Lạc Linh Đan nhìn thấy tấm ảnh nhỏ bên trong ngăn kéo, tay cô cầm lên. Người phụ nữ xinh đẹp ôm lấy bó hoa hồng đỏ thắm vô cùng xinh đẹp. Một kí ức thoáng qua.
“Người này…”
Cạch! Cửa phòng mở ra.
Một mùi hương bạc hà quen thuộc pha lẫn mùi rượu nhàn nhạt.
“Bà xã! Xem gì đến thất thần vậy?”
“Ông xã! Anh lại uống rượu.” Lạc Linh Đan xoay người lại vòng tay ôm lấy eo anh.
“Xã giao thôi. Chỉ có vài ly. Thật đó.” Quân Duệ cọ cọ vào hõm vai cô hôn lên.
“Duệ! Nhột mà.” Lạc Linh Đan khẽ cười đẩy đầu anh ra.
“Hôn một chút thôi. Em thơm quá!” Quân Duệ lẩm bẩm lại hôn xuống. Bàn tay anh không biết từ lúc nào đã luồn vào trong chiếc váy.
“…” Lạc Linh Đan. Tên này lại giở trò rồi. Từ lúc trở lại cuộc sống bình thường Quân Duệ luôn bá đạo ngang ngược một cách khó cưỡng. Nhưng đối với cô vẫn là nuông chiều hết mực.
“Duệ! Anh lại giở trò lưu manh.” Lạc Linh Đan chặn lại tay anh.
“Hửm! Để anh cho em biết lưu manh là thế nào.” Vừa dứt lời anh đã nhấc bổng cô lên đặt lên bàn. Áp cô dưới thân mình.
“Duệ! Anh… Ưm…” Lời muốn nói đều nghẹn lại.
Nhân lúc cô nói chuyện đầu lưỡi ranh mãnh đã đi vào trong khoang miệng cô mà càng quấy. Nụ hôn mỗi lúc một mảnh liệt hơn. Bàn tay thon dài mơn trớn trên chân cô dần đi lên.
Bàn tay Lạc Linh Đan chống lên ngực anh muốn đẩy ra. Tay anh dễ dàng chế trụ áp lên đỉnh đầu.
“Em trốn được sao bảo bối.” Giọng anh nói khàn khàn vì dục vọng lại mang ý cười.
Lạc Linh Đan cố hít lấy không khí.
“Anh… Suốt ngày, ức hiếp em.”
“Xem hôm nay, anh ức hiếp em thế nào nha.”
“…” Lạc Linh Đan chưa kịp nói thêm lời nào thì cơ thể đã bị anh áp chặt. Quần áo trên người nhanh chóng bị anh ném xuống nền gạch không thương tiếc.
Anh luôn rất biết điểm nhạy cảm của cô, dễ dàng khiêu khích mà xâm nhập vào trong.
Lại một màn ân ái không hồi kết trong căn phòng rộng lớn.
***
Theo lời Lương Chính Nam kể anh đã cho mọi người đi đến những vùng ven biển để tìm kiếm nhưng không có kết quả.
Quân Duệ đứng bên ngoài ban công hút thuốc chợt phía sau một vòng ôm rất nhẹ. Anh vội dập tắt điếu thuốc ném vào sọt rác.
“Em dậy rồi.”
“Ông xã! Anh có tâm sự sao?” Lạc Linh Đan cọ cọ vào lưng anh.
Quân Duệ xoay người lại nắm lấy tay cô hôn lên.
“Em chỉ cần vui vẻ là được.”
“Em là vợ anh mà. Dù em không giúp được gì nhưng khi nào mệt mỏi em sẵn sàng cho anh mượn bờ vai.”
Quân Duệ phì cười, cúi xuống hôn lên trán cô, giọng dịu dàng.
“Chỉ cần như vậy là đủ rồi.”
“Ông xã! Em có việc muốn hỏi anh.” Lạc Linh Đan ngẩng mặt lên.
“Việc gì?”
“Người phụ nữ xinh đẹp này là ai?” Lạc Linh Đan đưa lên bức ảnh nhỏ.
Quân Duệ nhận lấy niết lên mũi cô.
“Em ghen?”
Lạc Linh Đan bĩu môi.
“Tự dưng trong phòng chồng mình có ảnh của người phụ nữ khác ai lại không ghen.”
“Ngốc!” Quân Duệ không nhịn được cười bún nhẹ lên trán cô.
“Sao anh…”
“Là mẹ chồng em.”
“…” Lạc Linh Đan đỏ mặt. Cô chưa bao giờ gặp mặt mẹ anh làm sao biết được chứ. Huống chi bà ấy rất xinh đẹp.
