Bạch Linh bị nam nhân tóc vàng lôi kéo cánh tay, dù có giãy dụa như nào vẫn không tránh thoát khỏi.
Thân thể cô thật sự không có chút sức lực, cả người khô nóng không thôi, hiện tại chỉ muốn dán lên nơi nào đó lạnh băng để giải toả khó chịu.
Hai chân trở nên mềm nhũn, còn không đợi cô ngã ngồi trên mặt đất, nam nhân tóc vàng đã trực tiếp khiêng cô lên vai.
Nam nhân tóc vàng này tên Ngạn Hi, là bạn bè ở nơi này của Yến Lạc. Hắn có thể trạng khoẻ mạnh, sức lực to lớn, mà vẻ ngoài lại rất tuấn tú lịch sự.
Chỉ là trước kia hắn chỉ khiêng qua nam nhân, đây vẫn là lần đầu tiên hắn khiêng nữ nhân.
Dù nữ nhân này thanh thuần động lòng người như thế nào thì hắn cũng không dám ôm.
Đây chính là người của Yến thiếu nha! Chỉ có ai chê mạng lâu mới dám ôm cô ta!
Rốt cuộc nữ nhân này là người nào?
Yến thiếu chơi ở club này lâu như vậy cũng chưa từng thấy hắn mang nữ nhân vào phòng mình. Cho dù là “công chúa” ở nơi này, Yến thiếu cũng không thèm chạm vào dù chỉ một cái.
Nhưng vừa nãy, nữ nhân này còn luồn tay vào trong áo sờ loạn, Yến thiếu thế nhưng lại không tức giận.
Nội tâm Ngạn Hi cực kỳ chấn động, không thể dùng từ ngữ để diễn tả.
– Buông… buông tôi ra…
Ngạn Hi mặc sơ mi trắng, trên người thoang thoảng mùi nước hoa rất có mị lực, nhưng Bạch Linh lại cảm thấy có chút khó chịu.
Cô không ngừng vùng vẫy, hay tay không chút lưu tình cào cấu sau lưng Ngạn Hi, làm hắn đau đớn hét lên một tiếng.
– A! Đau đau đau…
Ngạn Hi cảm thấy sau lưng đau rát không thôi, gương mặt trở nên nhăn nhó lại.
– Ngủ qua không ít nữ nhân nhưng chưa từng có ai dám cào ông đây, cô vậy mà dám…
Bạch Linh không thèm nghe hắn lải nhải, hai tay lẫn hai chân không ngừng vùng vẫy, cào cấu.
Từ tầng vip này đến phòng Yến Lạc không xa, nhưng chỉ vài phút ngắn ngủi mà cả người Ngạn Hi đều là vết thương.
Sau khi ném Bạch Linh vào phòng, hắn thậm chí không kịp nhìn xem bộ dáng hiện tại của cô như thế nào liền hoảng hốt đóng chặt cửa lại.
– Ui…
Ngạn Hi vòng tay ra sau khẽ sờ lưng liền không nhịn nổi mà hít mạnh một hơi.
Mẹ kiếp, quần áo đều bị cào rách thành như này, khó trách lại đau như vậy!
Không hổ là người Yến thiếu nhìn trúng, quả nhiên độc lạ!
Trong lòng Ngạn Hi lại càng thêm kính nể Yến Lạc.
Còn không đợi hắn nghĩ nhiêu, tiếng chuông điện thoại liền vang lên.
Vừa nhấn tiếp điện thoại, đầu bên kia liền truyền đến giọng nói trầm thấp:
– Tầng 3 phòng 301, Yến thiếu sắp giết người.
– Mẹ kiếp, cậu không biết ngăn à!
Ngạn Hi bất chấp vết rách sau lưng, vội vàng ấn thang máy đi xuống.
– Tư Đằng, có phải cậu không nghĩ cản Yến thiếu đúng không?
