Nhân Mã xuống căn tin và gặp Ma Kết cũng đang ở đó. Nhân Mã và Ma Kết mua cùng một loại trà, cùng một chiếc bánh. Cả hai nói chuyện vui vẻ và cùng nhau xuống vườn trường chơi. Vừa đến nơi, đập vào mắt hai người là cảnh một nam một nữ, một Sư Tử một Xử Nữ môi chạm môi. Chai nước trên tay Nhân Mã rơi xuống, nhưng không làm Sư Tử và Xử Nữ rời bỏ nụ hôn. Anh chỉ biết khóc. Những giợt nước mắt tình đầu đã rơi. Bên cạnh đó là Ma Kết đang dỗ dành Nhân Mã, vì cô mới là người thật sự thích anh.
Nhân Mã thẫn thờ đi lên lớp. như người mất hồn. Trong đầu anh hiện ra hàng ngàn câu hỏi về bản thân mà ngay cả chính anh cũng không thể trả lời được. Còn Ma Kết đi bên cạnh chỉ biết an ủi. Nhưng cô không thể chịu đựng cảnh này thêm một giây phút nào nữa, đành bật khóc:
– Nhân Mã, cậu biết không, Xử Nữ, không hề thích cậu, không hề. Và người thích cậu, nói thẳng ra là tớ. Có một vài lí do giữa hai bọn tớ nên tớ đã chẳng thể nói ra, mà nhờ Xử Nữ đồng ý làm bạn gái cậu. Nhưng thật sự thì, tớ nói thẳng luôn. Như cậu thấy đấy, Xử Nữ và Sư Tử thích nhau, từ 5 năm trước, cậu hiểu không? Thế nên, cậu, nếu muốn trách, hãy trách tớ đi, vì tớ mà Xử Nữ mới đồng ý, khiến cậu ra nông nỗi này. Nhưng tớ xin cậu, hãy nói thật đi. Cậu có thật sự thích Xử Nữ không?
Nhân Mã, giọng tuyệt vọng:
– Đến cả tớ cũng không biết, thì có trời mới biết.
Ma Kết nghe thế, cô chạy, chạy thật xa, khuất bóng dần sau hành lang dài của ngôi trường Trung học Phổ thông, để có thể thoải mái khóc, khóc thỏa sức mình, để có thể quên đi nỗi buồn trong cô, nỗi buồn của một tình yêu học trò, bắt đầu từ năm lớp 8 và sẽ trải dài vô tận, sẽ dài mãi, cho đến hết đời cô.