Người Bị Ta Chôn Sống Kia

Chương 37



Editor: Zombie cưỡi Lợn【 Tuần thứ mười bốn – Thứ tư 】

Lăng Thần Nam đã rời giường từ sáng sớm, mí mắt cứ giật mãi, lúc rửa mặt phải chườm nước lạnh nửa ngày, qua mười phút lại tiếp tục giật đùng đùng. Anh cứ liên tục chớp mắt phải, làm cô nàng Trịnh phải dùng bản mặt không chút cảm xúc mà ‘từ chối’ anh: “Được rồi bác sĩ, style nháy mắt quyến rũ người khác không hợp với anh đâu.”

Vị khách cuối cùng của buổi sáng rời đi vào lúc mười một giờ đúng, Lăng Thần Nam không hiểu sao lại có chút buồn bực và mất tập trung mà liếc nhìn đồng nghiệp đang đứng diễn thuyết công ích, một chữ cũng không lọt vào tai. Anh lấy điện thoại di động ra nhìn lần nữa, mấy tin nhắn gửi cho Bạch Thịnh không có tin nào được đáp lại —— thường ngày đều là đối phương gửi cho anh kể nhưng việc nhỏ đáng yêu ở nhà, ngày hôm nay làm sao vậy?

Theo lệ thì hôm nay là ngày cố vấn của Bạch Thịnh và Lục Bách Chu, trên lý thuyết buổi cố vấn đã sớm kết thúc, chẳng lẽ em ấy quên mang điện thoại theo và vẫn chưa về tới nhà? Anh nghĩ nghĩ, thử gọi cho đối phương.

Không có người bắt máy, thật sự để quên à?

Anh không yên lòng suốt tới khi qua giờ cơm trưa, vẫn không liên quan được với Bạch Thịnh, Lăng Thần Nam bắt đầu đứng ngồi không yên, anh gọi điện cho Lục Bách Chu, không ngờ lại bị ngắt máy.

Gọi lại lần nữa, Lục Bách Chu nhận điện thoại.

Lăng Thần Nam hơi sửng sốt, hỏi: “Alo? Học trưởng?”

Giọng nói có chút mệt mỏi của Lục Bách Chu truyền tới: “Ừ, anh đây.”

Nơi đối phương đứng hình như có hơi ồn ào, Lăng Thần Nam nói: “Ban nãy gọi điện cho anh, anh không có bắt…”

Lục Bách Chu “Ừ” một tiếng, hỏi: “Cậu có chuyện gì không?”

“À, em…” Lăng Thần Nam bị giọng điệu xa cách của y làm cho không biết nên nói như thế nào —— dù sao quan hệ người yêu của mình và Bạch Thịnh là bí mật, phải làm thế nào để hỏi thăm đối phương một cách tự nhiên đây.

Nhưng lúc anh trầm mặc, chợt nghe trong loa có một giọng nói nào đó, anh vội hỏi: “Chờ đã, bên cạnh anh là Bạch Thịnh sao?”

Lục Bách Chu trầm mặc một chút, tiếng người vang trong điện thoại vẫn đang lớn tiếng nói liến thoắng, sau đó y đáp: “Không phải.”

Đó rõ ràng là giọng của Bạch Thịnh… Lăng Thần Nam nghĩ như thế, Lục Bách Chu nói: “Nói chính xác thì, phải gọi là Chim Ruồi.”

Lăng Thần Nam ngây ngẩn cả người, hai giây sau bảo: “Hai người đang ở đâu, em chạy qua.”

Lục Bách Chu nói: “Không được.”

Lăng Thần Nam rất ngạc nhiên khi bị y quyết đoán từ chối như vậy: “Cái gì? Tại sao…”

Lục Bách Chu có vẻ như hoàn toàn không có ý kiêng kỵ Bạch Thịnh, cứ đứng tại chỗ mà nói: “Cậu mà đến thì không tiếp tục cố vấn nổi nữa, mà cậu ta đúng là biết rõ yếu điểm cùng sở thích của cậu đó, biết được phải là tình huống như thế nào mới khiến cậu mềm lòng nhất, tình huống như thế nào thì khiến cậu lo lắng nhất, và tình huống thế nào sẽ khiến cậu không để ý hết thảy mà chạy qua.”

