Allison lấy máy tính bảng ra: “Đúng rồi, hai ngày trước em sắp xếp lại toàn bộ vụ án, thu thập tất cả tình báo và tin tức của những người bị hại, đồng thời tìm hiểu xem có chứng cứ nào có thể chứng minh có đồng phạm không.”
Lâm Tuyết Trì nhướng mày: “Sao tự nhiên em lại làm thế?”
“Em chỉ là rảnh quá nên xem xem có thể bắt đầu từ một hướng suy nghĩ khác không, có đôi khi đi đường vòng lại hữu dụng hơn đi đường thẳng?” Allison cười nói: “Anh luôn nói Dụ Giang giết người nhưng không phải anh cũng không có bằng chứng đấy sao? Nếu có thể tìm ra được bằng chứng cũng tốt, có thể sẽ chứng minh được ông ấy không giết người, đó cũng là một điều tốt cho anh.”
Lâm Tuyết Trì chần chờ rồi gật đầu: “Ừ.”
Allison chỉ vào bức ảnh trên máy tính bảng: “Em tìm thấy một người tên Kyle Klum, được gọi là ‘K.K’, đội trưởng hiện trường của Sở cảnh sát San Francisco. Anh ta là nạn nhân thứ mười hai của vụ án, người trước cha ruột của anh. Anh có biết người này không?”
Người cảnh sát trong bức ảnh là một người đàn ông vạm vỡ, bất kể về kích thước cơ thể hay ngoại hình, anh ta là một nhân vật kiểu “Javert”, là một “người không trắc ẩn, người bảo vệ trung thành của pháp luật”*, giống như biểu hiện độc đoán và kiêu ngạo của anh ta, là một lý thuyết công lý ẩn sâu bên trong. Có thể chắc chắn rằng tiêu chuẩn thiện ác của anh ta khác với của người thường và anh ta tin vào tiêu chuẩn này. (Những người khốn khổ – Victor Hugo, nhân vật cảnh sát Javert.)
Lâm Tuyết Trì nhìn sâu vào mắt của người này, gật đầu: “Anh biết… có lẽ là biết…”
“Em có biết một sinh viên năm trước trong trường y từng là bác sĩ pháp y thực tập trong vụ án này, anh ấy có biên bản khám nghiệm tử thi và các tài liệu liên quan. Anh ấy nói với em rằng vết mổ sọ của K.K hơi khác so với các nạn nhân khác. Đầu tiên, anh ta chết ba ngày rồi mới được phát hiện, còn các nạn nhân khác được phát hiện ngay sau một ngày; thứ hai, thi thể có dấu hiệu bị đông lạnh, đây có thể là cách xử lý của kẻ sát nhân để bảo quản thi thể; thứ ba, kỹ thuật phẫu thuật mở sọ của hắn không quá thành thạo, hoặc có thể nói là vội vàng. Vì vậy, đàn anh đã từng tự hỏi liệu có xuất hiện người thứ hai hay không.”
Lâm Tuyết Trì cau mày: “Vậy kết quả giám định thì sao?”
“Vì không có bằng chứng chắc chắn nên báo cáo của anh ấy bị bác bỏ. Nhưng em thấy nghi ngờ của anh ấy là có cơ sở. Mười lăm năm sau, ai có thể chắc chắn rằng tất cả các ca mở sọ đều do cùng một người thực hiện? Nếu như Dụ Giang thay người nửa đường thì sao?”
Lâm Tuyết Trì không trả lời cô gái mà chìm vào suy nghĩ.
Allison nhìn anh: “Anh cũng nói Titus Lynch bị Dụ Giang lợi dụng, Dụ Giang có thể giết anh ta vậy thì cũng có thể giết người mở sọ đúng không? Chỉ cần không đúng ý hoặc trái lời thì giết rồi thay thế là được.”
“Anh biết.” Lâm Tuyết Trì nói: “Em nói đúng, ông ta thật sự có thể thay thế. Nhưng logic này không hợp lý, chúng ta giả thiết có người mở sọ thứ hai, nếu em là Dụ Giang, tại sao em lại vứt bỏ người có kỹ thuật tốt để lựa chọn một người không có kinh nghiệm chứ? Đây chẳng phải là tự bê đá đập chân mình sao?”
