Sa Bẫy

Chương 32: Trò chơi



Lâm Tuyết Trì thật sự không thể chịu được nữa: “Thật vớ vẩn, toàn thứ gì không vậy.”

Allison nhìn anh ý bảo bình tĩnh đừng vội.

Lâm Tuyết Trì cũng nhận ra ngoài anh và Allison thì những người khác đều hưởng ứng vị linh mục này nhiệt liệt, khung cảnh giống như điểm ăn thử đồ giảm giá trong siêu thị, cảm xúc của mọi người kích động, cao giọng hô hào. Lúc này công khai đi ngược lại hoàn toàn không phải là một bước đi khôn ngoan.

Vị linh mục trung niên vỗ tay gọi hai trợ lý trẻ tuổi: “Không thể đạt được mặc khải trong một sớm một chiều, hoàn cảnh của mỗi người mỗi khác, có người nhanh có người chậm, nhưng tôi vẫn phải nhấn mạnh, chúng ta dùng khoa học để đến gần Ngài, không thể dễ dàng tin vào một số nghi thức hư vô hoặc ma túy có hại cho cơ thể và tinh thần.

Mùa xuân đang đến gần, sau khi giáo hội nghiên cứu và quyết định, chúng tôi sẽ tổ chức một khóa học về tự chữa trị, nếu quan tâm, các bạn có thể đăng ký ngay bây giờ, vui lòng cung cấp thông tin cá nhân và chúng tôi sẽ chọn người phù hợp để tham gia khóa học. Vì chương trình học có tính bảo mật khá cao, cũng không thích hợp truyền giảng rộng rãi nên các bạn cân nhắc kỹ trước khi đăng ký.”

Vị linh mục trẻ tuổi vừa phát tài liệu quảng bá khóa học vừa nói: “Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn nếu đăng ký thành công. Chúng tôi chỉ tính 20 đô la cho việc in ấn tài liệu cho cả khóa học, mọi người không cần phải lo lắng.”

Allison chủ động xin một tờ rơi, phần giới thiệu trên đó rất mơ hồ, chẳng qua là lặp lại “lý thuyết thị giác” mà vị linh mục trung niên vừa nói. Lâm Tuyết Trì lật qua lật lại cũng không thấy thông tin hữu ích nào, vì vậy hạ giọng —

“Tự chữa trị là gì?”

Allison vừa lấy điện thoại vừa nói: “Em đoán nó có nghĩa tương tự như tu hành và khổ hạnh. Nói chung tổng kết lại là phải chuẩn bị tư tưởng và hành động trước khi đi gặp Ngài. Anh nghĩ xem, muốn gặp Ngài thì cũng nên có chút thành ý chứ? Nếu chỉ tắm rửa dâng hương thiền định linh tinh thì ai cũng có thể gặp được. Hà cớ gì chúng ta phải trổ hết tài năng nổi bật giữa đám người đúng không? Một số tôn giáo sẽ bảo anh hãy loại bỏ hết tất cả tinh thần tầm thường của thế tục, phải gần gũi với Ngài hơn về mặt tư tưởng, để hiểu được ý nghĩa của Ngài. Cái này ở mỗi tôn giác khác nhau sẽ có sự khác biệt ở cách thuyết pháp và trên con chữ.”

Lâm Tuyết Trì nhìn cô mở điện thoại để tìm trang web: “Em đang tìm gì vậy?”

“Anh nhìn ở đây,” Allison chỉ về cột liên hệ ở quảng cáo: “Họ không cung cấp bất kỳ địa chỉ hay số điện thoại nào, họ chỉ có một địa chỉ email. Rõ ràng là không muốn công bố rộng rãi. Em muốn tra giáo hội này xem sao, nếu như có đăng ký thì sẽ có sẵn trong cơ sở dữ liệu chính thức. Còn không có thì xem như là một giáo hội phi pháp. Chỉ dựa vào điều này thôi cảnh sát đã có thể xin lệnh khám xét.”

Lúc này điện thoại của Lâm Tuyết Trì vang lên, ID người gọi: Dụ Giang.

Anh đứng dậy đi ra ngoài để trả lời điện thoại –

“A lô.”

Dụ Giang cười ở đầu dây bên kia: “Nghe không vui vẻ lắm, bệnh tình của lão viện trưởng nghiêm trọng lắm à?”