Lăng Thần Nam nhíu mày: “Anh có biết bây giờ anh giống ai không?”

Lục Bách Chu hỏi: “Ai?”

Lăng Thần Nam nói: “Giống những người châm chọc người tự sát chỉ để được mọi người chú ý đến.”

Lục Bách Chu cười cười: “Vậy phải xem xem người tự sát đó có thật lòng muốn chết hay không.”

Lăng Thần Nam bỗng nhiên cảm thấy mình không quen biết một Lục Bách Chu như vậy ——trong ký ức của anh, Lục Bách Chu không phải loại người hận đời lấy sinh mạng ra mà đùa giỡn, vì vậy anh không khỏi tăng cao âm lượng: “Cái gì gọi là ‘thật sự muốn chết’? Là những người đã chết không cách nào cứu được à?”

Lục Bách Chu hơi khựng lại một chốc, nói: “Cậu vẫn quá thừa lòng thông cảm như thế, chẳng trách lại chọn cậu.”

Lăng Thần Nam hít vào một hơi thật sâu, muốn kiềm chế không để giọng mình quá nặng nề, song đối phương lại chợt kêu lên một tiếng sợ hãi: “Bạch Thịnh!”

Lăng Thần Nam lo lắng mà alo vài tiếng, nhưng đều không có ai đáp lại, trong điện thoại là một đống tạp âm va chạm ầm ĩ và vội vàng, sau đó bị cúp ngang. Lăng Thần Nam không thể chờ nữa, cầm áo khoác và chìa khóa xe lên mà ra cửa.

Trước đó Bạch Thịnh đã nói với anh nơi gặp mặt Lục Bách Chu trong ngày hẹn, trong đó có nhiều lần là gặp ở văn phòng làm việc của Lục Bách Chu, qua giờ nghỉ trưa, đường không tính là quá đông, nhưng vẫn khiến Lăng Thần Nam tốn không ít thời gian mới tới được chỗ hẹn.

Anh đỗ xe ở chỗ tính phí đắt đỏ ven đường, chạy đến trước cửa mà vội vàng ấn chuông cửa không ngừng. Sau một chuỗi leng keng vang lên liên tục, Lục Bách Chu mới thông qua ống nói điện thoại mà chậc một tiếng, không vui bảo: “Lên đây đi.”

Lăng Thần Nam lên lầu, còn tưởng rằng sẽ nhìn thấy cảnh tượng máu me kinh khủng gì đó, như cảnh từng xuất hiện ở nhà Bạch Thịnh khi miểng thuỷ tinh và máu văng đầy đất, nhưng không có, phòng khách mặc dù không quá sạch sẽ nhưng cũng không có dấu vết của một cuộc thảm án nào, không biết có phải là đã dọn dẹp rồi hay không.

Lăng Thần Nam hỏi: “Em ấy đâu rồi?”

Lục Bách Chu hất hất cằm: “Bên trong.”

Lăng Thần Nam nhanh chân đi đến thư phòng đẩy cửa ra nhìn, phát hiện Bạch Thịnh đang nằm nhoài trên salon, hai mắt nhắm chặt, thở nhẹ đến mức dường không nhìn thấy lồng ngực phập phồng. Anh có hơi nghi ngờ, tiến lên nửa quỳ xuống sờ sờ mặt đối phương, đối phương mở mắt ra, ngơ ngác nhìn anh.

Lăng Thần Nam: “Bạch Thịnh?”

Đối phương không có phản ứng nào.

Hắn lại hỏi: “Chim Ruồi?”

Cậu hơi chớp mắt, động tác cậu rất chậm chạp.

Lăng Thần Nam nuốt một ngụm nước bọt, nhìn bốn phía một phen, phát hiện trong thùng rác có một ống kim tiêm bỏ đi.

Anh nói: “Nghỉ ngơi một chút đi, nhắm mắt lại.”

Đối phương chớp mắt một cái, vẫn là nghe lời mà nhắm mắt lại.

Lăng Thần Nam khép cửa phòng, phát hiện bóng dáng Lục Bách Chu trong phòng khách đã biến đi đâu mất, anh nhìn trái nhìn phải, liền thấy y đang đứng hút thuốc trên ban công.