Allison hỏi: “Có thể do có lý do nhất định nào đó phải thay không? Ví dụ như người mở sọ đầu tiên đã kết thúc?”
Lâm Tuyết Trì: “Đây chỉ là phỏng đoán, khó có được chứng cứ.”
“Em cảm thấy ít nhất điều này nói rõ người mở sọ đầu tiên đã gặp chuyện gì đó nửa đường.”
Lâm Tuyết Trì cười: “Bây giờ trên tay chúng ta còn có bản án của cậu bé chưa điều tra xong.”
Nói xong, anh cầm ly lên nhấp một hớp. Đôi mắt của Allison rơi vào quả táo Adam của anh, động tác nuốt làm hầu kết anh hoạt động. Trong đầu cô gái xuất hiện những nghi ngờ vô lý, anh đang chuyển chủ đề ư? Cô luôn cảm thấy Lâm Tuyết Trì đang che giấu điều gì đó, chẳng hạn như tại sao anh khăng khăng rằng Dụ Giang đã giết người dù không hề có bằng chứng, tại sao rõ ràng anh ghét Dụ Giang nhưng biểu hiện vẫn ỷ lại vào người cha dượng này một cách không thể giải thích được, và tại sao anh thà chọn phương pháp tự điều tra và từ chối sự giúp đỡ của cảnh sát? Cuối cùng Lâm Tuyết Trì còn điều gì không nói với cô? Anh còn che giấu điều gì nữa?
Allison không biết hỏi những câu hỏi này thế nào, Lâm Tuyết Trì cũng không phải câu trả lời, anh là một bí ẩn. Nhưng để khám phá bí ẩn này có thể không đơn giản như tưởng tượng. Allison nghĩ đến Connie, một người đã thất bại. Nếu Allison khăng khăng bước vào linh hồn của Lâm Tuyết Trì, cô sẽ thấy gì? Có kết cục giống Connie không?
Nghĩ đến đây, cô gái trẻ rùng mình. Cô quyết định cất máy tính bảng đi và giữ K.K lại.
Lâm Tuyết Trì đi làm trong mơ màng suốt một tuần. Dụ Giang đến New York công tác, Lâm Tuyết Trì cũng mặc kệ gã, dường như hai người đối mặt với lần chiến tranh lạnh này rất thản nhiên. Vào tối thứ năm, cuối cùng Lâm Tuyết Trì cũng nhận điện thoại của cha mình –
“Lúc đầu định về sớm nhưng xem tiến độ thì không về được. Muốn ta mang quà gì cho em không?”
Lâm Tuyết Trì thản nhiên: “Không cần.”
Dụ Giang: “Một mình em ở nhà không sao chứ?”
Lâm Tuyết Trì im lặng một lúc rồi hỏi: “Chừng nào ông về?”
“Ít nhất phải tuần sau, đội giao lưu Nam Phi hiếm khi đến đây nên trường học rất coi trọng.”
“Tôi có thấy tin tức, kỷ niệm mười năm gì đó không hiểu.”
“Cứ hiểu như trao đổi học thuật là được. Một nhóm giáo sĩ truyền giáo đã đóng quân ở đó hơn mười năm và mang theo rất nhiều tài liệu nghiên cứu về truyền bá và xây dựng tôn giáo địa phương ở Nam Phi, cho nên lần đối thoại này rất hiếm có. Ta hứa xong việc sẽ về ngay được không?” Dụ Giang an ủi anh: “Ở nhà ăn ngủ đúng giờ, đừng không đói cũng không ăn.”
Lâm Tuyết Trì chợt nói: “Tôi lại gặp ác mộng.”
Dụ Giang giật mình, thấp giọng: “Cần ta trở về không?”
Lâm Tuyết Trì mở miệng lại thay đổi giọng điều: “Bỏ đi, ông làm việc đi, tôi không sao. Tôi cúp đây.”
“Tuyết Trì.” Dụ Giang gọi anh lại: “Bằng không ta trở về nhé? Cuối tuần rồi, hoặc em có đồng ý đến New York chơi hai ngày không? Ta cảm thấy em vẫn không thích ra ngoài xã giao với ta cho nên không ép em, nhưng đôi khi giao lưu cũng tốt cho tâm trạng. Trước đây em cũng có bạn bè ở đây đúng không? Có thể mời họ tụ tập để thay đổi tâm trạng.”