Lâm Tuyết Trì do dự: “Ừm, bệnh nguy kịch. Có chuyện gì không?”

“Hôm qua quên gọi điện thoại cho em, vừa về đã bị gọi đi họp, giờ mới nhớ hỏi thăm tình hình bên em.”

Lâm Tuyết Trì nghe ra giọng gã hơi khàn, như thể tối ngủ không ngon: “Ở đây nhiều người, ồn ào lắm.”

“Nhộn nhịp một chút ông cụ sẽ thích, khó có khi nhiều người đến thăm.”

Lâm Tuyết Trì thuận miệng: “Dù cho ông có lớn tuổi chắc cũng không thích ồn ào đâu nhỉ?”

Dụ Giang: “Em không đưa ta đến viện dưỡng lão là ta đã rất biết ơn rồi.”

Lâm Tuyết Trì cầm điện thoại, bây giờ anh không muốn nói nhiều nhưng cũng không muốn cúp máy. Anh cúi đầu nhìn hòn đá nhỏ dưới chân, đá qua đá lại. Dường như Dụ Giang cũng biết anh không muốn nói nên cũng giữ im lặng. Một lúc sau, Lâm Tuyết Trì nghe thấy tiếng viết sột soạt trên điện thoại, không khỏi nhớ đến lò sưởi ấm áp trong phòng làm việc của Dụ Giang.

Sau một chuyến đi dài, dường như anh có hơi muốn về nhà.

Sau đó anh nói ra một cách thành thật: “Tôi muốn về nhà.”‘

Giọng anh rầu rĩ như một đứa trẻ không muốn ở lại môi trường xa lạ sau ngày đầu tiên đến trường.

Giọng Dụ Giang nhẹ nhàng truyền đến: “Được, ta ở nhà chờ em.”

Lâm Tuyết Trì cúp điện thoại, bên tai nghe thấy tiếng ồn hào hoan hô trong nhà thờ, anh dừng chân lại. Anh luôn rất khó chịu ở những nơi đông người, ghét nhất là kiểu hoạt động tập thể phong cách lễ hội này. Hoàn cảnh như vậy làm anh cảm thấy rất nguy hiểm, quanh cổ anh như tròng một sợi dây thừng mang tên “đúng đắn”, chỉ cần anh tỏ thái độ hơi khác với tư tưởng chính thì sợi dây thừng này sẽ tự động siết lại, thít chặt cổ anh, sau đó anh bị gán cho cái mác “khác loại”, “kẻ phản bội”.

Không khí bên ngoài tuy se lạnh nhưng trong lành mát mẻ chứ không tù túng, ngột ngạt như trong nhà thờ. Anh đi vòng quanh nhà thờ một vòng, đằng sau là một vườn hoa nhỏ với những nụ xuân mong manh, màu sắc trang nhã. Vài đứa trẻ đang nô đùa trong vườn.

Lâm Tuyết Trì ngồi thẳng xuống bậc thang trước vườn và xem bọn trẻ chơi trò nhập vai.

Một cậu bé mặc hoodie đen, trùm mũ lên đầu chỉ lộ nửa mặt ra vẻ thần bí. Bé cầm một tờ giấy cuộn lại vờ làm micro, làm dáng nói: “Tớ là linh mục, tớ có thể để Ngài thực hiện tâm nguyện của các cậu. Các cậu phải nghe theo sự sắp xếp của tớ!”

Một bé trai mặc áo đỏ đứng bên trái vội nói: “Vậy tớ là giám mục! Giám mục là lớn nhất, cậu là linh mục cũng phải nghe lời tớ!”

“Vậy tớ cũng muốn làm giám mục,” Bé áo đen lập tức đổi ý: “Chúng ta oẳn tù tì, ai thắng người đó làm giám mục được không?”

Áo đỏ nói đắc thắng: “Không được, cậu nói cậu muốn làm linh mục mà, sao đổi ý được?”

Áo đen cãi lại: “Giám mục thì có gì hay? Linh mục có thể gặp Ngài, tớ để Ngài phong tớ làm giám mục.”

“Giám mục” rất khinh thường: “Mẹ tới nói giám mục giỏi lắm nhé, giám mục không chỉ có thể nhìn thấy Ngài mà còn có thể biến người thần minh, linh mục thì làm được hả? Hừ!”

