20. Cậu bé.
Lâm Tuyết Trì bị tiếng chuông cửa đánh thức.
Anh trở mình. Có người hôn xuống môi anh, nhỏ giọng nói: “Ta đi xem xem.”
Sau khi gã đàn ông rời giường anh mới mở mắt ra, căn phòng còn sót lại mùi hương của đêm qua. Anh thỏa mãn thở dài, nán lại trong chăn đủ rồi mới nhặt chiếc áo khoác ngủ của Dụ Giang từ dưới giường mặc vào, chuẩn bị xuống lầu tìm chút gì ăn.
Trong phòng ăn có người, loáng thoáng có tiếng nói chuyện.
“Ngài nên nói với tôi chuyện này, lần này tôi hoàn toàn mờ mịt.”
“Chuyện này không liên quan gì đến anh, Briden.”
“Ngài không tin tôi ư?”
…
Lâm Tuyết Trì đẩy cửa vào, vô cùng hứng thú: “Có khách à?”
Vị khách đội chiếc mũ phớt cừu rộng vành quay lại. Đó là một người đàn ông khoảng chừng bốn mươi tuổi, tướng mạo hơi giống người Đức, da dẻ xám xịt như cánh đồng tuyết rộng lớn cằn cỗi, hai bắp thịt dưới xương gò má khá dài, khuôn mặt trông như một ổ bánh mì. Từ khoảng trống vành nón lộ ra có thể thấy được người này đầu trọc.
Dụ Giang nhíu mày: “Không chịu mặc thêm đồ vào, lạnh sẽ bị cảm.”
Lâm Tuyết Trì liếm môi: “Tôi đói.”
Dụ Giang có vẻ bất đắc dĩ, chỉ vào người đàn ông đầu trọc: “Đây là linh mục Briden Gore, bạn của ta. Briden, đây là con trai tôi, Lâm Tuyết Trì. Trong tủ lạnh có sữa, tự đi lấy đi, ta phải nói chuyện công việc với ngài Gore trước.”
Dụ Giang nghiên cứu về tôn giáo nên gã tiếp xúc với linh mục là điều rất bình thường. Lâm Tuyết Trì nhớ tới hình ảnh đầu bù tóc rối của mình xuất hiện trước linh mục có vẻ khá thất lễ, anh thấy có lỗi và chủ động đưa tay chào hỏi: “Xin chào, ngài Gore.”
Đúng như dự đoán, vẻ mặt của vị linh mục này rất lạnh lùng, như thể ông ta tức giận vì sự thất lễ của Lâm Tuyết Trì: “Xin chào, Dr. Lim.”
“Ông biết tôi?” Lâm Tuyết Trì khá ngạc nhiên: “Dụ Giang… cha tôi nói với ông?”
Briden đáp thẳng thừng: “Đúng.”
Lâm Tuyết Trì cười gượng đi vòng qua ông ta để lấy sữa.
Khi Dụ Giang tiễn vị linh mục này đi và trở lại phòng ăn, con riêng của gã đã kết thúc bữa sáng.
“Tính của Briden khá cứng nhắc, ông ấy không cố ý thất lễ với em.” Dụ Giang hôn lên mặt anh: “Ngủ ngon không?”
Lâm Tuyết Trì nhìn gã: “Quả thật là tôi hơi thất lễ, vừa nãy tôi vào đã nghe như hai người cãi nhau, không sao chứ?”
“Ta có chút hợp tác nghiên cứu học thuật với giáo hội, ông ấy chủ yếu phụ trách liên hệ giáo sĩ có liên quan và cung cấp bối cảnh tin tức. Khoảng thời gian trước ông ấy về nhà nghỉ ngơi với mẹ mình, công việc trong tay giao cho phụ tá. Bây giờ về thì đến nói chuyện với ta về tiến độ công việc.” Dụ Giang nướng bánh mì, thuận tay lật báo.
Lâm Tuyết Trì gật đầu: “Nhìn ông ấy không giống người Mỹ.”
“Cũng không phải.” Dụ Giang nói: “Cha ông ấy là người Nga, mẹ người Mỹ.”