Lâm Tuyết Trì do dự một lúc: “Được.”
Vì vậy, Lâm Tuyết Trì xin nghỉ phép và bay đến New York vào cuối tuần. Anh đã sống ở New York được bảy năm, thành phố này giống như một người bạn cũ với anh. Có một thời gian anh sống ở Vịnh, thuê một căn gác xép nhỏ phía trên một cửa hàng tạp hóa dược phẩm, gần với tàu điện ngầm trên cao, tầng dưới dày đặc các cửa hàng, đa số đều bán hàng rẻ tiền, giảm giá nhưng họ có mọi thứ anh cần. Giá thuê nơi này không phải là rẻ nhất nhưng giao thông thuận tiện, cơ sở vật chất đầy đủ. Từ cửa sổ của căn gác nhìn ra ngoài, Rockefeller Center Roof Garden và High Line Park trải dài qua đường chân trời trắng xóa như một tòa tháp sắt vươn tới bầu trời.
Ở đây ban đêm rất ồn ào, dù là tiếng ồn ở trên hay tiếng người tấp nập dưới lầu đều làm người ta không thể ngủ yên. Lâm Tuyết Trì đã bị suy nhược thần kinh trong nhiều năm, khi vừa chuyển vào, cuộc sống của anh như một cuộc tự sát mãn tính. Sau đó, tai anh buộc phải quen thuộc với nút bịt tai và thế giới trở thành một bộ phim có thể điều chỉnh, công tắc âm thanh nằm trong tay anh, anh có thể bật lớn nhỏ tùy thích.
Tuy nhiên, sự sống âm ỉ ở đó cuối cùng cũng qua đi và không bao giờ trở lại. Sau khi xuống máy bay, Lâm Tuyết Trì đi taxi thẳng đến khách sạn cao cấp ở Manhattan, cửa sổ sát sàn trong sảnh tiệc tầng 38 nhìn ra sông Hudson dài hẹp. Thành phố trông rất nhỏ bé, như thể có thể chứa hết mọi thứ vào trong túi. Lâm Tuyết Trì biết, không phải thế giới đang thu nhỏ lại mà là anh đang đi đến một nơi cao hơn. Nhưng cảm giác này đe dọa con tim anh. Càng lên cao, ảo ảnh về thế giới càng lớn và một ngày nào đó anh sẽ rơi xuống tan thành từng mảnh.
Dụ Giang cho rằng anh ngồi máy bay mệt: “Nếu mệt thì về phòng nghỉ trước đi, đừng cố sức.”
Lâm Tuyết Trì lắc đầu, ánh mắt rơi vào những vị khách phía sau gã: “Tôi thấy rất nhiều người dẫn người thân theo.”
“Ừ, có vài cặp vợ chồng đều là chuyên gia trong ngành, đương nhiên cũng có gia đình kiểu mẫu.” Dụ Giang nói.
Lâm Tuyết Trì trêu chọc: “Có vẻ như tôi vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ của mình.”
Dụ Giang biết ý nắm tay anh đi vào hội trường: “Bây giờ cũng chưa muộn.”
Bữa tiệc được tổ chức bởi OFBNP*, có nghĩa đây là một sự kiện trao đổi được chính phủ công nhận chính thức, có thể nói rằng thanh thế rất lớn, người tham dự hội nghị không chỉ có đại biểu tôn giáo và người học thuật mà còn có không ít truyền thông. Lâm Tuyết Trì rất hài lòng, bây giờ anh cần là sự phô trương lớn thế này, càng nhiều người càng có lợi cho anh. (OFBNP: White House Office of Faith-based and Neighborhood Partnerships.)
Đầu tiên, hai người đến chào hỏi các thành viên của Ủy viên ban Cố vấn OFBNP. Ủy viên đứng cạnh phu nhân mặc váy đỏ của mình ngạc nhiên trước Lâm Tuyết Trì, người chưa từng được Dụ Giang giấu mặt: “Cuối cùng anh cũng chịu mang cục cưng của mình đến à, Dụ Giang.”
