Xin Chào Tông Chủ, Tạm Biệt Tông Chủ

Chương 24



Edit: Ngọc Hân

Dù sao vẫn mềm lòng, kể từ sau khi anh tỉnh lại ngày nào Đỗ Tiểu cũng qua thăm anh một lúc.

Nhân viên chăm sóc bên cạnh anh rất nhiều nên không cần cô làm gì cả.

Ngược lại ở đây cô chợt có rất nhiều chuyện phải làm, ngày nào cũng có người tới liên tục hỏi ý kiến của cô.

Càng về sau ngay cả dinh dưỡng bữa ăn hàng ngày của Vu Kỳ cũng tới hỏi cô.

Có một cô ý tá rất nhí nhảnh chạy tới, khách khí hỏi cô, “Cô Đỗ, bác sĩ bảo tôi tới báo với cô, mấy ngày gần đây anh Vu không thích ăn bữa ăn theo chế độ dinh dưỡng nữa, cảm thấy mùi vị rất nhạt nhẽo, nhưng thân thể anh ấy gần đây thiếu muối, còn nữa gan heo là bổ khí huyết anh Vu cũng không thích ăn.”

“Tôi biết rồi.” Đỗ Tiểu Nhiễm cũng cảm thấy những chuyện này không có gì khó khăn, chỉ là mấy chuyện vụn vặt, mình giống như quản gia siêu cấp lớn, cho dù là quản gia cũng cần phải báo cáo với chủ nhân, cô đây ngay cả báo cáo cũng không cần.

Đang suy nghĩ lát nữa nên làm thế nào để anh ngoan ngoãn ăn cơm thì trợ lý Mạnh đi tới, nói với cô: “Cô Đỗ, phiền cô đi sang bên này một chuyến, chuyện Vu tiên sinh bị thương đã truyền ra ngoài, hiện giờ rất nhiều người trong gia tộc tới đây, đang ở trong phòng họp.”

Đỗ Tiểu Nhiễm tỏ ý nghi ngờ, “Tôi cần phải tới sao?”

Người trong gia tộc có nghĩa là người nhà thân thích của Vu Kỳ, cô không thân không quen chạy tới làm gì?

Gần đây cô vì Vu Kỳ làm đủ nhiều rồi đấy chứ?

“Cần, nhiều người trong gia tộc cũng muốn gặp mặt cô Đỗ mà, phiền cô chuẩn bị rồi nhanh chóng tới đó.”

Đỗ Tiểu Nhiễm có chút bất đắc dĩ, cũng không đặc biệt sửa soạn gì, chỉ mặc quần áo bình thường rồi đi qua.

Phòng họp này là lần đầu tiên cô tới, nơi này kiến trúc đặc biệt giả cổ.

Lúc đi vào bên trong nhìn thấy cột nhà thô to thì cảm giác cổ xưa và hiện đại đập vào mặt.

Quả nhiên khi vào tới liền thấy bày biện rất quy củ, vị trí ngồi có trước có sau, phân loại cụ thể.

Bên trong rất nhiều người, nhưng thứ tự ngồi không lộn xộn, người vai dưới theo thứ tự đứng phía đằng sau, người có thân phận vai vế thì ngồi trên ghế.

Cục diện nghiêm túc khiến da đầu người ta thấy tê dại.

Đỗ Tiểu Nhiễm có cảm giác như xuyên không, đang muốn lùi ra ngoài thì đã chậm, người bên trong đã sớm đồng loạt nhìn về phía cô.

Nhưng mà vẫn còn chưa hết, cũng không biết trợ lý Mạnh từ đâu chạy tới, lại còn giống như MC trong chương trình ca nhạc, nghiêm trang chỉnh tề cực kỳ, hét lên với người bên trong: “Đỗ tiểu thư tới.”

Trong nháy mắt người bên trong bất kể là cao tuổi hay nhỏ tuổi đều từ trên ghế đứng dậy, bỏ qua lễ phép chào hỏi nhìn chăm chú, tư thế chính là hoàn toàn chờ cô vào ngồi.

Đỗ Tiểu Nhiễm lớn như vậy chưa từng trải qua chuyện như thế này, nhắm mắt đi vào bên trong, bên trong chỉ có một chiếc ghế trống.

Cô nhìn thoáng qua chiếc ghế kia, da đầu càng tê dại lợi hại.

Trái ngược lại, Vu Kỳ rất quen thuộc với trường hợp này, rõ ràng ánh mắt không nhìn thấy nhưng bộ dạng ung dung thản nhiên.

Cũng không còn lựa chọn nào khác, Đỗ Tiểu Nhiễm đành ngồi bên cạnh anh.

Trong thoáng chốc người phía dưới rối rít ngồi xuống, mặc dù nhiều người nhưng bên trong đại sảnh vẫn yên ắng.

Không ai nói chuyện nhưng Đỗ Tiểu Nhiễm cảm giác được, người phía mặc dù không ai dám mở to mắt nhìn vào cô, song tất cả mọi người đang len lén quan sát cô.

