Nghĩa trang A.
Quân Tống quỳ bên mộ mẹ mình. Anh ta không bao giờ nghĩ đến mọi chuyện đến quá nhanh như vậy. Mới đây mà anh ta đã mất tất cả.
Cộp! Cộp!
Vừa nghe âm thanh anh ta nhìn sang.
“Anh Tống! Em biết anh rất buồn nhưng anh phải cố gắng mạnh mẽ lên. Anh còn phải trả thù cho mẹ anh.” Lạc Tố Anh khập khiễng với chiếc gậy ngồi xuống.
Vừa nghe câu này, anh ta liền hồi thần. Phải! Nhất định phải trả thù.
“Nhưng anh hiện tại…”
“Em sẽ giúp anh.” Lạc Tố Anh ôm lấy anh ta.
Quân Tống nhếch mép cười lạnh. Điều anh ta muốn chính là câu này. Không cần ra tay cũng có người làm thay. Nghĩ đến đang ôm cô ta mà muốn nôn. Nhưng vì việc lớn phải nhịn.
Quay lại phía Lạc Linh Đan.
Mọi chuyện đều lắng xuống khiến cô cảm thấy hạnh phúc. Vì sống lại đời này cô chỉ muốn an an ổn ổn mà bên Quân Duệ. Cô đang ngồi trên chiếc xích đu sau vườn nhớ lại những chuyện đã qua.
“Linh Đan!” Tạ Hân gọi lớn.
“Cậu đến lúc nào vậy?” Lạc Linh Đan khẽ cười đứng dậy.
Hình như cũng khá lâu hai người không gặp nhau rồi.
“Cậu đấy có chồng liền ở biệt trong nhà.”
“Không phải mà. Đừng nói đến chuyện này nữa.” Lạc Linh Đan khẽ cười.
“Tha cho cậu.” Tạ Hân cũng cười rộ lên.
Dạo thời gian này đều làm luận văn tốt nghiệp nên không thường xuyên đến trường. Hai người cũng vì vậy ít khi gặp nhau.
“Hôm nay, chúng ta đi mua sắm được không?”
“Được đó. Hôm nay, chồng tớ cũng không có nhà.” Lạc Linh Đan hí hửng. Từ lúc cô xảy ra chuyện đến giờ anh đều bên cạnh cô suốt ngày.
Tạ Hân liếc mắt trừng bạn mình. Hoá ra không có chồng ở nhà nên mới đi ra ngoài. Đúng là có trai quên bạn mà.
“Để tớ vào rũ mẹ chồng đi cùng.”
“Cũng được. Tớ đợi cậu.” Tạ Hân ngồi xuống ghế.
Nhìn Lạc Linh Đan vui vẻ như vậy là một người bạn cô cũng vui lây.
Vừa vào trong nhà nhìn thấy Phó Kiều.
Lạc Linh Đan vui vẻ chạy đến.
“Mẹ! Chúng ta đi ra ngoài dạo một vòng đi. Hân Hân cũng đi cùng.”
Phó Kiều thoáng nhìn qua cửa kính. Bà nhận ra cô là bạn của con dâu mình. Bà vỗ vỗ lên tay cô.
“Con cứ đi chơi đi.”
Lạc Linh Đan tựa vào lòng bà làm nũng. Vì bà rất giống mẹ cô lúc trước.
“Mẹ! Đi với con đi mà. Có mẹ đi cùng Duệ sẽ không lo lắng.”
Phó Kiều bắt đắc dĩ… Con bé này.
“Được rồi! Mẹ đi.”
“Mẹ thật tốt!”.
Tạ Hân nhìn mẹ chồng nàng dâu như vậy ganh tị muốn chết. Ước gì mình cũng có.
Tài xế đã đợi sẵn bên ngoài.
Vừa thấy ba người bước ra liền mở cửa.
“Mời!”
Lạc Linh Đan cũng không nói thêm gì vì cô biết Quân Duệ đã sắp xếp cho người đưa rước mình lúc anh không có nhà.
***
Tập đoàn Quân thị.
Mọi người đều bàn tán về vấn đề gợn sóng mấy ngày qua. Vợ chủ tịch cũ ngoại tình, cố ý giết chết vợ trước. Sợ tội mà tự sát.