“Linh mục” không cam lòng: “Được chứ.”

Khí thế của cậu bé tụt xuống, rõ ràng có hơi chột dạ.

“Giám mục” lắc đầu: “Đây là bí thuật! Chỉ có giám mục mới làm được!”

Lúc này cô bé nằm trên ghế đá xen vào: “Các cậu đừng cãi nhau nữa, thay phiên làm giám mục không phải là được rồi hả. Trên ghế lạnh quá, các cậu nhanh lên, tớ sắp cóng cả rồi!”

“Giám mục” vô cùng thích thú đi đến ghế đá, vừa xoa đầu bé gái vừa đọc “thần chú” kỳ lạ: “Bây giờ tớ sẽ biến cậu thành Ngài, bây giờ cậu sẽ không còn là con người phàm tục nữa!”

Lâm Tuyết Trì nghe đến đó thì phụt cười ra tiếng.

Lúc này bọn trẻ mới nhận ra bên cạnh còn có một khán giả, chúng đờ ra đó nhìn anh.

Vị bác sĩ trẻ tuổi hơi xấu hổ, lên tiếng chào hỏi: “Chào các em.”

“Chào anh.” Bé gái ngồi dậy: “Anh ơi, lễ kết thúc rồi ạ?”

Lâm Tuyết Trì làm động tác suỵt: “Vẫn chưa, là anh lén ra ngoài chơi, suỵt, đừng để bị phát hiện.”

Những đứa trẻ này có lẽ đến đây nghe giảng với cha mẹ chúng, nhưng trẻ con hiếu động làm sao có thể bắt chúng ngồi một chỗ hai ba tiếng được? Thế là cả bọn lén ra vườn hoa chơi.

“Bằng không anh làm linh mục được không? Anh làm linh mục mới tới.” Lâm Tuyết Trì chỉ vào “giám mục”: “Giám mục, em có thể dạy anh thần chú mà em vừa đọc được không? Anh cũng muốn học cách biến người thành Ngài thế nào. Chỉ cần đọc thần chú xong là có thể thành Ngài hở?”

“Giám mục” ra oai như thật: “Đương nhiên, anh đọc thần chú theo em là có thể biến người thành Ngài.”

“Linh mục” bị bỏ quên một bên không vui, nhảy ra: “Cậu ấy nói dối, đừng tin cậu ấy! Đọc thần chú không thể biến người thành Ngài được đâu. Cha em nói muốn biến người thành Ngài phải tiếp nhận trị liệu.”

Lâm Tuyết Trì đanh mắt lại, giả vờ sợ hãi: “Trị liệu? Vậy có đau không?”

“Không đau.” “Linh mục” lắc đầu: “Sau khi giám mục giảng kinh trị liệu xong thì anh sẽ không thấy đau, người rất lợi hại.”

“Vậy sau khi trị liệu xong là có thể thành Ngài hở?”

“Linh mục” suy nghĩ, nói đầy ngây thơ: “Ừm, em cũng không biết nữa…”

Lâm Tuyết Trì lấy điện thoại ra, mở bức ảnh chụp cậu bé trong bệnh viện: “Các em có biết bạn này không?”

Các bé ngơ ngác nhìn nhau: “Không biết.”

Lúc này Allison đi tới: “Tuyết Trì, sao anh lại ở đây?”

Lâm Tuyết Trì vội kéo cô qua một bên: “Kết thúc rồi à?”

Allison gật đầu: “Xong rồi, lúc đầu em định đi nói chuyện với linh mục kia nhưng không thấy anh về nên em đi tìm anh trước. Phụt, anh ở đây chơi với bọn nhỏ á?”

Lâm Tuyết Trì kể lại ngắn gọn những gì mình vừa thấy và nghe: “Chỉ sợ ở đây khá phức tạp, có thể linh mục chỉ là con rối hoặc đồng phạm, đằng sau chắc chắn còn có một giám mục thực sự kiểm soát giáo hội. Chứ không có cha mẹ nào dám nói tùy tiện những lời như nhận trị liệu với trẻ con, ít nhất không phải là để dọa, anh thấy bọn trẻ không có chút sợ hãi nào với chuyện này cả.”

