Người Bị Ta Chôn Sống Kia

Chương 5



Editor: Tịnh【 Tuần thứ tư 】 

Lăng Thần Nam lấy ghế dựa giấu phía sau rèm cửa ra, bản thân cũng ngồi trở lại sau bàn làm việc. Lúc Thẩm Dần Xuyên đẩy cửa đi vào không khỏi hơi sửng sốt.

Cậu xoắn xúyt giữa ghế dựa và ghế sô pha một lúc, cuối cùng chọn ngồi đối diện với bàn của anh.

Lần này Lăng Thần Nam không đứng lên nghênh tiếp cậu, cũng không làm tư thế muốn bắt tay, Thẩm Dần Xuyên cúi đầu nhìn bàn gỗ ngăn cách giữa hai người, đàng hoàng ngồi xuống.

Sau khi cậu ngồi xuống Lăng Thần Nam cũng chưa mở lời, chỉ là chỉnh đồng hồ báo giờ về phía hai người, sau đó hai tay giao nhau để lên bàn nhìn cậu. Not Repost

Thẩm Dần Xuyên mím môi, nhỏ giọng nói: “Chào bác sĩ.” !!

Đã thấy được dáng vẻ tự tin của cậu, Lăng Thần Nam chỉ cảm thấy bộ dạng rụt rè bệnh trạng này có chút chói mắt. Anh gật đầu qua loa đáp lại, sau đó làm ra vẻ lật xem ghi chép: “Ừm, tôi xem một chút, lần trước nói đến… Cậu giết người yêu rồi chôn ở sân sau? Lúc đào hố thì trời mưa, bùn đất rất xốp.”

“À, ừ, có hương vị ẩm ướt của cỏ.” Thẩm Dần Xuyên không ngờ rằng anh vào thẳng chủ đề như vậy, lắp bắp trả lời.

Lăng Thần Nam mặt không thay đổi nhìn cậu —— Anh đối mặt với tất cả mọi người luôn bằng nụ cười mỉm, chỉ khi nào thu hồi ý cười, trong nháy mắt hiện ra vô cùng lạnh lẽo. Anh nói: “Nhưng lần trước cậu nói là sau khi chôn xong đến nửa đêm mới mưa.” Đêm ẤY Họa Mi ngừng hÓT

Thẩm Dần Xuyên há miệng: “A, à.” Cậu cúi đầu: “Có lẽ tôi nhớ lộn, là có mưa, bùn đất rất ẩm ướt, có thể chảy ra nước. Trên mặt, trên tóc và trong miệng Bạch Thịnh đều bị dính rất nhiều bùn, còn cả trong kẽ móng tay…”

Lăng Thần Nam cắt ngang cậu nói lảm nhảm lung tung: “Bây giờ anh ta đang ở đâu?”

Thẩm Dần Xuyên ngẩng đầu lên, mờ mịt hỏi ngược lại: “Hả?” 

“Người yêu cũ cậu nói tên gì nhỉ? Bạch Thịnh? Bây giờ anh ta ở đâu?” Lăng Thần Nam hỏi: “Một người sống sờ sờ coi như chạy mất cũng sẽ có tung tích chứ. Cậu làm anh ra bị thương rồi còn chôn sống lẽ nào anh ta không muốn trả thù cậu sao?” *vUI lòng Không Chuyển VEr*

Thẩm Dần Xuyên sợ ngây người: “Cái gì? Anh ấy sẽ không…”

Lăng Thần Nam hỏi: “Cậu chôn anh ta thật sao? Không, phải nói là… Cậu thật sự cho rằng mình chôn sống anh ta rồi sao?”

Thẩm Dần Xuyên có chút không xác định được vấn đề của anh, mà cảm nhận được sự nghi ngờ của anh, lo lắng mà nói: “Là thật. Cái hố đó vừa lớn lại sâu. Đất lấp lên mặt của anh ấy, anh ấy căn bản là không thể thở được. Là tôi giết anh ấy…” !!!$

Lăng Thần Nam nói: “Lần trước cậu nói đào không sâu lắm, cho nên cậu không dám lấp đất nhiều.”