Dụ Giang đùa: “Cũng không phải tôi không dẫn mà là mấy năm nay thằng bé thật sự quá bận rộn, ngay cả người làm cha như tôi cũng khó gặp được vài lần, bằng không sao có thể không dẫn ra ngoài chứ.”
“Thật là tuấn tú lịch sự.” Ủy viên phu nhân cười nói.
Lâm Tuyết Trì nâng và hôn lên mu bàn tay bà: “Ngài cũng rất quyến rũ, phu nhân.”
Phu nhân kinh ngạc: “Tôi nghe cha cậu nói cậu làm bác sĩ ngoại khoa ở New York mấy năm, công việc hẳn vất vả lắm đúng không?”
Lâm Tuyết Trì mỉm cười: “Cha tôi đã có những đóng góp xuất sắc trong việc cứu rỗi tinh thần và niềm tin của nhân loại nhưng ông ấy luôn bất lực trước vật chất của sinh mệnh. Đây có lẽ là lý do ông ấy muốn tôi trở thành bác sĩ.”
“Một đứa trẻ ở tuổi này như cậu có thể hiểu được cha mẹ cũng hiếm thấy.” Phu nhân yên tâm: “Tôi còn nhớ khi cha cậu đột ngột nói với chúng tôi rằng anh ấy có một đứa con, bọn tôi còn rất khó hiểu nhưng anh ấy lại rất vui.”
Lâm Tuyết Trì trả lời: “Ông ấy thật sự rất tốt với tôi, tôi rất biết ơn.”
Phu nhân khen ngợi: “Cha cậu là một người đàn ông tốt bụng. Trong số những người tôi đã gặp có lẽ anh ấy là người thích hợp với nghề của chúng tôi nhất. Tôi tin cậu nhất định cũng thừa hưởng ưu điểm này.”
Lâm Tuyết Trì vẫn mỉm cười: “Đương nhiên, ông ấy luôn dạy tôi điều đó.”
Anh quay lại nhìn Dụ Giang, Dụ Giang mỉm cười nhẹ nhàng với anh.
Phu nhân nói với Dụ Giang: “Anh nên dẫn Tuyết Trì đến chơi với chúng tôi nhiều hơn.”
“Chỉ cần thằng bé đồng ý, tôi sẽ dẫn theo.” Dụ Giang vỗ vai đứa trẻ của mình.
Lâm Tuyết Trì biểu hiện hơi ngại ngùng: “Tôi không giỏi ăn nói lắm, còn mong hai vị bao dung nhiều hơn.”
Phu nhân rất hài lòng: “Sao thế được, trông rất biết ăn nói, rất có duyên.”
Dụ Giang trêu: “Hiếm khi thằng bé thể hiện tốt thế này, bình thường toàn cau có với tôi.”
Lâm Tuyết Trì vội nắm lấy tay gã, lườm.
Dụ Giang nhận sai ngay lập tức: “Được được, ta giỡn thôi, con luôn rất ngoan.”
Động tác nhỏ giữa hai người làm cho vợ chồng ủy viên bật cười.
Lâm Tuyết Trì cảm thấy đêm nay anh có rất nhiều thân phận. Nhiều người cuối cùng cũng may mắn được biết bác sĩ ngoại khoa khiêm tốn này. Họ đã gán cho anh rất nhiều danh hiệu, anh là “người thừa kế của Dụ Giang”, “nhà lãnh đạo trẻ tuổi ưu tú”, “bác sĩ ngoại khoa thiên tài”, “con trai hiếu thảo được cưng”, v.v., bất kể thế nào anh luôn phải đứng cạnh Dụ Giang, họ là một cặp “cha con yêu thương”, một cặp “bạn bè tương xứng”.
“Một đám người xâm lược rầm rộ thảo luận làm thế nào để tàn sát văn hóa của một quốc gia khác mà vẫn muốn mang danh nghĩa nhân từ, rất khác với phong cách của anh đúng không?” Có người vỗ lưng Lâm Tuyết Trì.
Lâm Tuyết Trì cầm ly rượu xoay lại, “Xin chào.”
Người tới đưa danh thiếp: “Dr. Lim? Thật vinh hạnh, tôi biết cha anh, mặc dù không ngờ quan hệ của hai người tốt thế.”