Allison nói: “Nhưng bây giờ chúng ta vẫn chưa rõ cái gọi là “tiếp nhận trị liệu” có ý nghĩa gì, vừa rồi người phụ nữ kia cũng nói sau khi tiếp nhận trị liệu cô đã thấy mặc khải nhưng lại không thấy cô ấy đi mở sọ.”

Lâm Tuyết Trì lắc đầu: “Không nhất thiết, phương pháp trị liệu này cũng không có hiệu quả ngay lập tức. Theo cách nói của họ ít nhất là tiến hành theo chất lượng, phải điều trị quanh năm suốt tháng mới có hiệu quả đúng không? Vậy có thể là có rất nhiều đợt trị liệu, chia ra rất nhiều trình tự, cũng có thể bước cuối cùng là mở sọ. Em suy nghĩ xem, ai lại có thể chấp nhận ngay một việc khủng khiếp như phẫu thuật mở sọ? Nhưng nếu trước đó em cho họ chút ngon ngọt, để họ thấy chuyện này là có thể, cảm thấy cái gọi là trị liệu này thật sự hiệu quả thì họ mới có thể cố gắng chấp nhận chuyện nghe vào rất khủng khiếp kia. Người phụ nữ đạt được mặc khải nếu không phải là thông đồng lừa đảo với giáo hội thì bước tiếp theo có thể cô ấy sẽ trở thành người bị hại.”

“Em có hỏi chuyện về người phụ nữ kia, con gái cô ấy rơi xuống bể bơi chết đuối cách đây một năm vì chểnh mảng trong chăm sóc, sau khi ly hôn cô ấy đến nhà thờ tìm kiếm sự an ủi về tinh thần nhưng kết quả lại gặp linh mục kia và trị liệu, nói rằng chỉ cần kiên trì là có thể gặp được Ngài. Cho nên ý của anh là, có thể trước tiên họ làm cô ấy tin rằng trị liệu có hiệu quả, sau đó khiến cô ấy từng bước chấp nhận việc mở sọ?”

Lâm Tuyết Trì nói: “Việc nhìn thấy con gái đã chết chắc chắn là phản khoa học, nếu như cô ấy không nói dối thì lý do chính đáng duy nhất là gây ảo giác, thuốc mê, thuốc ngủ hoặc thậm chí là ma túy. Mỗi lần cho một liều nhỏ để cơ thể cô ấy có quá trình thích ứng dần, cô ấy sẽ tin mình thật sự thấy được con gái. Đó là lý do tại sao việc điều trị phải làm lâu dài.”

Allison tổng kết: “Đây cũng chỉ là phỏng đoán. Trước tiên chúng ta đừng quan tâm liệu giả thiết này có đúng hay không, điều chắc chắn bây giờ là mục tiêu chính của nhà thờ này đối với các tín đồ là nhìn thấy các Ngài, tất cả hành động của họ cũng là vì phục vụ mục tiêu này; Tiếp theo, để nhìn thấy Ngài cần phải làm trị liệu, loại trị liệu này là do linh mục thực hiện và thực hiện lâu dài; Thứ ba, nhà thờ này có một giám mục, người có quyền hạn lớn hơn cả linh mục, hơn nữa hắn cũng có thể làm loại trị liệu này, còn tuyên bố có thể biến người thành Ngài.”

Hai người đồng thời im lặng. Tiếng cười của mấy đứa trẻ phía sau có vẻ hơi kinh khủng đáng sợ.

“Chúng ta thật sự không thể báo cảnh sát sao?” Allison hỏi: “Em thấy có một số việc cảnh sát làm có lẽ sẽ thuận lợi hơn, bọn họ có thể xin điều tra, nếu có thể tìm được chứng cứ thì có thể thuận theo tự nhiên, nếu chỉ bằng hai chúng ta nói miệng thì cũng không có cách giải quyết gì.”

“Báo cảnh sát chỉ đánh rắn động cỏ. Bọn họ làm chuyện này lâu năm cũng không thể bị gục trong một đòn. Nếu không tìm thấy chứng cứ thì lần sau muốn bắt sẽ càng khó hơn. Ngoài ra, dựa theo phong cách của Dụ Giang, anh cảm thấy họ để lại bằng chứng là rất nhỏ.” Lâm Tuyết Trì lắc đầu.