Tư Đằng trầm mặc vài giây, sau đó khẽ cười một tiếng.
Ngạn Hi: “……”
Quả nhiên đoán đúng, hắn ta không muốn ngăn lại…
Chờ đến lúc Ngạn Hi vội vàng chạy tới thì phòng 301 đã thảm đến mức không thể dùng lời để hình dung.
Động tĩnh bên này quá lớn nên hấp dẫn không ít người đến xem náo nhiệt. Đám người hoảng sợ nhìn Yến Lạc, hắn đang cầm vỏ chai rượu không ngừng đập xuống nam nhân nằm trên mặt đất.
Giống như mèo vờn chuột, mỗi lần xuống tay đều tránh đi nơi yếu hại trên người nam nhân kia, trên mặt đất xung quanh rơi đầy mảnh vỡ thuỷ tinh nhìn mà hùng hãi.
Người vây xem đông kín, lúc Ngạn Hi tiến vào nhất thời không tìm được chỗ đặt chân.
Tư Đằng cùng một nam nhân khác cũng không rảnh rỗi, dưới chân hai người lần lượt dẫm lên đám nam nhân kia, thậm chí còn dí mặt bọn chúng lên thuỷ tinh.
– Đau không?
Tư Đằng vừa hỏi, lòng bàn chân còn không quên dùng sức.
Cả phòng tràn ngập tiếng kêu thảm thiết cùng xin tha của đám người trung niên kia. Nếu Ngạn Hi không ngửi nhầm, có lẽ những người này bị doạ đến mức đái cả ra quần…
Yến Lạc thấy hắn tới thì cũng không hỏi gì về Bạch Linh, chỉ tuỳ tay ném ly rượu cho hắn, nói:
– Trên ly này có dấu son, đưa đi tra xem có thuốc hay không.
Nam nhân dưới chân Yến Lạc lập tức giãy giụa.
– Các người không hề có chứng cứ, sao lại dám đánh chúng ta. Dựa vào cái gì mà nói chúng ta làm, còn có vương pháp hay không!
Ngạn Hi đỡ lấy ly rượu, sau đó gọi điện bảo người lại đây kiểm tra chất lỏng còn sót lại ở đáy ly.
Sau đó hắn nhìn Yến Lạc, nói:
– Yến thiếu, hay là trực tiếp đưa mấy người này đến chỗ Tiêu ca giam trước mấy ngày đi.
Tiêu ca là bạn bè của bọn họ, hắn làm trong đội ngũ hình cảnh ở Giang Đô, chức vị không rõ ràng lắm nhưng chắc chắn không thấp.
Yến Lạc cúi đầu nhìn vẻ mặt không phục của nam nhân trung niên dưới chân, khoé miệng chợt cong lên:
– Vậy không thú vị, quá tiện nghi cho bọn chúng.
Dứt lời hắn sải bước ngồi vào trên sô pha, châm điếu thuốc rồi phả ra làn khói mờ ảo che hơn nửa gương mặt càng làm hắn trở thêm bá đạo.
Thanh âm giống như lời thì thầm của ác ma chợt quanh quẩn bên tai mọi người.
– Mang vợ con bọn họ lại đây.
Nam nhân trung niên kia vốn còn không phục, nhưng hiện tại nghe thấy lời này thì lập tức trở nên luống cuống:
– Cậu làm gì! Muốn bắt cóc vợ con tôi sao?
Mấy nam nhân trung niên khác cũng không chịu nổi nữa, cố gắng ngẩng lên gương mặt bê bết máu, mở miệng cầu xin:
– Chúng tôi sẽ nói hết… xin cậu tha cho bọn nhỏ, đừng mang chúng đến đây…
Yến Lạc khẽ nhếch mày.
– Đang cầu xin tôi sao?
Dứt lời, tiếng cười trầm thấp liền vang lên.
– Đáng tiếc, trước nay tôi không biết thế nào là xin tha!
– —————