Bỗng Lạc Tố Anh chợt nhớ đến chiếc nhẫn có giá trị cả một khối tài sản lớn trên tay Lạc Linh Đan.
“Mẹ! Con phải vào lấy một thứ.” Lạc Tố Anh nhìn ngọn lửa vẫn còn khá xa Lạc Linh Đan. Chắc chắn vẫn kịp.
“Con điên hả. Lấy cái gì trong đó. Nguy hiểm lắm.” Lâm Tú Cẩm níu tay con gái.
“Mẹ không biết đâu. Nó rất quý giá.” Lạc Tố Anh đẩy tay mẹ mình ra chạy vào.
“Tố Anh!” Lâm Tú Cẩm nhíu mày nhưng bà cũng không thể để con gái một mình được. Bà cũng chạy theo.
Quân Duệ vừa nhìn thấy chiếc xe trong đoạn camera nhíu mày nhìn nơi khói bay ngập trời.
“Đan Đan!” Quân Duệ gọi lớn. Chợt anh khựng lại nhìn xuống dưới giày. Là chiếc kẹp tóc sáng nay cô cài đến trường mà.
Vừa nhìn thấy nó. anh chắc chắn rằng cô đang bên trong.
“Đan Đan! Em đừng xảy ra chuyện gì.” Quân Duệ lẩm bẩm nhìn đến phi nước bên cạnh. Anh nhún ướt áo choàng lên người chạy vào trong.
“Boss Quân nguy hiểm lắm!” Trần Hưng cùng vài người đến liền quát lên nhưng đã quá muộn.
“Nhanh gọi xe cứu hỏa đến. Càng nhanh càng tốt.”
“Để tôi vào xem.” Một người đàn ông to lớn cũng nhún ướt áo choàng lên người chạy vào.
Ai nấy đều lo lắng.
Bên trong, những khối gỗ bắt đầu rơi xuống.
“A…” Lạc Tố Anh giật mình khi cột gỗ rơi kế bên mình.
Nhưng hiện tại cô ta muốn ra ngoài cũng không thể ra được. Vì khối gỗ rực lửa chắn đường mỗi lúc một dày hơn.
“Khụ! Khụ!” Cô ta che miệng cố tìm đường ra ngoài.
“Mẹ bên này. Con sang đây được không. Vẫn còn một lối ra.” Lâm Tú Cẩm cũng ho sặc sụa cố gắng nói.
“Mẹ! Con… Nóng quá… Con chịu hết nỗi rồi.”
“Cố gắng lên. Đi về hướng mẹ.”
Quân Duệ cố gắng tìm kiếm xung quanh với hy vọng mong manh.
“Đan Đan! Trả lời anh đi. Đan Đan!”
Những khối gỗ lớn bắt đầu vang lên những âm thanh mỗi lúc một nhiều hơn. Có vẻ như nơi này có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
Lạc Linh Đan mơ mơ hồ hồ nghe tiếng Quân Duệ gọi mình.
“Duệ…” Lạc Linh Đan vô thức gọi. Cô lại gặp ảo giác rồi…
“Boss Quân nguy hiểm lắm ra ngoài đi. Đội cứu hoả sắp đến rồi.” Người vừa rồi vội kéo anh lại.
“Buông ra! Tôi phải tìm được Đan Đan.” Quân Duệ lạnh giọng giật tay mình ra.
“Boss Quân!”
“Đan Đan!” Quân Duệ tránh những ngọn lửa cháy lớn lau về phía cô. Anh nhận ra góc váy phía sau thanh gỗ.
Anh chạy đến ôm lấy cô.
“Đan Đan không sao rồi. Anh sẽ đưa em ra ngoài.”
Quân Duệ bế cô lên.
Người đàn ông phía trước cố gắng dọn đường để ra ngoài.
Họ vừa bước ra khỏi cả căn phòng liền sụp đổ. Thoát chết trong gan tất.
Vừa nhìn thấy ba người, mọi người như thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng đội cứu hỏa cũng đến nơi.
Về phần mẹ con Lâm Tú Cẩm.
Lạc Tố Anh đang bước ra thì khối gỗ cháy rực rơi xuống khiến cô ta bất tỉnh. Còn Lâm Tú Cẩm ngạt khói mà ngất đi.
Đội cứu hoả cũng kịp thời cứu mẹ con họ ra ngoài trước khi toàn bộ xưởng gỗ sụp đổ.
***
Bệnh viện A.
Sau khi kiểm tra bác sĩ nói do cô hít quá nhiều khói nên mới ngất đi. Hiện tại sức khỏe không có gì đáng ngại.
