỗi khổ bất đắc dĩ.”

“Ngươi có nỗi khổ gì mà muốn vũ nhục người khác như vậy!” Đường Cửu thấy bộ dạng, biểu tình lạnh như băng này của Biệt Tiêu Tuyết liền chán ghét, thật giống như là muốn đòi nợ vậy.

“Ngươi gọi hắn đi vào không phải là rõ sao……”

Tuy Biệt Tiêu Tuyết đang đắp khăn voan đỏ, nhưng giọng nói lại hết sức dứt khoát, cách một tầng vải gấm hồng rực lộng lẫy tươi đẹp này, Đường Cửu cũng có thể cảm nhận được địch ý và hơi lạnh thấu xương, Đường Cửu thậm chí còn nghe được ba phần chán ghét. Mình đắc tội với nàng lúc nào? Đêm qua còn rất tốt, đêm qua? Đêm qua, cùng với Biệt Tiêu Tuyết mất hồn mất vía mấy ngày nay, không phải trúng tà chứ?

Tống phu nhân nghe được liền nhức đầu, biết là khuyên không được, chỉ đành phải thuận theo nàng, bản thân về phòng nghỉ ngơi.

Một đám người ngoài cửa, trái chờ không thấy Biệt Tiêu Tuyết ra ngoài, phải chờ cũng không thấy Biệt Tiêu Tuyết ra ngoài, đừng nói đến tân lang Lịch Nhược Hải, ngay cả Tống Ngạn Triệt, Lam Thiếu Lăng cũng có chút đứng không yên, đây là chuyện gì xảy ra.

Lam Thiếu Lăng ghé vào bên tai Tống Ngạn Triệt nói: “Chẳng lẽ là tân nương tử đổi ý.”

Tống Ngạn Triệt xoay khuỷu tay đánh vào ngực Lam Thiếu Lăng, “Khép cái miệng quạ đen của đệ lại.”

Thượng Quan Hành đứng ở bên cạnh hai người nhìn hai huynh đệ này đùa giỡn, tràn đầy ý cười, chỉ là đáy mắt lại lộ ra một tia ác độc.

“Thiếu gia!” Nha hoàn bên người Biệt Tiêu Tuyết được Đường Cửu đồng ý, vội vội vàng vàng chạy đến cửa lớn, ghé vào bên tai Tống Ngạn Triệt nói: “Tiểu thư không chịu ra ngoài, muốn cô gia đi vào.”

“Hả?!” Tống Ngạn Triệt sợ đến mức co rụt lại cái cổ, quả nhiên xảy ra vấn đề rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.