Đỗ Tiểu Nhiễm dựng cả lông tơ, ngược lại vị bên cạnh mình sao không quan tâm như vậy, tự nhiên như vậy chứ?

Những người đó ai cũng ăn mặc vô cùng nghiêm chỉnh, anh thì trái lại mặc quần áo bệnh nhân rộng thùng thình đi tới, dưới chân là một đôi dép lê.

“Ăn trưa chưa?” Dưới con mắt nhìn trừng trừng của mọi người, anh lại còn có thể hỏi cô một câu như thế.

“À, ăn rồi.” Đỗ Tiểu Nhiễm bị hỏi thiếu chút nữa bị ngốc luôn, không nhịn được lướt qua động tác của anh, thấy anh tùy ý bắt chéo hai chân, bộ dạng cà lơ phất phơ không sao cả, nhớ tới gì đó cô khẽ nhíu mày.

“Chân trái anh bị thương thế mà cứ đè lên như vậy à?”

Lần trước khi bác sĩ đổi thuốc, cô thấy đầu gối anh có vết bầm tím.

Ngược lại anh nghe cô khuyên nhủ, nhanh chóng khôi phục tư thế ngồi.

Nhưng không khí trong đại sảnh rất kỳ quái, anh không chủ động nói chuyện, những người đó cũng không nói, tất cả mọi người đều im lặng như vậy.

Sau khi hỏi cô ăn cơm trưa chưa, thì anh cũng không nói gì thêm nữa.

Trong lúc nhất thời mọi người bên trong đại sảnh mắt to trừng mắt nhỏ, bất kể mập gầy, lớn tuổi hay là nhỏ tuổi.

Đỗ Tiểu Nhiễm cách anh rất gần, có thể cảm giác được rõ ràng cho dù anh bưng tách trà có nắp lên uống một ngụm, những người đó cũng sẽ có bộ dạng hết sức chăm chú thụ giáo.

Hoàn toàn chẳng hiểu làm sao anh làm được, rõ ràng tuổi không lớn nhưng lại khiến người ta câm như hến như vậy.

Cũng may anh nhanh chóng đặt tách trà xuống, chỉ là ánh mắt không thấy, lúc đặt tách trà xuống thiếu chút nữa để lệch.

Đỗ Tiểu Nhiễm vẫn chú ý tới người kia phát hiện không đúng vội vàng kéo tay anh lại, cẩn thận nhận tách trà rồi để xuống bên cạnh.

Mặc dù anh không nhìn thấy nhưng rõ ràng mặt đang hướng về phía cô.

Sau đó anh mới mở miệng nói chuyện.

Dễ nhận thấy khi nói chuyện trong đại sảnh trống rỗng, giọng anh vẫn không lớn hơn trước kia, ngược lại vẫn rất nhỏ nhẹ.

Quả nhiên người phía dưới bất kể là ai, cũng phải dựng thẳng lỗ tai nghe.

Đại sảnh này thiết kế cũng rất được, lúc ngồi trên nhìn xuống có thể thấy rõ ràng con mắt vẻ mặt của từng người ngồi phía dưới.

Lời anh nói rất mơ hồ, hoàn toàn không đề cập tới tình hình thân thể anh.

Chỉ kể mấy lời lập lờ nước đôi, người phía dưới cũng không dám nói gì thêm, ngồi dưới thống nhất phụ họa theo.

Nói mấy câu như vậy anh liền đứng dậy, Đỗ Tiểu Nhiễm cũng đứng dậy theo.

Phía tay bên phải anh để một chiếc gậy người mù, khi anh cố gắng mò mẫm, Đỗ Tiểu Nhiễm nhanh tay lẹ mắt cầm lên tự mình đưa tới tận tay anh.

Không nghĩ tới anh không chỉ nhận lấy gậy mà con nắm chặt tay cô.

Chờ lúc bọn họ đi ra bên ngoài, những người đó cũng sớm đứng dậy, rối rít đợi bọn họ ra ngoài.

Mấy thím cao tuổi lúc cô đi tới, vẻ mặt tươi cười nói: “Gần đây cô Đỗ cực khổ rồi, cũng không biết cô Đỗ thích gì, lần này lên núi mang cho cô Đỗ mấy món đồ, hi vọng cô Đỗ sẽ thích.”

“Cô Đỗ, lễ phục lúc trước cô chọn đã làm xong, lần này lên núi tôi tự mình mang tới đây, có rảnh rỗi cô Đỗ thử xem nhé, xem hợp với người hay không…..”

Đỗ Tiểu Nhiễm cũng chả biết trả lời thế nào, người ở đây cô chẳng quen một ai cả.

Hơn nữa những thứ đó cô chưa nhìn thấy, hoàn toàn không biết đối phương đưa tới là gì, chỉ có thể mỉm cười khách khí.

Đừng xem mắt anh không nhìn thấy, thế nhưng tốc độ đi bộ không hề chậm chút nào, có lẽ chỗ này anh đi quen nên rồi sải bước đi ra ngoài.