Thẩm Dần Xuyên thoạt nhìn cực kỳ căng thẳng, đầu ngón tay không ngừng bóc lề bàn, Lăng Thần Nam lại hỏi: “Cậu đang nói dối tôi. Tại sao cậu nói dối tôi.” $&^#TháNG Mười bA!%

“Gì cơ? Tôi không có…” Cậu hoảng hốt, lập tức lộ ra ánh mắt cầu khẩn, lấy lòng, giọng nói yếu ớt: “Bác sĩ… Tôi không có. Là thật, tôi chôn sống Bạch Thịnh. Trong phòng thật nhiều máu, đã giết rồi, lau chùi không hết…”

Một đoạn này Lăng Thần Nam đã nghe qua rất nhiều lần, anh như là trần thuật tỉnh táo đặt câu hỏi: “Cậu bắt đầu gạt tôi từ đâu? Là từ lúc chôn sống, hay là từ lúc hai người bắt đầu giao du. Hai người quen nhau thật sao, hay là do cậu theo dõi người khác rồi ảo tưởng ra nội dung. Bây giờ tôi thậm chí nghi ngờ Bạch Thịnh không hề tồn tại.”

Đối phương chịu bị lên án như vậy, đột nhiên đứng lên, ghế dựa ngửa về đằng sau ngã trên thảm trải sàn. Ngực cậu hít vào thở ra, tâm trạng tương đối kích động, nói năng lộn xộn: “Tồn tại, anh ấy tồn tại. Bạch Thịnh… Chúng tôi thật sự quen nhau.” Cậu ôm cánh tay của mình, thật giống như đột nhiên cảm thấy lạnh giá, lo lắng xoay quanh tại chỗ: “Lúc mới bắt đầu, mới bắt đầu mọi chuyện đều rất tốt. Anh ấy rất tốt, sau đó làm sao trở nên như vậy… Tôi không cố ý, tôi thật sự không cố ý.” TRuyện được đăng tại tinhnguyetcotran.wordpress.com*

Lăng Thần Nam thở dài một hơi, đứng lên nói: “Cậu bình tĩnh một chút.”

Anh muốn tiến lên dựng ghế lại, Thẩm Dần Xuyên chợt càng thêm kích động, phát hiện anh tới gần như thể mèo bị dẫm đuôi lảo đảo chạy về góc phòng bên kia, trên đường còn suýt nữa bị bàn trà làm vấp ngã.

Cậu dựa lưng vào góc tường, lớn tiếng chất vấn anh: “Anh không tin tôi? Không phải anh nên tin tôi sao! Tại sao anh không tin tôi!” Không REPOST

Lăng Thần Nam chọn lọc trong đầu một lát, vẫn là nói: “Bởi vì cậu nói dối tôi, cậu không nói thật với tôi. Tôi thấy được cậu đang giấu giếm, là cậu không tin tôi.”

“Là thật! Là thật…” giọng Thẩm Dần Xuyên run rẩy, tâm trạng gần như cuồng loạn: “Tôi nhốt Bạch Thịnh lại, nhốt ở phòng chứa đồ dưới hầm. Ở đó chỉ có một cái giường, một cái bàn. Tôi không thể để cho anh ấy bị người khác nghe thấy. Anh ấy trở nên rất gầy, thế nhưng anh ấy vẫn là muốn rời khỏi tôi. Tại sao anh ấy muốn rời khỏi tôi! Tại sao không tin tôi yêu anh ấy thật lòng, muốn đối xử tốt với anh ấy. Tại sao không tin tôi.” Nói rồi, cậu bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt lóe ra sự tức giận: “Anh cũng không tin tôi, tại sao không tin tôi!”