“Ông còn nghiên cứu Chính Thống giáo à?” Lâm Tuyết Trì hỏi.
Dụ Giang mỉm cười: “Cha ông ấy thuộc Nhà thờ Chính thống giáo ở Rome, mẹ là người ủng hộ trung thành của Khoa học. Briden có một nền tảng tôn giáo rất phức tạp và ông ấy cũng thấy rất hứng thú với các hệ thống tôn giáo khác. Hiện tại ông ấy đã cam kết tiến hành thống kê nghiên cứu các giáo phái tôn giáo nhỏ ở Hoa Kỳ, trong vài năm qua, nhóm nghiên cứu của ông ấy đã đi khắp nước Mỹ, viếng thăm nhiều nhà thờ vùng biên giới và thống kê một cách có hệ thống về tình hình phát triển tôn giáo hiện nay ở Hoa Kỳ, có thể nói rằng đó là một nhà nghiên cứu rất chăm chỉ.”
“Thật tốt khi có một cộng sự làm việc tận tâm thế này.” Lâm Tuyết Trì nhướng mày.
Dụ Giang không phủ nhận: “Ta cũng cảm thấy rất may mắn.”
Lâm Tuyết Trì cầm chén dĩa đã ăn đi đến trước mặt gã: “Chỉ là hơi xấu tính.”
Những vết hôn nho nhỏ trên ngực anh lộ ra từ đường viền cổ áo ngủ, Dụ Giang nhìn thấy hết: “Vì là công việc nên khó tránh giao tiếp với đủ loại người, Briden không phải người xấu, ông ấy chỉ… trung thành với chính mình.”
Lâm Tuyết Trì bỏ chén dĩa vào bồn rửa và xoay người lại: “Ông ấy sẽ không nhìn ra gì chứ? Em ở trên giường người tối qua.”
Dụ Giang ôm eo, cúi đầu xuống hôn anh. Trong miệng Lâm Tuyết Trì vẫn còn mùi sữa, lúc đầu anh muốn đẩy ra nhưng khi anh đặt tay lên vai Dụ Giang, cha anh lại càng hôn sâu hơn. Lâm Tuyết Trì rên khẽ, hơi nhũn người nên chỉ có thể vùi vào vòng tay của gã đàn ông.
Mãi cho đến khi Dụ Giang kết thúc nụ hôn này Lâm Tuyết Trì mới thấp giọng thở dốc, vẻ mặt xấu hổ: “Còn phải đi làm.”
Dụ Giang khõ nhẹ lên mũi anh, cười khẽ: “Dr. Lim, ta phải bồi thường 20.000 đô cho người nhà bệnh nhân đấy.”
“Ai chẳng có 20.000 ngàn đô?” Lâm Tuyết Trì giận dỗi: “Ông đừng nghĩ dùng tiền để áp chế tôi.”
Dụ Giang vuốt ve tai sau của anh: “Ta hy vọng em biết ta sẽ luôn ủng hộ chuyện em muốn làm. Có lúc em có thể nhờ ta giúp đỡ, dù là tiền bạc hay vấn đề khác, ta sẽ không tiếc tiền.”
Lâm Tuyết Trì hơi đỏ mặt, “Ừm.”
Dụ Giang kéo áo ngủ giúp anh, gã không nghĩ rằng mình rất thích nhìn Lâm Tuyết Trì mặc đồ của gã.
Lâm Tuyết Trì tiến tới hôn lên khóe môi gã: “Có phải người thấy em trẻ con lắm không?”
“Sao lại vậy được?” Dụ Giang đưa tay vuốt ve mông anh: “Em đã là một người trưởng thành rất có sức hút rồi.”
Lâm Tuyết Trì cọ đầu gối mình vào đầu gối gã, hiếm khi tận hưởng khoảnh khắc thân mật thế này trong vòng tay gã đàn ông: “Nhưng mỗi lần người xuất hiện, em luôn cảm thấy mình vẫn chỉ mới mười sáu tuổi. Có đôi khi em rất ghét mình ỷ lại vào người, thật đấy, rất ghét.”
