Lạc Tố Anh hãm hại Lạc Linh Đan nhưng lại nhận lấy kết quả về mình. Cô ta đau đớn nằm trong bệnh viện khắp người là băng gạt trắng đầy đau đớn.
Lâm Tú Cẩm nhìn con gái mà đau lòng. Tay bà ta siết chặt lại. Chỉ sau một đêm tất cả đều mất trắng.
“Đáng lí ra người nằm trong này là nó. Tại sao nó luôn may mắn như vậy chứ. Con nhất định không để cô ta sống yên ổn. Con không cam tâm.” Cô ta cố gắng nói dù rất đau đớn vì động vào vết thương. Lời của Quân Tống vừa rồi càng làm cô ta khó chịu gấp đôi. Giờ Lạc Linh Đan đã có được người chồng hoàn hảo lại còn muốn chiếm lấy người yêu của mình.
“Được! Mẹ sẽ giúp con.”
***
Tạ Hân đứng trước cổng lớn của ngôi biệt thự chần chừ.
Vừa lúc, Trần Hưng đang đỗ xe lại. Anh ta mở cửa bước xuống.
“Em tìm Quân thiếu phu nhân sao?”
Tạ Hân mím môi gật gật đầu. Chuyện của hai người cứ như vậy là tốt nhất.
“Vậy cùng vào đi. Anh cũng vào trong có việc.” Trần Hưng gãi đầu.
“Được!” Tạ Hân có nghe tin tức vừa rồi rất lo lắng cho Lạc Linh Đan nên mới đến thăm xem cô thế nào.
Cổng lớn mở ra.
Lần đầu tiên, Tạ Hân bước chân đến đây. Quả là quá mức xa hoa… Không hổ danh là biệt thự S.
Quản gia gật đầu rồi hỏi.
“Trợ lý Trần! Cô gái này là…”
“Đây là cô Tạ. Bạn của phu nhân.” Trần Hưng cười cười.
“Ra là vậy. Chào tiểu thư.” Quản gia như hiểu gật đầu.
Lúc này, Lạc Linh Đan từ cầu thang bước xuống chợt nhìn thấy Tạ Hân cô nở nụ cười chạy xuống.
“A…”
Trượt chân, Lạc Linh Đan nhắm chặt mắt. Toang rồi!
“…”
“…”
“…”
Cả ba người phía dưới ngẩng mặt lên đều hoảng hốt.
Lạc Linh Đan, thấy có cái gì đó không đúng. Ngã xuống cầu thang mà… Sao lại không có cảm giác gì vậy. Ngược lại là… Cô khẽ mở mắt ra.
Quân Duệ nhìn cô.
“Em đấy đi đứng cũng không xong. Ngã xuống thì sao.”
“Anh mắng em!” Lạc Linh Đan bĩu môi, ủy khuất.
Quân Duệ nuốt nước bọt hạ thấp giọng dỗ dành.
“Không có! Xin lỗi bà xã là anh nói sai.”
Lạc Linh Đan lúc này mới cong khoé môi.
“Tha cho anh.”
Cả ba người như sắp rơi cả mồm. Cái quỷ gì đây.
“Boss!” Trần Hưng vẫn là lên tiếng trước.
“Vào phòng làm việc đợi tôi.”
“Vâng!”
Lạc Linh Đan xoay người lại cười.
“Anh có việc thì đi đi. Em có Hân Hân chơi cùng rồi.”
“Em đấy!” Quân Duệ cưng chiều niết nhẹ mũi cô.
Lạc Linh Đan chun mũi lên.
Quân Duệ quay sang nhìn Tạ Hân.
“Em cứ tự nhiên.”
“Vâng ạ!” Tạ Hân gật đầu. Trong lòng cô bạn ngưỡng mộ Lạc Linh Đan vô cùng. Giờ thì Tạ Hân đã hiểu vì sao lúc nào cũng thấy được vẻ hạnh phúc của Lạc Linh Đan.
“Này, Hân Hân cậu nghĩ gì vậy?” Lạc Linh Đan vỗ lên vai cô bạn.
“Hả?” Tạ Hân giật mình.
“Sang kia ngồi đi.” Lạc Linh Đan đẩy cô bạn sang ghế sofa.
“Được rồi, tớ đi được mà.”
Hai người hí hửng nói chuyện. Cũng khá lâu rồi hai người chưa gặp nhau nên có nhiều chuyện để nói.