Allison không cam tâm lắm nhưng khi câu hỏi đến bên môi lại không biết nên nói hay không.

Thái độ Lâm Tuyết Trì không muốn báo cảnh sát làm người ta thấy khả nghi. Cô tin chắc rằng Lâm Tuyết Trì có nỗi khổ tâm riêng của mình nên không muốn tiếp xúc với cảnh sát, có lẽ là vì cha ruột bị cuốn vào một vụ án mà cảnh sát vẫn không tra ra được nên anh mới thất vọng với cảnh sát, hoặc có lẽ cảnh sát không thể giúp anh thoát khỏi hoàn cảnh bạo lực gia đình nên anh mới không tin cảnh sát.

Nhưng bây giờ cô bắt đầu lo lắng. Trong quá trình thu thập chứng cứ chắc chắn họ sẽ chạm vào vùng xám của luật pháp, thậm chí có một số phương pháp có thể bị coi là phạm pháp, chẳng hạn như chụp lén tài liệu điều tra của FBI. Nếu bị bắt, FBI có thể tống họ vào tù vì ăn cắp bí mật. Nếu còn tiếp tục thế này chắc chắn sẽ vi phạm càng nhiều hơn, ngay cả Allison cũng không chắc họ còn sẽ làm gì nhưng Lâm Tuyết Trì không hề có ý định dừng lại, loại thái độ liều lĩnh này sớm muộn gì cũng sẽ hủy hoại anh.

“Tuyết Trì, em thấy thái độ của anh có vẻ rất bài xích với cảnh sát, có lý do gì không?” Cô gái hỏi đầy đơn thuần: “Anh biết đấy, nếu chúng ta tiếp tục thế này có thể không chỉ là tội trộm cắp bình thường hay tự tiện xông vào đất riêng, rất có thể sẽ phạm tội nguy hiểm. Và nếu tìm ra chứng cứ, bắt được thủ phạm thì anh định làm thế nào? Chuyện này cuối cùng vẫn phải giao cho cảnh sát xử lý đúng không? Tại sao chúng ta không tranh thủ tránh khỏi nguy cơ sớm hơn? Em không muốn cuối cùng anh bị tống vào tù chỉ vì sự thật.”

Lâm Tuyết Trì hiểu ý nhưng trong lúc nhất thời anh không biết trả lời vấn đề này thế nào.

“Anh biết chắc hẳn em có rất nhiều lo lắng nhưng bây giờ anh có lý do không thể tiếp xúc với cảnh sát.” Anh nói cay đắng: “Nói điều này không có sức thuyết phục nhưng anh tạm thời không thể nói với em là nguyên nhân gì, nếu em không sẵn sàng tin anh cũng không sao, anh có thể hiểu. Chờ… chờ đến khi tìm được bằng chứng, chờ chân tướng bại lộ, anh nhất định sẽ chủ động đến đồn cảnh sát.”

Allison thở dài: “Em tin anh. Không phải em nghi ngờ anh, nếu em nghi anh thì em sẽ không đến San Francisco.”

“Anh biết, cảm ơn em.”

Allison vực tinh thần dậy lấy tờ quảng cáo ra: “Em vẫn chưa đăng ký, trên đó viết thời gian học là hai tuần sau, đến lúc đó chưa chắc có thời gian hay không, chạy tới chạy lui thế này em cũng không kham được. Chúng ta còn biện pháp nào khác để tìm nhân vật khả nghi không?”

“Không phải vừa nãy em nói muốn tra xem nó đã được đăng ký hay chưa sao? Tra được chưa?” Lâm Tuyết Trì hỏi.

“À, em tra được rồi.” Allison lấy điện thoại ra: “Đây là một giáo hội được đăng ký hợp pháp, tuy phần giới thiệu được viết trên thông tin đăng ký không liên quan gì đến thực tế nhưng em đã tìm thấy một thứ rất hữu ích. Anh xem đây.”

Cô lấy một mẫu đơn có nhiều tên và số điện thoại trên đó.

“Để đăng ký, anh phải để lại tên và số điện thoại của người phụ trách. Anh có thấy tên trên biểu mẫu này không. Ở đây, Paul Venker, hẳn là linh mục kia.”

Lâm Tuyết Trì nhìn thoáng qua mẫu đơn và ánh mắt dán chặt vào một cái tên – Briden Gore.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.