Văn phòng chủ tịch.
Ông nội Quân đang nhìn Quân Tiêu. Kế bên cạnh là Quân Tống.
Quân Tiêu mệt mỏi xoa xoa thái dương.
Quân Duệ nhìn ông. Tuy không bao lâu nhưng nhìn ông đã già hơn. Có lẽ, cú sốc này đã làm ông suy sụp rất nhiều.
“Ông nội! Sao không về nhà nói chuyện. Ở đây thích hợp không?” Quân Duệ nhàn nhạt lên tiếng.
“Ông sẵn tiện ghé qua. Sao đây, muốn đuổi ông già này à.” Ông nội Quân khẽ cười.
“Cháu nào dám.” Quân Duệ đứng dậy đi đến bên cạnh ông ngồi xuống.
“Được rồi! Sẵn tiện đông đủ mọi người ở đây. Ta có chuyện muốn nói.”
Quân Tống hồi hộp chờ đợi. Từ ngày mẹ anh ta mất. Chỗ dựa duy nhất cũng không còn… Nếu bị đuổi khỏi Quân gia thì sao đây.
“Tiểu Tống! Dù cháu có là con gái Quân gia hay không thì ta vẫn thương cháu.”
Vừa nghe câu này, tâm anh ta liền hoang mang vô cùng. Ý ông nội là gì đây?
“Ba! Chẳng lẽ…” Quân Tiêu mệt mỏi.
“Cũng không quan trọng. Nếu như Tiểu Tống vẫn xem là người nhà của chúng ta.”
Quân Tống kích động đứng bật dậy.
“Ông nội! Tại sao người lại nói như vậy?”
“Quá đơn giản cậu còn hỏi làm gì. Chuyện này, cứ cho qua đi. Hy vọng cậu sẽ an an phận phận mà ở Quân gia.” Quân Duệ nhìn anh ta.
Ý tứ quá rõ ràng… Chẳng lẽ, mình là đứa con hoang mà mẹ mình cố ý gài bẫy để được vào Quân gia như lời đồn. Tại sao lại như vậy… Anh ta không cam lòng. Vừa chịu nỗi đau mất mẹ. Giờ lại… Tay anh ta siết chặt lại mồ hôi bắt đầu rịn ra.
“Tiểu Tống! Con thấy thế nào?” Quân Tiêu luôn im lặng chợt lên tiếng.
Anh ta lập tức quỳ xuống.
“Con không muốn rời khỏi Quân gia. Ba từ trước đến giờ con chỉ có mọi người là người thân. Con…” Quân Tống nghẹn ngào vô cùng đáng thương.
“…” Ông nội Quân.
“…” Quân Tiêu.
Quân Duệ nhìn vẻ khó xử của Quân Tiêu.
“Ra đi hay ở lại tùy ba.”
Vừa nghe câu này, Quân Tiêu có chút chạnh lòng.
Quân Duệ vẫn là thừa hưởng sự ôn nhu của mẹ mình. Người làm ba như ông thật là vô dụng mà.
“Nếu Tiểu Duệ đã nói như vậy thì tùy con vậy.” Ông nội Quân cũng không muốn làm khó Quân Tống. Dù sao, Quân Tống từ nhỏ đến lớn vẫn là ở đây.
“Ba, ông nội, anh Duệ. Cái gì con cũng không cần. Cầu xin mọi người cho con ở lại.” Quân Tống khẩn cầu.
“Được rồi! Con cứ ở lại.” Quân Tiêu thở dài.
Ông quay sang nhìn Quân Duệ.
“Mọi thứ ba sẽ chuyển sang cho con. Ba già rồi.”
Quân Duệ nhìn ông cũng không nói thêm gì.
Ông nội Quân vỗ vỗ lên vai anh.
“Tất cả nhờ vào cháu vậy.”
Quân Duệ gật đầu.
Quân Tống nghiến răng nghiến lợi. Chỉ cần ở lại Quân gia mới có cơ hội để đòi lại những gì của mẹ con anh ta. Trước hết phải nhẫn nhịn vượt qua ải này. Còn chuyện sau này đã có người giúp anh ta thực hiện.