Quản gia đi đến đặt nước lên bàn rồi mới đi vào trong làm tiếp công việc của mình.
Thấy quản gia đã đi vào trong Tạ Hân mới nhìn sang.
“Cậu có biết em gái cậu bị bỏng nằm trong bệnh viện không?”
“Vậy sao? Em ấy thế nào rồi?” Lạc Linh Đan nhíu mày. Mấy hôm nay, cô không hề hay biết chuyện gì. Chắc chắn là Quân Duệ không muốn cô bận tâm.
“Tớ chỉ nghe là bị bỏng rất nặng. Chắc hẳn là phải điều trị một khoảng thời gian dài.
“Ừm! Tớ sẽ đến thăm em ấy.” Lạc Linh Đan rũ mắt xuống. Cô cũng từng nói sẽ không bận tâm đến việc của kiếp trước. Sau chuyện lần này, hy vọng Lạc Tố Anh sẽ thay đổi trở nên tốt hơn.
Trên phòng làm việc.
Trần Hưng đi đến đặt văn kiện lên bàn, nghi hoặc hỏi.
“Boss! Ngài nghĩ người đó là phu nhân sao?”
“Ừm!”
“Nhưng tôi đã đến đó mấy lần đều không thể gặp được.”
“Không vội được. Nói việc chính đi.”
“Lương Chính Nam đột ngột treo cổ chết. Tôi cũng không biết tại sao lại như vậy? Rõ ràng mấy hôm trước ông ấy rất hợp tác vậy mà…”
“Tôi không trách cậu.” Quân Duệ mở laptop ra xem xoay màn hình về phía Trần Hưng.
Trần Hưng nhìn mãi không hiểu ý anh liền hỏi.
“Boss! Trong đoạn video này có gì sao?”
“Cậu xem phía sau Quân Tống.”
Trần Hưng chăm chú quan sát một lúc chợt nhíu mày.
“Là…”
“Xem như cậu không đến nổi ngốc. Nên biết làm gì rồi đúng không.”
“Vâng!” Trần Hưng gật đầu. Phụ nữ sao lại phiền phức như vậy chứ.
Quân Duệ đứng dậy đi về phía cửa sổ nhìn ra ngoài. Tay anh chống lên thanh chắn.
Lạc Linh Đan ngồi lên chiếc xích đu ngoài vườn. Nụ cười cô luôn rạng rỡ, ánh mắt cong cong nhìn lên vẫy tay chào anh.
“Trần Hưng! Chúng ta cũng là bạn. Tôi không muốn cậu đánh mất hạnh phúc của mình. Bất cứ chuyện gì cũng có mặt trái của nó. Làm người không nên quá cứng nhắc.”
Trần Hưng ngẩn người. Anh ta không nghĩ đến boss nhà mình lại chu đáo như vậy. Chỉ là anh không nói ra mà thôi.
“Đến đây!”
Trần Hưng vội vàng hồi thần đi đến.
“Boss có gì dặn dò.”
“Cậu xem! Ánh nắng buổi sớm rất ấm rất ấm áp nhưng lại trở nên oi bức về trưa. Nhưng lại dịu dàng khi hoàng hôn buông xuống. Cũng như nhìn thấy được nụ cười của người cậu yêu thương. Mệt mỏi của cuộc sống đều tan biến. Cuộc đời con người ngắn ngủi lắm hãy trân trọng lúc còn có thể.”
Trần Hưng mím chặt môi nhìn xuống.
Phải! Lúc nào anh ta cũng thấy nụ cười hạnh phúc của phu nhân nhà mình. Còn… Anh ta có mang lại hạnh phúc cho người mình yêu thương không.
Quân Duệ vỗ lên vai anh ta.
“Quyết định đều trong tay cậu.”
Trần Hưng cảm động đến phát khóc.
“Cám ơn boss!”
Quân Duệ liếc mắt, ghét bỏ.
“Cậu đừng có mà ủy mị ở đây. Việc tôi giao nếu làm không xong thì…”
Anh lại không nói hết câu, bước ra ngoài. Anh còn phải xuống chăm cô vợ nhỏ của mình.
“…” Trần Hưng không không ra nước mắt. Boss Quân thật là làm tụt cảm xúc của người ta quá đi mà.
Anh ta cũng không dám đứng lâu vì còn chuyện phải làm nữa. Nếu không năm nay, anh ta chỉ còn nước mà húp cháo. Boss nhà này sao cứ thích trừ tiền như vậy chứ.