“Sao vậy?” Quân Duệ nâng cằm cô lên khẽ cười.
“Cũng tại anh.” Lạc Linh Đan nào yếu thế cô đánh lên ngực anh giận dỗi.
“Ừm! Tại anh.” Quân Duệ ôm chặt cô vào lòng.
Lạc Linh Đan tựa vào lòng anh. Cô từng nghe qua mẹ anh đã mất tích nhiều năm. Cũng có từng nghi ngờ việc người phụ nữ lạ mặt ấy nhưng đó chỉ là suy đoán.
“Ông xã! Có khi nào anh nghĩ mẹ còn sống không?” Lạc Linh Đan chợt nhớ ra một việc ngẩng mặt lên nhìn anh.
“Hửm? Em biết được gì?” Quân Duệ nhàn nhạt hỏi.
“Ở thị trấn X nơi em từng cấm trại. Em có gặp một người phụ nữ nếu như nhìn kĩ sẽ khá giống với mẹ anh. Nhưng…” Nói đến đây thì cô ngập ngừng. Cũng có thể do cô suy nghĩ nhiều. Làm sao được chứ.
“Thị trấn X.” Quân Duệ lặp lại. Ngày hôm đó, anh cảm giác có người nhìn mình. Cũng như những gì Trần Hưng tìm hiểu khá giống với lời Linh Đan vừa nói
Thời gian qua, anh đã cho mọi người tìm kiếm khắp nơi. Chẳng lẽ… Anh vẫn còn hy vọng gặp được mẹ sao. Cũng như Linh Đan của anh vậy. Tưởng chừng mãi mãi mất đi hiện tại lại nằm trong lòng anh.
***
Thị trấn X.
Cách bờ biển khá xa, có một hang động nhỏ, bên trong có những vật dụng cần thiết cho việc sinh hoạt hàng ngày.
Đó là nơi ở mà người Lạc Linh Đan từng nhìn thấy.
Bà đang ngồi thẩn thờ nhìn về phía mặt biển, ánh nắng ấm áp của buổi sáng.
“Bà ấy đáng sợ quá… hức!” Giọng nói non nớt nghẹn ngào vang lên đầy sợ hãi.
“…” Bà chợt nhìn sang lấy tay che bên mặt mình. Cố vịn lấy tản đá lớn đứng dậy.
“Xấu thì đừng ra ngoài dọa con ních chứ.” Giọng người phụ nữ không vui quát lên ôm con họ vào lòng dỗ dành.
“Xin lỗi!” Bà mấp máy môi bước từng bước khập khiễng rời đi.
Bà không trách họ vì bà cũng có con. Bà rất hiểu họ luôn muốn điều tốt đẹp nhất cho con của mình. Vì vậy, bà mới chọn cuộc sống này. Chỉ đứng từ xa mà chúc phúc. Có thể bà ích kỷ, bà đã quá mệt mỏi.
“Mẹ!”
Một giọng nói trầm ấm khiến bước chân bà khựng lại rất nhanh lại cố bước nhanh hơn.
“Chẳng lẽ, đến đứa con trai này người cũng không nhìn nhận. Con đã tìm mẹ ngần ấy năm. Dù mẹ có thế nào con cũng chấp nhận mà.”
“…” Nước mắt bà trực tràn rơi xuống. Phải bà là Phó Kiều. Chỉ vì không muốn làm xáo trộn cuộc sống của Quân Duệ nên bà mới lẫn trốn.
“Mẹ!” Quân Duệ khẽ gọi đi đến bên cạnh bà.
“Tôi… Chắc cậu nhận nhầm người rồi.” Bà cố gắng tránh né lên tiếng.
“Mẹ! Khoa học bây giờ rất tân tiến. Mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi.” Quân Duệ sờ lên gương mặt đầy sẹo của bà.
“…” Bà mím môi.
“Chẳng lẽ, mẹ không muốn nhìn con dâu mình. Còn sau này chăm sóc cháu nội nữa.”
“Duệ! Con…”
“Có thể người khác sẽ nhận không ra nhưng con là con của người. Ngày hôm đó, con đã cảm giác được ánh mắt ai đó luôn nhìn mình. Nhưng không ngờ lại gặp được mẹ ở đây.” Quân Duệ ôm lấy bà.
“Duệ!” Phó Kiều nức nở ôm chặt lấy anh. Sau ngần ấy năm cuối cùng hai mẹ con lại được gặp nhau. Bà cứ nghĩ như vậy sẽ tốt hơn cho Quân Duệ nhưng bà sai rồi.