Sau khi Bạch Linh về đến lớp học thì giờ nghỉ trưa vừa lúc cũng kết thúc, gần 10 phút nữa là sẽ bắt đầu tiết học buổi chiều.
Đột nhiên không biết ai nhỏ giọng kêu lên một tiếng hấp dẫn tầm mắt của mọi người nhìn qua.
– Mọi người mau lên xem diễn đàn của trường đi.
Có nữ sinh vội nói.
Bởi vì giọng điệu nữ sinh kia quá mức khiếp sợ, dẫn tới mọi người đều dâng lên lòng hiếu kỳ, lén lút mở điện thoại lên diễn đàn xem thử.
Bạch Linh mờ mịt chớp chớp mắt, điện thoại cô còn chưa tải diễn đàn kia, cho nên không biết mọi người đang thảo luận chuyện gì.
Cho tới khi Dĩ Tôn ngồi phía sau giật mình ngồi thẳng một cái, vội vàng đẩy điện thoại đến trước mặt cô.
– Bạch Linh, cậu xem thử đi.
Bạch Linh rũ mắt nhìn, một tiêu đề “Yêu thầm không thành lại bị âm độc Bạch Liên Hoa HN hãm hại” liền xuất hiện ngay trang đầu diễn đàn.
Hạ Noãn bị lật xe, ở trên diễn đàn không ngừng bị người ta mắng đến tơi bời.
Đầu tiên là mới vào tiết học dùng nick phụ đăng bài có ảnh Yến Lạc nói rằng sẽ cướp được hắn tới tay. Sau đó lại nhân lúc Yến Lạc và Bạch Linh có tai tiếng mà cố ý tiếp cận hắn giả vờ đăng bài hỏi thăm.
Càng về sau, mỗi một bài đăng có liên quan đến Bạch Linh thì đều có cô ta châm ngòi thổi gió, thậm khi đăng bài kia cô ta còn giả vờ làm bạn thân với Bạch Linh.
Mới lớp 12 mà có thể làm ra loại chuyện như vậy liền khiến không ít thầy cô phải kinh sợ.
Nhưng mà so với những người khác, đám người cùng lớp lại càng tức giận hơn.
– Lúc trước cô cũng không phải nói như vậy!
Nữ sinh tóc ngắn ngang vai khoảnh thời gian trước chỉ vào mũi mắng Bạch Linh tức giận đến mức dậm chân.
– Uổng công tôi còn thiệt tình nói chuyện giúp cô, ai ngờ cô lại lợi dụng tôi để diễn vai bạch liên hoa?
Hạ Noãn không ngờ tới nick phụ trên diễn đàn lại bị phát hiện ra, lúc này cả người cô ta vẫn còn choáng váng không thôi, lắp bắp giải thích.
– Không, không phải như thế đâu.
Nữ sinh tóc ngắn giơ điện thoại lên thẳng mặt cô ta.
– Vậy cô nói xem, bài đăng này không phải do cô đăng sao? Người ta đã có đủ chứng cứ do cô làm rồi mà còn chối sao!
Hạ Noãn thấy vậy thì lập tức tràn ngập nước mắt, vẻ mặt đáng thương nhìn đám người chung quanh, mưu toan sẽ có ai đó nói giúp ả ta.
Đáng tiếc, mọi người đã nhìn thấy con người của ả ta, cho nên tất cả đều lựa chọn tránh đi tầm mắt.
Thậm chí lúc trước có mấy nam sinh dùng giọng điệu không tốt nói với Bạch Linh cũng người đẩy người xô đến trước mặt xin lỗi cô.
– Bọn tớ đã hiểu lầm cậu và bạn trai cậu rồi, xin lỗi nha.
Bạch Linh vội vàng lắc đầu tỏ vẻ không có việc gì, nhưng bài đăng chứng cứ đã rõ ràng như vậy, lại không hề làm sáng tỏ tin đồn Yến Lạc là bạn trai cô.
Không cần nghĩ, chắc chắn là ý của Yến Lạc.
Bạch Linh trứng sao chọi nổi đá, cho nên chỉ có thể chấp nhận mà thôi.
Tiết học buổi chiều Hạ Noãn không hề đến học mà bị thầy cô gọi đến văn phòng hỏi chuyện, nghe ý của Dĩ Tôn, hình như còn gọi cả phụ huynh đến trường nữa.
– Tớ đoán cô ta sẽ chuyển trường hoặc đổi lớp đó.
Dĩ Tôn suy đoán.
– Tại sao vậy?
Bạch Linh tò mò nhìn về phía hắn.
Dĩ Tôn liền giải thích:
– Cậu nghĩ thử xem, một người sĩ diện như cô ta, chẳng sợ bị Yến Lạc chọc thủng tâm tư cũng muốn kéo cậu xuống nước cùng. Người như thế làm sao có thể chịu đựng người khác chỉ chỉ trỏ trỏ mình đâu chứ.
– Hơn nữa tớ cảm thấy cô ta đã không có năng lực gì đặc biệt, lại còn thích được người xung quanh chú ý, vây giờ bị mọi người xa lánh như vậy, chắc chắn sẽ không muốn ở lại đây học tiếp nữa.
Bạch Linh nghĩ nghĩ, thế nhưng cảm thấy hắn nói rất có lý, không thể nào phản bác được.
Đến tiết học thể dục buổi chiều, Dĩ Tôn lại mang đến tin tức mới nhất.
– Hạ Noãn bị mẹ cô ta mang về nhà rồi.
Chạy bộ mấy vòng mệt hết cả hơi, Bạch Linh ngồi ở cạnh sân thể dục, khó hiểu nhìn về phía Dĩ Tôn, hỏi:
– Cậu lại lấy được tin tức này ở chỗ nào vậy?
Dĩ Tôn làm vẻ mặt cao thâm khó đoán, nói:
– Thiên cơ không thể tiết lộ.
Dứt lời liền ha ha chạy đi mất.
Bạch Linh thấy vậy chỉ ở cạnh sân thể dục ngồi nghỉ trong chốc lát, nghỉ ngơi đủ rồi thì đứng dậy chuẩn bị đi quán bán đồ ăn vặtmua nước uống.
Cách sân thể dục không xa có một quán bán đồ vặt, đang trong thời gian học nên khá ít người đến đó.
Bạch Linh cầm bình nước khoáng, vừa mới thanh toán tiền xong đi ra liền đụng trúng một người.
– Ôi, xin lỗi.
Bạch Linh nghiêng đầu tránh né, cúi đầu chỉ có thể thấy đôi giày trắng của đối phương.
Đối phương không đi, ngừng ở trước mặt cô. Bạch Linh mờ mịt ngẩng đầu, sau đó liền đối diện với đôi mắt luôn mang theo ý cười của vương tử vườn trường.
– Thật trùng hợp, lại gặp nhau rồi.
Lăng Thần cười nói.