Quân Duệ sau khi nghe xong như thở phào.
“Boss Quân! Ngài cũng đi băng bó vết thương đi. Để nhiễm trùng không tốt đâu.” Trần Hưng bên cạnh khuyên nhủ.
Con người làm bằng xương bằng thịt vậy mà…
“Tôi thảm hại lắm sao?” Quân Duệ thở dài sờ lên vết ửng đỏ trên má cô.
“Không phải. Nếu bà chủ tỉnh dậy sẽ lo lắng lắm.” Trần Hưng vội giải thích. Vì anh ta biết vị trí của Lạc Linh Đan trong lòng boss nhà mình.
Quân Duệ hít sâu một hơi dài mấp máy môi.
“Được!”
Anh lúc nào cũng không muốn cô lo lắng cho mình.
“Em đợi anh một lát nhé.” Quân Duệ đứng dậy cưng chiều vuốt ve mái tóc cô.
Trần Hưng lúc này mới thở phào.
Lạc Linh Đan loay hoay mãi nhưng chẳng nhìn thấy anh đâu. Cô cứ đi cứ đi mãi, bước chân cô khựng lại đây là nhà của hai người mà… Tại sao lại thay đổi cả rồi. Nhìn nó cứ như bị bỏ hoang nhiều năm vậy.
“Ông xã! Anh ở đâu?” Lạc Linh Đan gọi lớn. Tay cô khẽ chạm lên cánh cửa phòng khép chặt lại.
Cạch! Cửa phòng mở ra.
“Ông xã! Em là Linh Đan đây. Anh có ở trong này không?” Lạc Linh Đan vẫn cố gắng nói với hy vọng là anh đáp lại lời mình.
Đáp lại là sự im lặng, Lạc Linh Đan đã đi tìm xung quanh nhưng chẳng thấy ai.
Bất lực, cô ngồi sụp xuống chôn đầu trong gối. Nước mắt cô cứ như vậy mà rơi xuống. Chẳng lẽ, tất cả chỉ là do mình tưởng tượng mà ra sao.
Cộp! Cộp! Tiếng giày vang lên.
Lạc Linh Đan mừng rỡ gọi ngẩng mặt lên.
“Ông…” Lời kế tiếp cô đã thu lại. Nhìn cô gái trước mặt, cô từ từ đứng lên.
Cô gái này rất giống với cô. Không phải là cô gái mập mạp mà là như bản sau của mình.
“Cô… Tại sao cô lại ở đây? Nhà này là của tôi và Quân Duệ.” Lạc Linh Đan cố gắng bình tĩnh nói.
“Haha… Cô nghĩ xem. Là cô từ bỏ anh ấy mà. Giờ lại đau lòng sao?” Cô gái cười giễu cợt bước về phía cô.
“Tôi yêu anh ấy. Bây giờ có bao nhiêu lựa chọn tôi vẫn chọn anh ấy. Một ngày, một giờ cũng được. Chỉ cần tôi còn sống sẽ ở bên anh ấy.” Lạc Linh Đan mím môi.
“Vậy… Sao cô không dùng cả đời này để bên anh ấy.” Cô gái nở nụ cười. Thái độ hoàn toàn khác hẳn lúc vừa rồi.
“Cô…” Lạc Linh Đan muốn nói lại thôi.
“Tôi là cô của quá khứ. Hãy trở về và trân trọng người thật lòng yêu thương mình. Anh ấy cũng không dễ dàng mới bước chân ra khỏi bóng tối của bản thân để yêu cô.”
Cô gái cười nhạt.
“Cô hãy cảm nhận Quân Duệ một cách chân thành nhất. Mọi chuyện rồi cô sẽ hiểu. Chúc cô hạnh phúc.” Cô gái bỗng chốc hoá hư không.
“Không đừng mà…” Lạc Linh Đan nằm trên giường lắc đầu lẩm bẩm, mồ hôi trên trán rịn ra. Giọng cô khàn khàn do ngạt khói.
“Linh Đan! Em tỉnh rồi.” Quân Duệ nắm chặt tay cô. Mắt anh cay cay… Anh rất sợ sẽ mất đi cô lần nữa.
“Ông… Xã… Em rất, sợ sẽ không nhìn thấy,anh nữa.” Lạc Linh Đan khẽ mở đôi mắt đẫm lệ. Cô nhoài người muốn ngồi dậy.
Quân Duệ ôm lấy cô.
“Anh ở đây! Mãi mãi bên cạnh em.”