Lúc này Mộc Linh mói lên tiêng dò hỏi con trai mình:
\- Thiên Duệ sao con lại đi đánh nhau với bạn hả. Mẹ đã dạy con thế nào ?
Mộc Linh rất ghét những người có thói côn đồ, đánh nhau. Thiên Duệ bắt đầu vừa mếu vừa nói:
\- Con không sai.
\- Còn cãi?
\- Con không sai mà. Ai bảo tên đó dám nói con không có cha, nói con là đồ con hoang. Sau đó mấy bạn trong lớp khinh thường con không chơi với con.
Cô và anh nghe xong thì sững lại không nói được gì nữa. Mộc Linh quỳ xuống ôm Thiên Duệ vài lòng mà nữa nở:
\- Thiên Duệ có thương mẹ không ?
\- Con thương mẹ lắm. Từ nay về sau con sẽ không đánh nhau nữa không để mẹ buồn. Các bạn nói gì con cũng sẽ không nghe, không quan tâm. Con không cần ba, con ghét có ba Tiểu Duệ chỉ cần mẹ thôi.
Dương Hàn Lâm nghe Thiên Duệ nói vậy thì cũng chỉ biết đứng im không nói gì nhìn cảnh mẹ con sướt mướt ôm nhau. Ngay sau đó anh không nói gù mà bỏ đi ngay. Anh lái xe đi xuyên màn đêm tĩnh lặng lúc này con phố không nhộn nhịp lắm. Anh ngồi trong xe lái chứng chậm vừa đi vừa suy nghĩ trầm tư. Lời nói lúc nãy của Thiên Duệ cứ ám ảnh vào đầu anh mãi từng câu từng chữ đều rất rõ ràng. Nó hận anh vì anh không bên nó ?
Anh nở một nụ cười chua xót lái xe thẳng về biệt thự.
Sáng hôm sau
Mộc Linh sửa soạn đưa Thiên Duệ đến trường trên gương mặt nó nở một nụ cười tươi nhìn cô. Dường như mọi chuyện hôm qua nó đều đã quên hết sạch. “Chụt” Thiên Duệ hôn lên má của Mộc Linh:
\- Hôm nay Tiểu Duệ sẽ học thật giỏi để mẹ vui nha.
\- Tiểu Duệ của mẹ ngoan lắm.
Đây là ngôi trường quốc tế Ozan, ngôi trường của con nhà giàu có không thì cũng là thần đồng mới có thể vài học. Ban đầu coi chọn trường này vì muốn Thiên Duệ có môi trường học tốt nhất một mình cô đi làm đủ để sinh hoạt hằng tháng và đóng học phí.
Công ty Dương Thị
Hôm nay Dương Hàn Lâm một thân tây trang bước vào thang máy ấn lên tầng 50. Vì hôm nay có cuộc họp cổ đông quan trọng liên quan đến việc Dương Thị vừa thu mua được một tập đoàn nằm trong top 10 tập đoàn phát triển nhất mà bộ phận pháp lý sẽ phải tham gia cùng và Mộc Linh là người đảm nhiệm vị trí này. Cô đã chuẩn bị mọi thứ rất đầy đủ cẩn thận rồi.
30 phút sau cuộc họp bắt đầu. Dương Hàn Lâm ngồi ngay chính giữa hai hàng cổ đông. Có nhiều cổ đông của Dương Thị cũng có một số là của công ty mới sát nhập. Dương Hàn Lâm bình thản đứng dậy:
\- Các vị với cương vị là chủ tịch tôi xin tuyên bố từ nay trở đi tập đoàn XX sẽ chính thức thuộc về Dương Thị.
Sau hơn 2 tiếng họp cuối cùng cũng tan, Mộc Linh thu dọn hồ sơ rồi quay lại phòng làm việc. Vì mới thu mua nên cần rất nhiều giấy tờ xác nhận rồi ủy quyền,… vì vậy mà bên pháp lý cũng bận hơn bình thường. Làm một mạch đến lúc tan sở cô phải ở lại tăng ca nên không thể về đón Thiên Duệ được đành lại nhờ Hà Tử Du. Cô cứ ngồi làm rồi màn đêm từ từ buông xuống đường phố đã sáng đèn nhưng cô vẫn chưa về.
8h30 tối.
Cuối cùng cũng xong xuôi mọi thứ, cô thu dọn đòi đạc ra khỏi văn phòng xuống hầm lấy xe. Chiếc xe vừa đi ra đến cổng thì bỗng đưng lại, Mộc Linh nhăn mày” Không phải chứ sao lại hỏng đúng lúc này?”. Coi xuống xe một lúc vẫn chưa sửa được đúng lúc này thư kí Lục lái xe ra thấy vậy thì dừng lại hỏi han. Biết xe cô đã hỏng con đường này giờ cũng rất ít taxi nếu muốn phải đi thêm hơn chục cây số nữa may ra mới bắt được taxi nên anh cho cô hóa giang. Mộc Linh cảm ơn rồi mở cửa xe vài ngồi bất ngờ điện thoại đỏi chuông, thư kí Lục cười trừ rồi nghe máy. Cô cũng không mấy để ý chỉ thấy lúc sau Thư kí Lục cười ngại nói:
\- Mộc Linh…..xin lỗi cô bây giờ đổi nhiên hợp đồng làm ăn với đối tác nước ngoài có chút trục chặc nên có lẽ cô…
\- Tôi hiểu rồi.
\- Ây cô đừng vội chủ tịch vẫn còn trong công ty anh ấy nói tôi đi còn cô lát anh ất sẽ đưa cô về.
\- Anh cứ đi đi.
\- Vậy được.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Hết\_\_\_\_\_\_