Ngược lại lúc đến cửa Đỗ Tiểu Nhiễm vội nhắc nhở anh: “Cẩn thận cánh cửa.”

Lúc này anh mới bước chậm lại.

Kể từ sau khi mắt anh không nhìn thấy được, Đỗ Tiểu Nhiễm cũng không còn cảm thấy anh có gì không thích ứng.

Bất kể là thái độ hay tâm tình, dường như chẳng ảnh hưởng gì tới anh.

Đến bên ngoài anh cũng không vội đi về.

Đỗ Tiểu Nhiễm đi theo anh ra vườn hoa bên ngoài.

Thời gian này anh ở trong phòng dưỡng bệnh, có lẽ cũng hơi ngột ngạt, đi được chốc lát Đỗ Tiểu Nhiễm sợ anh mệt lại dẫn anh vào trong chòi nghỉ mát.

Vốn trong vườn hoa vốn nên có hươu sao nhỏ và lạc đà Alpaca ở đó, nhưng không biết tại sao bị nhốt ở đâu rồi.

Lúc này trong vườn hoa trống rỗng.

Đỗ Tiểu Nhiễm ngắm nhìn xung quanh một lát, hoa nở rất đẹp, cá chép vẫn tung tăng bơi lội trong hồ.

Cô nhìn trong chốc lát, lúc này mới xoay đầu lại thì thấy anh đang đưa mặt về phía cô, ánh mắt trống rỗng, mực dù có bóng nhưng anh không thấy được bất kỳ vật gì.

Không hiểu sao trong lòng cảm thấy khổ sở.

Cô vội nói: “Chúng ta đang vườn hoa, anh có ngửi thấy mùi thơm của hoa không? Trong hồ có cá chép, còn có…”

“Kiểm tra tình hình không tốt lắm.”

“….” Cô ngừng nói.

Im lặng một lát cô mới nhỏ giọng nói: “Hiện nay y học phát triển như vậy, anh lại không phải không có tiền, sẽ có biện pháp, cùng lắm thì ghép giác mạc.”

Cô nói sai sao.

Anh không lên tiếng, kể từ khi anh bị thương đây là lần đầu tiên anh im lặng trước mặt cô.

Phần lớn thời gian cô đi qua thăm anh, anh đều đang dần khôi phục, chẳng lần nào có bộ dạng suy sụp.

Nhưng hôm nay anh không giống vậy, hiện tại Đỗ Tiểu Nhiễm có phần hiểu tại sao những người đó bất chợt lên núi, không phải là đã nghe tin tức… Anh bị mù….

Mù là như thế nào, Đỗ Tiểu Nhiễm nhắm mắt lại thử nghiệm, lập tức không chịu đựng nổi lại mở mắt ra.

Là cô quá chậm chạp, anh vẫn luôn thể hiện bộ dạng không sao cả, khiến cô một chút phòng bị cũng không có.

“…. Xin lỗi…. Tôi cho rằng anh sẽ mau khỏe lại…” Anh vẫn nắm tay cô, đan ngón tay vào tay cô, cô cúi đầu nhìn ngón tay anh trong lòng hỗn loạn.

“Nên nói xin lỗi là tôi.” Giọng của anh rất nhẹ, Đỗ Tiểu Nhiễm phải rất cố gắng mới nghe được.

“Là tôi dùng thủ đoạn không quang minh chính đại lừa em tới đây, đối với em không thể không làm như vậy, hơn nữa dưới tình huống biết em chỉ thích Vu Lân, tôi không có biện pháp buông tay em ra….”

“Em có thể tha thứ cho tôi không? Tiểu Nhiễm?”

Anh nghiêng đầu đối mặt với cô, trong ánh mắt màu mực có bóng dáng của cô.

“Tôi thật sự vô cùng thích em.”

Đỗ Tiểu Nhiễm nhìn gò má của anh, hít sâu một hơi, biết mình chỉ đang đồng cảm với anh.

Nhưng một người tốt, cho dù là không vì mình nhưng dù sao cũng đã cứu mình, giờ anh bị mù cô thật sự không có cách nào làm như không thấy, lạnh lùng với anh.

Chần chừ một lát cuối cùng quyết định nói cho anh biết, “Tôi tha thứ cho anh.”

Cô rất rộng lượng nói tiếp: “Chúng ta cho qua chuyện này đi, sau này tôi không bao giờ…. Nói tới vấn đề này nữa. Sau đó thì tôi sẽ thử kết giao nói chuyện yêu đương với anh, nhưng anh cũng phải đồng ý với tôi, nhất định phải dưỡng bệnh cho tốt, con mắt của anh chưa chắc không có hi vọng, anh phải tự chăm sóc mình biết không?”

“Tôi đồng ý với em.”

Rất kỳ quái, rõ ràng mắt anh không nhìn thấy nhưng chả biết sao anh xác định vị trí chính xác như vậy, sau khi cô đồng ý anh thế mà nhanh chóng tìm được vị trí của cô, còn hôn lên mặt cô một cái.

Hết chương 24


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.