Lăng Thần Nam cẩn thận vòng tới một bên ghế sô pha, chậm rãi nói: “Cậu Thẩm, trước hết cậu bình tĩnh một chút. Không phải tôi không tin cậu, tôi chỉ hy vọng cậu có thể tin cậy tôi hơn, thẳng thắn với tôi, tôi mới có thể giúp cậu.” !!$%^

Thẩm Dần Xuyên núp ở góc tường cả người phát run như cũ. Lăng Thần Nam từ từ cúi người, cầm lấy ấm trà và chén trên bàn: “Cậu ngồi xuống trước, uống ngụm nước, ổn định lại hơi thở.”

Không ngờ rằng Thẩm Dần Xuyên bỗng nhiên càng làm căng, cậu xông lại vung lên lật ấm trà đầy nước âm trong tay Lăng Thần Nam, thét to: “Không muốn uống nước! Tôi không muốn uống nước!”

Nước nóng nhiệt độ cao vẩy vào mu bàn tay và cổ tay Lăng Thần Nam. Bắp chân bởi vì đối phương va phải mà đập vào chân bàn. Cùng lúc đó, chén nước nện xuống bàn trà phát ra tiếng vỡ. Chưa đến hai giây, cửa phòng làm việc liền bị đẩy ra từ bên ngoài, vài đồng nghiệp vội vã xông tới hỗ trợ đồng thời khống chế Thẩm Dần Xuyên.

Thẩm Dần Xuyên vừa rít gào vừa liều mạng phản kháng: “Không!! Buông tôi ra!! Buông tôi ra!!”

Lăng Thần Nam ra hiệu cho một đồng nghiệp nữ, cô nhanh chóng đi ra ngoài tìm thuốc an thần —— Cơ câu phòng khám tâm lý không thể so với viện an dưỡng hoặc bệnh viện tâm thần. Bình thường là cung cấp cố vấn và phục vụ thư giãn áp lực, không hẳn sẽ vận dụng đến tiêm thuốc. Cùng lúc đó, Thẩm Dần Xuyên vẫn đang liều mạng giãy giụa, vừa phát ra tiếng kêu thảm thiết khiến lòng người hoảng loạn.

Không lâu sau đồng nghiệp nữ trở lại, cô tay chân lanh lẹ mà ấn đẩy thuốc an thần. Lúc Thẩm Dần Xuyên nhìn thấy kim tiêm kia liền nóng nảy, suýt nữa thoát khỏi sự kiềm chế của hai đồng nghiệp, trên mặt toát ra cực độ sợ hãi.

Chờ đã, điều này không đúng lắm, Lăng Thần Nam nghĩ.I LOVE DANMEI

Đúng ra là, loại bạo lực chống cự này sẽ thông qua phẫn nộ và miệt thị bộc lộ trên mặt, nhưng trên mặt Thẩm Dần Xuyên chỉ có vô cùng khủng hoảng.

Cậu quay mặt về phía Lăng Thần Nam, cầu xin nói: “Xin lỗi! Xin anh! Đừng chích! Đừng chích! Xin anh đấy. Em sẽ ngoan, em sẽ không bao giờ chạy nữa, xin anh!”

Đối phương chưa từng dùng kiểu ăn nói khép nép này nói chuyện với anh. Lăng Thần Nam đến gần hai bước, phát hiện ánh mắt cậu mất tiêu cự, như là lâm vào ác mộng, nắm lấy bả vai cậu nói: “Thẩm Dần Xuyên, nhìn tôi, nhìn tôi. Tôi là ai?” &%$www.tinhnguyetcotran.wordpress.com^^*

Thẩm Dần Xuyên vẫn là quỳ một chân trên đất, liều mạng trốn tránh kim tiêm, trong miệng không ngừng xin lỗi: “Xin lỗi, em sẽ không chạy. Đừng chích, xin anh…”