Đẩy cửa ban công đi ra ngoài, bầu trời trong trẻo mang theo gió đầu xuân se lạnh, mà Lục Bách Chu chỉ mặc một cái sơmi đơn bạc.

Lăng Thần Nam mở miệng nói, giọng điệu không kiềm được mà mang theo một chút chỉ trích: “Anh tiêm thuốc an thần cho em ấy? Anh có biết em ấy từng bị lạm dụng thuốc an thần không?”

Lục Bách Chu lại tỏ vẻ không thèm để ý: “Biết, tiêm với liều lượng không nhỏ mà chỉ tạo được hiệu quả trấn định chứ không tạo được hiệu quả của thuốc mê, khớp với tình huống của cậu ta, thân thể cậu ta đã có sức đề kháng với loại thuốc này.”

Lăng Thần Nam thật không thể tưởng tượng nổi: “Đến cùng thì anh có ý gì? Anh vốn đã không tin, cảm thấy em ấy nói dối?”

Lục Bách Chu quay đầu nhìn anh: “Lăng Thần Nam, cậu nghe những lời dối trá từ miệng cậu ta còn chưa đủ nhiều sao?”

Quả thực, từ khi mới bắt đầu tới khi lộ ra việc dùng thân phận giả, rồi việc theo dõi và điều tra mình, đến cả chứng bệnh đa nhân cách bị che giấu và chuyện gia đình mà em ấy cứ muốn nói lại thôi… Bạch Thịnh tựa hồ như một ‘chiếc hộp chơi khăm’, mỗi khi mở ra một tầng, bên trong không phải là món quà hấp dẫn nào, mà lại là một chiếc hộp hoa mỹ khác.

Nhưng có vài thứ là thật, Lăng Thần Nam nghĩ: Khi em ấy bày tỏ tâm ý của mình, nỗi bất an của mình, cảm kích và vui vẻ của mình, chúng không phải những chiếc vỏ, anh rất chắc chắn.

“Cậu đã ở quá gần cậu ta rồi.” Lục Bách Chu lên tiếng: “Cách cậu ta quá gần, có quá nhiều thứ tình cảm và săn sóc không cần thiết, sẽ ảnh hưởng đến năng lực suy đoán của cậu.”

Lăng Thần Nam lạnh lẽo và cứng rắn mà đáp lại: “Anh lầm rồi, em không cần phải bảo trì khoảng cách, cũng không cần phải bình tĩnh để suy đoán điều gì, em đã không còn là vị bác sĩ kia, đây là kết quả mà học trưởng anh kiến nghị.”

Lục Bách Chu quay đầu lại nhìn anh, có cơn gió thổi qua, anh cảm thấy y như thể không nhìn vào anh, mà là nhìn vào vị trí phía sau anh: “Cậu vẫn như ngày trước…”

Lăng Thần Nam đã có chút phiền chán cái kiểu cao cao tại thượng chỉ trích mình của y, nhưng vẫn nhịn, không phản bác. Lục Bách Chu nói: “Cậu chưa hề nghĩ tới, tại sao ở đây có nhiều bác sĩ cố vấn tâm lý như vậy, mà cậu ta lại chọn cậu, và trong nhiều bệnh nhân như vậy, cậu ta lại trùng hợp là kiểu mà cậu thích.”

Lăng Thần Nam đơ ra, đối phương nói tiếp: “Tướng mạo thì không cần phải nói, cậu ta vừa thông minh vừa e thẹn, yếu đuối theo kiểu bệnh trạng, khiến người ta vừa nhìn liền có ý muốn bảo hộ, hoàn toàn đúng với khẩu vị của cậu.”

Lăng Thần Nam hỏi ngược lại: “Xem ra người biết rõ sở thích của em không chỉ có một mình em ấy, học trưởng cũng biết rất rõ chẳng phải sao? Vậy cớ gì không hoá thành kiểu mà em thích chứ, cứ chọc cho em nói những lời khó nghe mới chịu.”

Lục Bách Chu nhìn anh chăm chú nửa ngày, cười khổ một tiếng: “Ghét anh hả? Học đệ.”