Dụ Giang mỉm cười: “Tuyết Trì, em làm ta cảm thấy em coi thường tình cảm của mình, nhưng trên thực tế nó lại rất đáng quý, ít nhất là đối với ta. Chúng ta là người nhà, chúng ta nên nương tựa lẫn nhau.”
“Người cũng nương tựa vào em à?” Lâm Tuyết Trì vòng tay ôm vai gã, nhìn gã đầy đơn thuần: “Em đối với người, cũng là đối tượng để nương tựa?”
Dụ Giang đưa tay vuốt ve môi anh, gật đầu: “Đương nhiên, ta còn ỷ lại vào em hơn em tưởng.”
Lâm Tuyết Trì cảm nhận được tình cảm từ ánh mắt sâu thẳm của Dụ Giang và anh hiểu tại sao Titus Lynch lại ghen ghét anh như vậy.
Lâm Tuyết Trì trẻ tuổi từng cảm thấy rằng những người ở độ tuổi của Dụ Giang không giỏi nói về cảm tình, hoặc nhu cầu về cảm tình của họ không còn cao. Trong tiềm thức, anh cảm thấy rằng phương hướng tinh thần chính của người trung niên sẽ là lý trí thay thế tình cảm. Bởi vì chỉ có con trai hai mươi mới dễ dâng trào cảm xúc, người trung niên tuyệt đối không như thế. Vì vậy, khi một người tuổi năm mươi tuổi thể hiện nhu cầu tình cảm của mình, khi gã thể hiện sự “thành thật” của mình, điều đó sẽ luôn khiến người ta cảm thấy quý giá.
Có lẽ Titus Lynch cũng nghĩ vậy, anh ta coi tình cảm của người đáng kính này thành quá đáng quý, nếu có được một chút cũng là vinh hạnh lớn. Khi nhìn thấy Lâm Tuyết Trì, anh ta biết rằng mình có thể sẽ đánh mất “sự chân thành” của Dụ Giang. Loại “chân thành” này chưa chắc đã là tình yêu, ngay cả là một chút tình bạn cũng đáng đã để lợi dụng. Dụ Giang không nói dối, gã không dùng bộ phận sinh dục để cổ xúy cho màn kịch ghen tuông này nhưng gã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của những người trẻ tuổi về tình cảm với những người trung niên, điều này không liên quan gì đến sự đồng tính, đây chỉ là một sự “tôn thờ tình cảm”.
“Nhưng tôi cảm thấy cha cậu thật sự rất tốt với cậu.” Walter nói thế.
Lâm Tuyết Trì nhướng mày: “Tôi chưa từng nói ông ấy không tốt với tôi, tôi biết ông ấy thật lòng.”
Ngay cả bản thân anh cũng ngạc nhiên khi nói ra từ này.
Walter vô tình đùa: “Có vẻ như mối quan hệ giữa cậu với cha cậu đã dịu đi rất nhiều. 20.000 đô có thể đổi lấy sự hòa thuận giữa cha và con cũng xem như đáng giá. Điều này có phải đã chứng minh câu nói của người Trung quốc, “Tái ông mất ngựa biết đâu là điềm may”?”
Lâm Tuyết Trì không bình luận: “Anh không thấy tôi rất mất mặt à?”
Walter nhún vai: “Ai chẳng có lúc mất mặt, chỉ cần chai mặt thì cuộc sống sẽ trở nên thú vị hơn rất nhiều. Cuộc sống trưởng thành không phải thế sao?”
Lâm Tuyết Trì mỉm cười, “Cũng đúng.”
Sau cuộc khám bệnh định kỳ vào sáng thứ Hai, Lâm Tuyết Trì còn phải theo kịp cuộc hội chẩn chuyên môn. Một bệnh nhân bị thoái hóa đốt sống cổ được chuyển đến từ khoa cột sống, vị trí của khối u rất xấu, bác sĩ điều trị chính đã phải đấu tranh rất lâu để xem nên tiếp cận từ đâu. Đến giờ Lâm Tuyết Trì vẫn chưa kịp xem chi tiết bệnh án, sáng nay Dụ Giang chặn anh trong nhà vệ sinh suýt chút nữa lại lau súng cướp cò, gã đàn ông năm mươi tuổi như hổ như sói làm Lâm Tuyết Trì có chút không chịu nổi, thậm chí anh còn hối hận vì tối đó leo lên giường gã.