Trên danh thiếp ghi phóng viên báo Times. Ánh mắt của Lâm Tuyết Trì rơi vào Dụ Giang đang nhảy, do dự một lúc mới lên tiếng: “Cha tôi rất ít khi nói đến bạn bè truyền thông.”
“Có thể là do tôi không được xem là một người bạn thân thiện.” Phóng viên nâng ly với anh.
Lâm Tuyết Trì nhướng mày: “Ồ? Đây là điều thú vị, anh vừa nói tàn sát là?”
“Xuất khẩu tôn giáo. Sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, các tổ chức xuất khẩu Cơ đốc giáo nhân danh cứu độ tràn lan ở nước ta. Đặc biệt trong mười năm gần đây, sự nhiệt tình của các giáo hội lớn với việc truyền giáo ra nước ngoài đã tăng lên đáng kể. Đến năm ngoái đã hơn 40.000 nhà truyền giáo và hơn 700 tổ chức Cơ đốc giáo đã lan rộng khắp thế giới. Ở Nam Phi, 60% người da đen chính gốc tin vào Thiên chúa giáo hoặc Cơ đốc giáo, giống như những gì người Anh đã làm với người da đỏ châu Mỹ.” Phóng viên mỉm cười: “Sự suy tàn và cô lập của văn hóa da đỏ châu Mỹ hôm nay là số phận của văn hóa bản địa Nam Phi ngày mai, đúng không? Những người này đang bao vây và đàn áp nền văn minh tinh thần của các quốc gia khác nhưng ở đây họ đang cười và thưởng cho công lao của họ, chẳng lẽ không nên ghê tởm à?”
Lâm Tuyết Trì gật đầu: “Có vẻ anh đến đây để thu thập chứng cứ phạm tội?”
“Vốn là thế, nhưng vừa rồi tôi chỉ chú ý đến anh, tôi rất tò mò giáo sư Dụ Giang sẽ nuôi dạy được một đứa trẻ thế nào, không ngờ rằng anh hoàn toàn khác biệt với bọn họ.”
“Dù sao tôi cũng không con ruột của ông ấy, khác nhau cũng không có gì lạ.” Lâm Tuyết Trì nhấp một hớp rượu.
“Không không không, tôi không nói giống nhau về tướng mạo.” Phóng viên chỉ vào ngực mình: “Ở đây, các anh không giống nhau chút nào. Nói ra thì đây là khuyết điểm của người làm truyền thông chúng tôi, chúng tôi thích đào những điều tiêu cực, nhìn người cũng thế. Những người làm tôn giáo dối trá đến mức làm người ta chẳng thích nổi nhưng anh thành thật hơn cha anh nhiều.”
Lâm Tuyết Trì mỉm cười: “Anh xem cha tôi như một tội phạm cướp nền văn minh của người khác, vậy anh cũng không hiểu tôi.”
“Hiểu một người nhất định phải cần làm quen lâu dài à?” Phóng viên hỏi ngược lại.
Lâm Tuyết Trì bày tỏ thiện ý: “Đương nhiên là không, nhưng để tạo thành kiến cũng không mất quá nhiều thời gian. Tôi biết anh có thể không thích cha tôi, hoặc theo ý kiến anh nơi này chỉ là một nhóm người đạo đức giả thực hiện các giao dịch lịch sự. Nhưng Nietzsche cũng đã nói rằng nếu anh nhìn chằm chằm vào vực thẳm thì cũng sẽ bị vực thẳm nhìn lại đấy thôi, đúng không? Anh nên cố gắng nhìn vào mặt tích cực xem.”
“Mặt tích cực cụ thể là gì nhỉ?”
Lâm Tuyết Trì dùng ngón tay vuốt ve ly rượu thủy tinh mượt mà, anh nhướng mắt, vẻ mặt dịu dàng: “Tôi không biết cha tôi có xâm phạm người khác hay không, tôi chỉ biết rằng ông ấy thật lòng thật dạ 100% khi ở bên tôi, ông ấy yêu tôi, tôi cũng yêu ông ấy, tôi còn hy vọng ông ấy là một người tàn nhẫn, vậy thì tôi chính là người duy nhất có được tình yêu này, được hưởng đặc quyền tốt biết bao”.