Lăng Thần Nam nói: “Bây giờ thật sự có hơi ghét rồi đó.”

Dứt lời anh liền quay trở về phòng khách, bỏ lại Lục Bách Chu đứng trong gió lạnh với mớ sợi tóc bay loạn phía sau.

Bạch Thịnh, hoặc là Chim Ruồi đang nghỉ ngơi trong nhà, Lăng Thần Nam ngồi bên cạnh cậu —— quan hệ của hai người bọn họ, mặc dù Lục Bách Chu không nói rõ, nhưng cũng có thể cảm giác được. Anh có chút bận tâm, lại có chút không biết phải làm thế nào.

Liều lượng và loại thuốc an thần khác nhau sẽ mang tới những tác dụng trong thời gian khác nhau, Lăng Thần Nam cũng chỉ có thể lẳng lặng chờ, buổi chiều không có việc gì quá quan trọng, nhưng lúc gửi tin nhắn xin nghỉ vẫn bị đồng nghiệp phụ trách phân chia lịch hẹn mắng to.

Một lát sau, anh ra khỏi phòng rót cho Bạch Thịnh ly nước, thấy Lục Bách Chu đeo mắt kính ngồi trên salon, ôm notebook làm việc. Lăng Thần Nam đi tới bên cạnh y ngồi xuống, cắn cắn môi, nói: “Học trưởng, xin lỗi, em không nên nói mấy lời như vậy.”

Lục Bách Chu ừ một tiếng, đôi mắt không hề dời khỏi màn hình, Lăng Thần Nam lại hỏi: “Sau này… bệnh của Bạch Thịnh, anh có còn tiếp tục xem bệnh cho em ấy nữa không?”

Lục Bách Chu ngước mắt nhìn anh: “Cậu xin lỗi là vì sợ sau này anh không chịu gặp cậu ta nữa?”

Vành tai Lăng Thần Nam nóng lên, nói: “Không phải, muốn xin lỗi anh thật.”

Lục Bách Chu chỉ nhìn anh thêm một giây rồi dời mắt đi, nói: “Dĩ nhiên, hiếm lắm mới gặp được người đa nhân cách, anh sẽ tiếp tục cố vấn, cậu không cần lo lắng, một vài hành vi của cậu ta cũng khiến anh lưu ý.”

Lăng Thần Nam hỏi: “Cho nên, ngày hôm nay đến cùng đã xảy ra chuyện gì, anh có thể nói cho em một chút không?”

Lục Bách Chu không lên tiếng, chỉ bùm bùm gõ mấy dòng chữ, sau đó mới khép màn hình máy tính lại mà quay sang anh: “Nhớ chuyện Thẩm Dần Xuyên mà anh đã kể với cậu không? Chuyện hắn có biểu hiện tích cực nên được giảm án giam.”

Lăng Thần Nam gật gật đầu, Lục Bách Chu nói: “Anh nói cho cậu biết là vốn muốn cậu kể cho cậu ta, ai ngờ lại không kể, cho nên anh phải tự nói.”

“Nội dung cố vấn trọng điểm của hai chúng ta không giống nhau lắm, dựa theo những gì cậu nói cho anh biết, Thẩm Dần Xuyên gây ra tổn thương tinh thần và thể xác cho nhân cách Bạch Thịnh, người yêu đương với hắn cũng là Bạch Thịnh, những nhân cách khác không bị ảnh hưởng quá lớn. Theo lý thuyết thì mỗi khi chịu kích thích, nhân cách Chim Ruồi không thể có phản ứng kịch liệt như vậy với Thẩm Dần Xuyên.”

“Cậu ấy là người bảo vệ, vào những lúc nhân cách chủ bị uy hiếp cậu ấy sẽ tiếp quản thân thể chẳng phải sao?” Lăng Thần Nam hỏi.

“Vậy vì sao cậu ta lại phản cảm Thẩm Dần Xuyên như thế?” Lục Bách Chu hỏi: “Nhân cách Bạch Thịnh ngày càng yếu, tỷ lệ Chim Ruồi xuất hiện ngày càng cao, đúng chứ?”