Walter tiện đường mang cho anh một ly cà phê, hai người đi qua hành lang phía sau của khoa nội trú, hơn chục FBI có súng tràn ra từ một bên cầu thang chạy về phía khu điều trị nội trú.
Thần kinh Lâm Tuyết Trì giật nảy, Walter đứng cạnh tò mò nhìn: Xảy ra chuyện gì vậy?”
Lâm Tuyết Trì lắc đầu: “Không biết, trong bệnh viện có người phạm tội giết người à?”
Y tá trưởng lướt qua bọn họ giải thích: “Bệnh nhân A67 chết rồi, thật kinh khủng!”
“A67 là phòng bệnh trẻ em.” Lâm Tuyết Trì và Walter nhìn nhau rồi vội vã đi về phía phòng bệnh. Bên ngoài phòng bệnh đã bị FBI phong tỏa, xung quanh là các y tá và bệnh nhân chia thành nhóm hai và nhóm ba. Cửa phòng đã đóng, Lâm Tuyết Trì không thể nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra bên trong. Một đặc vụ đi từ bên trong ra, cầm điện thoại nói: “Tôi còn cần một nhóm nhân viên tổ thanh lý qua đây.” Anh ta nhìn mọi người, ánh mắt rơi vào Lâm Tuyết Trì: “Dr. Lim, lại gặp rồi.”
Lâm Tuyết Trì gật đầu, đây là đặc vụ đã mang tiểu não của Lâm Tuyết Mi đến thăm nhà: “Xin chào.”
Hai người bắt tay. Vẻ mặt đặc vụ phức tạp nói: “Có lẽ anh nên đi vào xem xem.”
Lâm Tuyết Trì bước vào, nhân viên đang chụp ảnh hiện trường tránh ra nhường đường cho họ.
Kéo tấm rèm màu vàng nhạt xuống, nơi vốn đặt giường bệnh trống không. Một cậu bé bị treo lơ lửng giữa không trung với một sợi xích sắt mảnh quấn quanh cổ, được treo trên một chiếc móc treo bình truyền nước bằng inbox kéo dài từ trần nhà. Cái đầu xám xanh rũ xuống, toàn bộ tóc trụi sạch, lộ ra làn da trắng nõn mềm mại. Xung quanh đỉnh đầu là một vòng chỉ khâu mỏng màu đen ăn sâu vào da đầu. Máu rỉ ra từ vết khâu, nhỏ xuống mặt đứa bé rồi nhỏ xuống đất tạo thành nhiều vũng máu nhỏ. Cậu bé lặng lẽ mở mắt, hàng mi dính đầy huyết tương nhìn anh bằng nhãn cầu màu xám.
Lâm Tuyết Trì suýt chút làm rơi ly cà phê trong tay xuống đất, anh nhìn chằm chằm vào vết khâu xấu xí hình tròn trên đầu cậu bé, hàng vết khâu màu đen chui vào tim anh dày đặc như những con giun đen.
“Chết hơn năm tiếng đồng hồ, thi thể hoàn toàn cứng đờ, máu đông thành cục đen, xem ra lần này hung thủ làm cho có lệ không còn cẩn thận như trước, thậm chí còn không kịp cầm máu đã khâu vết thương.” Đặc vụ nói.
Lâm Tuyết Trì vô thức tiến lên một bước, muốn chạm vào cái đầu trụi lủi đó.
Đặc vụ đứng sau ngăn anh lại: “Đừng đụng vào!”
Lâm Tuyết Trì giật mình tỉnh lại từ cú sốc bất ngờ, đột ngột rút tay về.
Đặc vụ kéo anh lùi lại, dùng ánh mắt chỉ vào cái đầu đang treo: “Muốn đoán xem trong đó còn tiểu não trái không”
Lâm Tuyết Trì rùng mình, buộc mình phải bình tĩnh nhìn anh ta: “Ý anh đây là một sự cố ‘tiểu não trái San Francisco’ khác?”
