Chuông ra chơi vang lên. Cả lớp học bỗng xôn xao lạ thường. Nhân cơ hội đó, Hà Anh đưa Bảo Bình nam một mảnh giấy: “Xuống góc vườn trường gặp tớ ^-^”. Bảo nhà ta thì chắc chắn là không hiểu gì rồi, đứng ngơ ngác một lúc rồi mới bắt đâu hoạt động não và từ từ di chuyển xuống vườn trường. Hà Anh đã đợi cậu ở đó.
-Sao lâu thế Bảo Bình?-Hà Anh nói giọng hờn dỗi.
-Có chuyện gì không, sao lại gọi tôi ra đây?
-Ơ thế nói chuyện với người mình yêu cũng không được à?-Hà Anh giở ra bộ mặt giả tạo.
-Chuyện của tôi với cô đã kết thúc lâu rồi, sao cô cứ mãi níu kéo vậy? Chẳng phải lúc đó cô nói là không cần tôi nữa sao?-Bảo Bình cười khinh bỉ.
-Em xin lỗi, lúc đó là do em hồ đồ, không biết trước mặt em là…-Vẫn là bộ mặt giả trân.
-Đủ rồi đấy. Nếu chỉ có vậy, tôi cũng nói luôn với cô. Tôi có người khác rồi. Cậu ấy không tự cao như cô, cậu ấy không ích kỉ như cô. Nhân Mã, cô ấy luôn chia sẻ với tôi mọi thứ, luôn cố gắng vì mối quan hệ này. Còn loại như cô, chẳng khác gì một công nhân hầm mỏ, chỉ coi tôi là mỏ vàng của cô thôi. Loại đấy thôi tôi cũng chẳng dám lại gần.-Bảo Bình nói một hồi rồi quay lưng đi thẳng.
Từ phía sau, Hà Anh chạy lại ôm chặt Bảo Bình, khóc lóc van xin:
-Em xin lỗi, là em đã sai. Em chỉ mong chúng ta quay lại như xưa.
-Bào Bình nhu nhược ngày xưa đã chết rồi. Cái ngày xưa đấy chỉ có cô là muốn được quay lại. Còn đối với tôi bây giờ, mọi thứ đã hoàn hảo lắm rồi.
-Em xin anh đấy, chúng ta…-Hà Anh chưa kịp nói hết câu, Bào Bình đẩy cô ta ra rồi đi một mạch lên lớp.
Hà Anh ngồi đó, gương mặt đầy hận thù, miệng lẩm bẩm:
-Sớm thôi, anh sẽ thấy, anh chỉ có thể là của em.