Lăng Thần Nam trầm mặc suy nghĩ, Lục Bách Chu nói tiếp: “Còn nữa, cậu từng kể với anh về việc lúc Bạch Thịnh mới bắt đầu hẹn ngày gặp cậu, tính cách khác với hiện tại, ban đầu là khí chất khá xa cách lạnh nhạt, sau đó trở nên dính người. Ban nãy anh nói cậu ta trùng hợp là kiểu người mà cậu thích không phải cố ý tạo thuyết âm mưu hay gì, mà là anh cảm nhận được. Nhân cách Bạch Thịnh, có lẽ là kiểu người sẽ biến hoá để khiến người xung quanh yêu thích mình.”

“Tỷ như khi cậu ta còn bé, là một đứa nhỏ ngoan ngoãn có thành tích tốt, được trưởng bối yêu thích, cậu ta chậm rãi biến thành như vậy, sau khi đi làm cũng sẽ biến đổi thành kiểu được đồng nghiệp quý mến, vì vậy khi Thẩm Dần Xuyên gặp cậu ta chính là kiểu người như thế. Đến khi gặp được cậu, dần dần cậu ta phát hiện ra nếu như yếu thế một chút thì sẽ càng được cậu yêu thương và quan tâm hơn, liền từ từ biến thành như bây giờ. Cho nên anh mới nói, đừng để tâm tình cậu lộ ra quá nhiều, như vậy sẽ giúp cậu ta có căn cứ để điều chỉnh, mà cậu sẽ ngày càng khó nhìn thấy bộ dáng chân thật của cậu ta.”

Lăng Thần Nam ngây ngẩn cả người, điều này anh chưa từng nghĩ tới, anh hỏi: “Vậy ý của anh là… nhân cách Bạch Thịnh có khả năng không phải nhân cách chủ, mà chỉ là một kiểu tự vệ?”

Lục Bách Chu thở dài, nói: “Chuyện này, kỳ thực không đơn giản như vậy, xuất hiện trước, thời gian xuất hiện dài nhất và tồn tại thoải mái nhất, dựa vào cái gì để tìm ra đâu là nhân cách chủ? Tách một nhân cách đơn độc ra thì sẽ không còn là một người hoàn chỉnh nữa.”

Hai người không thể tiếp tục đề tài này, bởi vì trong phòng truyền ra động tĩnh —— Chim Ruồi đạp trúng ly nước để trên đất. Hành động vẫn rất chậm chạp, cậu chậm rãi ngồi dậy, vẻ mặt dại ra.

“Chim Ruồi.” Lăng Thần Nam ngồi xổm xuống, đặt tay lên hai đầu gối cậu, đối phương khẽ nhíu mày.

Là Chim Ruồi, không sai, Lăng Thần Nam dở khóc dở cười.

Lăng Thần Nam: “Đưa cậu về nhà nhé?” Sau đó anh bổ sung: “Gật đầu hay chớp mắt cũng được.”

Đối phương chậm rãi gật gật đầu, vì thế Lăng Thần Nam nhấc cánh tay cậu lên giúp cậu đứng dậy. Tuy vẻ mặt của Chim Ruồi rất là không thích nhưng cũng không nói gì, giao hết trọng lượng cơ thể cho Lăng Thần Nam, nhưng lúc Lục Bách Chu muốn phụ anh dìu cậu, cậu lại kiên định né tránh.

Lục Bách Chu cũng cười khổ, giơ hai tay lên: “Rồi rồi tôi không động vào, có điều, bạn nhỏ Chim Ruồi à, cứ thế mà đi sao? Không tái tán gẫu một chút? Cậu vật tôi một cái tôi còn chưa tính sổ đâu.”

Lăng Thần Nam kinh ngạc nhìn qua nhìn lại hai người bọn họ —— trước khi Chim Ruồi nổi điên hai người đã nói những gì?

Nhưng Chim Ruồi chỉ lườm anh một cái, có điều ánh mắt không được khí thế cho lắm, sau đó quay đầu đi không để ý tới anh nữa.

Mà sau khi về đến nhà, thể lực của cậu đã tới cực hạn, chịu không nổi mà ngủ thiếp đi, sau khi tỉnh lại biến trở về Bạch Thịnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.