“Nếu không thì cảnh sát thành phố cũng sẽ không gọi chúng tôi đến nhận nơi này, họ cũng sẽ không bị thi thể treo cổ làm cho sợ.” Đặc vụ lạnh lùng: “Hiển nhiên hung thủ có ý đồ mở rộng bản đồ, đưa tay từ San Francisco đến Washington.”
Pháp y làm việc kết hợp với đội thanh lý đưa thi thể từ trên cao xuống, đặt vào trong túi đựng xác.
Đặc vụ nhìn anh: “Thi thể phải đưa về trụ sở để phân tích chi tiết hơn, anh có muốn đi với chúng tôi không?”
“Tôi?” Lâm Tuyết Trì nói: “Tại sao? Tôi có thể giúp gì cho các anh?”
Đặc vụ nhìn thi thể, kéo Lâm Tuyết Trì qua một bên nhỏ giọng nói: “Nếu như lần này thực sự là người mở sọ San Francisco làm, anh nghĩ tại sao hắn ta biến mất bảy năm lại đột ngột xuất hiện vào lúc này?”
Lâm Tuyết Trì liếc nhìn thi thể phía sau, trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng, vòng vo trăm lượt cũng không thốt ra được lời nào.
“Titus Lynch đã chết. Anh ta là một kẻ mô phỏng không hoàn hảo. Theo anh nói rằng anh ta không biết tại sao ca mở sọ ở San Francisco lại động tới tiểu não trái của những nạn nhân này. Nếu anh là tác giả ban đầu, tác phẩm anh dàn dựng tỉ mỉ tạo ra nhưng lúc này lại xuất hiện một kẻ mô phỏng, anh sẽ làm gì?” Đặc vụ dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn anh chằm chằm.
Miệng lưỡi Lâm Tuyết Trì khô khốc: “Chứng minh tên tuổi của mình?”
Vì tức giận, tác giả gốc bị ăn cắp ý tưởng đương nhiên phải dùng tác phẩm mới để lấy lại sự chú ý của công chúng và xem đây là sự thanh minh cho bản thân.
Đặc vụ khẽ cười: “Chúng ta nên tổ chức một lễ mừng để chào mừng người sáng tạo đã trở lại.”
Lúc này bố mẹ của nạn nhân đến, người mẹ lo lắng đứng ở trước cửa nhìn quanh, nước mắt lưng tròng, vẻ mặt đau khổ, người chồng nắm chặt tay đỡ cô vào lòng. Một nhân viên đến dẫn họ vào, đặc vụ cho pháp y mở túi thi thể để họ nhận dạng.
Người mẹ chỉ liếc nhìn đã kêu lên, “Đứa con tội nghiệp của tôi!” Cô khuỵu chân ngã xuống sàn. Lâm Tuyết Trì đứng phía sau đỡ lấy, người phụ nữ nhỏ giọng cảm ơn anh nhưng vừa mở miệng đã bật khóc. Lâm Tuyết Trì vỗ vai cô trấn an và nói: “Xin gửi lời chia buồn.” Người phụ nữ gục đầu lên vai anh khóc lóc thảm thiết.
Lâm Tuyết Trì thở dài, sinh ly tử biệt trong bệnh viện là chuyện thường tình, trong đó người đầu bạc tiễn người đầu xanh là đáng buồn nhất.
Anh nắm tay người phụ nữ, ánh mắt vô tình rơi vào người cha bên cạnh và không khỏi dừng lại vài giây. Người đàn ông thẫn thờ nhìn đứa trẻ trong túi đựng xác, cụp mắt xuống, ánh mắt đầy yêu thương, nâng niu nhưng bên trong không hề có chút đau buồn nào. Đường nhìn của Lâm Tuyết Trì hướng xuống và rơi trên khóe môi người chồng.
Phần cơ linh hoạt đang cong lên một cách kỳ dị, để lộ một nụ cười khó nhận ra.