Lăng Thần Nam giơ tay lên ngăn lại đồng nghiệp nữ đang giơ kim tiêm, cũng quỳ xuống trước mặt Thẩm Dần Xuyên, Hai tay nắm cổ cậu, gọi cậu, nâng cằm cậu lên nhìn thẳng vào mình: “Nhìn tôi. Tôi là Lăng Thần Nam, tôi là bác sĩ tâm lý của cậu, tôi sẽ không làm hại cậu.” Nguồn tinhnguyetcotran.wordpress.com

Nếu như anh không dựa vào năng lực của mình tỉnh táo lại, mà muốn dùng đến thuốc an thần. Sau đó Lăng Thần Nam phải đưa cậu đến bộ phận chăm sóc tinh thần quan sát 48 tiếng đồng hồ, để xác định cậu không gây nguy hiểm vơi người khác mới có thể thả ra. Vui LÒng không chuyển ver

Nếu nói như vậy… Nếu như suy đoán của Lăng Thần Nam là chính xác, nó chỉ làm bệnh của cậu nặng thêm.

Cả người cậu run rẩy, miễn cưỡng giao nhau với ánh mắt anh, lẩm bẩm nói: “Đừng chích, đừng chích em…”

Lòng bàn tay Lăng Thần Nam toả nhiệt, vững vàng mà kéo mặt của cậu, lại hỏi: “Cậu là ai? Nói cho tôi, cậu là ai?”

Anh liên tục hỏi nhiều lần, mặc kệ đối phương lắc đầu từ chối, anh cũng chỉ kiên định hỏi vấn đề này: “Nói cho tôi, cậu là ai, cậu tên gì?” xie xie

Rốt cuộc, đối phương từ bỏ giãy giụa, đôi mắt đẹp đẽ tràn ngập bi thương nồng đậm. Cậu nhìn chăm chú Lăng Thần Nam, hàm răng buông đôi môi chảy máu ra, nhỏ giọng chậm rãi nhả ra từng chữ rõ ràng: “Bạch Thịnh, tôi là Bạch Thịnh.”

Lăng Thần Nam thả cằm cậu ra, đưa cánh tay vòng qua đến trên vai cậu, hai người đồng nghiệp thấy thế cũng thả lỏng tay. VAMPIRE_J

Lăng Thần Nam ôm cậu, vuốt lưng cậu dịu dàng an ủi, nói: “Không sao rồi Bạch Thịnh. Cậu còn sống. Cậu đã an toàn.”

Bạch Thịnh cúi đầu, thân hình gầy gò tựa như dòng sông cuối thu, lạnh buốt lại chập chờn. Cậu nhìn chằm chằm vạt áo Lăng Thần Nam, sự sợ hãi trên mặt vẫn chưa rút đi hết.

Lăng Thần Nam vừa động viên cậu, vừa ra hiệu đồng nghiệp rời đi. Mấy người đồng nghiệp đều lộ ra vẻ không đồng tình, nhưng Lăng Thần Nam trừng mắt lên nên bọn họ cũng đành phải thôi.

Lăng Thần Nam sờ sờ mặt của cậu. Tất cả đều là vệt nước lành lạnh, trong quá trình bay hơi trong không khí làm giảm độ bỏng trên mu bàn tay anh. Giọng anh nhẹ nhàng ôn tồn dỗ dành: “Bọn họ đều đi ra ngoài cả rồi, không có ai làm hại cậu. Không chích, chúng ta không chích.” !!%%^tinhnguyetcotran.wordpress.com**)$#@

Bạch Thịnh giương mắt lén lút nhìn, lượng lớn lượng nước không ngừng trào ra từ khóe mắt cậu, lăn xuống hai má trắng nõn có hơi lõm, mang theo vẻ đẹp rung động lòng người.

Lăng Thần Nam thử ôm chặt một chút, Bạch Thịnh cũng không chống cự. Anh quỳ ngồi dưới đất ôm cậu vào ngực, nói: “Tôi biết rồi, tôi đều biết.”

Bạch Thịnh nhíu mày thành vẻ bi thương, nắm lấy chéo áo của anh khóc rất lâu.

Hết chương 5


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.